Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41;

thấm thoắt đã một năm trôi qua.

seoul, một tối trời quang mây, sao lốm đốm, khí trời dịu nhẹ. vẫn là phóng to hơn một chút vào "nhà trọ balanha".

trên ghế bành, đôi chủ trọ sung hanbin và zhang hao nhìn nhau đầy căng thẳng, ánh mắt nặng trĩu, lại có phần hơi bối rối. cả hai nhìn từng thành viên trong nhà bước xuống từ cầu thang, lần lượt chọn chỗ ngồi xung quanh mình mà mồ hôi hột đổ không ngừng.

"có chuyện gì tày trời lộng hành trong cái nhà này hay sao mặt các ông cứ như kiểu sắp ra chiến trường đến nơi thế?" gunwook thắc mắc. nhịp tim nó cũng đập dồn lên theo vì run.

"thì đấy.. à mà đâu, cũng không hẳn.." sunghan lắc đầu ngán ngẩm, chân mày cau hết vào. cả nhà nhìn anh thôi mà chân tay run lẩy bẩy theo.

"này có vấn đề lớn là phải nói ra ngay đấy, gọi cả nhà xuống lầu rồi lại im im là sao?" lee jeonghyeon ngồi cạnh tên chủ trọ mà sống lưng lạnh ngắt, sợ đến độ phải đẩy anh ta một cái cho bõ run. chẳng hiểu đang ôm cái gì bí mật trong lòng mà giữ kín như bảo vật quốc gia.

hao chẹp miệng, nắn đầu gối mình để lấy bình tĩnh rồi chủ động mở lời trước.

"thật ra bọn tao định kể chuyện từ tuần trước lận cơ, mà cứ nhìn thấy chúng mày cười đùa với nhau, ngồi ăn với nhau là lại không nỡ.." anh đưa tay lên gáy gãi nhẹ. "ý là tao với hanbin có việc làm ổn định cả rồi, chúng mày cũng vậy hết đấy thôi.. ôi khó nói thật!"

hanbin lớn thở dài thườn thượt, tiếp tục câu chuyện thay cho hao.

"chậc, tức là bây giờ bọn tao có ý định ra ở riêng. vì cả hai đều đến tuổi rồi. mà dọn ra thế thì cũng cần kinh phí để xây nhà mới, nên là.." anh nhăn mặt lại, băn khoăn chưa biết nên diễn đạt ra sao cho hợp lý.

"khoan nhé, nếu hai người tính hỏi chuyện mượn tiền thì em xin phép rút đầu tiên. em không có tiền đâu, nghiêm túc đấy." junhyeon vừa ôm taerae trong lòng vừa cầm tay anh lên xua, tỏ ý từ chối.

"em cũng rời cuộc chơi luôn. nghèo rớt mồng tơi rồi." gyuvin ngao ngán quay mặt đi.

"e là đề nghị này quá sức với em. phan lãng tử chào thua."

"cái bọn dở này? tao có nói tao cần mượn tiền chúng mày khi nào à? chuyện không phải như thế, tụi này không thiếu thốn đến độ đấy." zhang hao gằn giọng. "thì bởi bọn tao chuyển ra ngoài, nên là, nên là phải bán cái nhà này đi."

"HẢ?" mọi người đồng thanh hét toáng lên. kẻ thì dựng đứng sống lưng, kẻ thì mở mắt to đến mức căng cả lòng trắng.

sunghan dịu giọng xuống.

"vậy mới bảo là khó nói.."

"bán nhà này rồi tụi em ở đâu?" gyuvin hoảng quá, cuống lên đầu tiên. "không lẽ em phải về quê ở với yujin à? không được đâu, em đang muốn ở đây với mọi người mà?"

"thương bọn trẻ trâu này thì sẽ không làm như thế đâu nhỉ?" taerae chán ngán bĩu môi.

"không phải, bọn tao cũng thương chúng mày ấy chứ.." hao bứt rứt.

