6. Biến hình💥 (end)
Chẳng mất bao nhiêu thời gian xe của họ đã trở về lại campone, chiếc audi đen bóng vừa đỗ vào bãi, Kim Geonwoo và Yoo Hwangjoong đã phóng như bay từ trong ra, ôm lấy em bé từ tay Han Wangho mà cưng nựng, hỏi han em đủ điều.
Dì Baek nghe tin em và Wangho về tới cũng nhanh chóng chuẩn bị một bàn đồ ăn để bồi bổ cho hai anh em. Anh lớn đã sút tận 3 cân rồi nên dì đặc biệt quan tâm đến anh, dì làm rất nhiều món mà anh thích mong anh lớn sẽ ăn nhiều một chút, mấy bữa nay em bé xài hao anh quá.
@wanghohan98 - chế độ bạn bè
Trộm vía gì cũng ăn🐣
30'lượt thích, 20 bình luận
@jihoondeptraiso1: mèo sang chơi nhá, nhớ má bư quá😿
@loldelight: phí vào cổng + thơm má 1 cái 50k won, trọn gói ôm ấp hun hít 100k won, thanh toán xong thì sang.
@lolruler98: anh chuyển cho mày 500k, mở sẵn cửa đón bọn anh.
@loldelight: @kkaze: dọn nhà đón khách vip!!
@kkaze: 🫡🫡🫡
@sanghyeoklee: bọn anh cũng sang nhá, mấy đứa nhóc cũng nhớ Wooje.
@wanghohan98: anh cứ sang đi ạ.
@moonjoon: ủa sao nãy anh nói anh muốn sang gặp anh Wangho mà?
@ryumiimi: hổ không khôn, xoá cmt trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
@sanghyeoklee: @moonjoon lên phòng stream gặp anh chút.
@gumalee: cụ đi chân lạnh toát...
@siwoodeptrai: vờ cờ lờ, mày mang bầu đẻ ra con lớn chừng này mà giấu tao.
@wanghohan98: tao đẻ đường nào?
@siwoodeptrai: mày đẻ mà, sao tao biết, nhưng mà trông yêu quá, chú Siwoo đẹp trai lai láng sang thăm bé nha.
@wanghohan98: ai cho?
@siwoodeptrai: bố thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến mày.
@kwanghehe: @hyukkyu96, Wangho có con rồi anh ơi, nó cưới chạy bầu thiệt kìa😭
@hyukkyu96: ❓❔❓❔
@wanghohan98: hiểu lầm hiểu lầm, hai anh sang campone chơi đi, em mời, rồi hai anh sẽ hiểu vấn đề🥹
Dì Baek nghe Han Wangho nói các tuyển thủ khác ghé chơi nên làm hẳn một bàn tiệc nướng thịnh soạn để đãi bọn họ, trong mắt dì, mấy chàng trai cao khều kia chỉ là những đứa nhỏ đang phải gồng gánh trên vai rất nhiều áp lực nên ai dì cũng thương như con cháu trong nhà hết.
Chừng 1 tiếng sau, tất cả đã có mặt đông đủ tại sân sau campone HLE. Dì điểm danh sơ qua thì có nhiều gương mặt quen thuộc, từng ăn cơm dì nấu mà lớn như Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu. Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng quá quen mặt rồi, hai đứa nhóc này lúc trước cũng hay lui tới ăn cơm cùng Wangho nhà dì mà, còn tám gương mặt còn lại thì dì đương nhiên biết đến nhưng chưa có dịp tiếp xúc gần gũi.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người hăng say ăn uống, chén chú chén anh làm náo nhiệt cả một sân vườn. Em bé Choi Wooje ngồi giữa anh Sanghyeok và anh Wangho, cái bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người này là sao ấy nhỉ, mỗi khi chạm mắt nhau thì hai anh lại ngại ngùng quay đi, em bé được ăn quá trời thịt thì vui tít cả mắt, cũng không quá để ý đến ánh mắt kì lạ của hai anh nữa.
Đến tận khi trời tối tiệc mới tàn, ai cũng say khướt, chỉ có Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu là không uống nhiều lắm nên vẫn còn tỉnh táo. Lee Sanghyeok bế em bé đang gật gù, hai mắt mơ màng sắp ngủ lên, đưa sang cho Hyukkyu, bảo bạn đồng niên bế em vào phòng cho em ngủ, còn anh sẽ ở lại dọn dẹp cái đám người đang lăn lóc quậy phá ở đây.
