tập 1 Chương 23: đường ngầm (1)
Từng đợt đau đớn dữ dội liên tục quét qua cơ thể hắn. hai cánh tay và chân hắn hầu như đã gãy nát khi hắn rơi từ trên cao xuống, vì lí do đó hắn chỉ có thể nằm thoi thóp trên nền đá lạnh lẽo, hơi thở nặng nhọc đến mức chỉ cần cố gắng hít vào cũng đủ khiến hắn hoa mắt.
Mỗi lần thử cử động, từng khớp xương vỡ vụn đâm vào da thịt như có ai đó đang nghiền nát chúng từ bên trong. Hắn muốn kêu rên vì đau đớn, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ có thể phát ra những tiếng "Ư… ư…" yếu ớt.
Hắn không biết vì sao kỹ năng hồi phục bất tận của bản thân lại không hoạt động vào lúc này. Nhưng một điều chắc chắn hắn biết Kate đã làm gì đó với hắn.
Hắn thầm nguyền rủa sự xui xẻo của mình.
Trước đó, hắn còn tưởng rằng mình đã thoát khỏi cô. Khi Kate tỏ ý thả hắn đi, hắn đã mừng rỡ đến mức chỉ muốn rời đi càng xa càng tốt. Và Hắn thề sẽ trả thù, thề sẽ giành lại sự tôn nghiêm của mình và khiến cô phải quỳ gối cầu xin hắn như hắn từng làm
Nhưng khi chạy xa khỏi cô khoảng 200 bước, hắn chợt nhận thấy có điều gì đó không đúng.
Cảm giác trong lồng ngực trở nên khó thở, giống như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim hắn.
Càng chạy xa, cơn đau càng gia tăng, đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ, cơ thể hắn trở nên nặng nề, giống như có một mệnh lệnh vô hình ép buộc hắn phải quay trở lại.
Hắn cố gắng kháng cự.
Nhưng mỗi bước chân đưa hắn rời xa Kate, tim hắn lại đập loạn nhịp, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, hơi thở dồn dập như thể hắn sẽ chết ngay tại chỗ.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng nổi, hắn quay đầu chạy về phía cô.
Trong đầu không ngừng gào thét:
"Không! Ta không muốn quay lại! Ta không muốn phục tùng con bé đó! KHÔNG!"
Nhưng càng phản kháng, cơ thể hắn càng không nghe lời.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, dù cái lạnh thấu xương của di tích vẫn không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang bám lấy hắn.
Ngay khoảnh khắc hắn chạy trở lại gần bên cô, cơn đau chợt biến mất, đầu óc trở nên tỉnh táo một cách quỷ dị.
Hắn bừng tỉnh.
Hắn hiểu ra rồi.
Kate đã kiểm soát hắn.
Và điều đáng sợ nhất là…
Hắn không thể làm gì để chống lại điều đó.
Lúc đó hắn chợt cảm nhận được mùi của cái chết trong không khí cùng tiếng gầm gừ như vọng đến từ địa ngục ngay sau lưng
Ngay lập tức hắn trở nên cảnh giác xoay lưng lại nhìn, nhưng thứ hắn nhìn thấy lại phá tan sự bình tĩnh hiện tại, hai tròng mắt co rút lại trong sự kinh hoảng
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhìn thấy hình dán của một con deathclaws (vuốt tử thần) đang nhe răng nanh cùng móng vuốt sắt nhọn hướng về phía hắn mà lao tới
Hắn chạy cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của Kate dần hiện ra trong tầm mắt, và ngay lập tức, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, tóm lấy cô, dùng cô làm vật cản chân bọn quái vật. Nếu cô chết, có lẽ hắn sẽ được giải thoát khỏi thứ sức mạnh quái dị đang trói buộc hắn.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó nhen nhóm, một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể hắn, như thể có một mệnh lệnh vô hình cấm hắn làm tổn thương cô.
"Khốn kiếp!"
Hắn nghiến răng, gồng mình chống lại thứ xiềng xích vô hình đang trói chặt hành động của hắn. Nhưng dù cố gắng thế nào, cơ thể hắn cũng không nghe theo lệnh của chính mình.
Hắn không thể giết cô. không thể bỏ rơi cô.
Và cuối cùng, hắn phải mang cô theo, bởi vì cô chạy quá chậm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bực tức như lúc này.
Một cơn giận dữ trào dâng trong lồng ngực, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài tiếp tục chạy.
