Hurt ( part 2 )
Bạch Hồng Cường có một nỗi sợ, đó chính là sợ cô đơn. Với một cậu bé sống trong tình yêu thương của gia đình từ nhỏ, việc phải ở một mình luôn là điều khiến em ghét nhất.
Nhưng từ khi rời xa gia đình để theo đuổi ước mơ của mình, Cường cũng đã dần quen với điều đó. Ờm thì cũng có lúc nhớ nhà đấy, rồi thì nó cũng sẽ qua thôi ý mà.
Và nỗi sợ cũng chính là lý do tại sao Cường có chấp niệm với việc em được ra mắt trong một nhóm nhạc đến vậy. Em chấp nhận việc bản thân có thể không có nhiều line hát, em chấp nhận việc có thể cắt mất hình. Vì sợ với việc toả sáng và cô độc, em muốn bản thân có đồng đội bên cạnh hơn.
Dù vậy, sau chừng đó năm cố gắng, em vẫn chưa thể chinh phục ước mơ của mình. Cái cảm giác sắp có được thứ gì đó rồi lại vụt mất, dù đã trải qua rất nhiều lần, Cường vẫn thấy cực kì ghét nó. Lần đầu tiên là khi tham dự để đổi lấy 1 suất debut trong nhóm nhạc Hàn, em đã bị loại vào thời điểm cuối cùng. Lúc đó cũng có một chút tiếc nuối nhưng em biết rằng bản thân còn nhiều thiếu xót nên mới bị loại. Lần thứ 2, em cứ ngỡ như mình đã thành công, cho đến khi công ty bặt vô âm tín và từng thành viên một lần lượt từ bỏ, kể cả em.
Nên cuộc thi này đối với Cường quan trọng hơn bất kì thứ gì khác. Lần này phải làm được, phải bảo vệ được bản thân và những người đồng đội. Em tự nhủ với chính mình như thế. Em đủ nhận thức để biết rằng có những lúc tình trạng sức khoẻ của em không được tốt. Việc em gồng mình như vậy chỉ là để giữ lấy những người mà em yêu quý thôi.
Sau buổi cãi nhau hôm đó, Cường cảm giác rằng dường như người anh cả có vẻ muốn trốn tránh mình hơn. Em để ý rằng Đông Quan sẽ biến mất bất kì nơi nào mà em xuất hiện. Trừ khi cả hai buộc phải trả job với nhau thì Quan mới chịu nói chuyện với em.
Mấy đứa nhỏ nhìn cảnh này mà đau đầu lắm chứ, bố Bin đã dặn là sống chung một nhà phải yêu thương hoà thuận đùm bọc xum vầy lẫn nhau. Mấy em làm được mà hai ông anh lớn không làm được, xứng đáng bị đánh đòn vào mung vài chục phát.
Dù đã được bố Bin nhắc nhở về thái độ, nhưng mà cả hai vẫn không thể gỡ bỏ được khúc mắc. Cường vẫn cố tìm cách để xin lỗi và Quan vẫn luôn trốn tránh em như một người hèn nhát
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâm Anh nhìn anh Minh Quân của nhóc bực bội mà chả thể làm gì được. Anh bảo với cậu là mấy hôm nay anh mất nào là chai xịt giảm đau, lọ thuốc giảm đau các thứ. Thuốc chứ có phải đồ ăn đâu mà cậu lấy làm gì, mà có lấy thuốc Nói chung là làm sao mà cậu biết được. Ừ thì cái danh bừa bộn nhất kí túc xá cũng là của trai Bách Khoa, nhưng điều đó đâu có nghĩa là mỗi lần mất đồ là mấy anh lại đi tìm cậu đầu tiên cơ chứ. Sao không hỏi cái nhân vật chuyên gia định giá và sưu tầm sản phẩm kia mà cứ hỏi cậu. Lâm Anh bức xúc mà Lâm Anh mang đề giải tích ra giải.
Mang nỗi bức xúc ấy ghim trong lòng, cậu quyết định sẽ đi cằn nhằn với ông anh cây khế của cậu. Có rất nhiều lí do để cậu quyết định đi mách lẻo với anh Cường của cậu. Thứ nhất, con mèo sẽ không kể cho ai, thứ hai, con mèo sẽ gật đầu phụ hoạ cho câu chuyện thêm phần đặc sắc.
Đó là mọi khi thôi, chứ Lâm Anh chả hiểu sao lần này khi nghe cậu kể lể thì em lại có vẻ hơi chột dạ. Cứ như người làm tất cả những điều cậu vừa kể là chính em chứ không là ai khác. Mà chắc là cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có ai lén uống thuốc giảm đau được. Ở đây đứa nào đau ốm gì là mấy thầy mấy cô căng tin biết hết. Ví dụ hôm trước anh Quân lỡ kêu đau bụng là ngay tức khắc tin đến tai mấy thầy, anh Tân kêu đau chân là mấy cô căn tin cũng bàn tán ngay.
