tập 1 chương 24: đường ngầm (2)
Không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người, chốc chốc lại vang lên tiếng hú hoặc tiến hầm hừ của quái vật khiến cho người ta không thể thả lỏng
Những cụm rêu sáng cùng những loài thực vật đặc trưng đang lay động trong không khí , mặc dù không có bất kỳ ngọn gió nào thổi qua
Bầu không khí tịch mịch, chết chóc, lạnh lẽo len lỏi vào tận trong xương tủy. Mang theo sự đau thương của một nền văn minh đã bị hủy diệt
Bên dưới di tích khổng lồ này vốn không phải là nơi thuộc về loài người.
Nó như một hầm mộ khổng lồ chôn vùi cả một nền văn minh thượng cổ, cùng vô số bí ẩn và hiểm nguy chưa từng được khám phá.
Chính vì điều đó, những nhà mạo hiểm bất chấp mạng sống của mình để tìm đến nơi này, với hy vọng đào lên một thứ gì đó có thể thay đổi cuộc đời họ. Nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để mang theo chiến lợi phẩm quay trở lại.
Bởi vì nơi đây đầy rẫy quái vật.
phần lớn là những "khối thịt" thối rửa di chuyển khắp nơi bên trong di tích, hầu hết bọn này chỉ lung tung di chuyển không có mục đích và tấn công một cách ngu ngốc. Chúng chỉ cắn xé con mồi cho đến chết, tuy nhiên sức mạnh của chúng cũng không thể xem thường
Chỉ có những người lính mới, thiếu kinh nghiệm mới bị bọn này làm hoảng sợ
Không ai biết chúng sinh ra từ đâu, và cũng không ai muốn tìm hiểu.
Nhưng thứ thực sự đáng sợ lại là những loài có trí khôn.
Chúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với bất kỳ kẻ nào đặt chân vào nơi này.
Chúng không chỉ khó đối phó mà còn biết cách sử dụng vũ khí, phối hợp di chuyển, phục kích, và kết liễu con mồi trong chớp mắt.
Trong số đó, đáng sợ nhất chính là bọn Vuốt Tử Thần-những kẻ lang thang trong bóng tối, rình rập và lần theo dấu vết bất cứ ai xui xẻo lọt vào tầm ngắm của chúng.
Nếu vô tình chạm mặt chúng, cách duy nhất là hãy cầu nguyện nữ thần ban phước cho sự sống đời sau
Và còn rất nhiều loài sinh vật, quái vật sống bên trong di tích chưa được phát hiện khác
Có rát nhiêu câu chuyện về ai hoặc chủng loài nào dây dựng nên khối di tích khổng lồ này
Những câu chuyện thêu dệt về tộc người lùn thượng cổ là chủ nhân của di tích, tổ tiên của người lùn hiện tại. Hoặc cả khối di tích chính là do những vị thần để lại khi rời bỏ thế giới
Vùng đất bị lãng quên, thế giới cũ, hay thế giới bị nguyền rủa.. Vv
Vô số những bí ẩn mà loài người chúng ta chưa khám phá hết
****
Không khí trong đường hầm ngột ngạt mang theo chút hơi ẩm và mùi gai mũi khó chịu.
Bước chân của cả hai vang vọng trong không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bó đuốc rêu trên tay Kate soi rọi con đường phía trước.
Từ ánh sáng yếu ớt trên tay cô, có thể thấy được những mảng rêu bám chặt trên vách đá, đan xen với những cụm nấm mốc dày đặc, trông giống như những sợi lông trắng bám đầy khắp bề mặt
Khác với các loại rêu tỏa sáng trên di tích phía trên, chúng phát tán một ít bào tử trắng vào không khí khi cả 2 đi qua, cảnh tượng có chút mong lung huyền ảo
So với những lối thoát hiểm hoàng gia mà nói, những thứ ở đây mang một vẻ cũ kỹ hơn, giống như một phần của những hầm ngầm cổ đại trên mặt đất. Nơi mà người ta gọi đó là thành phố người lún
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, từng bước dò xét cảnh giác cao độ
Bởi lẽ, nơi này không có bất kỳ ngã rẽ nào. Chỉ có một con đường duy nhất thẳng tấp, tựa như lối đi vào bóng tối vô tận, càng tiến về phía trước cái mùi ấy càng nồng đậm
Rounds cẩn trọng đi trước, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, nhưng phần lớn sự chú ý của hắn lại dồn về phía sau lưng.
