Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bé đi lạc

Một ngày bình thường như bao ngày, năm anh em cùng tụ họp ở phòng stream để tập luyện. Sau khi thua liên tiếp 4 trận rank, em ngã người ra ghế thở dài, đẩy ghế sang chỗ anh Đậu nhìn anh vác Sylas múa liên tục ở đường giữa, lếch sang chỗ anh Cá thấy anh đang múa K'sante ở đường trên, nhích thêm xíu xuống chỗ bố Xanh vừa hay thấy ảnh bị Aphelios solokill, em vội chuồn xuống chỗ anh Lai nhấn tìm trận giúp anh.

Lê lếch hết một lượt qua chỗ từng anh, em quay lại bàn của mình, vừa hay anh Wangho vừa xong trận, em quay sang nhìn anh rồi đánh mắt sang chỗ hai người anh còn lại trong phòng, mặt anh nào cũng căng như dây đàn nên cuối cùng em quyết định rủ anh Wangho duo arena cùng em.

"Wangho hyung, duo với em đi"

"Wangho công chúa"

"Wangkemon, em chọn anh đó"

"Wooje ah, em ăn mất kính ngữ rồi"

"Nếu em thêm kính ngữ vào anh sẽ duo với em nhé"

Mè nheo một hồi, em cũng thành công dụ dỗ anh Wangho duo cùng. Wooje cùng anh chơi 2-3 trận liên tiếp, hai anh em cười nói ồn ào suốt mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên không còn nghe thấy tiếng của em nữa, anh nói gì cũng không thấy hồi đáp. Wangho quay sang nhìn, hai mắt mở to, sốc không nói thành lời. Geonwoo và Dohyeon thấy không gian bỗng dưng yên ắng lạ thường thì cũng tò mò quay sang nhìn, Hwangjoong từ nhà bếp vừa lên cũng há hốc mồm với tình cảnh hiện tại.

Trên ghế stream của Wooje là một em bé chừng 3 tuổi bị chiếc áo phông to lớn của Wooje phủ lên. Em bé đưa mắt nhìn sang bốn người anh to lớn đang nhìn mình chằm chằm, nỗi sợ hãi bỗng dâng trào, hai mắt long lanh rồi em khóc nấc lên thành tiếng. Park Dohyeon phản ứng nhanh vội chạy đến bế em lên, lúng túng vỗ lưng dỗ dành mong em nín khóc. Han Wangho tìm khăn lau nước mắt cho em, Geonwoo và Hwangjoong làm trò chọc em cười.

Sau một hồi vật vã, em cuối cùng cũng nín khóc, hai mắt đỏ hoe, ươn ướt ngồi trên bàn nhìn các anh chạy loạn khắp nơi, người ngại ngùng ngãi đầu, người lúng túng không dám nhìn em, người đi qua đi lại liên tục.

"Nè mấy đứa đi xuống chỗ dì Baek đi, chắc là dì sẽ có cách giúp chúng ta."

"Để em, em đi cho."

Nghe Wangho nói xong, Park Dohyeon cùng Yoo Hwangjoong liền xung phong đi tìm dì, vừa dứt lời hai người họ đã vội chạy đi mất để lại em cho Han Wangho và Kim Geonwoo. Geonwoo từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào em không rời mắt, em thấy anh từ từ đưa tay lên, run run chọt vào một bên má em, em nghĩ anh đang giỡn với mình nên cười phá lên. Wangho thấy em cười cũng đỡ lo lắng hơn phần nào. Anh đi vào phòng, lục lọi một hồi cũng tìm được một bộ đồ liền thân hình gấu trắng, anh hớn hở mang ra mặc cho em.

"Sao anh có đồ con nít vậy?"

Geonwoo đầy thắc mắc khi nhìn anh mang ra một bộ đồ cho con trẻ con mặc vào cho em, anh của em có sở thích mua đồ cho em bé lúc nào vậy? Hay là anh có con mà không cho em biết? Chắc là không phải vế sau đâu ha?

"À..cái này hả.."

"Đồ lúc trước anh mua cho mèo nhà anh nhưng mà người ta giao nhầm đồ trẻ em, anh bận quá nên chưa kịp đổi, hên ghê"

Nhìn em mặc bộ đồ gấu trắng trông xinh yêu vô cùng, anh không kìm được mà nhấc bổng em lên, thơm thơm mấy cái vào má mềm. Geonwoo cũng bị thu hút bởi sự đáng yêu của em đi đến nắm bàn tay nhỏ xíu, múp míp của em thơm thơm mấy cái. Em vì nhột mà cười khúc khích, tay nhỏ chạm vào tóc anh Wangho muốn đẩy đầu anh ra không cho thơm nữa, nhột em quá.

