Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhiệm vụ tự Ý thức thế giới

(Tiếp)

Qua cái vụ nói chuyện chẳng đi vào đâu lại khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Giờ cậu chỉ muốn túm cổ cái quả cầu ấy và đấm cho nó mấy phát. Mà nó hình như không có cổ :)

Con Tiểu Bạch thì biết cái gì nhưng cậu nhớ rất rõ quả cầu ấy. Nói me ra, con Tiểu Bạch bị mất não rồi, nên tôi khuyến nhị nó nên lắp não vào.

Giờ thì con mèo lười ấy đang nằm trong cái ổ ấm áp kia kìa. Nó ngước mắt lên nhìn chủ nhân một cách khó hiểu- khi nửa đêm nữa hôm không ngủ cứ đi đi lại lại vò tóc rối tung.

Nó cất tiếng hỏi:"Chủ nhân, ngài sao vậy?"

Cậu nghe xong, quay lại nhìn thì xuýt té ngửa. Trong cái ổ mèo ấm áp lại, nhìn ra đôi con mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô của Tiểu bạch. Ê nha nửa đêm rồi đấy, đừng đùa kiểu vậy được không?

"Tiểu bạch! Ngươi muốn thành mèo vô gia cư à?"-Cậu nói với giọng lạnh tanh.

Nhìn vào đôi mắt không một cảm xúc của chủ nhân, mà meo ớn lạnh liền.

''Không phải thế đâu chủ nhân, ngài phải nghe em giải thích!...Tại em thấy ngài như đang có phiền não, nên mới muốn hỏi thôi ạ!" Ừ phiền lắm, mày thì biết cái gì!

Nghe mà ấm lòng, con Miêu nhà tui mà được nửa Tiểu Bạch là tui vui rồi. Nhưng chuyện tôi thích nó thì nằm mơ.

"Thật à, nhưng chuyện này ngươi có chắc có ý kiến không?"

Ánh mắt Tiểu Bạch còn long lanh hơn những ngôi sao trên bầu trời nữa! Sáng như những vị tinh tú luôn.

"Haizz...ngươi có nhớ cái quả cầu đó không?"

"Dạ nhớ ạ." Con này nói dối không chớp mắt luôn mới hay này.

"Ừ...là vậy nè..."

Đoạn này bé Su(Susora) tâm sự với Tiểu Bạch nè! Chúng ta từ từ kiên nhẫn nhe.(Thực chất là tôi lười viết đấy:)

"Là vậy sao chủ nhân! Ngài có trắc không ạ?"

"Cứ đợi đi, mấy năm nữa thôi ta không ở đây nữa đâu. Ở đây toàn lũ vô nhân tính!"

Khoan đã có chuyện gì vậy? Sao không nói nữa? Hai người kín tiếng quá rồi đấy, nói cho tôi nghe với...Cái lũ thích chơi trò bí ẩn này, biến me ra kia chơi một mình đi.(Phắc you)

Không nói thì thôi chúng ta tự tìm hiểu. Miêu đâu lia máy sang ngày hôm sau ngay cho ta!

Ngày hôm sau------

"CHÁU NÓI GÌ!" Tiếng gầm của ông còn hơn dã thú nữa, tính cho cháu trai mình cộng thêm combo-khiếm thính à?

"Ông hãy đợi con đủ mười tám tuổi đã, có cái gia tộc nào- do một đứa mới sáu tuổi lên đứng đầu không???"

"Ta không đồng ý! Đợi con đủ mười tám tuổi thì lâu quá."

"(Hừ hừ ông đừng tưởng tôi không biết, trong đầu ông nghĩ gì nhé! Cái lão cáo già này!)" Trong lòng thì cậu nghĩ một đằng, nhưng ngoài mặt thì lại một kiểu, giống như những suy nghĩ đó chẳng liên quan gì đến cậu vậy.

Nhưng...

...Những câu nói đùn đẩy trách nhiệm, những ánh mắt lảng tránh, những nụ cười méo mó. Nó khiến cậu càng kiên định với kế hoạch "ấn nút biến khỏi gia tộc".

''Cháu nên suy nghĩ lại đi, gia tộc Sterling cần một gia chủ mới lên đứng đầu. Và cháu chính là đứa trẻ tiềm năng đó..." Ông nói thì hay lắm, nhưng cất cái ánh mắt tìm kiếm bà Elizabeth ngay đi!