Mặc dù mùi vị tràn ngập trong không khí đó rất đáng ngờ, nhưng hắn không quá quan tâm. Thứ khiến hắn cảnh giác hơn cả chính là Kate, người đang lặng lẽ bước theo sau.
Dù không quay đầu lại, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của cô.
Kate hoàn toàn không để ý đến hành động của hắn. Với cô, hắn chỉ là một công cụ đi trước mở đường. Nếu có gì xảy ra... hắn sẽ là kẻ thế mạng.
Chỉ cần có đủ thời gian, cô chắc chắn sẽ tìm được cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
...
Trong không gian u ám, chỉ có tiếng bước chân vang vọng và âm thanh leng keng của sợi dây xích treo trên cổ Kate.
Đột nhiên, một tiếng rít nhẹ vang lên phía trước, nghe giống như tiếng đập cánh của côn trùng, nó vô cùng rõ rệt trong không gian yên tĩnh.
Cả hai lập tức dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn về phía trước. Kate nắm chặt con dao bạc mà cô đã tịch thu từ Round trước đó. Trán túa ra mồ hôi lạnh
Đúng như cô nghĩ, di tích này không có nơi nào là an toàn tuyệt đối.
Bất kể là góc khuất hay lối đi vắng vẻ, quái vật luôn ẩn nấp ở đâu đó, sẵn sàng lao ra xé xác những kẻ xâm nhập.
Kate liếc nhìn Round, thản nhiên ra lệnh:
"Ông lên trước xem thử!"
"Hả!? Tôi á? Nhưng...!"
"Hử?"
Cô lườm hắn một cái đầy khó chịu, như thể đang hỏi lại: Không phải ông thì chẳng lẽ tôi sao?
Round lập tức toát mồ hôi lạnh.
Khi Kate giải tỏa một số phong cấm trên hắn, ngoài trừ những câu lệnh liên quan đến vòng nô lệ, cô cũng đã cho phép hắn sử dụng một số kỹ năng tấn công.
Và bây giờ, là lúc hắn phải tỏ ra có ích một chút
Round nuốt nước bọt, lông tơ dựng đứng khi nhìn thấy cô liếc nhìn hắn, rồi hăn khẽ lắp bắp:
"T-Tôi đi là được... xin đừng dùng thứ đó!"
Hắn không dám tưởng tượng cảnh mình lại bị trừng phạt thêm một lần nữa.
Kate khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên như đang cười nhạo sự hèn nhát của hắn.
"Hãy cảm thấy vinh hạnh đi, vì được phục vụ một công chúa như ta chính là phúc phận của ngươi!"
Round cắn răng, miễn cưỡng bước lên phía trước.
Vừa đi, hắn vừa lầm bầm một câu rủa nhỏ:
"Đồ phù thủy độc ác!"
"Uh! Có chuyện gì sao? "
Cô giống như vừa nghe được gì đó có liên quan đến mình nên ngay lập tức hỏi lại
"A! Kh... không có gì thưa chủ nhân, người ngồi chơi để tôi đi trước xem một chút"
Nói, hắn vội vã cầm lấy ống kim loại đi lên phía trước giống như thể đang chạy trốn
"?? "
Rõ ràng cô nghe thấy hắn nói gì đó..... Mà thôi kệ, dù sao thì hắn cũng không thể nào chống lại mệnh lệnh, đó là một chức năng mạnh mẽ
"Dù sao Đó là một công cụ tuyệt vời nha! "
Nhìn lại cái vòng tay cảm thán một câu. Sau đó cô chăm chú lắng nghe động tĩnh phía trước vừa chầm chậm nắm chặt lấy dao găm đi theo hắn từa phía sau, cách hắn 1 khoản cách xa
Cô cũng không thể ngồi một chỗ chờ đợi, cảm giác tò mò luôn hại chết người
Tuy nhiên cô cũng không ngu ngốc đến mức đi theo sát phía sau hắn mà chỉ đứng từ rất xa nhìn theo
Hắn lặng đi lẻ trước cô vài chục mét, ngọn đuốc riêu u ám soi sáng 1 vùng mờ mịt trước mắt hắn khi hắn tiến lên phía trước
. Đột nhiên, hắn dừng lại, dựa lưng vào bức tường đá, nghiêng đầu về một phía, như thể đã phát hiện điều gì đó, ngay sau đó hắn lao đi, biến mất sau góc khuất trước mắt
Ánh sáng từ cây đuốc trên tay hắn cũng theo đó mà vụt tắt, để lại đường hầm chìm vào bóng tối u ám.