"à, hay là nếu thiếu tiền thì để tụi em xách xác lên kiếm thêm rồi góp vào hỗ trợ cho. giời ạ đơn giản, chưa gì đã nghĩ đến chuyện bán nhà là sao?" park hanbin cười trừ, và tất nhiên ai cũng biết rằng nó chỉ làm vậy để bầu không khí trong trọ đỡ nặng nề đi.

"nhưng chuyện là nhà này đang được bàn giao rồi.." hanbin lớn tiếp tục rơi vào thế khó xử. trong một giây nào đó anh bỗng cảm giác như mình là người tội lỗi nhất trên trần gian này.

"ôi thôi.." leejeong bất lực ngả mạnh người ra ghế bành, khoanh chặt tay trước ngực. nó đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, gương mặt ai cũng tối sầm, xám ngoét lại.

hao bặm môi, để các em suy nghĩ lát rồi chốt lại một câu cuối cùng.

"đấy, nên có gì chúng mày bắt đầu tìm trọ mới đi là vừa. không còn nhiều thời gian đâu." anh vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần đã rung lên đổ chuông. hao rút nó ra, nhìn lên màn hình xong thì chộp lấy tay sung hanbin ngay, đứng phốc dậy. "chủ nhà mới đang gọi, bọn tao ra ngoài nói chuyện nhé!"

"ơ kìa, từ từ chứ đã xong chuyện đâu?.." gunwook định với lấy tay hanbin níu lại nhưng không kịp. cả nhà lại bất lực nhìn nhau, im lặng kéo dài mãi không thôi.

nhóm chat của trọ những ngày sau đấy cũng lặng thinh, chẳng ai dám bén mảng vào nhắn câu gì. không khí trong nhà trầm xuống hẳn, tiếng cười đùa, trêu ghẹo, kêu than, hầm hè nhau, "nay đến lượt mày đi chợ, mày nấu cơm đấy" không còn nữa. thi thoảng đứng lại ở bậc cầu thang, lọt vào tai chỉ có âm thanh của dây kéo vali, quần áo rồi chăn gối được gấp gọn. cuộc trò chuyện của cả nhà chẳng biết từ khi nào đã đổi sạch chủ đề, từ mấy tình huống vu vơ hằng ngày giờ chỉ còn "từng ấy hôm nữa là phải đi", "dọn phòng này chưa, dọn phòng kia chưa?".

cuốn lịch treo tường mỏng dần đi, báo hiệu ngày phải rời xa nơi đây đã gần.

.

seoul của sau này, vào một ngày nắng vàng giòn, tràn lên dáng vẻ người đi đường. mây bồng bềnh như bông. gió phất từng lọn tóc bay.

lại vẫn là phóng to một chút vào căn trọ nọ trong một hẻm nhỏ. giờ thì không còn được gọi là "nhà trọ balanha" nữa rồi.

người chủ mà zhang hao và sung hanbin bàn giao ngôi nhà cho năm xưa cũng vừa nhường lại nơi đây cho chủ nhân khác. bản thiết kế vốn được xây để làm trọ ở, sau đó được đập đi, cải tiến thành siêu thị, nhưng khi sang tên chủ mới lần thứ ba nó lại được lấy để cho thuê trọ tiếp. trước cửa nhà không còn chiếc biển gỗ được khắc tên "nhà tình thương" nguệch ngoạc nữa, thay vào đấy là chiếc biển nhựa hiện đại điền dòng chữ "nhà trọ manhwagyung", trong tiếng hàn mang nghĩa "nhà trọ kính vạn hoa".

sung hanbin và zhang hao sau khi chuyển ra ngoài thì mua được một căn nhà với mức giá khá hời. cuộc sống ổn định, thu nhập vừa đủ, có thể coi là hạnh phúc.

kim gyuvin thực chất không xấu số như cái cách cậu ta tự tưởng tượng ra cuộc sống của mình trong đầu ngày hôm ấy. cậu và gunwook thành công thuê được phòng trong một căn trọ khác, không xa "balanha", cách chỉ một chút tiền taxi. nhưng thi thoảng hai cậu trai vẫn lục tung danh bạ lên tìm số của sunghan và hao, nhắn một trăm tin cằn nhằn hai ông bố rằng "cái trọ này chẳng vui gì cả, balanha vẫn là nhất". cặp đôi cựu chủ trọ không ít lần xem tin nhắn của hai ông tướng mà phá lên cười vì bao nhiêu tuổi rồi còn bày trò nhõng nhẽo.

