Chương 2: Đây là đâu?
(Tiếp)
Tâm sự kết thúc cũng là lúc bắt tay vào việc, một công việc đéo biết bao giờ kết thúc.
"Đưa ta đến nơi em cảm nhận được mảnh vỡ linh hồn đầu tiên đi."
"Vâng ạ, theo cảm nhận của em, mảnh vỡ ở rất gần nơi này đó ạ."
Ở gần? Ở cái nơi tối tăm mù mịt chưa chắc thấy được tương lai á? Có lẽ Google Maps của bé có vấn đề rồi á. Bảo chủ nhân sửa cho nha.
Cắm mặt vào màn hình trong suốt lơ lửng một lúc, nó ngẩng khuôn mặt lên nhìn chủ nhân. Nụ cười của một con mèo trông thế mà ghê. Này là muốn ăn đấm hay gì?
"Nhìn ta làm gì?" Cậu khoanh tay, nhìn nó khó hiểu. Nhưng không biết cậu nghĩ gì mà khuôn mặt không giữ được hình tượng, biểu cảm dần trở nên khinh bỉ cực độ.
"Có chuyện gì? Sao lại nhìn ta?"
"Cái đó chủ...''
Cái đó là cái gì? Nói ra mới biết chứ!
'Thế là sao? Lẽ nào em ấy biết mình lấy đồ ăn vặt của em ấy cho Linh Âm rồi à? Mà hình như, Linh Âm em ấy cũng không được bình thường cho lắm.'
'Cái đó...", 'A a a chủ nhân nhìn nhỏ bé đáng yêu quá!'
Giờ mới để ý, nhìn cậu nhỏ con thật. Nhìn y hệt một đứa con nít mười mấy tuổi.
"Tiểu Bạch! Có gì em nói thẳng ra."
Cậu cảm thấy rất khó chịu, khó chịu toàn thân luôn. Nó nhìn như săm soi đánh giá, không biết định làm gì luôn.
"Thật ra...chủ nhân, ngài không thấy cơ thể có bất thường sao?"
"Bất thường gì cũng kệ. Em xong chưa?"
Thấy chủ nhân mặc kệ nó cũng không nói gì thêm mà tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Trong khi tớ sẽ nói cho các cậu biết một bí mật về Tiểu Bạch nhé. Tiểu Bạch có nguyên hình không chỉ là một con mèo mà còn là một con bạch hổ mầu trắng. Đó là hình thú, còn hình người thì tui không biết. Mà hình như em không biết hoá người thì phải.
Tán gẫu một hồi, hình như con Tiểu Bạch cũng xong rồi. Giờ làm gì tiếp?
"Chủ nhân, xong rồi ạ. Chúng ta xuất phát luôn sao?"
"Ừ, tới đó đi."
Không biết tới chỗ nào nhưng ánh sáng phát ra không hề nhẹ nha. Ánh sáng chói lóa muốn mù con mắt a.
Mọi thứ xung quanh từ không gian, thời gian cũng như thể bị bóp méo. Rồi cuối cùng...mọi thứ chìm vào bóng tối mù mịt.
"Sinh rồi, sinh rồi ạ!"
"Là một bé trai!"
....
"Xin...xin lỗi phu nhân, ngài ấy đã không qua khỏi..."
Một khoảng im lặng rồi tiếng đồ vật rơi vỡ.
"Con gái...con gái ta bị làm sao...?"
Một giọng nói nghẹn ngào cất lên, kế tiếp sau đó là những tiếng gào xé ruột. Sự đau đớn khi mất đi người thân không lời nào tả nổi. Tiếng khóc ấy hòa cùng trận bão tuyết ngoài kia, xoáy vào màn đêm...
Một sinh mạng mới được ra đời...nhưng cũng đồng thời tước đi một sinh mạng khác. Chẳng ai biết điều đó là tốt hay xấu, là sự khởi đầu hay kết thúc. Nó diễn ra âm thầm mà lặng lẽ, như thể số phận đã quay lưng, thở dài rồi bỏ đi.
Tới khi cậu mở mắt, vẫn là cảnh phòng bệnh rộng rãi quen thuộc ấy, được cái nó im ắng bất thường. Chuyện này đối với cậu cũng bình thường thôi, cậu mặc kệ...mà cái không bình thường ở đây là khi cậu nhìn ra cửa sổ. Méo biết cậu thấy gì mà mặt cậu tối sầm lại, bất lực thấy rõ.
'Tiểu Bạch, em làm gì ở đó vậy?'
...
'Mà sao nơi này trông lạ quá vậy?'
Những câu hỏi ấy chẳng có tiếng đáp lại. Tiểu Bạch -- chú mèo tội nghiệp, bị treo ngoài kia suốt mấy tiếng. Sống sót qua trận bão tuyết cấp thiên tai cũng ghê phết. Đúng là cái nghiệp của tạo hoá...sao không cuốn bay nó đi luôn cho rồi nhỉ?
'Cái đứa này, hỏi mà không trả lời. Mà sao mặt em ấy trông lạ quá vậy? Aaaaa cẩn thận sắp té rồi kìa!'
Cậu có hoảng loạn cỡ nào nó cũng có đọc được suy nghĩ cậu đâu. Có lẽ bám trụ đến tận giờ nó cũng kiệt sức rồi, tay dần dần mất lực và...bùng, nó rơi mất tiêu rồi.
Mà cậu hình như còn chill lắm, mặc kệ sự bất thường trên cơ thể. Cậu cứ vô tư khoa tay múa chân, cổ vũ chú mèo nào đó, có khả năng sẽ chết cóng ngoài kia.
Cậu không để ý có người đã đẩy cửa bước vào. Bóng hình to lớn ấy bao trùm cả thân hình bé nhỏ của một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ khi người đó cất tiếng, cậu mới giật mình quay lại. Mà nhìn xong cũng hú hồn, mất ngủ mấy đêm.
Ánh sáng ngược chiếu vào thân hình ấy, tạo nên một cảm giác uy áp kì lạ. Nhưng đối với cậu, uy áp ấy chẳng là gì cậu sợ nhất là khuôn mặt hung thần áp sát kia thôi.
"Susora Sterling là tên của cháu. Còn ta là ông ngoại cháu."
'Ai vậy trời, đáng sợ quá chừng!'
Không hiểu tại sao, nước mắt cậu lại tự tuôn rơi. Cứ thế cậu khóc òa lên, làm người tự xưng là ông ngoại cậu hốt hoảng luống cuống một phen.
Mãi mới dỗ được cháu ngủ, ông thở dài nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ lòng.
"Thật giống con bé"..."Emma, cha nhất định sẽ nuôi con của con, nuôi cháu của cha. Nhất định thằng bé sẽ trở nên xuất sắc tài giỏi như con."
Tuy ông có vẻ ngoài làm người ta sợ són ra quần nhưng lại rất yêu thương con cái đó chứ. Đúng là người cha và người ông của năm mà.
Được rồi tới đây thôi. Sai chỗ nào thì kêu mình, mình sửa sau giờ buồn ngủ quá rồi. Cảm ơn và bye nhe~
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com