Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3.

[13]
Cuộc điện thoại của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc trong không vui.

Kiều Mỹ Nguyệt là người duy nhất nắm giữ bằng chứng trong tay, miễn là cô ấy công khai ra cho công chúng hoặc giao nộp nó cho cảnh sát; chỉ cần cô ấy chịu đứng ra vạch trần thì vô số cô gái sẽ nhận được cảnh báo.

Nhưng cô ấy không muốn.

Cô ấy đã chọn con đường riêng cho mình.

…..

Hot search vẫn cứ lên men như vậy trong bốn ngày, vô số tiêu đề luân phiên thay đổi.

Vì không có bằng chứng nên một số fan vẫn lựa chọn tin tưởng Dư Dạng.

#Phòng livestream bói toán Lương Dục#

#Ảnh đế Dư Dạng lộ bộ mặt xấu xa trong phòng livestream#

#Thế giới quan của hội mê trai sụp đổ#

#Dư Dạng bị nghi ngờ ép bạn gái phá thai#

#10 giờ tối nay triệt phá phòng livestream bói toán giả#

Phòng livestream của tôi ngày càng trở nên hot hơn, độ tranh cãi cũng ngày càng tăng lên.

Ban đầu đứng vị trí thứ 280 trong danh sách phát sóng trực tiếp, bây giờ đã vọt lên vị trí thứ 10.

[Cuối cùng cũng có người tố cáo phòng livestream này lừa đảo, tôi sẽ vừa ăn vừa xem, tối nay khỏi ngủ! Tôi sẽ ngồi xổm xem livestream của vị Lương nào đó!!]

[Tôi thật sự muốn biết diễn biến tiếp theo, cảm thấy chủ phòng vừa giả vừa thật, ai mà biết được!]

[Tối nay sẽ có kết quả, nhanh đến xem ảnh đế bị phong sát toàn bộ.]

[Lầu trên, cậu có phải antifan của anh Dạng không? Ban đầu chúng tôi đã đồng ý sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Hiện tại không có chứng cứ, đương nhiên chúng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng anh ấy!]

Tôi là người cuối cùng phát hiện ra.

Tối nay lúc 10:30, blogger triệt phá lừa đảo "Tiểu Khải Tử" của Douyin sẽ đến phòng livestream của tôi.

Anh ta đe dọa sẽ vạch trần tôi là kẻ nói dối.

Nghe nói những chủ phòng bị anh ta triệt phá lừa đảo thành công, chỉ trong một đêm đã bị phong sát, thậm chỉ có người còn bị bắt giữ.

Tôi nhìn vào số lượng fan hâm mộ của anh ta.

Ồ.

Hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu.

Hai mươi triệu.

Đứng thứ ba trong danh sách phổ biến.

Tôi muốn xem cái gọi là blogger lớn này sẽ trấn áp phòng livestream bói toán của tôi như thế nào.

[14]
Đúng 10 tối, tôi mở livestream.

Số lượng người xem trong phòng livestream ngày càng tăng, đã đạt tới nửa triệu.

Tôi không nói gì, nhấp một ngụm trà nóng, đợi Tiểu Khải Tử lên mạng.

Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi đọc comment tìm vui:

[Anh Tiểu Khải chưa bao giờ thất bại trong việc triệt phá lừa đảo.]

[Anh này huyền thoại trong giới chống lừa đảo, ra ngoài dạo một vòng ai mà không biết đến danh tiếng của anh Khải? Tôi vẫn luôn thích anh ấy! Kích động quá!!!]

[Sao chủ phòng còn bình tĩnh mà uống trà thế? Đợi lát nữa đừng có khóc!]

Tôi cười nhẹ một tiếng.

Tôi không nói dối, tại sao lại phải sợ?

Ai khóc còn chưa biết.

Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện hiệu ứng đặc biệt của một chiếc xe hơi thể thao khổng lồ xa hoa, anh Tiểu Khải bước vào phòng livestream.

Anh ta rất béo, đeo kính gọng đen, cằm đôi rõ rệt, có đôi mắt hẹp dài.

Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã tự phụ:

[Cô có biết rằng rất nhiều người hâm mộ đã gửi tin nhắn riêng cho tôi không?]

[Họ nói rằng cô livestream bói toán lừa bịp người khác, đã thế kỷ 21 rồi mà còn phong kiến mê tín, thật buồn cười.]

[Tôi và Dư Dạng làm bạn đã 8 năm, cậu ấy là người thế nào tôi là người biết rõ nhất, hôm nay đến đây tìm cô cũng là ích kỷ muốn giúp người anh em của mình lấy lại công lý.]

[Đến đây nào, không phải cô là thầy bói sao? Giúp tôi nhìn xem, đừng có nói cái gì mà ấn đường tôi biến thành màu đen sắp có họa đổ máu, ông đây không chấp nhận!]

[15]
Anh ta cứ tự huyên thuyên một đống, siêu bất lịch sự, hơn nữa tiếng phổ thông của anh ta còn không chuẩn, khiến tôi đau hết cả đầu.

Tôi chỉ nghiêm túc nhìn anh ta một lúc.

[Anh có một em trai.]

[Cậu ấy mất tích.]

Nghe vậy, anh Khải bắt đầu cười:

[Tôi xác thực có một đứa em trai, nhưng nó vẫn ổn. Cái gì mất tích? Hôm kia tôi vẫn giúp nó làm bài tập!]

[Sao mới bắt đầu đã đo ván rồi, chủ phòng này cũng quá tệ!]

