Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tụ họp🥳 rồi chia xa😢

Sau khi chắc chắn em đã ngủ say thì Minseok mới ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của em,  tranh thủ chợp mắt một tí. Các anh còn lại thì rủ nhau đi tìm quán ăn rồi, anh Minseok chủ động ở lại trông em cho mọi người đi ăn.

Vừa chợp mắt được một lúc thì y tá vào gọi cậu ra làm thủ tục xuất viện cho em, đến sáng mai là có thể ra về. Cậu chần chừ một lúc, nếu lỡ em tỉnh dậy mà không thấy ai chắc chắn sẽ hoảng lên cho xem nhưng y tá cứ thúc giục cậu đi nhanh lên, nên cậu cũng vội vàng chạy theo, định bụng sẽ làm thật nhanh các thủ tục rồi quay về trước khi em tỉnh giấc, anh cũng không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại trước khi rời đi.

Ryu Minseok vừa rời đi được một lúc thì em bé bắt đầu cựa mình tỉnh giấc, nhìn quanh chẳng thấy ai thì bắt đầu mếu máo. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, Park Dohyeon tranh thủ lên thăm em thì thấy cảnh em đang nức nở, vội vàng chạy đến bế em lên dỗ dành.

Bé con cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh thì mới từ từ hé mắt, bờ vai rộng, mùi gỗ thông thơm thơm đích thị là anh Dohyeon của em rồi. Em thôi mếu máo, dụi đầu lên vai anh làm nũng.

"Đô hơn ni..hiong..đi..đi gặp Wangho hiong"

"Anh biết rồi, anh bế em đi thăm anh Wangho nhé, em ngoan nín đi"

Anh vừa đi vừa nhẹ giọng dỗ dành em. Suốt hai ngày qua, bốn người họ đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm em. Han Wangho mãi đi tìm mà quên ăn quên uống, đến khi Hwangjoong phát hiện ra bài đăng của Jeong Jihoon rồi đưa cho mọi người xem, anh lúc đó mới có thể thả lỏng cơ thể, kiệt sức ngất xỉu tại chỗ, doạ cho ba đứa em xanh mặt. Park Dohyeon dặn dò hai đứa em ở nhà cẩn thận rồi mới xúc Wangho đến bệnh viện. Đến tận khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên của anh vẫn là hỏi xem Wooje đâu rồi, Wooje có an toàn không.

Với bờ vai rộng và đôi chân dài như người mẫu, Park Dohyeon chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đưa em đến phòng bệnh của Han Wangho. Vừa trông thấy anh, em lại bắt đầu mếu máo, sụt sịt. Anh của em đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt xanh xao hốc hác, mái tóc đen bóng ngày thường được anh chăm chút tỉ mỉ nay lại xơ xác đến lạ. Dohyeon đặt em ngồi trên chiếc ghế cạnh giường anh, em bé nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay anh rồi hôn lên một cái thật nhẹ sợ làm anh tỉnh giấc, hai mắt bé long lanh nhìn anh.

Han Wangho ngủ không sâu lắm, thấy có ai đang chạm vào tay mình thì mở mắt, quay sang nhìn. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đang mếu máo và đôi mắt ầng ậc nước của em. Thấy anh tỉnh giấc, em hốt hoảng, nước mắt rơi lã chã xuống, em bé nghĩ do em chạm vào tay anh nên mới làm anh tỉnh giấc, em hư quá, huhu

"Em..em xin lỗi.. Wangho hiong..hức hức.."

Wangho thấy em khóc thì bật cười, đưa tay lau nước mắt cho em rồi vỗ vỗ lên chỗ trống còn lại trên giường, ý bảo em lên nằm cùng. Em thấy anh vỗ lên giường thì cũng hiểu ý, bò từ ghế lên nằm cạnh anh, rúc sâu vào lòng anh mà thiếp đi. Wangho nhẹ nhàng xoa lên phần băng gạc trắng trên đầu em, một nỗi xót xa bỗng dâng trào trong lòng. Một anh một em, cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành. Còn Dohyeon thì lại ghế ngồi ngủ đi chứ muốn gì nữa.

Trái ngược với khung cảnh yên bình ở phòng bệnh của Wangho thì khung cảnh ở phòng của em lại loạn vô cùng. Sau khi ăn uống no nê rồi quay về thì các anh chỉ thấy chiếc giường trống trơn, chẳng thấy bóng dáng em bé đâu. Họ cũng đơn giản nghĩ là Ryu Minseok đã bế em đi đâu đó rồi nên cũng chil chill, mỗi người ngồi một góc bấm điện thoại chờ em về.

Một lúc sau, Minseok trở về cùng tờ giấy xác nhận xuất viện cho em, thấy một căn phòng quá trời người nhưng lại chẳng thấy em bé nhỏ đâu thì cậu la làng lên. Lúc này mọi người mới hốt hoảng, vội vàng chia nhau đi tìm em. Choi Hyeonjoon, Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok đi ra lễ tân, trình bày sự việc rồi xin phép xem lại đoạn camera ở hành lang phòng. Các anh còn lại thì chia nhau ra đi xung quanh bệnh viện tìm em. Chỉ vỏn vẹn hai ngày mà em lại đi lạc tận hai lần thế này thì đau tim các anh quá.

