Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Độc - Chương 01

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

Lại một buổi học chán ngắt sắp kết thúc nhưng Boruto vẫn ráng ngẩng mặt lên ngồi nghe thầy giảng. Cậu từ lúc mới vào trường đã có cái cảm giác rằng mình không thuộc về nơi này, một ngôi trường làng quá đỗi bình thường. Tiếng chuông tan học vang lên khắp trường và cậu quay bước về cổng trường, không màng đến chuyện tán gẫu với bạn bè. Bạn bè? Cậu còn không thèm bắt chuyện với ai, nói chi đến bạn bè.

Cậu phát hiện mẹ mình, Hinata Hyuuga đang đứng gần cổng trường đợi cậu.

"Mẹ à, con đã nói là mẹ không cần đón con rồi mà. Mẹ cần phải nghỉ ngơi sau khi làm việc ở tiệm bánh chứ." Boruto nói khi ôm lấy mẹ cậu.

"Không sao đâu con, việc cũng không nặng lắm mà. Thế, tối nay con trai mẹ muốn ăn gì nào, thịt viên hay cà-ri?"

"Cà-ri ạ! Cà-ri mẹ làm là tuyệt nhất!"

Hai mẹ con lướt qua cửa hàng đồ chơi trong làng. Hinata phát hiện ra Boruto đang nhìn chiếc xe điều khiển từ xa say đắm, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại quay đi. Con cô hiểu rõ cô chỉ kiếm được đủ tiền để trả tiền nhà và tiền ăn nên không bao giờ đòi mua thứ gì đắt tiền, nhưng điều này lại làm cô cảm thấy bức rức hơn. Cô cho Boruto ít tiền và kêu thằng bé chạy qua cửa hàng bánh kẹo mua ít bánh ăn. Thằng bé nhảy cẩng lên và chạy qua đường. Cô nhìn con mình và nhìn xung quanh, đảm bảo không ai thấy rồi kích hoạt Byakugan lên để xem giá món đồ chơi.

"Hừm, không đắt lắm. Nếu mình làm thêm ca tối hai hôm nữa là đủ rồi." Cô thầm nghĩ.

Sau khi bữa tối kết thúc, cô kêu Boruto trông nhà cẩn thận để cô đi làm tiếp.

"Mẹ ơi, tại sao tối nay mẹ đi làm vậy? Mẹ nên nghỉ ngơi đi chứ ạ." Boruto thắc mắc hỏi. Mẹ cậu chưa bao giờ đi làm vào cái giờ trễ thế này.

"Gần năm mới rồi, mẹ muốn làm thêm chút ít để có thể sắm sửa đồ thôi. Con ở nhà cẩn thận nhé." Cô giải thích cho con mình.

"Vâng."

*Sau ca làm tối*

"Vất vả cho cô rồi, Hinata. Lương của cô đây." Bà chủ tiệm bánh nói và đưa lương ca tối cho Hinata.

"Không có gì đâu ạ, cảm ơn bà nhiều lắm." Cô vui vẻ nhận lấy tiền và nhanh chóng tiền về nhà.

"Đã gần 10 giờ rồi, không biết Boruto đã ngủ chưa nhỉ?" Cô thầm nghĩ trong lúc đi.

Chợt, có hai bóng người nhảy tới trước Hinata. Cô ngay lập tức đứng vào thế chuẩn bị giao chiến.

"Khoan đã, cô Hinata. Chúng tôi là Anbu của làng Lá." Hai chiếc mặt nạ dần ló ra từ trong ánh trăng. "Chúng tôi được lệnh từ Hokage phải truyền tin này cho cô."

"Nói đi." Cô hạ thế giao chiến và nhìn chằm chằm vào hai Anbu.

"Kakashi-sama muốn cô thu xếp trở về làng-"

"Không. Ngay từ lúc bắt đầu thì tôi đã nói là sẽ không bao giờ trở về làng nữa mà. Tại sao giờ Hokage lại lôi chuyện này lên?" Hinata ngắt lời và tỏ vẻ không hài lòng.

"Chúng tôi được tin làng Mưa đã treo thưởng cho ai bắt được cô. Kakashi-sama đã cố thương thuyết với họ nhưng họ không chịu nghe."

"Làng Mưa? Tại sao làng Mưa lại muốn bắt tôi?" Hinata hỏi.

"Làng Mưa từ lâu đã thù hận lảng Lá, mặc cho rất nhiều nỗ lực ngoại giao của Hokage-sama nhưng không thành. Vậy nên, Kakashi-sama muốn cô trở về làng để có thể được sự bảo vệ tốt nhất.

"Không cần. Tự tôi có thể bảo vệ được bản thân và con trai tôi." Hinata đáp ngay.

"Trong trường hợp cô không đồng ý về thì Hokage-sama đã ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ cô. Mong cô thông cảm và hợp tác giúp."

"Vậy thì được. Nhưng tôi khuyên các người trốn cho kỹ vào vì nơi đây không ưa nhẫn giả chút nào đâu đấy."

"Chúng tôi rõ rồi. Chúc cô may mắn, Hinata." Và hai Anbu nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Trở về tới căn nhà thuê tương đối nhỏ của cô, cô ngạc nhiên khi đèn còn sáng.

"Boruto, sao con chưa ngủ nữa?" Cô mở cửa ra và hỏi, nhưng không ai trả lời lại cô.

"Boruto?" Cô đi vào nhà và phát hiện con mình đã ngủ gật trên ghế sofa.

Cô mỉm cười và ẳm con mình vào giường. Nhẹ nhàng hôn lên trán con, cô thầm nói: "Ngày mốt nữa là mẹ sẽ kiếm đủ tiền để mua đồ chơi cho con rồi. Ngủ ngon nhé, Boruto."

*Ở đâu đó tại ngôi làng Hinata đang sinh sống*

"Chỉ có hai Anbu bảo vệ cho Hyuuga Hinata mà thôi."

"Được, chúng ta sẽ hạ hai tên đó trước rồi tiến hành bắt cô gái đó. Dù gì chúng ta cũng có tận bốn người lận mà. Chẳng lẽ lại không thể hạ được hai tên Anbu và một cô gái sao?" Một tên nhe răng cười thỏa mãn.

"Chắc chắn chúng ta sẽ được trọng thưởng. Giờ thì hai người mau xác định hai tên Anbu đó đi. Chúng ta sẽ tấn công bọn chúng trước rồi đến cô gái đó."

"Rõ!"

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com