38;
[10:00pm]
namtuoichabietgi —> kkultaerae
namtuoichabietgi
vợ ôi
xuống sân chơi với anh đi
kkultaerae
gọi con nào đấy
tao hơn mày 2 tuổi
namtuoichabietgi
anh junhyeon gọi em taerae
chồng bảo là vợ xuống sân chơi với chồng đi thì vợ xuống đi
anh ngồi 1 mình buồn quá vợ ơi
kkultaerae
giờ mày xưng hô đúng tuổi hay muốn ăn dép?
namtuoichabietgi
sao em cứ cáu thế
em xuống ngồi với anh đi
nhớ vợ quá
kkultaerae
mày có tin chỉ cần mày xưng anh thêm 1 câu nữa thôi tao tống cổ mày khỏi đây không?
namtuoichabietgi
đương nhiên là anh không tin rồi
em làm sao mà khỏe đến mức tống cổ anh được
bạn đã bị người dùng kkultaerae chặn
namtuoichabietgi
ơ em trêu mà 😭😭 (!)
vợ ơi gỡ block cho emmmm (!)
huhuhuhuhuhuhuhuhu (!)
trết mẹ m sồi kum junhyeon (!)
kkultaerae đã gỡ block bạn
namtuoichabietgi
m ngu chưa con chó
kkultaerae
?
bạn đã bị người dùng kkultaerae chặn
namtuoichabietgi
Ơ Ơ EM BẢO EM MÀ 😭😭 (!)
GỠ BLOCK ĐI EM NHẦM THÔIIIII (!)
EM XIN LỖI (!)
kkultaerae đã gỡ block bạn
namtuoichabietgi
em iu anh mà em nhắn nhầm mà 😔
kkultaerae
chửi tao ngu xong bảo nhắn nhầm
namtuoichabietgi
ĐÂU CÁI ĐẤY LÀ EM BẢO EM
ANH KHÔNG TIN EM À 😭😭
that ma
riel
nham thui
anh xuống sân sau nhà chơi với em đi
kkultaerae
ngồi đấy lâu chưa
namtuoichabietgi
cũng lâu rùi
xuống đi xuống là thấy em luôn đấy
<❤️> bởi kkultaerae
.
taerae bước từng bước một xuống cầu thang, nom lạch bạch như chú vịt. anh ngó đầu ra phía sân sau đã thấy bóng lưng kum junhyeon ngồi bệt dưới đất, vừa bó gối vừa lắc lư đầu. hình như còn hát vu vơ thêm mấy câu cho đỡ buồn. tiến đến trước cửa kính rồi, taerae gạt tay nắm kéo xoạch nó sang một bên. tiếng động lớn đằng sau lưng khiến junhyeon giật mình quay người lại.
"thót cả tim! mở cửa nhẹ nhàng thôi chứ.." nó ép tay trước ngực, thở ra một hơi nặng trĩu. "sao mặt lại xị ra thế hả?"
"xị lúc nào? chẳng ai thèm xị." taerae chu môi ra làu bàu rồi vội vàng đóng cửa, còn kéo cả rèm để chắc chắn không ai nhìn thấy không gian riêng tư của hai người. sau khi bảo đảm bảo mật của căn cứ xong, anh mới dám tiến lại gần junhyeon, ngồi phịch xuống cạnh nó.
cún nhận thấy ở giữa hai người vẫn còn khoảng cách bèn xích lại gần anh hơn chút nữa. chắc là anh không phiền đâu.
"tự dưng ngồi ở đây làm em nhớ ngày xưa ghê.." nó lại bâng quơ. cơ mà cũng phải, ngày còn yêu nhau, anh và nó vẫn hay lại nơi vắng người, lựa chỗ ngồi rồi kể nhau nghe về mấy chuyện tầm phào. đa số là về tình yêu. lúc thì anh sẽ nói một tràng, nó chăm chú lắng tai nghe. khi thì ngược lại. hai kẻ si tình ngồi với nhau thì cũng chỉ biết quanh đi quẩn lại những câu chuyện được nhắc mãi, nhưng vậy thôi là cũng đủ lắm rồi.
trong một giây nào đó, khi đang mải mê ngắm nhìn một kim taerae trầm ngâm, bận thả mình vào mấy dòng suy nghĩ vu vơ, nó đã nghĩ đến việc dựa đầu vào vai anh rồi từ từ dẫn anh vào câu chuyện làm hoà mà nó đã mất liền tù tì mấy ngày để soạn kịch bản, soạn lời xem mình nên nói gì thì hợp lý. nhưng rồi nó lại thôi. cuống làm gì? nó nghĩ vậy.
"mày lúc nào cũng ngày xưa, hở ra một cái là ngày xưa. sống với hiện tại đi." taerae chần chừ lát mới mở được lời.
"nhưng em thích kỷ niệm. anh còn nhớ hồi yêu nhau mình hay ra những chỗ y hệt như thế này để nói chuyện không?"
"ra là dụ tao à? lên kế hoạch từ trước đúng không?"