"Cháu...ủa người đâu rồi?"

À thì nghe mấy câu triết lý cuộc sống của ông, nhức đầu quá nên cậu ấy bỏ ra ngoài rồi. Vừa đi vừa chửi, còn chửi rất hăng và nhiệt tình luôn là đằng khác, không quên buông một câu đe dọa...

"Hừ, các ngươi cứ giữ nguyên mấy lý tưởng chó má đó đi, một ngày không xa, chúng sẽ quằn quại trong đau đớn bởi ngọn lửa của ta. Rồi cỏ trên mộ các ngươi sẽ mọc cao hơn đầu cho xem!" Sắp có trò hay xem rồi nha.

"Chủ nhân...giờ ngài định làm gì?''

"Bỏ nhà đi bụi."

"..." Nói gì đi Tiểu Bạch!

Cậu biến vào phòng- rõ là đang định thu dọn hành lý luôn rồi? Ai đó ngăn cậu ta lại đi. Cậu còn bé mà đi ra ngoài phát là bị, bắt cóc bán sang cam liền.

"Chủ nhân, ngài định đi thật sao?"

"Đi? Đi đâu?" Mất trí nhớ tạm thời hay sao gì?

"Ủa? Mới đó ngài bảo định bỏ nhà đi bụi mà." Tiểu bạch không biết lựa lời mà nói gì cả, cần ngay một khóa học cấp tốc dậy mèo nói tiếng người. Ai biết thì liên hệ nha.

"Ừ thì đúng vậy, nhưng ta đổi ý rồi." Cậu là kiểu người đa nhân cách hay sao zị?

"Đổi...đổi ý rồi ạ?"-Nó hoang mang nhìn chủ nhân mình cầm cái chồng giấy xém làm mình bay mất đôi mắt mà hoang mang.

Cái lúc nó đòi chủ nhân cho xem chồng giấy dầy cộp ấy-nó đã bị ánh sáng bảo vệ của chồng giầy lắm mắt bị tổn thương nặng nề xém bị mù. Đã nói rồi không chịu nghe chủ nhân nói và đây là hậu quả.

"Đúng thế, ta muốn thành lập một tổ chức riêng, nó sẽ có tên...Tenebrae Imperium!"

"Ngài, ngài định thành lập tổ chức thật sao?-Ngài định làm phe đen đối đầu phe đỏ thật hả???" Đầu óc toàn bã đậu!

Nếu nói đến lý do thì cũng có.-Cậu chỉ nghĩ nên có một thế lực riêng để không phải sợ phê nào thôi. Và đây cũng là dấu hiệu của việc cậu sắp hắc hoá thành trùm phản diện!

"Đồ ngốc! Ta không là phe đen hay đỏ nào hết, ta là phe giữa." Từ thời Conan ra đời đến nay tôi chưa thấy phe giữa là phe nào luôn ấy.

"Phe giữa??"-Tiểu Bạch đôi tai dựng ngược hoang mang với những cậu thoại đâm đầu vào lòng đất.

"Ngươi thay ta lập tổ chức trước, đợi ta về rồi nói."

Nói rõ hơn, đây là một thánh chỉ, thánh chỉ mà nó nhất định phải thực hiện. Giờ nó cần làm một lớp vỏ rỗng thôi, mấy cái khác có chủ nhân lo rồi.

Háo hức định đi làm ngay, đột nhiên nó thấy chủ nhân xách giầy-cầm tờ giấy nó hỏi như hỏi khi không nhận được khẳng định đi đâu của cậu: "Ngài định đi đâu vậy, chủ nhân?"

"Đi có việc. Hỏi nhiều!"-Buông một câu chuẩn lạnh lùng soái ca rồi biến mất.

Trong phòng chỉ lóe lên một ánh sáng nhỏ, rồi biến mất theo cậu. Tiểu Bạch thì mặt vẫn ngơ ngơ, không hiểu nổi chủ nhân mình, đang nghĩ gì luôn. Thế mới nói hỏi như hỏi khi cậu nhất định méo nói cho nó biết. Tôi cũng muốn biết nên chúng ta đi thôi, mặc kệ con mèo đó.

Nơi cậu xuất hiện giống như một tòa chung cư hay đại loại vậy.

