[18] saida - em biết tên mình chưa?
"bác sĩ!"
"hở?"
sana đang ngồi gục xuống trên bàn vì quá mức mệt mỏi sau một cuộc đại phẫu, gỡ đôi găng tay ra rồi ngửa cổ trên chiếc ghế tựa, bật chiếc quạt mini để bàn lên cho bản thân mát một tí.
trên trán của sana lấm tấm vài giọt mồ hôi, nàng mệt nhọc đưa tay lên lau rồi nhắm hờ đôi mắt cho quên đi mệt mỏi. bỗng, cô bệnh nhân nàng đang được phụ trách chăm sóc ló chiếc đầu nhỏ xinh vào nhìn hé hé, cất chất giọng nhỏ nhẹ nhưng ai nghe vào cũng rất muốn cưng chiều lên
"bác sĩ ơi bác sĩ à!"
"ai đấy?"
"cho em xin tên của bác sĩ đi!"
"em xin làm gì chứ?"
"thì lỡ như sau này em xuất viện về nhà em nhớ bác sĩ, em có thể lên đây đọc tên của bác sĩ để người ta cho em vào tìm nữa"
"nào ngoan, em về giường ngủ đi"
"bác sĩ cho em tên đã, đi mà..."
sana cười trong lòng rồi nhướn mày đi tới, bế xốc cô bệnh nhân ngoan cố xin cho bằng được lên kiểu công chúa đi thẳng về phòng 2805, đắp mền cho dahyun xong nàng dịu dàng vuốt tóc em vài cái
"em hỏi các y tá là được mà"
"ai cũng chỉ biết là bác sĩ sa thôi..."
"em tự đoán đi"
"ể?!?"
"gợi ý nhé, mình họ kim"
"ơ em cũng là kim dahyun, chúng ta cùng họ ạ?"
"ừ ừ, cùng họ"
rồi sana tắt đèn, nhanh chóng bước ra ngoài thật nhanh để em không thấy được ánh mắt mê đắm của nàng khi thấy em trong bộ dạng ngây ngốc ấy
"nếu như lấy em ấy thì mình thành kim sana à, nghe cũng hay đấy"
sana cười ngốc, lên phòng lấy túi đồ cũ rồi về nhà sau khi hết ca.
mấy ngày sau cả bệnh viện náo loạn lên vì ai ai cũng nghe bảo y tá nào đi qua dãy hành lang tầng 5 sẽ bắt gặp một cục bông trắng trắng chạy ra chặn đường xin hỏi tên của bác sĩ sa.
tất nhiên là không ai biết cả, từ lúc nàng ấy vào làm thì ai cũng chỉ biết là bác sĩ sa.
sana biết chứ, nàng thò hai tay vào áo blouse trắng ung dung tiến về phòng 2508, mở cửa ra là cái cảnh một cục đậu hũ trắng bóc mang trên mình một y phục caro nhạt, ngồi xếp bằng chăm chú trên giường bệnh ghi từng cái tên em có thể nghĩ ra vào một cuốn sổ.
dahyun chăm chú đến mức sana đang đứng ở bên cạnh cũng không hay, mãi cho đến khi nàng cốc nhẹ vào đầu em một cái em mới như bừng tỉnh, ngước lên
"bác sĩ không phải họ kim đâu"
"ừm"
"thế là không phải họ kim thật ạ?"
"chả biết nữa"
dahyun mở to đôi mắt, lên cao giọng rồi lại bĩu môi quay lại chỗ cũ không thèm nhìn sana nữa
"bác sĩ mà nhỏ nhen, xí!"
"em uống thuốc chưa"
"không uống đâu, đắng"
sana cau mày nhìn ly thuốc vẫn còn y. không chần chừ mà uống đầy một hơi, lấy bàn tay gân guốc có chút miễn cưỡng ép em ngước mặt lên, đôi môi có phần nứt nẻ vì thiếu nước chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của em, từng giọt thuốc cũng nhờ thế mà trót lọt truyền hết vào khoang miệng của dahyun vẫn còn đang ngơ ngác.
"còn đắng không?"
"...không...không đắng nữa..."
sana cũng không biết sao bản thân lại hành động như thế, nhìn sang đôi má phúng phính hồng hào kia thì nàng chợt hiểu
"bị câu hồn rồi đấy sana tôi ơi".
...
2 tháng nhanh như chớp mắt, đến ngày em xuất viện.
dahyun bịn rịn dặn người nhà đi xuống trước đi đã, em đợi bác sĩ sa sang thăm lần cuối.
em thấy sana ôn nhu nhìn em từ cửa rồi chậm rãi đi vào làm cho tiếng cao gót vang vọng trong căn phòng nhỏ, dừng lại bên em.
"em phải đi rồi bác sĩ ơi..."
dahyun ôm chầm lấy sana làm nàng không kịp phản ứng, cái đầu nhỏ với mái tóc đen mượt búi cao thân thuộc của em nằm gọn trên bờ vai vuông vức ấy
"ai xuất viện cũng vui vì đã khỏi bệnh, em không vui sao?"
"em đã kịp biết tên bác sĩ đâu ạ..."
"sana"
"là sana thật?"
"ừ sana"
"vậy là em chỉ cần đoán đúng họ của bác sĩ nữa thôi"
một kim dahyun đang giọt ngắn giọt dài ướt đẫm cả bờ vai đấy thì vội vàng bỏ ra, ngồi lại xuống giường nhanh nhảu viết chữ sana thật to vào trong cuốn sổ nhỏ rồi khoanh tròn nó thật to bằng một cây dạ quang, làm như vậy lúc nào nhìn vào những dòng chi chít trong cuốn sổ vẫn là em sẽ thấy chữ sana trước.
