Chap 1: Mở đầu với đông chí
Tôi vội lái xe về trụ sở của tổ chức, bước vào sảnh thì lại bị áp lực bởi nguồn năng lượng dồi dào của mọi người ngày hôm nay.
Với một con người ưa sống tiết kiệm năng lượng như tôi, việc nhìn mọi người bê đống thùng giấy chạy đi chạy lại khắp nơi, rồi đống giấy tờ chất thành chồng. Cảm giác ngấy như kiểu đang ăn một cái bánh kem, chỉ toàn kem không có bánh vậy.
"T/b, ông chủ gọi tìm cô."
"Chào Marja. Hôm nay lạnh thật nhỉ?''
"Phải. Vậy mà công việc cứ bỗng dồn dập."
Nhìn thiếu nữ tóc đỏ trước mặt đang vận bộ quần áo dày cộm để chống chội với mùa đông. Khác xa với lúc đầu năm, ăn mặc lồng lộn sexy lắm. Trợ lý có khác, dù chả son phấn mấy mà vẫn đẹp xuất sắc.
"Marja, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Bước vào thang máy, Marja bấm vào tầng số 10 rồi lùi về phía sau một chút. Chìa trong túi một cái túi sưởi nhỏ đưa cho tôi.
"Cảm ơn."
"Bên nhóm 01 phát hiện tiến sĩ Burley đã tạo ra một loại virus lạ. Ông ta tiêm vào những con mèo, khiến nó hóa điên và tấn công người dân ở khu vực gần đó. Người dân sau khi bị nhiễm bệnh liền có biểu hiện khác thường, ban đầu là sốt sau đó sẽ nôn mửa, thậm chí nôn ra máu. Rồi co giật. Một số người không chịu nổi thì chết, một số thì vẫn sống nhưng lại như một con thú dữ."
"Thú dữ?"
"Cô biết mấy bộ phim thây ma không? Họ gần như vậy đấy."
"Vãi, bộ có camera ẩn nào à?"
"Hết nói nổi. Nghiêm túc đấy T/b, cô là một người chuyên nghiệp nên ông chủ mới đề suất cô thực hiện nhiệm vụ này."
Marja chắc nịch nói. Tôi cũng chả thể đáp lại. Tôi chỉ là một sát thủ, điệp viên, giờ ông sếp già muốn tôi phải làm gì? Giết zombie bảo vệ người dân à? Tha.
Đến tầng 10, cánh cửa mở ra. Trước mặt là một dãy hành lang dài và có nhiều phòng khác. Dù đã đến đây vài lần nhưng tôi vẫn không quen mắt, phòng của sếp ở cuối tận hành lang, xa lắm, không muốn.
"Đi thôi."
Chúng tôi cứ đi, đi mãi cho đến khi đập vào mặt là cánh cửa gỗ to lớn. Marja gõ cửa vài tiếng và chúng tôi lại bước vào theo sự cho phép của ông ta.
"Bloody Cat, ngồi đi."
Tôi đảo mắt một vòng, rất căng thẳng vì vẻ mặt của sếp. Kèo này căng.
"Người quen cả, gọi hẳn tên đi."
"Cô có vẻ đã được Marja kể sơ về vấn đề hiện tại rồi nhỉ? Vậy tôi sẽ nói lại chi tiết hơn."
Khốn nạn, ông ta lơ câu nói của tôi?
"Burley hiện tại đang tìm cách lẩn trốn sang Mỹ và để lại một người con trai nuôi là Kim Taehyung. Hiện đang học tại trường cấp 3 Seoul, nó là chìa khóa để có thể đến được nơi của Tiến Sĩ Điên Burley. Bảo vệ nó, nếu cần thiết."
"Hiểu rồi. Ông lúc nào cũng vậy, toàn giao những nhiệm vụ khó nhằn và tốn nhiều năng lượng.''
Tôi lôi điện thoại ra và kiểm tra sơ lược về thông tin của trường cấp 3 Seoul. Sau đó lại nghe một giọng cười khanh khách của sếp.
"Vì cô là người giỏi nhất hiện tại mà."
"Vậy tên Jungkook gì gì đó đâu?"
"Hừm, đoán xem? Cậu ta chắc hẳn là đang ở bên Mỹ cùng với đội trưởng Kim để chờ đợi Burley."
Tôi khẽ cười, đáp với ông ta.
"Dù gì cũng là bạn cũ mà. Ông với Burley ấy?"
"Đừng dùng ánh mắt hiếu kì ấy, tôi sẽ không kể cho cô nghe bất cứ điều gì đâu Bloody Cat. Marja, phiền cô chuẩn bị tất cả tư liệu cần thiết cho cô ta."
"Vâng thưa ngài."
----------------
#hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com