Ryu Minseok say mèm đứng trên ghế la hét um sùm, Lee Minhyung tưởng bạn nghĩ quẩn nên nắm quần lôi bạn xuống, Moon Hyeonjoon tưởng hai đứa bạn đang đánh nhau nên nhảy vào tấp một cái vào đầu Minhyung. Cả ba nổi điên lên rồi nắm tóc nhau mà giựt. Lee Sanghyeok phải vội chạy lại gỡ ba đứa đang dính chùm ra, dìu từng đứa vào trong nhà, cho mỗi đứa nằm một góc.
Nhìn sang chỗ Choi Hyeonjoon thì thấy em sóc đang hát hò hăng say cùng đồng đội cũ, hát hay rống thì anh không biết, quá nhức đầu, anh chạy đến tắt micro, dẹp luôn cái loa, cả bốn đứa nhóc dù bất mãn nhưng cũng không hó hé gì, chỉ lủi thủi đi vào trong nằm ra sàn cùng trio02 nhà tê đỏ.
Tiếp đến là cái nhà hổ vàng
Jeong Jihoon quàng vai bá cổ Joo Minkyu, uống hết chai này đến chai khác rồi hai anh em tự ngã lăn ra đất ngủ luôn, thế là Lee Sanghyeok phải vận hết nội công lôi kéo hai cái thây to gấp đôi mình vào trong nhà, cho hai đứa nhóc này nằm chung với bảy đứa kia.
Đến chỗ của Park Jaehyuk, Son Siwoo cứ nhào tới chỗ Kim Kiin đang gục trên bàn mà la hét, nói đủ thứ chuyện, Park Jaehyuk cũng phụ hoạ theo, lảm nhảm cái gì đó bên tai Kim Kiin. Lee Sanghyeok phải nhanh chóng ra tay giải cứu cái lỗ tai đáng thương của Kiin trước khi quá muộn, dáng người cậu này cũng nhỏ nhắn nên anh không mất quá nhiều sức để dìu vào trong, Jaehyuk và Siwoo thấy Kim Kiin bị anh lôi đi cũng lon ton chạy theo vào trong nhà, một công đôi chuyện.
Cuối cùng là chỗ Kim Kwanghee và Han Wangho đang dựa vào vai nhau ngủ say sưa chẳng biết trời trăng mây đất gì. Sanghyeok đi đến tách hai người họ ra, nắm hai cánh tay Kwanghee lôi xềnh xệch vào trong nhà rồi mới trở ra bế Wangho trên tay đi vào trong. Anh bế Wangho đi lòng vòng một hồi cũng tìm được phòng kí túc xá cũ của em, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tháo giày, dùng khăn ướt lau mặt, đắp chăn lên cẩn thận cho em rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Lee Sanghyeok đi sang phòng của em bé, thấy em đã ngủ say trong lòng Hyukkyu thì cũng an tâm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn sàn nhà chật ních người, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quyết định sáng suốt nhất bây giờ là quay lại phòng của Wangho. Nghĩ là làm, Lee Sanghyeok tá túc qua đêm ở phòng em, anh ngã người xuống chiếc sofa cạnh giường rồi thiếp đi, lúc nãy anh cũng uống không ít nhưng tửu lượng cao nên cũng không say đến mức mất tỉnh táo như mấy đứa nhóc ngoài kia.
Sáng sớm, dì Baek vừa đến, đập vào mắt dì là một căn phòng hỗn loạn vô cùng, người thì nằm đè lên nhau, người thì vắt vẻo nửa thân trên ghế, nửa thân dưới đất. Đúng lúc không biết làm sao thì Han Wangho mặt mày đỏ lựng từ trên phòng chạy xuống, theo sau là Lee Sanghyeok đang thong thả bước đi. Nhìn thấy lũ bạn nằm la liệt, Wangho lại nổi hứng trêu chọc, cậu dùng điện thoại, mở video mô phỏng còi xe chữa cháy rồi la lớn.
"CHÁY NHÀ RỒI"
Mấy người đang nằm trên sàn nghe tiếng hét thì vội vàng bật dậy, đầu óc mơ màng nghe cháy nhà thì lật đật vắt chân lên cổ mà chạy. Jeong Jihoon không biết va phải chỗ nào mà đứng lên không nổi, chỉ có thể lếch sang chỗ Wangho, mắt nhắm mắt mở cầu cứu.
"Anh ơi, cháy lông mèo, anh cứu"
Han Wangho thấy một đoàn người bị mình lừa đến tái xanh mặt mày thì cười nắc nẻ, đến Lee Sanghyeok cũng không nhịn được mà cười theo. Son Siwoo thấy mình bị bạn trêu, cay quá nên xắn áo xắn quần định nhào đến tẩm quất cho bạn một trận thì bị Park Jaehyuk nắm cổ áo lôi lại làm cậu ta la oai oái.
