#2
4.
- Lòng dạ tan nát, tim đã nguội lạnh, nói gì cũng bằng thừa, hai ta vô duyên vô phận, kiếp này chỉ như bèo nước gặp nhau. Dù đau đớn nhưng anh đã hiểu: Thật sự tuyệt vọng!
Anh tự lẩm bẩm mấy câu như vậy, xong chậm rãi đẩy cửa, nặng nề thở dài:
- Tôi xin lỗi nhưng ca phẫu thuật thất bại rồi...
5.
Hai người cùng sinh ra ở một thôn nhỏ, là bạn thân cùng lớn lên từ bé, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Cô thường hay thì thầm hỏi anh:
- Anh yêu em đến bao lâu?
- Chừng nào sông cạn đá mòn!
Anh rất chắc chắn chỉ vào cảnh núi sông hùng vĩ cạnh thôn làng của họ.
2 năm sau, dự án khu kinh tế mới chuyển đến, lấp sông phá núi, anh bỏ cô đi theo con gái lão chủ thầu.
6.
- Ngay cả lúc này, anh đứng ngay trước mặt nhưng em vẫn thấy anh như xa tận nơi chân trời góc bể.
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, khuôn mặt lạnh lùng dần xuất hiện biến hoá, cuối cùng bật ra tiếng thở dài:
- Chắc em bị viễn thị rồi. Đi, anh có ông bác làm bên viện mắt.
_oOo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com