Cậu loạng choạng suýt đập mặt xuống đất-chỉ ngã dập đầu gối. Ngẩng đầu lên trời dơ một ngón tay quốc tế rồi tự mình đứng dậy.

Tôi nghĩ sắp có chuyện rồi đấy!

"Đây là đâu vậy nhỉ?"-Vừa hỏi cậu vừa ngó nghiêng xung quanh, nhưng trong đầu chỉ luẩn quẩn một câu "Lẽ nào bị nó lừa rồi? Quả cầu chết tiệt!"

Cậu đi loanh quanh một hồi lạc luôn(kịch bản: Em giỏi mọi thứ nhưng bị mù đường!:) Đang suy tư nên chọn hướng nào tiếp theo, cậu bỗng bị một người gọi lại.

"Em gái nhỏ,...''

Câu nói chưa dứt đã đổi lại một ánh mắt-sắc lạnh của cậu.

"Thằng chó nào vừa gọi bố là em gái nhỏ?'' Những suy nghĩ quẩng quanh trong đầu cậu là giật đầu thằng này xuống đánh cho một trận. Nhưng khổ nỗi cậu nhỏ quá-người ta nhấc lên như nhấc gà con.

Cái này cậu chỉ nghĩ trong lòng thôi, vẫn chưa nói ra khỏi miệng, nhưng cái hành động của người này khiến cậu khó chịu vô cùng!

"Thả tôi xuống!!!"Mặt đen lại, mắt sắc lạnh đúng chất phản diện rồiiii!

"Ở đây nguy hiểm lắm" Người này có giọng ôn hòa dịu dàng nhưng quả qua các hành động đang làm thì tốt rồi.

Giờ cậu mới thấy mấy cảnh sát khác gần đó, cứ tưởng họ tàng hình cơ. Thế mà không thấy cậu bé sáu tuổi đi lòng vòng từ nãy giờ.

"Ở đây nguy hiểm, sao chú vẫn ngồi đó?" Cậu cũng dùng tiếng nhật mà, tên lão cáo già vô lương tâm nào đó bắt cậu học-để hỏi lại.

Mồm thì cứ hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vật thể bí ẩn dưới đất.

"(Đây là bom mà? Lẽ nào người này chán sống tới mức này rồi sao?)" Nghĩ trong lòng thôi thì cậu nhất quyết không chịu đâu, cậu còn tặng kèm đôi mắt thương hại cho người trước mặt.

"Chú nghe già quá đi, cứ gọi anh là được rồi. Ha ha.''

"(Tên này lẽ nào biến thái à? Bắt một đứa trẻ sáu tuổi gọi mình là anh, trong khi mặt già hơn cả cậu cả mình. Phải tránh xa mới được.)" Thế rồi cậu vùng vằng nhẩy ra khỏi móng vuốt ma quỷ rồi chạy đi.

"Khoan đã...!"

"Khoan con khỉ, tránh xa tôi ra đồ đáng ghét!" Cậu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng-mặc kệ tiếng gọi ý ới đằng sau. Như thể đằng sau không phải là người nữa mà là một thứ gì kinh khủng lắm.

Chạy một hồi cậu chạy đến một góc khuất camera, cái quả cầu vô lương tâm như sếp quật deathline vào mặt-xuất hiện mà không báo trước.

Cậu vừa thấy nó thôi, nó đã lao thẳng vào mặt cậu như hét lên.

"Sao ngươi không cứu anh ta?"

"Anh ta? Anh ta là ai?" Cậu hỏi lại một cách ngây thơ. Nhưng quả cầu ấy đang rất loạn, nói mãi mới hiểu.

"Là người vừa nẫy đấy, anh ta sắp chết rồi!"

"Nhưng ngươi nói ta cứu kiểu gì?" Hãy nhìn vào đôi mắt cậu mà trả lời đi! Lương tâm ném cho chó gặm rồi à?

Quả cầu kia dừng la hét mà bay ra xa nhìn cậu tổng thể. Và nó thấy gì? Một cơ thể nhỏ xíu, có lẽ cơn gió mạnh thôi cũng có thể khiến cậu bay mất hút.

Chắc chọn đối tượng giúp đỡ mà chỉ xem qua bảng trạng thái mà không đến gặp trực tiếp nó thế. Vậy mà lúc trước đến phát là di chẳng để ý gì!