Âm thanh ồn ào đã đánh thức bé Wooje và anh Hyukkyu. Em bé lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, ưỡng ẹo vài cái rồi ngồi dậy, tay xinh dụi mắt để nhìn rõ người trước mặt. Tưởng ai, hoá ra là anh lạc đà. Tuy không có cơ hội tiếp xúc nhiều nhưng anh xinh,
anh thơm quá nên Wooje duyệt thêm anh vào danh sách yêu thích nhé.
"Em dậy rồi à, anh bế đi rửa mặt nhé"
"Em tự đi được ạ"
Em bé ngoan ngoãn tự đi vào nhà vệ sinh, hai anh em một lớn một nhỏ cùng đứng đánh răng rửa mặt thơm tho sạch sẽ, lúc đi ra em còn thơm má anh Hyukkyu một cái nữa rồi mới nắm tay anh đi xuống dưới xem mọi người làm gì mà ồn ào thế.
Wooje và Kim Hyukkyu vừa xuống đã thấy căn bếp thường ngày chỉ có dì Baek và tiếng nấu nướng thì nay lại chứa thêm bốn người đàn ông cao lớn (một trong số đó không lớn lắm) đang loay hoay phụ dì nấu ăn, nấu thì ít, phá thì nhiều. Cụ thể là Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đã làm cháy một cái nồi, Choi Hyeonjoon đã làm đổ một lọ muối, Ryu Minseok làm bể ba cái bát. Nhìn một màn phá của này của bốn con báo, Lee Sanghyeok không nhịn được nữa mà đi vào đuổi hết bốn đứa nó ra ngoài, để anh vào phụ dì.
Em bé dắt tay anh Hyukkyu ngồi xuống bàn, khoanh tay chào buổi sáng các anh và dì, rồi mới leo lên ghế ngồi cạnh anh Wangho và anh Dohyeon. Chỉ mất một lúc sau, cả bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên, ai cũng tấm tắc khen tay nghề của dì Baek siêu đỉnh, không quên khen phụ bếp Lee Sanghyeok mới vào nghề nữa.
Sau khi ăn uống no nê thì đến lúc ai phải về nhà nấy thôi. Điểm đặc biệt ở đây là không biết các anh lại lấy đâu ra quá trời quà tặng cho em, nào là đồ chơi đắt tiền, quần áo giày dép hàng hiệu, anh Kwanghee và anh Hyukkyu còn hào phóng tặng em hẳn một chiếc dây chuyền vàng trắng sáng lấp lánh. Em bé vui vẻ cười tít mắt cảm ơn các anh rồi vẫy tay tiễn các anh ra về, trả lại vẻ yên bình vốn có của campone HLE.
Tưởng đâu mọi chuyện đã yên ổn thì ngay tối hôm đó, em Wooje đột nhiên sốt cao, hai má đỏ hồng, các anh định chở em lên viện nhưng em bé lại giãy nãy, nhất quyết không chịu đi, làm anh Wangho lo lắm. Suốt đêm hôm ấy, anh đã thức trắng để chăm em, mặc cho ba đứa nhóc còn lại đòi thay ca để anh nghỉ ngơi. Cứ cách năm phút anh lại thay khăn chườm, kiểm tra nhiệt độ cho em bé sốt cao đang mơ màng. Đến khi trời hửng sáng, vì quá mệt mỏi nên anh đã thiếp đi cạnh giường em lúc nào không hay.
Em giật mình tỉnh giấc, phát hiện cơ thể đã trở lại như cũ, nhìn sang thấy anh Wangho hai mắt đã xuất hiện quầng thâm, mệt mỏi gục bên giường. Em bé nhẹ nhàng đi xuống, đỡ anh nằm lên giường của mình, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để anh không tỉnh giấc. Sau khi đắp chăn lên, xác nhận anh đã thoải mái ngủ say thì em mới rón rén bước ra ngoài, lúc này vẫn còn sớm lắm nên cả nhà chưa có ai thức giấc, em quyết định ra ngoài đi tập thể dục buổi sáng.
Đến gần 9h, Han Wangho giật mình tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường, còn Wooje thì không thấy đâu nên anh hốt hoảng, tung cửa ra chạy ra ngoài, nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng em. Tâm trạng hoảng loạn của anh đã được xoa dịu khi ánh mắt chạm phải bốn đứa em đang chuẩn bị đồ ăn sáng, chờ anh ra để ăn cùng. Choi Wooje thấy anh cứ đứng ngây ngốc ở cửa nên chạy đến, quơ tay qua lại trước mặt anh.
"Anh ơi, anh đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"
Em cười xinh, vỗ vai anh. Buổi sáng yên bình của chúng ta đã diễn ra như vậy đó!
-The End-
Hy vọng chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com