[Bệnh xấu hổ hộ người khác của tôi lại tái phát rồi.]

[Xem xem, tôi đã nói là tin giả rồi, cho nên Dư Dạng không thể nào làm những chuyện kia.]

Tôi thản nhiên nói:

[Gọi điện cho gia đình anh hỏi thử xem.]

Vì muôn triệt để vả mặt tôi, anh ta không đắn đo mà gọi điện về nhà.

Anh ta cười nghiêng ngả, mở loa ngoài rồi lớn tiếng hỏi mẹ:

[Mẹ, Tiểu Lâm bây giờ đang ở đâu? Giờ này chắc là đã ngủ rồi nhỉ, ngày mai còn phải đi học mà.]

Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc nức nở của người phụ nữ.

Sau đó mẹ anh ta không khỏi kích động bật khóc:

[Tiểu Lâm mất tích rồi!]

[Đã báo cảnh sát, 20 tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm thấy thằng bé!]

[16]
Sóng comment lập tức bùng nổ. 

[Thật sự mất tích?? Vãi!!!]

[Tôi lại bắt đầu sợ rồi. Ai đó đến cíu tui đi, nửa đêm rồi mà tôi vẫn đang ở trên giường xem livestream một mình!]

Nụ cười trên miệng anh Tiểu Khải lập tức cứng lại, nét mặt dần dần nhăn lại thành một đống.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, không nói nên lời.

Anh Tiểu Khải trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

[Đã tìm khắp nơi một lượt chưa? Các ngóc ngách ở trong trường? Nhà bạn học? Lớp dạy kèm? Còn có phòng chơi game yêu thích của nó?]

Mẹ anh ta liên tục trả lời trong tiếng khóc nghẹn ngào:

[Con đừng gấp, đang tìm rồi, không nói với con là sợ con lo lắng, mẹ biết công việc của con rất bận, nói không chừng là do trẻ nhỏ ham chơi…]

Nói đến đây, mắt anh Tiểu Khải đỏ hoe.

Người đàn ông cao 1m85 lúc này toàn thân đang run rẩy.

Tôi không đành lòng, nhưng chân tướng lại rất tàn nhẫn.

Tôi lưỡng lự một lúc mới nói ra sự thật:

[Em trai anh đang… ở dưới gốc cây của trường trung học Dục Tài.]

[17]
Livestream của anh Tiểu Khải vẫn đang phát sóng, nhưng anh ấy đã tắt micro, không nói một lời nào.

Anh ta gõ mấy chữ trong khu bình luận:

[Tôi đã cùng người đi tìm, vẫn đang theo dõi.]

Lúc này em trai anh ta bị chôn dưới gốc cây, đã mất đi dấu hiệu sự sống từ lâu.

Cậu ấy đã bị gi.ết 10 tiếng trước.

Sau khi anh Tiểu Khải im lặng, phòng livestream cuối cùng cũng ngừng ồn ào.

Nước trà vẫn chưa được bưng lên thì trên màn hình xuất hiện một yêu cầu.

[Dư Dạng yêu cầu kết nối.]

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Dư Dạng.

Tôi tự hỏi bây giờ hắn ta sẽ trông như thế nào.

Tôi bấm ‘Đồng ý’.

Mọi người đều cho rằng lần xuất hiện này của Dư Dạng cũng sẽ đẫm máu như lần trước.

Nhưng ngạc nhiên là khuôn mặt hắn ta hoàn hảo không bị hư hại, khôi phục lại hình ảnh đẹp trai trước đây của mình.

Dư Dạng mỉm cười trước ống kính, vừa cười vừa có chút lạnh lùng:

[Các em có nhớ anh không?]

[Anh đã trở lại.]

[18]
[Anh ơi, sao anh trở lại bình thường nhanh thế? Điều này có lạ quá không?]

[Mũi đã bị hỏng mấy ngày trước, sao có thể phục hổi chỉ trong vài ngày? Trên thế giới này làm gì có kỹ thuật nào như vậy?]

[Anh tôi quả thực vẫn đẹp trai như trước. Bây giờ thế này là quá tốt, anh ấy thực sự không nói dối chúng ta!]

[Anh ta cười hơi quái quái…mấy người không nhận ra à?]

[Có thể nào…đây căn bản không phải là anh ấy.]

Có chút ngạc nhiên…

[Thời Hạm xin kết nối.]

Vừa nhấn ‘Đồng ý’, anh ta đã đổ mồ hôi đầm đìa trước ống kính. Thậm chí còn không thể nói rõ ràng, môi anh ta run lẩy bẩy.

[Chị Dục, hai ngày nay Triều Triều sốt nhẹ không giảm, bụng dưới đau nhức, đi bệnh viện cũng vô ích!]

[Cô ấy đang mang thai. Cô ấy nói cô ấy lúc ngủ thì thường nghe thấy đứa bé nói chuyện…]

[Bác sĩ nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa trẻ rất có thể sẽ không cứu được, sức khỏe của Triều Triều cũng sẽ gặp nguy hiểm.]

[Tôi nên làm gì đây? Tôi chỉ có thể nghĩ đến chị!]

Dư Dạng nhếch môi lên trước ống kính, hắn ta điềm nhiên như không nói với Thời Hạm:

[Hạm, đừng quá căng thẳng.]

[Chỉ cần chị Triều Triều sống sót qua 3 ngày còn lại, chị ấy sẽ ổn thôi.]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chợt giật mình:

[Đó là Chuyển Oán Thuật.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com