42 - kết;
junhyeon vội vàng chộp lấy cái mũ bảo hiểm sờn màu treo trên giá đỡ, hối hả chạy ra đứng trước cửa cạnh taerae, cẩn thận đội lên đầu cho con gái rồi cài khoá cho nó.
"con gái lớn rồi, biết thuê trọ ở rồi này." cậu cười hiền hậu, nhẹ nhàng chỉnh đuôi tóc cho nó.
"con trưởng thành lâu rồi! vả lại, cũng không được bám theo hai bố suốt đời. phải có cuộc sống riêng chứ." kum juyeon nhí nhảnh đáp, khoanh hai tay khít trước ngực ra vẻ con là người lớn đấy trong khi trên thực tế nó chỉ cao đến ngang vai hai ông bố. nó cúi xuống đất xách hai cái túi vải nặng trĩu bằng tay còn lại, tay kia đẩy vali, hai vai trùng xuống do đeo cả cặp sách. taerae tiến ra đằng trước mở cửa cho nó.
"nói nhỏ này, trọ bố tìm cho con là trọ ngày xưa hai bố ở đấy. cũng vì chuyển vào đó mà ngày hôm nay mới về chung một nhà ấy nhé!" taerae xoa nhẹ cẳng tay juyeon.
"không biết bây giờ balanha trông thế nào nhỉ? vừa sang tên chủ mới mà." bố lớn chống hai tay lên hông thắc mắc.
"balanha là gì hả bố?" juyeon tròn xoe mắt hỏi.
junhyeon và taerae quay ra nhìn nhau, cùng cười thầm.
"là ngôi nhà thứ hai của hai bố, là cuốn album chứa ảnh đẹp nhất trong lòng hai bố, là căn trọ tuyệt vời nhất trên đời, là quá nhiều thứ, không liệt kê đủ, không so sánh hết được. sau này được trải nghiệm rồi, con sẽ biết."
junhyeon nhắm nghiền mắt kể lại. taerae híp mi nhìn ông xã rồi nhìn lại con gái, sau đó đảo lại mắt lên đồng hồ treo tường.
"muộn rồi đấy, đi luôn đi con!" anh lay tay juyeon hối nó xỏ giày.
"bạn con chở mà, không phải lo giờ giấc đâu." kum juyeon hấp tấp đeo được một đôi vào chân, không kịp thắt dây đã cuống cuồng kéo hành lý ra cửa. trông hớt hải thế này mà dám bảo là không cần phải lo! bàn tay nhỏ bé của nó vốn đã treo quai túi và nắm thanh kéo vali, giờ phải gánh thêm cả trọng trách cầm nốt đôi giày còn lại. juyeon tất bật ra khỏi nhà, tít mắt lại chào hai bố.
"con gái yêu đi nhé!"
taerae dõi mắt nhìn bóng hình tí hon mờ dần theo cuối con đường, mãi mới chịu đóng cửa.
"anh, ra ghế ngồi đi, em cho xem cái này." junhyeon kéo tay anh xồng xộc ra ghế bành, ngồi uỵch xuống trước. cậu giơ điện thoại ra lục lọi kho lưu ảnh lát rồi xoay ngang màn hình, bật một video chất lượng thấp lên.
"tự dưng điện thoại em nhắc lại kỷ niệm mấy chục năm về trước, cho anh xem chung này."
//
"chúc mừng sinh nhật han yujin!"
"ơ, mọi người làm gì đây? mua cả bánh kem rồi tắt hết đèn thắp nến là sao? dễ thương thế.."
"sao các đại ca này lại quên sinh nhật mày được! bố lớn sung hanbin thay mặt toàn thể các anh chúc em bé tuổi mới vui vẻ hạnh phúc. lớn nhanh lên còn kiếm tiền nuôi các anh nữa."
"ai lại chúc như thế bao giờ? chin sinh nhật ở dưới quê vui vẻ nhé! tiếc là lần sinh nhật này không đón với cu được nhưng thôi không sao, có phải lần cuối đâu. lần sau tổ chức trực tiếp bố zhang hao hứa sẽ mua cái bánh to hơn, hứa đấy!"
"bánh thế này là cũng to lắm rồi mà."
"nhỡ đây là lần cuối thì sao?"
"im đi phan? cuối cuối con khỉ."
"hoạnh hoẹ ít thôi thằng leejeong với thằng bin bé? anh taerae chúc chin yêu học tập tốt, ngoan ngoãn nghe lời gia đình và tụi anh."
"anh junhyeon chúc em càng lớn càng đáng yêu, đáng yêu hơn anh cũng được nữa."
"thế thì em đáng yêu thứ nhất, anh junhyeon thứ hai."
"anh gunwook mong em lúc nào cũng mạnh khoẻ, lúc nào cũng là em bé của cả nhà."
"anh gyuvin ngại chúc nên mua một thùng đào về cất tủ lạnh rồi nhé!"
"anh phan lãng tử sẽ nhảy tặng em một bài ngày em lên lại trọ!"
"anh hạt dẻ dẫn em đi siêu thị, thích mua gì thì bỏ vào giỏ anh thanh toán!"
"mọi người bị đáng yêu à? khóc mất thôi.. nhưng sao mà em thổi nến được?"
"không sao, anh gyuvin chuẩn bị sẵn máy sấy rồi. chin thổi vào màn hình nhé, lúc chin thổi anh sẽ bật máy sấy lên."
