68
Hôm nay chỉ vừa đến trường văn hậu không cần mẹ dẫn đã chạy tọt vào lớp dáo dác một vòng nhìn quanh tìm xuân trường..
Mẹ nó bảo anh lớn giúp nó thì phải cám ơn anh ấy thật tốt nên sáng ra mẹ mua liền cho nó hai cái bánh bao nè..
Nhưng mà khi tìm được xuân trường hậu như sững lại nhìn cái con vịt màu vàng chói mắt ấy..
Đùa chứ người hôm qua với người hôm nay không phải là một người đúng không
Làm sao anh trường của nó lại có thể mặc bộ đồ con vịt ngáo ngơ này được
Đã dị không phải một con mà là hai con, lớp phát đồng phục mới cho tụi nó à..
Không đúng rõ chỉ trường với thằng nhãi này..
Đừng khóc nữa, gì thì gì em cắn được huy rồi mà..
Hư.. nhưng mà em ê răng
Trường còn đang bận dỗ hải đưa tay đỡ cái má của mình.. sao anh ấy lại có thể béo như vậy chứ người gì toàn mỡ không à..
Ừm ừm.. em quan tâm tên đó làm gì quan tâm anh là được
Dạ..
Hải nhìn sang hậu đứng tồng ngồng liếc xéo, nhìn cái gì không thấy người ta đang bận khóc à
Xuân trường cũng quay ra sau nhìn hậu, chẳng biết nó nghĩ như nào cắn lấy môi mình nhét luôn cả hai cái bánh bao cho trường
Cho anh..
Ủa.. sao lại cho anh..?
Thì cho anh ăn, còn không ăn thì vứt nói nhiều thế nhỉ.. cái đó đơn giản mà đợi em phải dạy anh à..?
'....
Có vấn đề.. dù văn hậu ném bánh sang xong chạy tọt đi chỗ khác nhưng mà linh cảm hải nhất định là không sai..
Đau đau đau.. nguyễn quang hải em làm cái gì thế
Bỏ quên luôn việc đau răng, hải cắn luôn cánh tay xuân trường, khác với đức huy chẳng có mỡ nên một há của nó đủ táp hết
Nói em nghe .. anh dám dang díu với đứa khác ngoài em hả..
'....
Phạm đức huy ngồi ngoài không xa nhìn bọn chúng rồi nhìn sang văn hậu ngửi được mùi khét, nhếch lấy môi cười thỏa mãn..
Xem chừng không cần phải cấu mắt thằng mắt hèn nữa nó có trò vui hơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com