Sau khi xem lại đoạn cam thì thấy có một người đàn ông, mặc quần áo đen xì, đi vào phòng lúc đi ra thì bế theo em, lần theo dấu vết của tên đó thì thấy hắn rẽ vào phòng bệnh của Han Wangho. Không chần chờ thêm phút giây nào nữa, Lee Sanghyeok vội vàng chạy đến phòng của Wangho xem em có ổn không, nhỡ đâu tên đó là fan cuồng theo dõi tới tận trong bệnh viện thì em sẽ gặp nguy hiểm mất. Lỡ hắn ta làm hại hay bắt cóc cả Wangho lẫn Wooje thì sao. (Ảnh vẽ cỡ đó đó)

Lee Sanghyeok đạp cửa phòng bệnh của Wangho, xông vào rồi hét lớn. Choi Hyeonjoon và Park Jaehyuk cũng xông vào theo sau, người cầm chổi lông, người cầm nguyên cục gạch to đùng không biết lấy ở đâu ra. Han Wangho cùng em bé đang ngủ say thì hốt hoảng tỉnh giấc, Park Dohyeon đang mơ màng ở trên ghế thì cũng giật mình, suýt thì bật ngã ra sau.

Sáu con mắt ngơ ngác nhìn ba người vừa xông vào, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Choi Hyeonjoon nhận ra hành vi mắc cỡ của hai ông anh thì mặt mũi đỏ ửng lên, vội vàng vứt cây chổi trên tay xuống. Park Jaehyuk bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm thì ngại ngùng, giấu cục gạch ra sau lưng.

"Ba người chơi trò gì thế"

Han Wangho tay xoa trán bất lực, tay vuốt lưng em cho em bớt hoảng. Nhận thấy tình hình không có gì quá nguy hiểm, chắc các anh lại bày trò gì để chơi nên em chỉ chẹp miệng hai cái rồi lăn đùng ra ngủ tiếp, mặc cho ai làm gì thì làm, em bé chỉ muốn ngủ thôi.

"Bọn anh về phòng không thấy Wooje..nên đi tìm"

"Bộ tìm Wooje là phải đạp cửa vào vậy hả anh"

Dohyeon lúc này mới hoàn hồn lại, vừa đi đến chỉnh chăn cho em vừa lên tiếng đáp trả Lee Sanghyeok đang xấu hổ gãi đầu gãi tai đứng bên cạnh.

"Cũng tại bạn đó, mắc gì bế Wooje đi mà không nói tiếng nào hết vậy"

"Mày còn mặc nguyên bộ đồ đen trùm kín mít nữa chứ, tụi anh tưởng bắt cóc nên mới chạy theo mày nè"

Nói xong, cả bốn người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa to gần cửa sổ, mệt mỏi thở ra một hơi dài, tranh thủ chợp mắt một chút, Lee Sanghyeok sau khi gọi điện trình bày sự việc với phòng an ninh của bệnh viện, xác nhận là hiểu lầm thì cũng tranh thủ chợp mắt, chạy đôn chạy đáo nãy giờ quá mệt rồi. Sanghyeok ngồi ngoài cùng bên trái, kế bên là Park Jaehyuk đang tựa đầu lên vai anh, tiếp theo là Park Dohyeon đang ngã đầu ra sau giống Lee Sanghyeok, cuối cùng là Hyeonjoon lớn ngồi ngoài cùng bên phải, dựa lên vai bạn đồng niên ngủ say. Han Wangho thấy khung cảnh bốn người con trai cao lớn ngồi chung một cái sofa thì bật cười, nhanh tay chụp một tấm ảnh rồi cũng nhanh chóng nằm xuống giường, tay vỗ nhẹ lưng cho Wooje ru em ngủ, bản thân cũng vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Có quên gì không ta?

Lee Sanghyeok nghĩ là không, Choi Hyeonjoon cũng nghĩ thế và tất nhiên Park Jaehyuk cũng nghĩ vậy. Nhưng bảy con người đang chạy  khắp nơi trong bệnh viện để tìm em thì không nghĩ giống như ba người họ.

Cả bảy người chạy đi khắp cái bệnh viện, hỏi từ các bác sĩ trực đêm, quầy lễ tân, bác bảo vệ đến các y tá cũng không thu được manh mối nào. Điện thoại của Hyeonjoon lớn thì Jihoon cầm hộ, điện thoại của Jaehyuk thì để quên trên phòng của em, người duy nhất cầm theo điện thoại và có hy vọng liên lạc được là Lee Sanghyeok nhưng từ nãy giờ bộ ba nhà tê đã gọi cho anh gần trăm cuộc nhưng nhận lại toàn thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.