Phía trước chắc hẳn là 1 ngã rẽ, Kate dừng lại, lặng lẽ áp sát vào vách tường lạnh lẽo, đôi tai nhỏ vểnh lên, tập trung lắng nghe.
Tiếng đập cánh của côn trùng vang vọng đâu đó trong đường hầm. Xen lẫn vào đó là những âm thanh hì hục, va chạm nặng nề, rõ ràng đang có một cuộc giao tranh diễn ra.
Cô nhanh chóng liếc qua bản đồ hiển thị trước mặt.
Nó trống trơn. Không có bất kỳ cảnh báo nào về quái vật trong khu vực này. Chỉ có 1 điểm đánh dấu duy nhất là của hắn ta
Kate khẽ nhíu mày. Một lỗi hiển thị sao? Hay thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả những quái vật thông thường đang ở phía trước
Ngay lúc cô còn đang suy tư, âm thanh chiến đấu đột ngột dừng lại.
Không còn tiếng gào thét, cũng không còn tiếng đập cánh, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc bao trùm cả không gian.
Kate giật mình.
(Nhanh như vậy sao? Ít nhất cũng phải chờ tôi đến gần xem thử đã chứ!)
Không chần chừ thêm nữa, cô lập tức lao về phía trước, nép sát vào tường, rón rén tiến đến gần ngã rẽ nơi Rounds vừa biến mất.
Cô cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Càng tiến đến gần, cảm giác bất an trong lòng Kate càng lớn.
Mùi hôi thối trước đó đã trở nên nồng nặc đến mức khó chịu, như thể cô đang bước vào một nơi ngập tràn tử thi đang phân hủy.
Hai tay cô vô thức hình thành hai vòng thuật thức, chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.
Đột nhiên, giọng nói của Round vang lên từ phía trước khiến cô giật cả mình
"Chủ nhân! Tôi đã giải quyết xong, ngài có thể đến xem."
Âm thanh vang vọng trong không gian chật hẹp không một tiếng động làm cho nó trở nên to và rõ hơn, Kate vô thức thở ra một hơi, lòng nhẹ nhõm đôi chút.
Nếu hắn thực sự bị quái vật giết chết, cô cũng sẽ phải tiến lên dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên đường đi, bởi lẽ con đường này là lựa chọn duy nhất.
Vì phía sau cô là một ngõ cụt, hoặc chính xác hơn, là một cái hố sâu mà cô không thể leo lên. Nếu muốn thoát khỏi nơi này, cô phải đi tiếp.
Tuy vậy, một cảm giác kỳ lạ vẫn nổi lên trong lòng, như thể bản năng đang cảnh báo cô điều gì đó.
Khi cô bước xuống bậc thềm đá dẫn vào căn phòng rộng phía trước, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh...
Tròng mắt cô lập tức co rút lại.
Lông tơ trên cơ thể bỗng chốc dựng đứng. Và tay chân như nhũn ra.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của bó đuốc rêu, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô, một cảnh tượng mà cô thề rằng, cả đời này sẽ không bao giờ quên.
"AAAAAAAAA AAAAAAAA!!"
Kate hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tiếng hét của cô vang vọng khắp đường hầm, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của di tích. xuyên qua không gian, dội vào từng bức tường đá, thẩm thấu vào bóng tối sâu thẳm.
Như một hiệu ứng dây chuyền, ngay sau đó, những tiếng gầm gừ, rú rít của quái vật từ mọi ngóc ngách cũng bùng lên, vang vọng khắp nơi như thể bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
Cả di tích bỗng nhiên sôi động một cách quỷ dị.
Kate đứng chôn chân tại chỗ, mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mặt, một cơn ác mộng hiện hữu giữa thực tại.
Căn phòng đá rộng lớn ngập tràn xác chết. Không, không hẳn là xác chết, mà là những thi thể đang phân hủy dở dang.
Thịt da bong tróc, lộ ra những thớ cơ đen sạm và những đoạn xương trắng hếu. Một số cơ thể vẫn còn cử động yếu ớt, quằn quại giữa vũng máu đen sền sệt, như thể đang cố gắng cầu cứu trong vô vọng.
Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất.
Dưới chân Rounds, hàng trăm con gián bị giẫm nát, máu màu xanh đen của chúng nhầy nhụa bám đầy trên thanh kim loại rỉ sét mà hắn đang cầm.
Những con gián này hiển nhiên không giống loài trên mặt đất. Chúng to bằng bắp đùi, thân hình căng mọng một cách ghê tởm, phát ra thứ mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta muốn nôn ngay lập tức khi nhìn thấy nó.
Kate cảm giác ruột gan mình xoắn lại.
Mặc dù cô đa mạnh mẽ hơn kể từ khi rơi xuống di tích, nhưng nỗi sợ với loài côn trùng có cánh này như thể đó la thiên địch . Giống loài kinh tởm
Cô sợ đến mức, chỉ cần nhìn thấy chúng, tay chân liền nhũn ra, cả người run rẩy không thể kiểm soát.
Cô không thể tin được mình lại đụng phải loài sinh vật kinh khủng này ngay dưới di tích.
Bao lâu nay, cô đã cố gắn sống sót, trải qua vô số nguy hiểm trong di tích mà không một lần nhìn thấy chúng. Cô cứ nghĩ rằng chúng không thể tồn tại dưới lòng đất, thậm chí đến mức quên đi cả nỗi sợ hãi của chính mình.
Nhưng bây giờ...
Chúng ở ngay trước mắt cô.
Bầy gián khổng lồ, cùng mùi hôi kinh tởm đang bao trùm khắp không gian, ngột ngạt đến mức buồn nôn
,...
Tiếng hét chói tai của Kate vang vọng khắp đường hầm, làm tai hắn ong ong như có thứ gì đó đang đâm thẳng vào màng nhĩ.
Hắn hơi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản năng khiến hắn chụp lấy đôi tai, nhíu mày khó chịu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phía cô.
Kate lúc này đã chạy ra xa, cô ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu quay lưng về phía hắn, cả cơ thể run rẩy từng đợt.
Một cảm giác bất an bất chợt len lỏi vào tâm trí hắn.
Theo bản năng, hắn đảo mắt nhìn quanh.
Trong ánh sáng yếu ớt của cây duốc rêu, hắn chỉ thấy xác côn trùng chết la liệt dưới chân mình, thân thể to bằng bắp đùi, lớp vỏ chitin cứng rắn phản chiếu ánh sáng yếu ớt . Dù đã bị giết sạch, nhưng cái mùi hôi thối nồng nặc của chúng vẫn còn vương lại trong không khí, khiến người ta buồn nôn.
Hắn cảm thấy những sinh vật này có chút quen mắt. Nhưng ký ức của hắn quá mơ hồ.
Chợt, trong đầu hắn lóe lên một đoạn ký ức bị chôn vùi từ rất lâu. Có lẽ vì sống ở dị giới quá lâu khiến hắn quên đi gần hết những sự vật thuộc về thế giới cũ
Lúc đó, hắn còn là sĩ quan của Đế quốc Thứ Ba, trong một nhiệm vụ đặc biệt được chỉ huy phân công, hắn từng áp giải một nhóm tù binh nữ về trại tập trung trong 1 khu ổ chuột
Hắn nhớ rất rõ lúc đó chỉ vì một con côn trùng nhỏ bé mà cả đoàn tù binh đột nhiên náo loạn, hét lên thất thanh, họ đạp lên nhau mà chạy, gần như mất hết lý trí.
Tình huống hỗn loạn đến mức hắn buộc phải giết vài người để trấn áp bạo loạn.
Khi nghĩ đến đây, hắn vô thức nuốt nước bọt và nhìn về phía kate
Dường như... hắn đã lỡ chạm đến một điều cấm kỵ.
Hắn như thể nhìn thấy một tia sát khí lạnh lẽo bất chợt dâng lên từ phía Kate, dù cô vẫn đang run rẩy quay mặt vào một góc
Đột nhiên sống lưng hắn như có một dòng điện chạy dọc theo từng đốt xương.
Bản năng sinh tồn hét lên cảnh báo. Trong vô thức, hắn đã lùi lại một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
"T... tiêu rồi..."