"Vậy hãy nghĩ cách cứu anh ta đi! Anh ta là Kenji một trong năm người trong nhóm, là một nhân vật khiến nhiều người nuối tiếc và cũng khiến cho tôi, một ý thức thế giới gặp nhiều rắc rối."

Liên quan? Liên quan gì mà ta phải giúp? Tôi chỉ muốn hét thẳng câu đó vào mặt nó thôi!!!

"Từ từ, lý do anh ta chết là gì?

"Là...là bị bom nổ chết.''

"Đoán không sai, anh ta không chỉ dở hơi mà còn chán sống." Cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng không may quả cầu ấy đã nghe loáng thoáng được mấy câu.

"Cậu nói gì?" Nó hỏi mà mặt kiểu gì kia? Ủa nhưng sao cậu lại đối xử đặc biệt với anh ta nhỉ?

"À không có gì đâu.'' Ánh mắt cậu bắt đầu lảng tránh.

"Giờ cậu chỉ cần đưa cho tôi cái máy tính thôi, tôi đảm bảo cái quả bom kia sẽ vô hiệu hoá. Và nó sẽ không phát nổ." Đúng vậy, hãy tin tưởng cậu ấy đi nào, tin cậu là không bao giờ thiệt.

"Ngươi sẽ làm được sao?" Nó vẫn rất nghi ngờ nhưng cậu dùng những lời nói nhẹ nhàng đã khiến nó đưa ngay mà không hỏi thêm gì nữa...

"Lắm mồm, đưa đây!"

Cậu nhận máy tính từ nó, đợi cho tên hung thủ ấn nút phát nổ thì mới vô hiệu hoá trái bom. Đó là ý tưởng của cậu nhưng đến lúc thực hiện...

Màn hình máy tính hiện lên những dòng lệnh phức tạp.

Cậu gãi đầu:"Nút đỏ là dừng hay nổ nhỉ? Hay bấm nút đen?"

"Nhanh lên bom sắp nổ rồi kìa!! AAAAAA...AAAA. CẬU LÀM ĐƯỢC KHÔNG/ NHANH LÊN!!!"

Cậu bịt tai vừa trêu:"Hihi đùa chút thôi mà."
Mặc kệ tiếng la hét hoảng loạn của quả cầu bên cạnh. Cậu hoàn thành nút lệnh-một tiếng tít vang lên kéo cái quả cầu đang mất kiểm soát trở về hiện thực.

Làm bình thường thì không làm đợi đến những giây cuối cùng mới chịu vô hiệu hoá. Việc cậu làm đã khiến làm quả cầu ấy thót tim và khiến cả Kenji cũng tưởng mình sắp gặp ông bà ông vải tới nơi.

Không chỉ làm việc tốt một lần, cậu còn tìm luôn cả vị trí của tên đó, giúp thì giúp tới cùng luôn-nhưng chưa kịp gửi toàn bộ thì đã bị dịch chuyển về chỉ kịp nhắn mấy từ "tôi là người cứu anh và..."

Câu còn thiếu là '...Và đây là địa chỉ của tên đánh bom.' Thế đó, quả cầu đáng ghét!

Cái lúc cậu bị dịch chuyển về, chưa được một giây thì máy tính trong tay cậu cũng biến mất theo. Mặt cậu khó coi như vừa thấy thứ gì bẩn thỉu. Nhưng vẫn kịp chửi tên Ý Thức Thế Giới khốn nạn kia cũng là quả cầu ấy.

Chỉ là đùa thôi mà, có cần làm quá lên vậy không? Dù sao cậu ấy cũng giúp rồi mà!

"Tên khốn, ngươi tin không ta quay lại giết hắn luôn bây giờ!"

Và đổi lại được gì sau những lời nói yêu thương của cậu? Đó là một mảnh giấy-một mảnh giấy rơi từ không trung xuống, ghi đúng một câu!

"Đợi đối tượng tiếp theo."

Đậu xanh mi, cứ đợi đó bao giờ tổ chức của cậu ấy lớn mạnh. Lớn tới nỗi-còn hơn cả tổ chức áo đen thì, con cưng của ngươi sẽ gặp nạn. Ha...ha..ha ha..

Đó là lời tiên tri của mình sau này. Cảm ơn các cậu đã cố gắng xem hết chương này nha :3

(Hết chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com