Chắc là vậy đó, ừ chắc là thế. Còn nếu nó không là thế thì chắc trai Bách khoa sai ý mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Phúc Nguyên không nghĩ rằng nhóc sẽ bắt gặp anh Cường của nhóc trong hoàn cảnh này. Vừa mới lúc nãy thôi, em vẫn ăn uống ngon lành với mọi người thế mà bây giờ toàn bộ những gì em hốc nãy giờ đã bị em nôn sạch. Nhìn khuôn mặt xanh xao của Cường, nhóc rất muốn hét lên để gọi mấy anh vào đây. Vì đây không phải là lần đầu tiên
Và Bạch Hồng Cường đã ra hiệu cho nhóc không làm điều đó. Em đã bịt mồm nhóc lại trước khi để thêm bất kì một ai biết về tình trạng tồi tệ của mình nữa. Một người là quá đủ rồi.
- Nguyên đừng đi đâu cả, ở lại với anh được không. - Cường vội nắm tay nhóc lại, lúc này em ghét nhất là phải ở một mình. Nhóc mà bỏ em đi lúc này em thề sẽ không nuôi rái cá nữa.
Nếu để liệt kê danh sách những người từ chối công chúa nũng nịu thì Phúc Nguyên xin phép được chạy ra khỏi cái danh sách này ngay lập tức. Các chị cứ tưởng tượng có một con mèo đang dụi dụi muốn được ôm xem, các chị lại chả ôm vội à. Nhóc lạc là nhóc cũng chỉ làm theo bản năng của một người anh trai thôi, không phải là nhóc thích được em níu lại như vậy đâu.
Nguyên ngồi đó để em dựa vào mình, nhóc mong rằng lúc nào em cũng như vậy, nhóc cũng muốn làm điểm tựa cho em dựa dẫm mà. Dạo này Nguyên không hiểu sao, nhóc thấy em trông bé hơn rất nhiều. Thật ra thì ai cũng gầy đi thôi, nhưng nhóc thấy nếu so với ngày đầu gặp nhau thì bây giờ em trông bé xíu luôn. Cảm giác bất kì ai trong top 11 cũng có thể dễ dàng bế em bằng một tay rồi.
Mấy anh chị ơi, ai có bí kíp gì cho mèo ăn không chỉ Nguyên với, chứ Nguyên là Nguyên chỉ biết giúp mèo giấu bệnh thôi à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Là lỗi của em, lẽ ra em nên nói mọi người biết. Lẽ ra em không nên giúp anh ấy giấu- Phúc Nguyên đã khóc từ lúc em được đưa đi cấp cứu.
Mới chỉ khoảng một tiếng trước, cả nhà đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Rồi Hồng Cường và Đông Quan lại xảy ra tranh cãi, rồi thầy Soobin phải mắng cả hai. Rồi Cường vùng vằng muốn rời bàn ăn dù khuôn mặt em tái nhợt. Cảnh tượng cuối cùng mà cả bọn thấy được là hình ảnh cả người em run rẩy một lúc và nôn ra một ngụm máu tươi trước khi em hoàn toàn đổ gục vào lòng người thầy của mình. Sau đó là tiếng hét thất thanh của Minh Tân và sự vội vã của người cha già khổ cực. Soobin chỉ kịp kéo theo người đang tỉnh táo lúc đó là Minh Hiếu đi theo mình, còn đâu không kịp cả dặn dò gì mà vội vã đưa em vào bệnh viện.
Lâm Anh và Đức Duy tuy cũng rất hoảng loạn nhưng mà hai đứa biết phải đi an ủi bạn út đã. Cũng muốn mếu rồi mà đợi bao giờ mèo về thì mếu với mèo sau. Long ấm à không Long Hoàng phận làm anh nhưng cũng được quăng cho hai đứa này dỗ luôn. Đúng là duo hai ca lăm khổ nhất thế giới.
Hữu Sơn đang được Minh Tân an ủi bên cạnh, con thiên nga bình thường hay ghẹo em chứ là người tình cảm lắm. Cường mà sốt thôi là đã quạc quạc oang phòng vì lo lắng rồi, nay em còn ngất trước mặt thì có là Thiên nga tổng cũng hoá thành Thiên nga con oe oe mà thôi.
Duy Lân với Đông Quan thì đang trong trạng thái tự trách bản thân. Người thì tự trách vì lời hứa sẽ chăm sóc em rồi vẫn bất lực nhìn em đi bệnh viện hết lần này đến lần khác. Một người thì tự chửi vì mấy ngày qua biết em đang bệnh mà còn lạnh nhạt với em. Được cái tội của anh lớn nặng hơn nên tác giả sẽ đập mạnh hơn. Chỉ là chap này chưa thèm đập cho lắm.