nhóc han yujin sống cùng ông bà dưới quê một thời gian, ngày lên thành phố buộc phải chuyển về cùng với bố mẹ do "anh gyuvin không nuôi con nổi đâu".

tiếp tục là tới lee jeonghyeon và park hanbin. thời gian đầu, công cuộc tìm kiếm nơi ở mới diễn ra không mấy suôn sẻ khi cả hai không thật sự tìm được căn trọ phù hợp, nên đành phải xách tấm thân mình về ở với phụ huynh. cỡ vài tháng sau, nhờ có sự trợ giúp của zhang hao mà họ lee cùng họ park đã thuê được chung một căn hộ nhỏ trong chung cư với giá tiền tương đối vừa. nhưng ở chung rồi lại hoạnh hoẹ nhau suốt. người thì không chịu được đối phương vì bừa bộn, người thì chán ngấy đến tận cuống họng mấy câu kêu than dọn nhà liên hoàn từ đằng kia. "thôi, có gì nhường nhau một chút", đấy là dòng tin nhắn cả hai luôn nhận được mỗi lần phàn nàn nhau cho hanbin lớn và hao nghe.

về kim taerae và kum junhyeon, cả hai lúc ấy đã có công việc ổn định giống đôi cựu chủ trọ nên không lo chuyện tiền nong mấy. ở thuê được một thời gian, junhyeon và taerae mua được nhà mới ngay. giống như những anh bạn kia, lắm lúc rảnh rỗi, cả đôi vẫn giữ thói quen nhắn tin hỏi thăm hanbin lớn và hao. ai ai cũng có cuộc sống mới rồi nhưng chẳng thể phủ nhận được chuyện "nhà trọ balanha" vẫn là nơi đem lại cảm giác như một gia đình thực thụ, và là nơi hạnh phúc nhất.

bẵng đi một thời gian, khi thu nhập ổn định hơn, kum junhyeon và kim taerae lật ra được một chương mới toanh trong nhịp sống khi nhận nuôi con. đứa trẻ là con gái. trưởng thành trong vòng tay của hai người bố vẫn đủ để nhóc con có một tuổi thơ như bước ra từ màu hồng, hệt trang truyện cổ tích.

đôi khi đi ngang qua cái hẻm năm ấy, lướt qua căn nhà ấy, sợi dây kỷ niệm sâu trong tâm trí mỗi người quằn trở lại. dải ký ức ngày xưa cùng cơn gió lùa về, phảng phất rung động lòng người. nhà trọ "balanha" vẫn ở đó, nhưng đặt chân vào nơi ấy bây giờ chẳng còn dấy lên được thứ cảm giác như ngày xưa.

đôi khi có thời gian rảnh, kim taerae sẽ tìm về với kỷ niệm như một thói quen. anh nhớ ngày cả trọ tổ chức sinh nhật cho nhóc yujin khi nó vẫn còn ở dưới quê. tám người đón sinh nhật cùng cu cậu qua cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, mạng chập chờn. còn bày cả trò lấy máy sấy tóc ra thổi nến bánh kem thay cho chủ nhân bữa tiệc. anh nhớ cái đá đau điếng mà zhang hao vẫn hay lôi nó ra để doạ anh mỗi lần quên lịch đi chợ. nhớ cả những tối mọi người kéo hết nhau xuống ghế bành ngồi tâm sự, nghiêm túc được lát rồi lại phá lên cười. nhớ những đêm giao thừa chờ pháo hoa nổ mỏi cả chân, sốt cả ruột. nhớ thêm cái tủ lạnh xỉn màu bao giờ cũng đầy ắp đào. nhớ, nhớ lắm, nhớ quá nhiều điều.

đôi khi, ta cứ ước cho thời gian quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com