Hắn không chắc nếu cô chết, hắn có được giải thoát khỏi khống chế hay không. Vì thế hắn không thể liều lĩnh khi chưa hiểu rõ về khả năng quái quỷ của cô và thứ mà cô đã làm với hắn.
Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong cơ thể như một lời cảnh báo rằng hắn không thể tùy tiện chống đối cô
Đột nhiên vào lúc này, hắn cảm thấy bàn chân mình giẫm vào khoảng không.
Một cảm giác chóng mặt và mất thăng bằng quét qua hắn khi cơ thể rơi xuống.
Hắn đã trượt chân vào một cái hố sâu trong di tích—một cái hố mà hắn không hề nhìn thấy vì bóng tối dày đặc.
Và bây giờ, hắn đang phải chịu cảnh khốn khổ này.
Cơ thể tê liệt bởi cơn đau. Tứ chi đã gãy nát. Kỹ năng hồi phục lại không hoạt động vào lúc này, hắn biết cô đã làm gì đó với hắn mà hắn chỉ có thể biết oán hận
Tuy nhiên không lâu sau đó, một thứ gì đó đột nhiên rơi từ trên cao xuống người hắn, cú va chạm khiến hắn phun ra rất nhiều máu từ miện, cơn đau nhói khắp người cùng lúc kéo đến
Sau đó ý thức của hắn bị cắt đứt và hắn không còn biết gì về sau nữa
***
KATE
Tôi Nắm trong tay cây đuốc được quấn bằng những sợi rêu phát sáng để có thể nhìn rõ tình huống xung quanh
Vì dưới này tối đen như mực, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ một tản rêu cháy nào sinh trưởng ở dưới này, nên tôi đã nảy ra một ý định, tôi cạo lấy một lớp rêu bên trong mê cung mà tôi đang dùng làm kho chứa đồ hiện tại. Thông qua phép dịch chuyển mang chúng tới đây. dù sao nơi đó mọc rất là nhiều những thứ rêu này
Tôi đưa ngọn đuốc về phía trước để tìm kím. Trong ánh sáng mờ nhạt màu xanh lam tỏa ra từ ngọn rêu cháy trên tay, cô nhìn thấy một thi thể... à không! Một "người" nằm dưới đất đầm đìa vết máu, hắn đang nằm đó với tứ chi gần như tàn phế, hắn là Round! Nô lệ của tôi, mặc dù tôi mới là người bị hắn đeo vòng cổ nô lệ
Tôi có thể thấy hô hấp của hắn rất nặng nhọc, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Bất quá hắn vẫn còn sống. Nhưng có vẻ như sắp không xong rồi
Hắn cũng thật là xui xẻo. Chỉ rơi xuống từ độ cao thấp như vậy mà đã bị thương nặng đến thế
Nhìn hắn quằn quại dưới đất,chợt tôi nhớ ra điều gì đó mà mình đã lỡ quên
(Ngại quá! Mình lỡ bật áp chế kỹ năng hồi phục của hắn, đã vậy còn rơi từ trên cao xuống nện trên người hắn nữa)
(Thật là mất mặt quá!)
Không biết vì sao cô có chút gượng gạo khi nhìn hắn, đã vậy thì dứt khoát xoay đi chỗ khác là xong
Tôi lấy tay qua lại trên không trung. Tôi Tìm đến ô trạng thái của hắn và điểm vào giải tỏa áp chế kỹ năng cho hắn
Lúc này mới thấy tốc độ hồi phục của hắn từ từ tăng lên. Một màng kỳ diệu xảy ra trước mắt
Lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ hồi phục đáng ngạc nhiên, những chi bị gãy từ từ vặn lại với nhau giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vết thương nhanh chóng kéo vải
Mặc dù khi giao đấu với hắn tôi đã thấy kỹ năng của hắn, nhưng khi nhìn kĩ lại tôi không khỏi ngạc nhien, sau đó tôi đứng lên đưa cây đuốc trong tay ra xung quanh thăm dò tình hình một lần nữa
Chỉ thấy nơi này khá hẹp, tựa như một đường hầm thoát hiểm của cung điện hoàng gia mà tôi từng lỡ chân lạc vào, bất quá nó rộng hơn một chút và bẩn hơn nhiều
Theo quy cách thì đường hầm dưới cung điện chỉ vừa một người gian hai tay. Nơi này có thể cần đến 2 hoặc ba gười
Hai bên là tường đá nứt nẻ có chút rêu phong cổ xưa cùng nấm mốc mọc bên trên. Dưới đất khô ráo không có nhiều mảnh vụn phế tích rải rác như phía trên nhưng cũng không sạch sẽ lắm
Đưa mắt nhìn lên phía trên, tôi chỉ mờ mờ nhìn thấy một lỗ hổng, nó khá cao để có thể trèo lên. Tôi có thể thoán nghe âm thanh gầm gừ của bọn quái vật từ đây. Hẳn là chúng vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm con mồi của mình
Cũng thật may mắn là tôi rơi xuống và đáp lên trên người hắn, nếu không chắc cũng phải bị thương không nhẹ, giờ thì tôi hiểu vì sao hắn lại bị thương nghiêm trọng như vậy
Tôi khẽ hít sâu, cố cảm nhận mùi trong không khí. Một chút ẩm mốc quen thuộc xen lẫn với thứ gì đó gai mũi khó chịu, tỏa ra từ sâu trong đường hầm. Ở hướng đó, chỉ có một màn đen dày đặc, nơi ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đuốc rêu cũng chỉ có thể soi rọi trong phạm vi ba bước chân, không hơn.