Minh Quân đi đủ mọi loại cảm xúc, bàng hoàng, đau xót. Nhưng cuối cùng cậu như thể có phát hiện gì đó, nếu như liên kết tất cả những đồ cậu bị mất, và trạng thái của em ngày hôm nay. Thì lí do mà em bị như này có thể là.
Tình trạng xuất huyết dạ dày do stress kéo dài cộng với việc lạm dụng thuốc giảm đau.
Đã vậy thì Phúc Nguyên mách hết tội của anh Cường của nhóc. Không thèm bao che cho trẻ hư nữa.
- Anh Cường giấu mọi người từ cái ngày anh ấy trở thành đội trưởng tạm thời. Từ ngày hôm ấy, chưa lúc nào anh ấy để bản thân nghỉ ngơi cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cường được đưa về phòng hồi sức khi đã được cấp cứu thành công. May sao họ đã đưa em đến bệnh viện trước khi mọi chuyện không còn cách cứu chữa. Soobin thề 1 tiếng đồng hồ ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu là một tiếng dài nhất trong cuộc đời anh. Và cả đêm hôm đó, chưa có lúc nào anh rời khỏi phòng bệnh. Như thể anh sợ chỉ cần anh vừa quay đi một chút, em lại gặp chuyện gì đó. Minh Hiếu ở đó cũng đề nghị thay cả, rồi mấy anh lớn ở nhà cũng muốn lên cho bằng được. Mà anh từ chối hết đấy chứ, bảo giờ cái cục này tỉnh táo thì vào thăm. Giờ mà vào chỉ có nước làm loạn cái bệnh viện này thôi.
Trong lúc vẫn đang đợi đứa con thơ tỉnh, vị phụ huynh của chúng ta nhận được một email được gửi từ Đặng Đức Duy với tiêu đề: SLIDE TỔNG HỢP NHẬT KÍ CỦA BẠCH HỒNG CƯỜNG DO ĐỨC DUY BIÊN SOẠN. Ừ, tụi nhỏ thực sự đã gửi nguyên một file slide chỉ để tổng hợp nhật kí của em. Còn sao tụi nhỏ có cái tin này á, đương nhiên là Phúc Nguyên tuồn ra rồi, giấu gì mà để người ta phát hiện, Hồng Cường xứng đáng nhận được một con gà.
Sơn lặng lẽ lướt từng trang slide, từng dòng chữ hiện ra là những lời tâm tư mà Cường vốn vẫn dấu kín từ sâu trong lòng mà chẳng ai có thể biết được.
“ Ngày đầu tiên. Đây là cơ hội cuối cùng của mình, mình phải cố gắng thôi. Nhất định lần này phải thành công đấy Bạch Hồng Cường…. “
“ Ngày xx, Bảo Châu bị loại rồi, thằng bé đã rất cố gắng mà. Giá như mình có thể làm tốt hơn thì thằng bé có thể được đi tiếp, chỉ tại mình cố gắng chưa đủ… “
“ Ngày yy, lại nữa rồi Cường Bạch, mày lại thua rồi. Trung Anh bị loại là do mày quá kém cỏi, mày không xứng đáng để được mấy đứa nhỏ tin tưởng…. “
“ Ngày 23 tháng 7, mình làm được rồi, cuối cùng mình cũng đã đến gần hơn với ước mơ của mình. Nhưng tại sao Vĩ lại thất hứa với mình chứ, em ấy đã hứa sẽ đi cùng với mình mà…. “
“ Ngày zz, tại sao nó vẫn đau vậy cơ chứ, rõ ràng mình đã uống thuốc giảm đau rồi cơ mà. Cái chân vô dụng này, có bớt đau không thì bảo…. “
Và trang nhật kí gần nhất là vào sáng hôm qua, ngay trước khi em được đưa vào bệnh viện.
“ Anh Quan và cả anh bố chắc vẫn giận mình lắm, cũng phải thôi, do mình hư mà. Mình phải tìm cách xin lỗi họ mới được. À mà dạo này mình nôn nhiều quá, không biết có bị sao không nữa. Không được phép ốm lúc này, công diễn sắp diễn ra rồi, mày mà gục thì mọi người sẽ thất vọng về mày lắm. Nên làm ơn đấy Bạch Hồng Cường, mày chỉ cần chịu đau thêm một chút nữa thôi… “
Huỳnh Sơn tắt máy, anh nhìn chiếc điện thoại đã tối đen rồi lại nhìn con người đang nằm trên giường bệnh, không nhịn được mà thở dài một tiếng to.
Chắc anh phải ra ngoài và làm một điếu thuốc vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh bố ơi, em xin lỗi anh bố. Chuyện lần trước. - Hồng Cường sau một đêm thì cũng đã tỉnh dậy. Và việc đầu tiên em làm là phải xin lỗi ông bô tần tảo này, dù gì lần trước cũng là em sai với bố.