"Geonwoo đi mua thêm quần áo cho em bé đi, cả sữa và cháo nữa, để anh ở nhà trông em cho."

Dù muốn được ở lại chơi cùng em bé gấu trắng nhỏ xíu trông yêu ơi là yêu nhưng cũng không dám cãi lại anh Wangho nên Geonwoo cũng đành tiếc nuối rời đi. Sau khi cậu rời đi, Wangho tiến đến bế em lên, đặt em ngồi trên ghế sofa, chợt, tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, anh thơm em một cái rồi đi vào phòng nghe điện thoại.

Han Wangho vừa rời đi là lúc em chạm mắt phải một chú mèo cam ở ngoài cửa. Lúc nãy anh Geonwoo đi vội nên quên đóng cửa mất rồi. Em nhảy tót xuống khỏi ghế sofa, chạy đến chỗ con mèo, em vừa đi lạch bạch được vài bước ra khỏi cửa, sắp chạm được vào đuôi mèo thì nó bỗng đứng lên đi chỗ khác. Em thích thú chạy theo con mèo cam đó ra tận ngoài cổng campone, đuổi theo chú mèo ra ngoài đường, đến một ngã ba thì không thấy nó đâu nữa. Em nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi, không còn ở trong căn phòng thân thuộc với các anh nữa thì em bắt đầu hoảng sợ, hai mắt đỏ hoe đứng kế bên máy bán nước lúng túng nhìn quanh.

Em đứng được một lúc thì có hai người con trai đi đến mua nước, họ thấy em đứng một mình thì tò mò chạy sang hỏi thăm em. Hai ảnh cứ xì xào cái gì mà em nghe không hiểu gì hết, ấm ức, em khóc nấc lên. Hai người họ luống cuống bế em lên dỗ dành, cái anh bế em lên trông y như con mèo cam lúc nãy nên em đưa tay véo má anh một cái.

"Áaa đau anh aa"

"Jaehyuk cứu em coi..aa"

Người anh còn lại thấy anh kia bị em véo đau thì đứng cười ha hả, em nghĩ là anh đang giỡn với em nên em thích thú vỗ bộp bộp lên mặt anh mèo, vui ghê hihi.

"Haha, đưa anh bế cho"

"A, đau ghê á cái thằng nhóc này"

"Sao em dám ra đường một mình vậy, không sợ bị bắt cóc hả"

Park Jaehyuk vừa nói vừa dí sát mặt anh vào mặt em, tay véo nhẹ một bên má mềm. Đi lòng vòng nãy giờ nên có vẻ em đã thấm mệt, em  tựa đầu lên vai anh, tay bấu chặt lấy cổ áo anh tìm kiếm sự an toàn, hai mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Ô ô, làm sao giờ Jihoon"

"Em không biết đâu nha, nhưng mà nhìn nhóc này cứ quen quen thế nào ấy, giống giống ai á"

Cuối cùng, Jaehyuk cùng Jihoon quyết định mang em về kí túc xá của GenG vì xung quanh đây chẳng có đồn cảnh sát nào cả, định mang em về kí túc xá rồi tính tiếp. Suốt dọc đường đi Jeong Jihoon cứ nhìn chăm chăm vào em bé đang ngủ say, đôi má bầu bĩnh ửng hồng, môi xinh mím chặt trông quen thế nhỉ? Đi được nửa đường, bỗng Jihoon bất chợt đứng lại, tay chỉ vào gương mặt tròn xoe mềm xèo đang ngáy ngủ trong lòng Park Jaehyuk.

"Choi Wooje! nhớ rồi, nhóc này y chang Choi Wooje luôn"

"Hở, đúng là giống thiệt, không lẽ Wooje có con rồi hả?"

"Anh bị khùng hả, Wooje mà có con lớn thế này thì khéo em đẻ được 1 đội Lol rồi"

"Để anh gọi hỏi Wangho thử"

Nói rồi, hắn mò mẫm trong túi quần tìm điện thoại để gọi cho Han Wangho xem đứa nhóc này là như thế nào đây, là con của Wooje thật thì hắn sẽ sốc bay màu mất. Lục lọi một hồi cũng không tìm được điện thoại đâu, có vẻ đi vội quá nên cả hai không ai mang theo điện thoại cả, hai người họ quyết định mang em về kí túc xá trước rồi gọi cho Wangho sau.

Chuyến phiêu lưu đầu tiên của em bé Wooje ở nhà vàng đen bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com