Trời tờ mờ sáng, khuôn mặt ai cũng hốc hác, bơ phờ như xác sống vì cả đêm không ngủ. Ryu Minseok ngồi ôm đầu trên chiếc ghế đá của bệnh viện, Minhyung thấy bạn mình tự trách bản thân thì nhanh chóng đi lại vỗ vai an ủi bạn. Moon Hyeonjoon vì lo lắng cho em mà đã đi tìm đến mức hai chân mỏi nhừ, không nhấc lên nổi. Bộ ba nhà Gen cũng lo lắng cho em không kém, dù chưa tiếp xúc được bao lâu nhưng em bé vừa ấm áp lại đáng yêu, ngoan ngoãn thế này đã làm họ rung động không ít. Đặc biệt nhất phải kể đến Jeong Jihoon, đừng tưởng mèo cam chỉ biết bày trò nghịch ngợm nhé, mèo cam cũng thương em bé lắm, Jihoon đã chạy khắp nơi, không màng hình tượng mà hỏi thăm hết người này đến người khác, mặc cho bao ánh mắt không mấy thiện ý dán lên mình.

Warning: có 🤏 hint fakenut, nếu không hợp xin vui lòng click back, đừng buông lời khó nghe


5h30 sáng, Lee Sanghyeok mới giật mình tỉnh giấc, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, nhẹ nhàng đẩy đầu Park Jaehyuk đang dựa vào vai mình sang dựa lên vai Park Dohyeon. Rón rén từng bước một đến bên giường bệnh của Wangho, ngắm nhìn em đang ngủ say rồi nhìn sang em bé bên cạnh, nhìn giống một gia đình nhỉ? Không giấu nổi ý cười, môi mèo nhếch lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve má hồng của em bé Wooje đang say ngủ.

Chợt, một kí ức đã bị anh lãng quên cả đêm qua bắt đầu ùa về. Sanghyeok vội vàng lục túi áo để tìm điện thoại, đến khi tìm thấy thì phát hiện nó đã sập nguồn từ lúc nào. Lúc này anh mới tá hoả, vội vàng đánh thức ba con người đang say ngủ trên ghế dậy.

"Dậy đi mấy đứa, cả đêm qua có đứa nào liên lạc cho mấy đứa kia nói cho mấy nhóc đó là mình tìm thấy Wooje rồi chưa"

"Điện thoại em đưa cho Jihoon cầm rồi"

"Em bỏ quên điện thoại ở phòng rồi"

Cả ba người lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cả Park Dohyeon đang mơ ngủ ngồi giữa cũng không nhịn được mà bật cười nắc nẻ.

"Em có số của Jihoon, để em gọi cho, hahaha"

Park Dohyeon vừa nói vừa cười, lấy điện thoại tìm số của Jeong Jihoon rồi gọi đi. Chưa đầy 15 phút sau, tất cả đã có mặt tại phòng bệnh của Han Wangho. Khi bọn họ bước vào, doạ cho cả phòng một phen hú vía, Park Jaehyuk vừa quay sang thì chạm ngay phải cặp mắt đen thui như đít nồi của con mèo cam thì hét toáng lên, nhìn như bảy cái xác sống đang di chuyển vậy.

Han Wangho cùng Wooje đang say ngủ thì nghe tiếng hét cũng giật mình ngồi dậy, hiện trường hỗn loạn, bảy cái xác sống đang xâm nhập. Bé Wooje mơ màng, nhìn các anh xơ xác như vậy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em nghĩ chắc các anh đang hoá trang nên vỗ tay nhiệt tình lắm, cười khúc khích nữa.

Các anh thấy em cười thì cũng nhẹ nhõm, từng người một tiến đến chỗ em, người thì xoa má, người thì thơm thơm, em bé cũng hợp tác  không phản kháng gì cả mặc kệ các anh muốn làm gì thì làm.

Hôm nay cũng là ngày xuất viện của em, Han Wangho cũng đã khoẻ hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại nên cũng quyết định sẽ xuất viện chung với em. Dưới sự giúp sức của hơn mười con người, đồ đạc của em đã được sắp xếp đâu vào đấy, chủ yếu là đồ chơi và quần áo các anh mua cho em chứ đồ đạc em mang theo có bao nhiêu đâu. Cái khó nhất ở đây lại là lúc tạm biệt các anh để theo anh Wangho và anh Dohyeon về lại nhà cam. Ai cũng muốn mang em về nhà mình hết, nhưng dưới ánh nhìn chết chóc của Han Wangho thì phải ngậm ngùi chia tay em bé. Thế là một màn chia ly đầm đìa nước mắt trước cổng bệnh viện diễn ra và nó cuối cùng cũng kết thúc sau nửa tiếng đồng hồ.

Lee Sanghyeok lái mẹc chở bốn đứa nhóc nhà anh về lại trụ sở tê đỏ, Park Jaehyuk đi bmw đèo mấy đứa nhỏ nhà hắn về lại trụ sở geng, còn Han Wangho và Wooje thì được Park Dohyeon hộ tống về campone nhà cam bằng con audi mới toanh vừa tậu của mình. Phải chạy về nhanh thôi chắc Geonwoo và Hwangjoong ở nhà lo cho họ lắm! Han Wangho nghĩ thế.

Ai về nhà nấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com