- Em đó, bố còn chưa hỏi tội em đâu mà còn xin với chả lỗi. Nằm đấy bố đi gọi bác sĩ vào kiểm tra.- Muốn hỏi tội lắm mà phải nhịn cái đã, làm gì thì làm nhưng phải đảm bảo trước đã.
Chỉ đợi bác sĩ xác nhận rằng Hồng Cường đã ổn, Huỳnh Sơn mới bắt đầu lên nòng chuẩn bị mắng cho đứa nhỏ này một trận. Mắng em vì tội tự ý giật quyết vấn đề, mắng em vì ốm mà không nói, mắng em vì… À thôi, mặt tiểu công chúa như sắp khóc rồi, trưởng công chúa không nỡ mắng nữa đâu.
Đứa nhóc ngốc này, em nên biết, anh và mọi người lúc nào cũng ở bên em chứ. - Cốc đầu một cái ghi nợ, dù thực ra sau cũng chả nỡ đánh đâu.
Ờ đó, mới cốc đầu một cái là mười đứa còn lại xông vào phòng này nọ với bố chúng nó rồi. Lớn hết biết bệnh nhau rồi, không cho bố mắng anh nữa. Đứa nào to thì che trước mặt cho bố không mắng anh, đứa nào nhỏ hơn thì dùng ánh mắt long lanh làm nũng, đứa giỏi văn thì làm nguyên một bài thuyết trình những lí do tại sao không nên mắng công chúa.
Ừ, Soobin chịu thua, anh không cằn nhằn con mèo này nữa, nhường đứa nào muốn cằn nhằn thì cằn nhằn.
~~~~~~~~~~~~~
Sự kiện gây hoảng loạn đám nhóc qua đi, từ sau ngày hôm đó, không chỉ mỗi Lê Duy Lân tình nguyện chăm sóc công chúa nhỏ, mà những người còn lại cũng để ý đến em nhiều hơn. ( Và kỵ sĩ vẫn là người chăm sóc em chính ). Trên bàn ăn thì có chàng pt Minh Hiếu và thái tử Hoàng Long, cứ đến bữa ăn là sẽ có nhiệm vụ kèm ăn. Không cho phép ăn bỏ mứa, lấy đồ ăn ít lại càng không, phải ăn đúng khẩu phần mới được tha. Trong phòng tập thì đã có chuyên gia nồm xẹt Minh Quân và Minh Tân kèm cặp, bây giờ họ giới hạn em chỉ được phép tập tối đa là nửa tiếng liền tù tì thôi, cứ tập nửa tiếng là phải nghỉ. Qua đến phòng tắm thì có tổng tài và kỵ sĩ lo, lo ở đây là lo sấy tóc mang đồ cho em các thứ chứ không phải lo gì bậy bạ đâu. Mấy bà đọc đừng nghĩ gì tôi biết hết. Về đến phòng ngủ thì có bộ đôi vocal Hữu Sơn và Phúc Nguyên, hai người dùng giọng hát ngọt ngào của mình để ru em ngủ hằng tối. Còn Lâm Anh và Đức Duy á, ờ thì nhiệm vụ lớn nhất của hai thằng bé này là chọc cho em cười thôi, và để nói hai quỷ quậy này hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Đó, ai cũng lo cho em mà, nên Hồng Cường phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé.
- Anh không ăn nữa đâu, mấy người đừng bắt em ăn nữa mà. - Cường bất lực, em biết cả nhà vì lo nên mới chăm em kĩ thế. Nhưng vậy cũng là quá nhiều đi, sao mà em ăn hết chứ. Với cả, em lớn rồi có phải là em bé đâu mà chăm kĩ vậy.
Cường thề em sẽ dỗi hết mấy con người ở đây cho coi.
~~~~~~~~~~~~
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên shock tới nỗi đánh rơi gói Lays mới được nhóc mở ra. Trong đầu nhóc tự hỏi tại sao những câu chuyện chấn động nhất cái Tân binh toàn năng luôn được nhóc chứng kiến. Và một lần nữa nhóc lại được ra hiệu phải giữ im lặng chuyện này.
Nhưng mà nhóc giấu mấy anh kiểu gì được khi trước mặt nhóc là cảnh
THÁI LÊ MINH HIẾU VÀ LÊ PHẠM MINH QUÂN ĐANG THAY PHIÊN NHAU ĐÁ LƯỠI VỚI BẠCH HỒNG CƯỜNG CHỨ.
Ai đỡ Phúc Nguyên đi, Nguyên xỉu rồi. Họ chuẩn bị lột đồ nhau đến nơi rồi kia kìa. Trả anh cho nhóc coi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com