Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Kì Lạ

Sau khi tạm biệt Jun, tớ về lại thế giới cũ của mình, chắc là vẫn áp dụng theo cách cũ nhỉ…?

Tớ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
1 2 3 ngủ! 1 2 3 ngủ!! 1…2…3 ngủ!!
Oa về lại giới cũ rồi.
Buổi sáng đẹp trời, tớ ngồi dậy, vẫn theo thói quen, chạy tót ra ngoài mà xem...

Bố và anh hai vẫn chưa về sao…? Bộ có chuyện gì rồi hả.. Tớ lo quá đi mất.. Không được!! Tớ lại suy nghĩ bậy bạ rồi, chắc mọi người đang bận cả thôi.

Tớ có nên vào lại tiếp thế giới kia không nhỉ…? Chắc là nên đó, mặc dù tớ biết là không tốt, nhưng chán quá đi mất, tớ không biết có làm phiền Jun không nữa.

Tớ lại chạy thẳng lên giường, cố gắng đi ngủ. 1 2 3…1 2 3…1 2 3 !! Ngủ!!…


Rất lâu sau đó…
"… sao bây giờ mới vào được vậy trời… hôm qua chỉ mất có 30 phút mà nhỉ…"
Lạ kỳ ghê, theo linh cảm của tớ thì hôm nay mất tận 3 tiếng mới vào được. Tớ mở mắt ra, ngó lại xung quanh, rồi chạy thẳng đi kiếm Jun.

À cuối cùng cũng thấy Jun đằng kia rồi.
"Jun ơiii Junn " - tớ gọi cậu ấy bằng cả tính mạng

"Hello!"

Sau đó bọn tớ lại cùng nhau đi chơi và trò chuyện với nhau.

"Cậu biết không, cái cây này khi đụng vào lá của nó, nó sẽ…-", Jun đang giới thiệu cho tớ mấy loại cây lạ lùng ở thế giới của cậu ấy thì bỗng người tớ đau nhức vô cùng, đầu choáng hơn búa bổ, tay chân rụng rời, người nóng rát. Jun thấy thế liền hốt hoảng kéo tớ vào một căn nhà trống để nghỉ ngơi. Cơn đau ấy kéo dài dăng dẳng cho tới khi tớ tưởng chừng như tớ sắp toi đời, nó mới dừng lại.

Jun bảo tớ là chắc do tớ không quen không khí ở đây, nhưng hình như cậu ấy cũng không quan tâm tớ lắm thì phải… haizz tớ lại nghĩ nhiều nữa rồi. Rõ ràng cậu ấy hốt hoảng kéo tớ vào đây nằm kia mà, chắc là cậu ấy không giỏi về lời nói thôi!

Jun cứ bảo rằng tớ cứ về đi, không nên ở đây lâu. Nhưng đời nào tớ chịu, Jun không có bạn bè, tớ đi thì cậu ấy chơi với ai? Mặc kệ lời khuyên của cậu ấy, tớ vẫn đi chơi tiếp.

Nhưng người tớ cảm thấy nhẹ nhẹ hơn, bước đi cũng khó hơn thì phải. Chắc là cơ thể đang thích ứng với thế giới mới sao? Nhưng tớ ở đây cũng hơi lâu rồi, thấy lo lo sao ý nhỉ.

Tớ lại ham chơi dắt tay Jun mà chạy ra ngoài. Vì tớ ngoài đời cũng không có bạn bè, nhưng đối với Jun thì chắc là hoàn cảnh cậu ấy tội nghiệp hơn tớ nhiều. Nhưng đến giờ Jun vẫn không biết tên tớ là gì, kì ghê ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com