"hay là em làm cho em cảm, em ở lại đây với sana nữa nhé?"
"cấm em đấy"
"nếu em không ở đây, sana sẽ thích bệnh nhân khác không thích em nữa"
"ai nói tôi thích em"
"em nói"
sau đó dahyun mặc dù không muốn cũng phải theo người nhà đi xuống làm thủ tục, lúc đi vẫn ghì chặt cuốn sổ vào lòng lưu luyến quay lại nhìn sana nhưng nét mặt vẫn cứ rất phụng phịu không vui
"em đi đây, sana ở lại ngoan đó!"
giơ tay lên vẫy chào em lần nữa, sana có chút không nỡ nên rảo bước đến khung cửa sổ có tầm nhìn bao quát cả cổng trước của bệnh viện nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đó từ từ lên xe rồi khuất trong dòng người tấp nập. sana thoáng buồn, tiếp tục công việc để không xao nhãng mà lại nghĩ đến em.
...
từ ngày em xuất viện, sana buồn hẳn.
không còn một cục đậu hũ lon ton với đôi dép lê theo sau đuôi hỏi tên, không còn y tá nào bị chặn ngang hỏi "chị biết tên đầy đủ của bác sĩ sa không ạ?", không còn phải nhắc nhở em uống thuốc, không còn chí chóe cãi lại em mỗi khi em nằng nặc hỏi tên, cũng không còn ai ló đầu vào chúc bản thân ngủ ngon nữa...
có chút buồn, sana nhức đầu, xoa bóp hai bên thái dương một tí, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu....
bên ngoài, ồn ào, tiếng cửa mở ra, vang vọng một giọng nói dồn dập
"bác sĩ sa, bác sĩ sa!"
"gì đấy?"
"một ca phẫu thuật gấp, rất nguy kịch"
"đưa tôi đến đó"
"vâng"
"người nhà biết chưa?"
"rồi ạ"
"bệnh nhân là ai, bị gì"
"kim dahyun, bị xe tải tông"
sana khựng lại trên dãy hành lang đi đến phòng phẫu thuật. đầu nàng choáng đi một lúc, mọi thứ trước mắt quay cuồng, lồng ngực bắt đầu khó thở đến mức phải dùng lực tay tì vào tường nàng mới trụ vững
"cái gì...?"
"bị xe tải tông ạ"
"vế trước..."
"kim dahyun..."
lúc này nàng lại nghĩ, trên thế gian này có tận 7 tỷ người nên chuyện trùng tên chắc cũng không hiếm nhỉ?
"rõ hơn"
"vừa xuất viện ở bệnh viện chúng ta 2 tháng trước ạ"
...
sana vận lên mình một chiếc váy đen dài chít eo kiểu quý tộc bên pháp, cầm theo một bó hoa lưu ly đi đến phần mộ hãy còn mới.
nàng nhìn bảng cáo phó, lại nhìn xuống bó hoa trên tay, đặt bên cạnh thật nhẹ nhàng.
"dahyun ơi, mình lại đến với em đây"
nàng đốt lên 3 nén nhang, cầu nguyện trong lòng rồi cắm xuống.
chẳng biết từ đâu, chợt dĩa trái cây nàng mới mua hôm qua hứng được những giọt sương chiều, là những giọt sương chiều man mác buồn rơi lã chã từ hốc mắt sâu thăm thẳm kia.
sana ngồi bệt xuống ôm trọn phần bia mộ có tấm ảnh thẻ được chụp năm em 18 như thể đó chính là em, nàng mệt quá.
từ cái đêm phẫu thuật thất bại, từ cái lúc máy đo nhịp tim "bíp" vang một tiếng rồi chỉ hiển thị một đường nhịp thẳng tắp kinh hãi, từ cái lúc nàng nài nỉ cho bản thân được thử hàng ngàn cách nữa, từ cái lúc cả đội ngũ bác sĩ lặng đi hay từ cái lúc nàng gào lên ngồi bệt xuống sau 6 tiếng cật lực đấu tranh với gã thần chết đó,... nàng đã mệt rồi.
"mình làm bác sĩ để cứu người nhưng mình không cứu được người mình yêu em ơi"
"giá như hôm đó mình chạy đến sớm hơn..."
"em ơi..."
"em biết tại sao mình mua cho em hoa lưu ly không?"
"hoa lưu ly được dịch ra là đừng quên em, nghĩa là em không được quên mình và mình cũng sẽ không cho phép em quên"
"nè, mưa rồi, em mau tỉnh dậy dẫn đường cho mình về với, mình chẳng còn nhớ gì ngoài em hết..."
"ở đây lạnh quá dahyun ơi, dắt mình về"
"à mà em biết tên mình chưa..."
"mi...mina...minatozaki.."
"là minatozaki sana đó, em đợi mình nhé, nhớ tên mình nữa vì mình sẽ đến tìm em"
"dahyun em ơi..."
"lạnh quá, em ơi..."
rạng sáng hôm sau, trời quang đãng.
người ta nhìn thấy một thiếu nữ đã qua đời do sốt cao vì dầm mưa nhưng không vào bệnh viện kịp, họ thấy nàng ngồi đó, khắc dòng chữ "Minatozaki Sana" lên bia mộ trước mặt, rồi ôm mãi không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com