Dù di tích phía trên cũng có mùi ẩm mốc, nhưng không hề mang theo thứ mùi nồng nặc khó chịu này. Nếu không cẩn thận, nơi này có thể ẩn chứa một chút nguy hiểm. Tuy nhiên tôi chỉ có thể hướng phía trước mà đi, chúng tôi không có nhiều lựa chọn
Sau một hồi dò xét xung quanh, tôi đã đưa ra kết luận: đây là một đường hầm rất dài. Ngay gần chỗ cô đứng, một đống gạch đá đổ nát đã chặn mất một lối đi. Đường duy nhất còn lại chính là con đường tỏa ra thứ mùi đáng ngờ kia. Không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải men theo hướng đó. Nếu may mắn, có lẽ sẽ tìm được lối thoát.
Vã lại, hiện diện trên bản đồ của tôi là hơn 10 điểm đánh dấu vẫn còn đang loanh quanh ở phía trên, tạm thời không cách nào có thể lên trên theo hướng này mà không bị chúng phát hiện
Lúc này, lựa chọn duy nhất là khám phá con đường còn lại. Dù gì tôi cũng cần nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài chạy qua chạy lại. Tôi không chắc Anna và Nero có đang chờ tôi hay không, nhưng cũng chẳng có cách nào thoát khỏi tình huống này ngay lúc này. Ít nhất thì nơi này tương đối an toàn, dù có hơi lạnh lẽo một chút…
ngoại trừ tên đáng ghét kia vẫn đang nằm dưỡng thương dưới đất.
Nhưng dù sao thì hắn cũng còn có chỗ hữu dụng, tạm thời cứ để hắn hồi phục trước đã. Chờ sau này tôi sẽ tính sổ với hắn vì tất cả rắc rối này.
Bỗng nhiên, trong đường hầm vang lên tiếng ục ục. Tôi hơi sững người rồi thở dài. Trách sao được, dù gì cũng đã chạy hơn nửa ngày mà chưa có gì bỏ bụng.
(Hehe) -tôi khẽ cười ngượn ngùn
...
"Hey! Tên ghê tởm, đừng giả vờ nữa, cút sang bên kia mà nằm! "
Tôi lấy chân nhỏ của mình đá mấy cái vào người Rounds, và nhìn hắn từ trên xuống với sự khinh bỉ, hắn vẫn còn nằm im ở đó sau khi gần như hồi phục hoàn toàn
Hắn không phản kháng, chỉ lết thân mình sang một góc tối hơn, tránh xa khỏi tầm mắt tôi. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, liền thả người ngồi bệt xuống một chỗ đất khô ráo gần đó.
Tiếng dây xích từ chiếc vòng cổ nô lệ trên cổ tôi vang lên theo từng cử động, leng keng một cách khó chịu, vọng đi vọng lại trong không gian chật hẹp của đường hầm. Tôi khẽ cau mày, đưa tay chạm vào cái vòng trên cổ, nhưng cũng chỉ có thể thở dài bất lực.