"mừng ngày sinh nhật của chin, mừng ngày sinh nhật của chin, mừng ngày chin sinh ra đời, chúc mừng sinh nhật em bé yêu."
"phù.. em cảm ơn!"
"chúc mừng sinh nhật chin yêu!"
//
video kéo dài vỏn vẹn một phút rưỡi đi đến hồi kết, junhyeon lại hạ điện thoại xuống đặt cạnh hông, quàng tay qua cổ taerae nói nhỏ.
"em nhớ trọ quá, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy." cậu ngắt lại lấy hơi rồi nói tiếp. "hôm đấy anh bin bé chỉ đùa thôi, thế mà sau cùng lại là lần cuối đón sinh nhật với yujin thật."
"hồi đó chúng mình vô tư nhỉ? mặt ai cũng tươi roi rói. lại nhớ balanha rồi." taerae lắng giọng xuống, dìu ánh mắt nhìn video kết thúc trong tiếc nuối. "biết vậy hôm ấy anh bảo em quay dài hơn một chút. không phải kỷ niệm nào muốn xem lại bây giờ cũng dễ dàng, bao nhiêu năm trôi qua rồi.."
"hay em gọi cho anh hạo nhé?" junhyeon vừa dứt lời đã chộp lại điện thoại ngay, dò dẫm phần danh bạ rồi giơ nó ra giữa, bật loa ngoài.
"đằng ấy là zhang hao phải không? em junhyeon đây, nhớ ra em là ai chứ?"
"à, kum junhyeon chứ gì? nhớ, vẫn nhớ." anh hí hởn cười. "sao nay chú gọi cho anh?"
"thì bởi, tự dưng nhớ balanha quá! em bảo, hay hai ông mua lại nhà đi, tụi này lại đến thuê. tuổi tác chỉ là con số thôi, có gia đình rồi nhưng vẫn còn khoẻ như vâm, vẫn đủ sức phá cái trọ này như ngày xưa đấy nhé!"
anh cười khẩy kim taerae, chẹp miệng lớn.
"cái thằng này.. có con gái lớn rồi đấy! chúng mày cứ gặp anh là như hoá thành con nít hết!" zhang hao giở lại giọng điệu cọc cằn. tuy không gặp được anh trực tiếp hay nhìn qua màn hình điện thoại nhưng cả junhyeon lẫn taerae đều biết anh đang giơ hờ nắm đấm ra doạ, y như thói quen ngày xưa. "à, nhóc juyeon dọn ra trọ ở rồi hả? nghe bảo con bé ở chính nhà của bọn mình à?"
"đúng rồi, anh thấy hai đệ tử của anh giỏi không?"
"ừ, giỏi, vẫn như ngày nào." anh cười, dịu giọng xuống hiền hoà. "giờ mà gặp lại chúng mày, chắc người thì nhận ra, người thì không mất. cao hơn tao hết, có gia đình, ngoài tuổi hết rồi. không còn là mấy thằng cu chí choé nhau như mấy chục năm về trước nữa."
junhyeon khiêu khích trả lời.
"ai cho ông quên? không tính sung hanbin thì có tận bảy gương mặt điển trai nhớ hai ông đến thế, quên là quên thế nào được!"
"đùa thôi, anh sao mà quên được mấy chú."
cậu "xì" một tiếng nữa chọc anh. cùng lúc đó thì màn hình điện thoại đã hiện thông báo có người khác gọi xen vào, ra chính là kum juyeon. taerae lo cho con gái nên vội vã chào tạm biệt zhang hao còn kết thúc cuộc gọi.
"con gái em đang gọi rồi, có gì liên lạc sau nhé! nào rỗi phải hẹn ngay một chuyến du lịch đủ thành viên đấy!"
"biết rồi, nói mãi. lo cho công chúa đi kìa."
junhyeon dừng cuộc gọi lại để nghe máy juyeon. cậu thao tác hệt như ban nãy, cũng trượt tay lên màn hình rồi mở loa ngoài. thế nhưng cả hai chưa kịp hé lời đã giật nảy mình vì đầu dây bên kia đang hét toáng lên, gằn giọng giận dữ.
"TẤT CẢ LÀ TẠI HAI BỐ ĐẤY! CON KHÔNG Ở CÁI TRỌ NÀY ĐÂU!"
taerae nhìn junhyeon, junhyeon cũng nhìn lại taerae, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"sao? cô nương làm sao?"
"hai bố giải thích đi! có bao nhiêu là trọ trên cái seoul rộng lớn này, sao bố lại thuê đúng cái trọ người yêu cũ con ở thế? con không chịu đâu hai bố giải thích đi!"
bố lớn hẫng đi một nhịp tim, chưa dám đáp lại con gái câu gì thì bố nhỏ ngồi bên cạnh đã nói chõ vào.
"mới bé tí tuổi đầu, người yêu cũ cái gì hả bà cụ non?"
rồi kum junhyeon lại cười thầm, xoa dịu vai ông xã tỏ ý muốn đằng kia hạ hoả. cậu lấy một hơi dài xong mới mở được lời.
"anh bình tĩnh nào. con à, ngày xưa có một câu chuyện như thế này.."
kết.
từ từ đã, cả nhà yêu chạy sang tập tiếp theo nếu muốn nghe tôi tâm sự!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com