Đầu óc hắn bắt đầu rối loạn, từng dây thần kinh căng như dây đàn. Không còn thời gian cho những suy nghĩ vô bổ, hắn cuống cuồng hành động như thể mạng sống đang bị đếm ngược.
Hắn nhanh chóng ném hết xác lũ côn trùng vào một góc khuất, cố gắng thủ tiêu hiện trường một cách nhanh nhất có thể.
Thứ dịch nhầy nhụa từ thân thể bọn chúng vẫn còn bám đầy trên thanh kim loại rỉ sét mà hắn dùng để chiến đấu.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn cũng tiện tay vứt luôn nó sang một bên, chỉ mong có thể xóa sạch dấu vết càng nhanh càng tốt.
Nhưng dù làm gì đi nữa, cái mùi đặc trưng đó... cái mùi kinh tởm ấy... vẫn nồng nặc bay không khí như nó vốn ở đó
Hắn thấp thỏm cầu mong cô không vì thế mà nổi điên rồi bổ đôi đầu hắn ra.
Tuy nhiên kate vẫn ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, cơ thể nhỏ bé run rẩy không chút cử động.
Nhưng sát khí tỏa ra từ cô dày đặc đến mức khiến cả không gian như đông cứng lại.
Bầu không khí yên tĩnh một cách dị thường.
Sự im lặng kéo dài từng giây, từng giây...
Hắn nuốt nước bọt, cảm giác có gì đó không bình thường.
Rón rén, rón rén... từng bước một, hắn tiến lại gần để xem tình hình. Cuối cùng, hắn đứng bên cạnh cô, ghé đầu qua nhìn
Hắn sững sờ một lúc, dở khóc dở cười khi nhìn thấy bộ dạng của Kate lúc này
Cô bé trông như đã hóa đá hoàn toàn.
Đôi mắt trống rỗng, dại ra, nhìn chằm chằm về một hướng, như thể cả thế giới vừa sụp đổ ngay trước mắt cô.
Miệng cô không ngừng lặp đi lặp lại vài từ ngữ, giọng run rẩy nhưng đầy ám ảnh:
"Giết... giết... giết... gián..."
******
Đã hơn nửa ngày trôi qua, hắn vẫn ngồi yên một chỗ, im lặng quan sát từng động tĩnh của Kate.
Cô đã bình tĩnh hơn so với trước đó, nhưng vì lý do nào đó, cô vẫn cứ ngồi đó thất thần, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt con dao bạc mà cô đã lấy từ trên người hắn.
Hắn không dám tiến lại gần.
Dù hắn đã cố gắng lau chùi bao nhiêu lần, cái mùi ghê tởm của đám gián khổng lồ vẫn cứ bám lấy hắn. Nếu cô đột nhiên ngửi thấy, hắn không dám tưởng tượng mình sẽ bị cô hành hạ ra sao.
Từ khi tỉnh táo lại, Kate đã không ngừng đưa ánh mắt dò xét xung quanh, như thể đang tìm kiếm bất cứ dấu vết nào của lũ côn trùng kinh dị kia.
Hắn đã liên tục khẳng định với cô rằng mình đã dọn dẹp sạch sẽ, rằng nơi này không còn một con gián khổng lồ nào nữa. Tuy nhiên, cô không tin hắn
Lúc này Kate bất chợt đứng dậy, cô khẽ thở hắt ra một hơi, rồi quay sang nhìn hắn. Trong đôi mắt màu đen sâu thẳm của cô ánh lên một tia lạnh lẽo, trên tay vẫn nắm chặt lấy con dao bạc.
"Ông! Tìm kiếm và giết hết bọn gián còn sót lại đi. Nhớ đem tất cả những thứ ghê tởm đó khuất khỏi mắt tôi."
Nói xong, cô vứt cây đuốc rêu cho hắn, sau đó gấp gáp quay lưng đi xa khỏi căn phòng đá, nhanh chóng bước trở lại đường hầm lúc trước, để mặc hắn ở lại một mình.
Hắn thở dài với vẻ bực bội
Hắn đã nói không biết bao nhiêu lần rằng căn phòng này sạch sẽ rồi, không còn lấy một con côn trùng nào, nhưng cô vẫn không chịu tin.
Hắn ngao ngán lắc đầu, nhưng dù sao cũng phải làm bộ làm tịch một chút, ít nhất để cô thấy rằng hắn đã làm theo yêu cầu.
