Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phần kí ức

   Hồi bé tôi thích nhất việc ngắm trời đổ mưa, một sở thích khác người của tôi nữa chính là mùi đất,mỗi khi trời bắt đầu mưa rơi rớt những giọt đầu tiên. Mấy đứa trong xóm tôi đều là những đứa đồng trang lứa, tôi thân với bọn thằng Khang, cái Huyền và cái Lan lắm.
   Mỗi lần thấy trời sắp mưa chúng tôi rủ nhau sang nhà cái Huyền- nhà nó cách nhà tôi mấy căn nhà, đi qua một cái ngã ba rồi phải leo 1 con dốc mới đến. Trong nhóm tôi cái Huyền là sướng nhất, vì nó lúc nào cũng có nhiều đồ chơi mới lạ, trong mắt bọn trẻ như tôi thì đấy như báu vật, không phải nhà nào cũng có.           
    Cái Huyền cũng chỉ mới chuyển về đây được 2 năm, còn Lan và Khang chúng tôi đã quen biết nhau từ sớm. Cái Lan là đứa luôn ủng hộ tôi trong mọi trường hợp, nhỏ luôn lắng nghe tâm sự của tôi mỗi khi tôi buồn, nó còn hay làm mấy trò con bò để chọc tôi vui.
   Thằng Khang thì khác, trong nhóm chỉ có mình nó là con một, nó thuộc kiểu người hay suy nghĩ lo lắng về mọi mặt. Lúc nào nó cũng nhắc nhở tôi khi nó thấy chuyện không ổn, tôi thì mặc kệ và quay sang khua tay với nó. Đặc biệt nó không bao giờ bỏ mặt bạn bè, dù nó biết là nguy hiểm nhưng vẫn ở lại chịu trận cùng tôi.
   Còn với tôi, là con út trong nhà, hay bị mẹ mắng,vì đi chơi la cà đến chiều tối mới thấy mặt tôi ở nhà. Mỗi lần tôi bị mẹ doạ đánh, ba mà thấy sẽ đến đỡ giúp tôi, nói với mẹ:
- Thôi mà bà bình tĩnh..
   Lúc đó tôi luôn núp sau lưng ba, rồi lén chạy sang bà ngoại. Bà thương tôi lắm, trong nhà tôi chị hai và anh ba, cả tôi đều được bà chăm từ bé cho tới lớn. Bà luôn rất ân cần chăm sóc chúng tôi, những đêm tôi nóng nực không ngủ được, bà nằm cạnh phe phẩy cái quạt mo, kể những câu chuyện cổ tích, kể về thời chiến, ngày đó khổ ra sao, đến khi tôi ngủ quên khi nào không biết. Có lần tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao con có mỗi bà Ngoại, còn ông Ngoại con ở đâu ạ?
    Tôi lúc bé ngây thơ hỏi mẹ, mẹ tôi nhìn khuôn mặt đầy sự tò mò của tôi, mẹ lấy tay vuốt nhẹ tóc mái tôi sang bên.Mẹ chỉ khe khẽ kể cho tôi về chiến tranh, rồi mẹ kể về ông, mẹ kể ngày đó ông đã từ biệt mẹ như thế nào, chỉ đến đó mẹ không kể nữa, mẹ nói:
- Ông con là một người lính gan dạ đầy dũng cảm.
     Tới đây mẹ không nói gì nữa. Chắc mẹ không muốn kể tiếp về câu chuyện của ông, tôi cũng chỉ đơn giản hiểu, chiến tranh khốc liệt quá, tàn nhẫn quá, lấy đi người mà bà ngoại tôi thương yêu hết lòng, người ba đáng quý của mẹ, người ông của tôi.
Cứ mỗi chiều đến tôi lại ngỏ lời xin mẹ đi chơi. Mẹ tôi cũng chỉ hỏi:
- Qua nhà cái Huyền à?
   Tôi gật đầu lia lịa, với sự chấp thuận của mẹ, tôi hí hửng đạp xe qua nhà Khang như đã hẹn sẽ cùng nhau sang.          
   Với tôi, qua nhà cái Huyền là vui nhất, mỗi lần chúng nó rủ là tôi đồng ý ngay dù ngày đó đường đi vẫn còn là đất và đá lõm chõm, tôi cũng ráng xin mẹ xách xe đến nhà Huyền chơi.
   Có lần đang nặn đất sét mải mê ở nhà Huyền, Khang lay tôi:
-Ê, Nhiên trời sắp mưa rồi về thôi, không mày lại bị mẹ mắng vì để mắc mưa.
   Tôi nhìn nó mà có chút không nỡ về, tôi nói với giọng hùng hồn:
- Yên tâm, trời này không mưa đâu, với tui đạp xe cái vèo là về à, sợ gì.