Tôi đặt cây đuốc được làm từ rêu sang một bên. Lấy từ hư không ra một vật thể hình trụ tròn nhờ thuật dịch chuyển, từ bề ngoài cũ kỹ của nó cho thấy nó là một món đồ có niên đại rất xa sưa
Với vẻ ghét bỏ tôi thờ ơ kéo lấy cái chốt mở khối hộp ra, bóc lấy những mảnh đen xì từ bên trong ra, với vẻ không tình nguyện, tôi chậm rãi nhai và nuốt nó, tôi thậm chí không thể kén chọn vào những lúc như thế này
Nó Khô, cứng, và vị thì nhạt nhẽo như gặm một cái rễ cây cùng với cái mùi không mấy người chịu được, nhưng nói sao đi nữa, thứ này đã giúp tôi sống sót bên dưới di tích này một khoản thời gian khá dài, ngoại trừ lúc đi cùng với nhóm Anna, và được ăn đồ cô ấy nấu thì hầu hết thời gian tôi đều phải gặm những thứ quái quỷ này
Trong lúc gặm nhấm chứ đó, tôi chậm rãi liếc nhìn về hướng Round, thấy hắn cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt có chút sợ hãi, cũng có chút mong chờ
Tôi lật tay, ngay lập tức một cái hộp hình trụ từ trên trời rơi xuống đáp trên bàn tay của tôi, sau đó thuận thế vứt luôn cho hắn
Chỉ thấy hắn bắt lấy sau đó nhìn cô một cái rồi đập ra ăn ngấu nghiến, như thể nếu chậm một giây tôi sẽ giật lại nó
(Eh! Tên này bị ngu à. Vậy mà trực tiếp đập ra. Chốt mở nằm bên trên mà ???)
Tôi chợt nghi hoặc nhìn vào cái hộp của mình một chốc sau đó cũng không còn để ý đến nữa
Cắn trong miện mẫu thức ăn cuối cùng, tôi suy tư nhìn lên trần han một lúc, nơi đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ bên trên thông qua lỗ hổng
“Không biết nhóm chị Anna thế nào rồi… Hy vọng cô ấy không bị lũ Vuốt Tử Thần tìm thấy.”
Tôi lẩm bẩm, giọng nói hòa vào không gian tĩnh lặng. Nghĩ đến cảnh Anna gặp nguy hiểm, lòng tôi bất giác thắt lại.
“Mà… không khéo bây giờ cô ấy đã rời đi rồi cũng nên.”
Thở dài một hơi, tôi tự nhủ bản thân không nên quá hy vọng. Tôi muốn Anna đến cứu mình, nhưng đồng thời cũng không muốn cô ấy gặp rắc rối vì tôi. Cô ấy đã rất tốt với tôi, tôi không thể ích kỷ.
Nhấc người đứng dậy, tôi bước đến một góc vách hầm, tựa lưng vào một khối đá lớn rồi ngồi xuống. Kéo áo khoác lại cho ấm, tôi khép hờ mắt, cố gắng chợp mắt một chút.
Từ góc bên kia, Rounds vẫn đang lặng lẽ quan sát tôi. Ánh mắt hắn mang theo vẻ sợ hãi xen lẫn cảnh giác, nhưng tôi không bận tâm.
Tôi biết hắn không thể làm gì tôi.
Trong phần ghi chú của hệ thống, nó đã ghi rõ: người bị Bọ Thao Túng khống chế sẽ không thể có bất kỳ hành động nào gây hại cho chủ nhân.
Nó hoạt động theo cách gần giống với vòng cổ nô lệ, nhưng cao cấp hơn.
*****
ROUND
(tôi tự hỏi cô ta là ai? Tại sao lại có mặt bên dưới di tích này?)
(Cô ta chỉ nói mình bị bọn cướp ném xuống! Có quỷ mới tin. Còn những món đồ kỳ lạ mà cô ta từ hư không biến ra, là ma pháp không gian sao? )
(Điều đó là không thể nào! . tôi từng nghe nói ma pháp không gian chỉ ma thuật sư cấp cao mới có thể thực hiện, độ khó với ma lực cần có phải rất khủng khiếp)
(Cô ta chắc hẳn là quỷ tộc? Một con quỷ? )
( tôi phải tìm cách thoát khỏi cô ta. Lại nói tôi không biết loại ma pháp cô ta dùng lên người mình là gì, chỉ cần đi xa một chút chắc chắn tôi sẽ chết, bây giờ duy nhất có thể làm là cố gắn để cô ta không giết mình)
(Trước đó tôi có nghe lén được cô ta muốn lên mặt đất. Được rồi! Chỉ cần tôi có thể hộ tống cô ta lên mặt đất, ít nhất cô ta sẽ không giết mình, còn tôi có thể dò la xem thứ phép thuật ấn trên người tôi là gì cùng cách phá giải)
Trong vô thức tôi nhìn chằm chằm cô ta. Bất ngờ một thứ gì từ tay cô bay đến khiến tôi giật mình đưa tay lên đỡ lấy. Ngơ ngác nhìn vật thể trong tay có chút quen mắt nhưng không nghĩ ra nó là gì.
Đưa mắt vừa sợ vừa ngờ vực nhìn cô, chỉ thấy cô móc từ bên trong ra thứ gì đó rồi gặm ăn. Hẳn là đồ ăn, nhưng cô ta tại sao lại cho mình đồ ăn
Nếu vậy chắc cô ta sẽ không giết tôi ngay bây giờ
Ngay sau đó tôi dùng lực đập cái đó ra , bên trong là những mẩu vụn màu đen xì
Đắn đo đưa vào miệng chỉ cảm giác khô cứng rất khó ăn, nhưng biết thế nào được, cũng lâu rồi không có gì vào bụng, kỹ năng hồi sinh vô hạn giúp tôi sống mà không cần ăn, nhưng dù gì cảm giác đói cũng không biến mất
Tôi ngấu nghiến đống thức ăn trong hộp, từng miếng khô khốc nhạt nhẽo được nuốt xuống như một bản năng sinh tồn. Cổ họng tôi không cảm nhận được mùi vị gì nữa, chỉ còn lại sự khao khát lấp đầy cơn đói.
Khi đã xong, tôi đưa mắt nhìn lại. Cô ta đã tựa vào một góc, ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Một ý nghĩ tàn ác và ngu ngốc lóe lên trong đầu.
Tôi siết chặt một viên đá lạnh buốt trong tay, ánh mắt lóe lên sát ý. Đây là cơ hội tốt nhất để kết liễu con nhóc quỷ quái này! Nếu không làm ngay bây giờ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Tôi nhón chân tiến lại gần…
Nhưng chưa kịp động thủ, một cơn choáng váng đột ngột ập đến. Đầu óc tôi như bị nhấn chìm vào một cơn bão xoáy, từng tế bào trong cơ thể run rẩy.
Rồi đau đớn lan ra khắp cơ thể, đó không phải cơn đau bình thường, mà là nỗi đau thấu tận linh hồn.
Tôi gục ngay xuống đất, cố hít lấy từng ngụm không khí trong vô vọng. Cảm giác như có hàng ngàn lưỡi dao vô hình đang cắt xé bên trong cơ thể tôi, từng mạch máu như sắp nổ tung.
Máu rỉ ra từ mắt, tai, mũi, và miệng, nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh ngưới thân thể tôi
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng đã bị phong cấm. Tất cả những gì tôi có thể làm là há miệng trong im lặng, để cơn đau hành hạ đến tận xương tủy.
Cô ta… đã đặt ra một lệnh cấm đối với tôi?
Ý nghĩ đó làm toàn thân tôi lạnh ngắt.
Tôi quá ngu xuẩn rồi. Mặc dù trước đó tôi đã phần nào đoán được, Tôi đã đánh giá quá thấp cái thứ quỷ thuật mà con bé này đang sử dụng. Đến bây giờ, tôi mới thực sự nhận ra mình chẳng khác nào một con rối trong tay nó.
Cơn tra tấn kéo dài một lúc lâu.
Khi cuối cùng nó kết thúc, tôi chỉ còn lại một cái xác rã rời
Từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Tôi lê thân thể gần như không còn sức lực về lại chỗ cũ, co quắp trong góc tối như một con thú bị hoảng sợ
Ý thức tôi dần buông lỏng. Rồi tôi ngất đi.
**************
Phía trên, lũ Vuốt Tử Thần vẫn không ngừng lảng vảng.
Một số con đã cuộn tròn thân hình nằm ngủ trong góc khuất, một số khác lại tản đi, tiếp tục truy tìm con mồi khacq
Chúng là loài du tẩu khắp di tích, không có sào huyệt cố định. Đi đến đâu, chúng mang theo khủng hoảng đến đó.
May mắn thay, chúng không thích sống trên mặt đất. Nếu không, loài người e rằng đã không thể sinh tồn đến ngày hôm nay.