"thì, ừ, em lên kế hoạch. nhưng rõ là ngày xưa vui hơn. mình sẽ tìm ra đủ nơi trong cái seoul chật ních người này để có một không gian mà chỉ hai đứa mình ngồi. rồi mình sẽ ăn kem, uống cà phê, tào lao một nghìn lẻ một sự tích trên đời. nhớ lại thôi cũng thấy vui rồi. thi thoảng mình cũng nên sống với kỷ niệm một chút." nó đêm nay nghiêm túc đến lạ.
"nhưng sao cứ gặp tao là mày lại nhắc chuyện ngày xưa thế?" anh lắng giọng xuống thắc mắc.
"anh rõ rồi còn hỏi em.."
"tao chả biết gì." taerae nheo mi mắt lại định trêu nó.
"em đã bảo em yêu anh mà." giờ nom nó lại nhởn nhơ. "em nói thế một triệu lần rồi."
anh trầm ngâm nhìn nó một hồi, rồi huých nhẹ vai junhyeon, trưng ra giọng điệu đầy thách thức.
"yêu mà năm lần bảy lượt gỡ tin nhắn, chả thấy khí thế gì."
"ơ.. ơ.. thế là anh nhìn thấy hết chỗ tin nhắn em gửi xong lại gỡ rồi à?" kum trố cả hai con mắt ra nhìn anh, miệng lắp ba lắp bắp. tai nó đỏ bừng lên như tô phấn.
"anh ạ tôi có tận hai ô cửa sổ tâm hồn trên mặt, tay dính vào điện thoại hai tư trên bảy thì thử hỏi xem có cái gì trên đời này là chưa đọc chưa biết không?" taerae lườm yêu nó. "tôi điệu, tôi ra vẻ nên không thèm xem tin nhắn thôi."
anh ngắt lại một lát, cho con cún ngồi cạnh mình kịp định hình tất cả những gì đã và đang xảy ra rồi mới nói tiếp. nhưng lần này hạ tông giọng nhỏ xuống.
"chứ mày thì, cứ hâm hâm vậy mãi tao cũng yêu chết."
junhyeon lại một lần nữa dựng thẳng lưng lên. nó ngó qua nhìn thấy anh đang cười mỉm, đến thế rồi mà lại còn cố quay mặt ra chỗ khác tránh mình.
"khoan đã, anh vừa nói gì cơ?" kum bắt kịp thời cơ nắm lấy tay taerae ngay.
"đâu, nói gì đâu."
"không được giấu em, nói lại câu vừa rồi đi."
"tao bảo tao ghét mày nhất thế giới nên giờ mày biến lên phòng cho tao. bỏ tay ra luôn."
câu trả lời của anh có khiến kum junhyeon mếch lòng. nó lại với lấy cái điện thoại ở cạnh hông bằng bàn tay còn lại, loạn xạ gõ mật khẩu rồi mở ứng dụng máy ảnh ra, giơ camera ra trước mặt anh để bắt đầu huyên thiên mấy câu vớ vẩn.
"chào mọi người, đây là vợ của mình. vợ ơi nhìn vào màn hình nói đi em."
taerae không thể nào nhịn nổi trò đùa của con cún đang cố tình cọ tóc vào cái má phúng phính của mình, nổi đóa rồi lại đánh nó bôm bốp.
"làm gì có chuyện để nói?"
"vừa rồi em nói gì thì giờ nói lại đi."
"không." taerae lập tức quay phắt ra sau, trợn ngược con ngươi lên tỏ thái độ khó chịu.
"vợ mình là như thế đấy mọi người ạ, mọi người đừng soi mói vợ mình nhé." kum giở lại cái bản tính trêu ngươi của nó ra, thành công khiến anh không cưỡng lại được máu buồn đang sôi trong người mà phải quay lại đối diện với câu hỏi của nó. "cho nói lại đấy."
"tao yêu mày chết."
kum junhyeon vừa lòng vừa ý rồi thì nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm. nó hạ điện thoại xuống, tắt màn hình đi rồi giấu ra sau lưng.
"thế là em có bằng chứng rồi nhé!"
"chẳng liên quan." anh nhìn trộm nó rồi lại quay đi.
junhyeon huých vai taerae nói nhỏ.
"quay lại đi."
"hả?"
"quay lại không?" lần này giọng nó còn bé hơn ban nãy. "tội lỗi ngày xưa xí xóa hết."
taerae nhếch mép cười, rồi ngoảnh lại phía sau, ngồi khoanh chân không nói gì. "đây, quay lại đây." giờ thì đến lượt anh được ghẹo nó.
nó lầm lì nhìn anh, khều tay người ta đòi câu trả lời nghiêm túc. taerae không nỡ để em giận, anh lại xoay người về phía trước, bắt chước nó ngồi bó gối.
"quay thì quay. thẳng thắn vậy mới ra dáng đàn ông chứ."
"quay thật đấy, em không đùa đâu."
"ừ, thật." taerae gật đầu lia lịa.
ngay lập tức, junhyeon ngả người xuống, vỗ tay lên đùi anh ra hiệu đằng ấy duỗi chân ra rồi thản nhiên gối đầu lên đấy, nhắm nghiền mắt nỉ non.
"tự dưng mỏi lưng quá, may là có cái gối êm nhất thế giới ở đây cho mình kê đầu nhờ."
taerae nhìn nó mà tủm tỉm cười.
mãn nguyện rồi, mãn nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com