   Cái Huyền nhìn tôi,rồi nhìn ra ngoài trời, mắt tui cũng liếc nhìn theo, quả thật bầu trời âm u phải biết, những đám mây đen cuồn cuộn như muốn ăn tươi nuốt sống lòng gan dạ ít ỏi của tôi. Nó nói:
- Thôi hai đứa bây hôm khác lại sang, trời này chắc mưa lớn lắm, cũng xế chiều rồi, mẹ chúng bây không thấy chửi cho đấy.
   Mẹ Huyền đi làm ngoài rẫy về, thấy chúng tôi, dù mệt,bác cũng cười rồi hỏi:
- trời sắp mưa lớn rồi đấy, hay nay tụi con ở lại ăn cơm tối với nhà bác, tối bác trai chở mấy đứa về,
   Tôi từ chối bác,kéo thằng Khang dọn dẹp tàn cuộc, chúng tôi chào bác gái mà nhanh chân ai lên xe người đấy ra sức đạp về. Hôm đấy tôi vừa đạp vừa nói với cậu bạn:
- Mày ơi, hình như trời sắp mưa thật, có giọt nước rớt trúng tay tui.
Nó quát lớn:
- MƯA RỒI CHỨ SẮP GÌ NỮAA
   Thầm nghĩ lâu lắm rồi trời mới đổ mưa, chắc đây là cơn mưa đầu mùa, mùi đất sộc lên mũi tôi nồng đậm, mưa giọt nào giọt nấy rơi trên tay , mắt, mũi, miệng , mặt tôi đau điếng. Vì đường hầu như là đất và đá nên rất khó đi, mà nay lại có thêm nước mưa hoà vào càng thêm khó đi, bùn đất văng dính lên chiếc quần dài đến mắt cá chân tôi. Tôi quay qua nhìn Khang, thấy nó cũng giống tôi mắt mở hi hí vì mưa rơi vào mặt, cả người nó ướt như chuột lột, tôi phá lên cười:
- Hahahah..tụi mình ướt hết rồi nè Khang.
Nó im im một lúc rồi mới nói với giọng đùa cợt:
- Vì ai mà tao phải bị ướt như vầy, ở đó mà còn cười.
   Tôi nghĩ cũng đúng , nếu không ở lại đợi tôi chơi thêm tí, thì nó cũng không ướt thế này và cũng về tới nhà từ cái thuở nào rồi. Tôi vừa đạp vừa nói:
- Đồng cam cộng khổ, cảm ơn mày đã ướt mưa cùng..
    Nói xong tôi cười nhưng không dám để lộ cho nó biết, nó cũng không nói gì thêm, im im đạp xe cũng đến nhà nó, vì do trời mưa nên bầu trời cũng nhá nhem tối sớm hơn thường ngày, tôi có chút lo vì phải tạm biệt nó mà đi một mình.
   Đến nhà nó, tôi thấy nó không quẹo vô mà đi tiếp tôi hỏi nó với sự khó hiểu:
- Ê Khang bộ mày đi đâu nữa hả??
Khang nhìn cô bạn đạp xe trước mặt mà nhỏ giọng nói:
- Ừa nay tao sang nhà ông bà Ngoại.
     Tự nhiên lòng tôi mừng thầm vì nhà ông bà Ngoại của Khang cách nhà tôi 1 đến 2 ngôi nhà. Tôi nhìn nó một cái rồi hì hục đạp xe về đến nhà.
    Sau lưng tôi vẫn luôn có một cậu bạn dõi theo phía sau, thoáng chốc chúng tôi đành phải tạm biệt nhau sau khi về tới.
    Vừa bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, tôi định chạy ra nhà sau tắm rửa thay quần áo, trước khi mẹ bắt gặp tôi như thế này. Nhưng vừa quay lưng định chuồn mẹ tôi kêu lớn:
-AN NHIÊNN..
- Con la cà ở đâu mà giờ này mới về, con gái con đứa mà trời tối mới chịu vác mặt về là sao hả, rồi còn dầm mưa ướt hết cả người, đi thay đồ tắm rửa đi, vô úp mông lên giườnggg.
   Tôi giật nảy mình, nhìn mẹ mà nói nhỏ với giọng run vì sợ:
-Mẹ...mẹ ơi... Tha cho con lần này đi mà...
    Mẹ nhìn giận lắm, cuối cùng tôi không rặn rã từ ngữ nào để nói, đành chịu trận, ba với Ngoại tôi lần này nhìn tôi mà lắc đầu cười. Tôi cũng cười theo hai người mà mắt vẫn không dám nhìn thẳng mẹ.
    Tôi biết hôm nay là ngày tàn của tôi..nhưng lần dầm mưa này là một phần trong kí ức khi còn bé của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: