Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2.

[7]
Tôi hơi nheo mắt lại, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Dư Dạng, Thời Hạm từ lo lắng dần dần chuyển sang kinh hãi.

Sau khi tôi nói vậy, bàn tay của Thời Hạm đang đặt trên cánh tay của Dư Dạng lập tức buông ra.

Tôi từng từ từng chữ nói:

[Dư Dạng hẹn hò với năm người bạn gái, ép bốn người trong số họ phá thai. Hai người trong số họ vì vậy mà không thể có con được nữa!]

[Bọn họ chỉ mới 20 tuổi thôi!!]

[Lúc bọn họ khóc lóc cầu xin anh, anh lại thờ ơ, có bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ chịu quả báo không?]

Nói đến đây, giọng tôi run lên vì tức giận.

[Cái gì? 4 người 20 tuổi? Trời đất ơi!!!]

[Đây đúng là một tên cặn bã!]

[Kinh tởm, mấy năm qua tôi làm fan của cái thứ gì vậy?]

[Nhưng cô vẫn không có chứng cứ, trong xã hội pháp trị nếu không có chứng cứ thì không thể nói bậy! Bằng không sẽ báo cảnh sát bắt cô!]

Thấy chữ "bằng chứng", tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ngay lập tức, tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, bởi vì tôi thực sự không có bằng chứng.

Tôi có thể nhìn thoáng qua những gì Dư Dạng đã làm trong quá khứ, nhưng tôi không có cách nào chứng minh.

…..

Nhưng mà, có người có thể!

[8]
Để lời nói của mình có sức thuyết phục hơn, tôi đã giải thích một chút trong phòng livestream lí do vì sao hắn ta lại trở nên như vậy.

[Hiện tại có bốn linh hồn trẻ sơ sinh đã c..h.ế.t đang sống trong cơ thể anh ta. Anh ta càng phẫn nộ thì phản ứng càng dữ dội.]

[Chúng sẽ hút sạch dương khí của anh ta, cho đến tia cuối cùng, toàn thân anh ta sẽ th ối r ữa, nội tạng trống rỗng, ngạt thở mà c.h.ế.t.]

[Không có cách nào có thể phá giải.]

Trừ khi…

Nói đến đây tôi liền dừng lại không nói nửa câu sau.

Phương pháp giải trừ đặc biệt này cực kỳ độc ác, rủi ro quá cao, đơn giản là nằm ngoài tầm với của người bình thường. Hơn nữa, phương pháp này tuyệt đối không được để người có ý xấu bắt chước.

Thời Hạm nghe vậy thì chết lặng, toàn thân như đông cứng lại.

Ánh đèn trong phòng họ rất u ám, một cái bóng mờ nhỏ bò lên trên khuôn mặt họ.

Trong chớp mắt yên tĩnh, phòng livestream của đối phương vang lên một tiếng cười nhẹ như của trẻ con.

Biến ảo khôn lường, kỳ dị, hoạt bát.

Không phải một, mà là bốn tiếng.

Những đứa bé đó dường như muốn nói:

[ Bố…]

[ Bố…]

Dư Dạng đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy tay Thời Hạm:

[Người anh em, tôi nghe nói rồi, chúc mừng cậu lên chức bố vào ngày 18.]

[Tôi thật sự mừng cho cậu.]

[9]
Cơ thể Thời Hạm run rẩy không ngừng, Dư Dạng dần dần nhếch môi…

Ánh mắt của hắn ta rất kỳ quái, cười quái dị khiến người không rét mà run.

Dư Dạng như đột nhiên tỉnh lại.

Hắn ta vuốt mái tóc rối bù trên trán, mở đôi mắt đỏ hoe nhìn vào camera nói:

[Các em, anh thực sự không làm những việc đó.]

[Các em nhất định phải tin anh, mọi người biết anh mà, tất cả đều do người phụ nữ này nói bậy.]

[Chỉ là anh đang bệnh, cần được điều trị.]

[Đợi anh 7 ngày, anh sẽ trở lại hình dạng mà các em yêu thích.]

[Đến lúc đó anh sẽ mở một buổi off fan, các em đến đầy đủ có được không?]

Hắn giả vờ nhẹ nhàng nói, tốc độ nói rất nhanh, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu.

Thời Hạm dường như đã nhìn thấy cái gì.

Đồng tử của anh ấy giãn ra, lông mày nhíu lại thành một chỗ.

[Trên lưng cậu ta có một cái lỗ.]

Tôi giật mình và ngay lập tức hét lên với Thời Hạm:

[Chạy mau!]

[10]
Thời Hạm giật lấy điện thoại di động ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Camera ở phía đối diện bắt đầu rung lắc dữ dội.

Sau lưng anh ta là tiếng kêu thảm thiết của Dư Dạng, kèm theo cả những âm thanh yếu ớt của vô số trẻ sơ sinh vang lên từ.

Như đang cười lại như đang khóc…

[C.h..ế.t tiệt, mẹ ơi cứu con! Xem livestream mà như xem phim kinh dị!]

[Giờ đã là nửa đêm rồi mà sao tôi lại lạc vào đây cơ chứ…]

[Giọng của anh ta nghe đáng sợ thế, anh ta không còn là người bình thường nữa rồi!]

[Sao lại nói mọi thứ có thể trở lại bình thường sau 7 ngày? Không ai thấy lạ sao?]

[Vừa rồi tiếng cười của đứa bé kia làm tôi sợ đến mức ném điện thoại ra khỏi giường, con mịa nó khủng khiếp quá! Tôi phải đi xem Makabaka* cho đỡ sợ!]

*Makabaka: Đây là một trò chơi cắt cỏ ở góc nhìn thứ ba, là một trò chơi đề tài thiếu nữ ma thuật độc đáo, thiết lập trong một khu rừng mùa thu bí ẩn.

Thời Hạm dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà Dư Dạng, chạy ra lái xe về nhà.

Sau khi lên xe, anh ta dựng điện thoại lên, trán lấm tấm mồ hôi.

[Cái lỗ trên lưng cậu ấy là sao?]

[Hình như còn mọc ra lông tóc ngắn ngắn nữa?]

Thấy anh ấy đã thành công thoát khỏi nguy hiểm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghiêm túc giải thích với anh ấy:

[Đó là bởi vì các anh linh kia đã chuẩn bị gặm nhấm nội tạng của hắn ta.]

Thời Hạm toàn thân nổi da gà, rùng mình.

Đến trước cửa nhà, xe dừng lại. Anh ta đạp mạnh vào bánh xe, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt:

[Tôi luôn coi cậu ấy là người anh em tốt nhất của mình. Bình thường lúc nào cậu ấy cũng tươi sáng, ngay thẳng.]

[Tại sao cậu ấy lại làm những điều này? Tôi thật sự rất thất vọng...]

Ngay lúc Thời Hạm sụp đổ, có người đã gửi cho tôi tin nhắn riêng thế này:

[Bạn thân của tôi là một trong những cô bạn gái cũ bị Dư Dạng hãm hại. Chủ phòng, làm ơn hãy giúp cô ấy!]

[Nếu không chắc chắn cô ấy sẽ chết!]

[11]
Từ trong miệng cô ta tôi biết được, Kiều Mỹ Nguyệt là cô bạn gái gần nhất của Dư Dạng.

Hai tháng sau khi bị buộc phá thai, Dư Dạng đã đá cô ấy, muốn chuyển sang cô gái tiếp theo. Hơn nữa, Kiều Mỹ Nguyệt phát sinh quan hệ với Dư Dạng không phải là tự nguyện.

[Bây giờ mỗi ngày Mỹ Nguyệt đều phải sống dựa vào thuốc ngủ, tóc rụng thành từng mảng, tinh thần vô cùng kém.]

[Cô ấy gần như đã từ bỏ danh hiệu ngôi sao sáng giá của mình, tôi muốn cô ấy báo cảnh sát, nhưng mà cô ấy không nghe tôi.]

[Đây là thông tin liên lạc của cô ấy. Xin hãy giúp cô ấy. Tôi không thể trơ mắt nhìn người bạn thân nhất của mình bị bóng tối nuốt chửng được!]

Thấy vậy, tôi trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ tắt livestream, gọi vào số điện thoại di động cô ấy đưa cho tôi. Vừa nhận điện thoại cô gái đã khóc nức nở:

[Tôi ra khỏi giới, tôi đã ra khỏi giới rồi, đừng đến tìm tôi nữa!]

Cô ấy khóc đến tuyệt vọng, khiến cho người nghe cũng đau lòng.

Giọng cô ấy khàn đi vì khóc, hoàn toàn không giống như chỉ mới 20 tuổi.

Tôi sững sờ một lúc rồi nhẹ nhàng nói với cô ấy:

[Đừng sợ, tôi tới cứu cô.]

[Anh ta lại đe dọa cô nữa à?]

[12]
Sau khi nhận ra tôi, Kiều Mỹ Nguyệt đã bình tĩnh trở lại.

Dường như hễ nghe thấy là giọng nữ dịu dàng thì cô ấy lại càng khóc dữ hơn, nhưng cũng chỉ là cắn răng âm thầm rơi nước mắt.

Trong không gian yên tĩnh, tôi cũng không biết cô ấy đã khóc bao lâu. Im lặng một hồi, giọng cô ấy bình tĩnh trở lại.

[Tôi không cần giúp đỡ, cô đi đi.]

Tôi sợ cô ấy cúp máy nên vội nói:

[Anh Linh thuật... rất dễ bị cắn trả, cô không sợ sao?]

Anh Linh thuật là một loại tà thuật cổ xưa, rất khó thực hiện, nên cần những người lớn tuổi, có kinh nghiệm phong phú tiến hành thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Quá trình thực hiện không thể bị gián đoạn, một khi thất bại thì cơ thể mẹ cũng sẽ chết.

Không sai.

Người thực hiện Anh Linh thuật lần này chính là Kiều Mỹ Nguyệt.

Kiều Mỹ Nguyệt nghe tôi nói xong liền cười khẩy:

[Tôi đã thành ra thế này rồi, còn sợ gì nữa?]

Trong tay cô ấy có bằng chứng xác thực, có thể cung cấp.

Tôi tiếp tục nói:

[Cô hãy lấy chứng cứ đi báo cảnh sát, giúp chính mình, cũng giúp người khác, được không?]

Kiều Mỹ Nguyệt cười lớn, gầm lên:

[Đến bản thân tôi còn không tự bảo vệ được, tôi căn bản không muốn giúp đỡ người khác. Cô hiểu không? Các người đều cút hết đi, cút đi!!!!]]

Im lặng.

Im lặng một lúc lâu.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi, thấp giọng thì thào:

[Nếu lúc trước có một cô gái có thể đứng lên giúp cô, liệu cô có phải chịu đau đớn như vậy không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com