Dù vậy, vẫn có những cá thể ẩn cư trong các khu rừng nhiễm độc ma lực. Chúng hiếm hoi, nhưng đủ để biến bất kỳ cuộc chạm trán nào thành một cơn ác mộng.
.....
Kate tựa đầu vào phiến đá trên vách tường lạnh lẽo bên dưới đường ngầm, cái lạnh của di tích hòa với độ ảm khiến cho cô khẽ run rẫy, khiến cho vài lọn tóc đen tuyền xơ sát rơi xuống má, che đi một phần gương mặt nhỏ nhắn tái lấm lem bùn đất của mình, Hàng lông mi thanh tú khẽ rung động, từ đôi môi nhỏ nhắn chảy xuống 1 dòng nước tinh mỹ, cô thở ra hơi thở nhàn nhạt trong không gian mơ hồ của ánh sáng xanh từ những đám rêu phát quang.
Dưới ánh sáng ấy, vẻ đẹp non nớt của cô bé mười hai tuổi bỗng mang theo một nét gì đó tà mị, nửa như thiên thần, nửa lại như ác quỷ
Khi cái lạnh thâm nhập vào da thịt, cô khẽ run nhẹ, chầm chậm mở mắt. Đôi đồng tử đen tuyền vẫn còn vương lại chút mơ hồ của cơn buồn ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Vừa rồi, cô đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Cô thấy mình đứng trên một sân khấu, xung quanh là những con người xa lạ, trên tay cô cầm một tờ giấy giống như bằng tốt nghiệp. Ai đó đang chúc mừng cô, vỗ tay hoan hô, nhưng âm thanh lại mơ hồ như vọng về từ nơi xa xôi nào đó.
Cảnh tượng chuyển đổi.
Cô thấy mình đang ngồi trong một căn phòng kỳ lạ, trên bàn bày biện những món ăn trông vô cùng đẹp mắt, chưa từng thấy ở thế giới này. Có ai đó đưa món ăn đến trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng.
Cô cầm lấy, đưa lên miệng nếm thử—
Và rồi cô tỉnh giấc vì lạnh
Kate cau mày, trong lòng có chút tiếc nuối. Cảm giác như cô đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng.
Dù biết chỉ là một giấc mơ, nhưng cô không thể gạt đi cảm giác rằng đó không đơn thuần là ảo giác.
Không, đó giống như một phần ký ức bị khóa chặt đâu đó trong tâm trí cô.
Và cô chỉ có thể chạm vào nó qua những giấc mơ thoáng qua như thế này.
Trầm tư một hồi lâu, sau đó cô dứt khoát không nghĩ nữa
Hơi xấu hổ lấy tay quẹt đi dòng nước đọng trên môi, cũng may không ai nhìn thấy nếu không cô sẽ xấu hổ mà chết mất
Lấy tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối ra sau đầu, sau đó cầm lấy cây đuốc rêu, nhưng có vẻ nó đã héo rủ không còn sáng như lúc bình thường
cô từ tốn đưa bàn tay ra, bất chợt một chùm sáng xanh bay vụt đến trên bàn tay cô, hẳn là cô lại cạo nó ra từ bức tường trong mê cung của mình
Trong này quá tối, ít nhất phải đảm bảo một chút ánh sáng yếu ớt này nếu không thì thật sự là không thể nhìn thấy gì
Nắm trong tay ngọn đuốc đã được thay mới, sau đó bước đến cạnh thân thể đang nằm vật ra đất không hề cử động của hắn
"Eh! Hắn chết rồi à? "
Cô đưa chân nhỏ đá vào người hắn mấy cái, lúc này mới có chút động tĩnh
Chỉ thấy hắn hốt hoản bò dậy, phủ phục dưới mặt đất run rẩy van xin
"Ch.. Chủ nhân. Tôi sẽ làm mọi thứ ngài muốn. Chỉ xin đừng giết tôi! "
"Làm ơn"
Cô nhìn hắn, một vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã sảy ra trên gương mặt mình , cô chỉ mới chợp mắt thôi mà, điều gì khiến hắn hoảng sợ đến vậy?
Chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu, đôi mắt cô dần chuyển sang sự khinh bỉ, hẳn là hắn đã có ý định gì vào lúc cô ngủ
"Tên rác rưởi! "
Cô Nhấc bàn chân chỏ trong chiếc tất lấm lem bùn đất dẫm đạp lên người hắn . Để lộ phần chân trắng nõn bên trong chiếc áo choàng đen quá khổ, cuối người xuống xấu xa nói với hắn
"Được thôi! Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không dễ dàng với ông như thế đâu"
Vừa nói, trong thâm tâm cô có chút khoái ý, cảm giác hành hạ kẻ thù thật là một cảm giác xung xướng, mặc dù cô phủ nhận rằng cô có máu S
"V... vâng, xin ngài không cần bận tâm, tôi sẽ làm mọi thứ ngài yêu cầu! "
"Vậy được! Đi thôi.. Phía trước hẳn là không mấy thoải mái đâu"
Cô cảm nhận được một chút nguy hiểm phía trước, nhìn bản đồ phía trước không có dấu vết gì khiến cô hơi cảnh giác
Trên tay cô, chiếc vòng vẫn đang nhẹ nhấp nháy . nếu không để ý hẳn sẽ không phát hiện
Cô đưa tay lại gần vòng thuật thức vừa hiện ra, rút ra ngoài một thanh kim loại dài tầm 1m bên trên đã loang lổ vết rỉ nặng, nhưng vẫn còn đủ khả năng để phòng bị
Sua đó vứt cho hắn cũng kém theo một bó rêu sáng nhỏ, sau đó lạnh lùng nói
"Ông đi trước! "
Hắn mừng rỡ nhìn cô một cái sau đó nhanh tay bắt lấy thanh kim loại cùng một bó rêu sáng, dùng bó rêu đó quấn lên thanh kim loại , vừa làm đuốc vừa làm vũ khí
Có lẽ cô đã không nhớ hắn có ý định giết cô khi cô ngủ, hoặc là cô hoàn toàn không biết về chuyện đó làm hắn mừng thầm trong bụng
Sau khi chuẩn bị xong, hắn hướng về phía những thanh kim loại chắn ngang đường, cẩn thận gỡ bỏ chúng rồi len lỏi qua lối đi phía bên kia đường hầm
Cô lặng lẽ nhìn hắn đi trước, trong lòng dâng lên một chút bực bội.
Mặc dù hắn đã hoàn toàn phục tùng cô, và cô cũng cần dùng hắn như một công cụ chiến đấu thay mình, nhưng cô vẫn không thể yên tâm giao lại vũ khí mà cô đã tịch thu trên người hắn ngay sau khi khống chế được hắn.
Đó là một món vũ khí kỳ lạ, nhưng lại có chút quen thuộc.
Thân hình nó dạng ống dài, đen sẫm và loang lổ vết rỉ sét. Một đầu là hệ thống các chi tiết phức tạp đan xen nhau như thể nó từng thuộc về một cỗ máy tinh vi nào đó. Đầu còn lại chỉ là một cái ống trống rỗng, với những hoa văn kỳ bí được khắc trên thân theo cách tinh xảo như thể nó là một món cổ vật từ thời đại xa xưa.
Cùng một đôi dao găm bằng bạc, một thứ có giá trị,
Ban đầu, cô đã có ý định giữ những thứ đó cho riêng mình, nhưng đáng tiếc là cô không biết cách sử dụng thứ có hình ống đó. Vì thế sau một thời gian thử nghiệm vô ích, cô đành ném nó vào một góc trong mê cung của mình, coi như một món đồ trang trí không hơn không kém.
Chỉ là... cảm giác về thứ này vẫn khiến cô có chút bận tâm.
Riêng đôi dao găm bạc, cô lại đặc biệt thích.
Dù chúng không hữu dụng như những thanh kim loại rỉ sét mà cô nhặt nhạnh khắp di tích, thứ có thể tùy ý phóng ra theo thuật thức, nhưng để làm vũ khí phòng thân, chúng vẫn có chút giá trị.
Hơn nữa, thứ gì thuộc về kẻ thù bị cô đánh bại, tự nhiên cũng trở thành chiến lợi phẩm của cô.
Sau khi hắn len lõi qua những chướng ngại vật chắn đường, cô cũng nhấc bước theo sau. Hai người, một trước một sau, lặng lẽ tiến vào con đường tối tăm phía trước.
Âm thanh dây xích leng keng theo từng cử động nhỏ của cô vang vọng khắp đường ngầm chật hẹp.
Bóng tối dày đặc như đang nuốt chửng lấy họ.
Thứ gì đang chờ cô ở phía trước?
.......
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com