Hắn cấm lấy cây đuốc rêu sau đó trở lại căn phòng, Căn phòng đá này khá rộng rãi so với đường hầm bên ngoài , chỉ một bó rêu nhỏ thì không thể soi sáng toàn bộ ngóc ngách.
Hắn bước chậm dọc theo bức tường, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, ánh sáng xanh mờ nhạt từ đuốc rêu trong tay, hắt lên những mảng đá loan lổ vết nứt sen lẫn những mảng rêu ẩm ướt.
Khi hắn đi đến một góc khác của căn phòng, Mùi hôi thối gai mũi càng lúc càng đậm đặc.
Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy dưới chân mình như vừa giẫm phải thứ gì đó.
Cảm giác mềm nhũn, có chút nhầy nhụa
Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên dưới chân, hắn hơi sững người.
Thứ hắn vừa giẫm lên không phải là xác gián, mà là một bộ phận giống của con người.
Khi hắn nhìn kỹ thì thì thấy đó là một đoạn cánh tay, còn dính chút thịt thối rữa, máu đã khô đen, nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh ngắt.
Hắn khẽ nuốt nước bọt
"Hừm... xương quái vật sao?"
Vì hắn không có khả năng nhìn đêm như Kate, cho nên lúc này hắn mới nhùn thấy những thi thể này, những thi thể nằm rải rác trước mặt khi hắn đưa cây đuốc đến xem,
Mặc dù hắn đã từng giết người trong chiến tranh, nhưng hắng thấy gê rợn trước khung cảnh này
Bàn tay siết chặt cây đuốc rêu, hắn cúi xuống kiểm tra kỹ hơn.
Không. Đây không phải là của quái vật, đây là của con người
Nhìn một chút đoạn xương nằm dưới đất phán đoán. Đoạn xương đã bị cắn xé gần hết phần thịt có lẽ do bọn côn trùng làm ra
, vết tích phía trên để lại có thể thấy nếu là con người có thể chết chưa lâu vì phần thịt còn lại chưa bị thối rửa hoàn toàn
Hắn đứng dậy, giơ cao cây đuốc rêu, quét mắt nhìn xung quanh trong bóng tối dày đặc.
Dưới ánh sáng xanh mờ nhạt, trên nền đất lởm chởm đá vụn, hắn phát hiện một vệt máu thịt nhầy nhụa kéo dài về một hướng nào đó
Bản năng mách bảo rằng hắn không nên đi theo dấu vết đó.
Nhưng hắn vẫn bước tới.
Dấu vết kéo dài đến một góc khuất của căn phòng.
Khi hắn lần theo đến cuối dấu vết, một bộ xương trắng hếu hiện ra trong tầm mắt.
Đó là một bộ hài cốt gần như đã bị gặm sạch, chỉ còn sót lại chút ít thịt thối rữa dính trên mấy khớp xương.
Nhưng thứ khiến hắn nhíu mày là tình trạng của bộ hài cốt này-nó không hoàn toàn nguyên vẹn.
Xương cốt bị vỡ vụn khá nhiều, có thể do tác động mạnh hoặc bị nghiền nát.
Đặc biệt, hai chân của bộ hài cốt đã biến mất.
Dựa vào tình trạng này, có lẽ trước khi chết, kẻ xấu số này đã bị thương rất nặng.
Nhưng ai quan tâm chứ?
Hắn còn chẳng biết đây là ai.
Hắn liếc mắt qua bên cạnh, thấy một cái ba lô dính đầy bụi bặm nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Có lẽ trong đó có chút manh mối gì đó.
Nhún vai, hắn cúi xuống nhặt nó lên.
"Hẳn là cô ta không cần nhìn thấy thứ này."
Mặc dù hắn không quan tâm Kate có sợ hãi hay không, nhưng nếu cô ta nhìn thấy bộ xương này mà hoảng sợ rồi nổi điên, hắn e rằng mình sẽ gặp rắc rối.
Cẩn thận vẫn hơn.
Hắn quay đầu rời đi khỏi nơi này, bước chân thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn rời đi mà không ngoái lại.
Trong khoảnh khắc ánh sáng từ cây đuốc rêu sắp biến mất sau góc khuất, một tia sáng yếu ớt lóe lên trên cổ bộ hài cốt.
Một vật gì đó phản chiếu ánh sáng trong giây lát, rồi lại chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com