Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2: Giả làm học sinh

Đội chúng tôi mặc vào bộ đồng phục của trường mà Taehyung đang học. Sếp đã đưa cho tôi một loạt những điều cần làm và lưu ý trong lúc làm nhiệm vụ, ông ta đã làm sẵn danh sách để xếp tôi vào lớp của nhóc Kim. Còn hai thằng em của tôi thì sẽ ở lớp dưới và trên để có thể khám phá nhiều hơn.

"Vì đồng bọn của Burley ở đây?"

Tôi hỏi lại Gorou, thằng em tôi chắc nịch gật đầu. Đã thế còn vô tư hút rột rột hộp sữa socola.

"Stephanie đã làm thì cấm có sai mà. Em đã tìm hiểu rồi. Ở trong trường này vừa được tội phạm gửi vào một Kẻ Giả Mạo."

"Dùng đến cả Kẻ Giả Mạo sao?"

Kẻ Giả Mạo, một người được cho là nhóm sát thủ nghiệp dư đa năng, có thể nói đó là mặt trái của tổ chức PMT của chúng tôi.

"Hiểu rồi."

"Thế việc học thế nào rồi?"

Harvey bá vai tôi cười nói. Khẽ tặc lưỡi, tôi ghét nhất là học hành vì hồi trước tôi chả giỏi xuất sắc một môn nào nhất định cả. Sợ nhất là mấy môn tính toán phải dùng não đấy.

"Ý em là việc tiếp cận con trai Burley."

"Nó chả vất vả gì cho cam, giáo viên chủ nhiệm tạm thời được thay thế bằng Eza."

"Chị của em cũng có tham gia sao?!"

Gorou hoang mang nói, tôi gật đầu. Vì nhiệm vụ lần này rất phức tạp nên sếp đang cố gắng đưa người của tổ chức vào càng nhiều càng tốt. Phòng trường hợp loại virus bệnh hoạn kia lan tỏa sắp trường.

"Chị ta là một hoa tiêu thông minh, em cứ yên tâm."

Trấn an cậu em, Gorou thở dài phiền não.

"Em biết, biết mà chị. Nhưng nó quá nguy hiểm vì nói thật kĩ năng của Eza chả chuyên nghiệp gì lắm."

"Nhưng cô ấy đủ ở mức cơ bản mà, chị sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy nên em đừng lo."

Sau đó, chúng tôi hoàn toàn im lặng và tập trung ngắm nhìn khuôn viên trường đầy ồn ào, đông đúc. Thật tuyệt vời nhưng chả biết cảnh vật đẹp đẽ này còn diễn ra được bao lâu đây.

Chuông vào lớp bất ngờ reng lên ầm ĩ, học sinh nhanh nhẹn vội vã chạy vào lớp. Bọn tôi cũng tách nhau ra, trở về, nhập vai như một học sinh thực thụ.

.

"Cậu là T/b nhỉ?"

Taehyung thân thiện kéo ghế đến chỗ tôi, tùy tiện ngồi xuống. Từ đầu ngày đến tan tầm, cậu nhóc luôn tỏ ra hòa đồng và tốt bụng với tôi mọi lúc mọi nơi. Tốt thôi, tôi chả cần mất thời gian tiếp cận các kiểu nữa.

"Phải. Giờ cậu về ngay nhỉ?"

"Chúng ta về cũng chứ?"

Nghe như một lời tán tỉnh, nhưng chả sao. Thú vị đấy chứ?

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ tiện đường sao?"

"T/b nghĩ sao?"

Miệng vẽ lên nụ cười mỉm, không vội vã xếp tập sách vào cặp. Như thể đang kéo dài thời gian để cậu nhóc kia tìm cách tán gẫu với mình.

Theo kinh nghiệm tình trường thì cậu nhóc này chắc hẳn sát gái lắm. Hòa đồng và có chút tinh nghịch, dịu dàng nhưng xa cách. Vẻ mặt đẹp trai của cậu ta mà nở thêm một nụ cười ma mị thì hẳn là các cô gái sẽ vỡ tim mất thôi.

"Nụ cười sát gái đó không có tác dụng với tôi đâu."

Tôi theo thói quen với các đứa nhóc trong tổ chức, xoa đầu Taehyung một cái vội rồi ra về. Để lại người kia phía sau mãi chưa thể hoàn hồn.

"Vậy là cậu nhóc muốn tán tỉnh chị nhỉ?

Harvey ở cạnh cười khì khì, còn Gorou đã về cùng chị nó từ sớm. Tôi đánh vào vai nhóc cái nhẹ sau đó về trước. Phải để thằng nhóc Taehyung có cơ hội tiếp cận mình chứ.

"Em hiểu rồi, tối nay gặp nhé."

"Sao lại là tối nay?"

Harvey cười, đưa tôi một phong thư màu đen sau đó đi ngay trước khi phải chạm mặt Taehyung.






-----------

#hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com