Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1 chương 25: đường ngầm (3)

Kate đứng phắt dậy, đôi mắt sáng rực lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu. Sợi dây xích treo trên vòng cổ rung lên theo hành động đột ngột của cô, phát ra tiếng leng keng trầm đục trong không gian tĩnh lặng.

"Nhanh đưa tôi qua đó! Ở đó chắc chắn có đồ tốt để loot... à không, là đồ tốt có thể thu về!"

Rounds khựng lại một chút, nhíu mày nhìn cô đầy nghi hoặc.

Cái gì mà "loot?" Cô ta vừa nói điều gì đó kỳ lạ, hắn hoàn toàn không hiểu được. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng hiểu rõ ý cô.

Ngay khi hắn đưa cái túi vải cũ nát nhặt được gần bộ xương, Kate lập tức đoán ra có chuyện không đơn giản. Đôi mắt cô sáng lên, nhìn hắn chằm chằm.

"Đi, đưa tôi qua đó xem!"

Rounds bối rối.

Hắn vốn định không để cô nhìn thấy những thứ rùng rợn đó, nhưng không ngờ con nhóc này lại muốn nhìn thấy nơi mà mình nhặt được chiếc túi.

"Haizz... phiền phức thật." Hắn lẩm bẩm, miễn cưỡng dẫn đường.

Trong lòng hắn thầm cầu mong cô đừng vì sợ hãi mà nổi điên rồi giáng hắn một trận nhừ tử là được

Kate đi theo sau hắn, bước chân có chút rón rén nhưng ánh mắt thì tràn đầy hứng thú. Tay cô nắm chặt lấy con dao găm bạc, cứ như thể đó là một phần cơ thể mình.

Mặc dù rất ghét côn trùng, nhưng lòng tò mò gần như đã ăn sâu vào bản năng của cô.

cần biết chuyện gì đã xảy ra.

Nếu một bộ xương vẫn còn mới bị bỏ lại nơi này, vậy thì chắc chắn có một manh mối quan trọng nào đó!

Hắn cẩn thận dẫn cô đi tới nơi hắn tìm thấy thi thể kia, tránh qua những nơi có bầy xác gián khổng lồ,

Bỗng dưng hắn dừng bước, khiến Kate không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng hắn.

"Ối...!"

Cô ôm trán, nhăn mặt vì cú va chạm bất ngờ. Nhưng khi cô định lên tiếng chỉ trích thì, hắn liếc nhìn cô một cái, rồi lặng lẽ chỉ tay về phía trước.

Kate nghiêng đầu qua, đưa ánh mắt lướt về hướng hắn chỉ.

Trong một góc tối, dưới ánh sáng leo lắt từ đuốc rêu phát quang trên tay, một bộ xương người hiện ra trước mắt. Những vết máu loang lổ vẫn còn bám trên bề mặt, chứng tỏ chủ nhân của nó mới chết không lâu. Tuy nhiên thịt trên thân đã bị lột sạch, hẳn là thi thể này vừa mới bị lũ côn trùng gặm sạch sẽ.

Kate rùng mình, không phải vì sợ mà vì ghê tởm. Cảnh tượng từng con côn trùng lúc nhúc bò trên da thịt, xé rách từng mảnh cơ bắp đỏ lòm... chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhưng, sống trong di tích quá lâu, cô đã quen với những cảnh tượng kinh hoàng hơn thế.

Lần đầu tiên khi giết chết một tên quái nhân, cô còn cảm thấy buồn nôn. Nhưng bây giờ? Chỉ là một cái xác thôi, có gì phải sợ hãi?

Dù sao thì... xác chết cũng có thể ẩn giấu báu vật.

Cô đã từng tìm thấy chiếc vòng bạc của mình từ một bộ hài cốt như thế.

Kate chậm rãi bước đến, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, sự háo hức trong cô dần tan biếnm

Ngoại trừ cái túi vải rách nát có vẻ chẳng còn thứ gì đáng giá, trên người gã xấu số này chẳng còn gì khác.

Cô thất vọng thở dài, đá nhẹ vào một mảnh xương vỡ dưới đất

"Chẳng có gì thú vị cả..."

Ngay khi định quay lưng rời đi, ánh mắt cô chợt khựng lại.

Trên cổ nạn nhân... dường như có thứ gì đó.

Kate nheo mắt, cẩn thận tiến lại gần hơn. Một thứ gì đó phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đám rêu, lấp lánh ẩn hiện giữa đám xương trắng hếu.

Linh cảm mách bảo cô rằng, thứ này không bình thường.

"Ông xem trên cổ hắn dường như có thứ gì, qua kiểm tra đi! "

Nói xong, cùng lúc giơ chân đá hắn một cái, thúc hắn đi qua kiểm tra xem đó là thứ gì

Bị đá đi xem với vẻ mặt không tình nguyện, hắn dùng cây gậy rêu trên tay khiều móc lấy vật trên cổ của nạn nhân, không lâu sau đó hắn kéo ra từ trên cổ bộ xương một sợi dây đỏ, cũng không hẳn có lẽ là do thấm máu, trên dây treo lấy một mảnh đồng loang lổ vết máu khắc dòng chữ "Keaton II" ngoài ra không còn gì nữa


Hắn dùng một mảnh vải rách nhặt sợi dây lên, cẩn thận quan sát một hồi. Sau đó, không chút hứng thú, hắn ném nó về phía Kate.

Cô đưa tay đón lấy, ánh mắt lướt qua sợi dây,  Máu trên đó đã khô cứng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó từng nằm trong miệng lũ côn trùng khổng lồ kia, cô liền mất hết ý định chạm vào nó trực tiếp.

Cô dùng chính mảnh vải mà Rounds vừa sử dụng để bọc lấy sợi dây, nheo mắt quan sát.

Một mẫu dây kim loại bằng đồng, kiểu dáng rất phổ thông, cô có thể nhận ra đây là thẻ chứng minh thân phận cùa công hội mạo hiểm, Trên bề mặt còn có khắc dòng chữ.

"Keaton II"

Cô nhíu mày.

"Keaton II? Nghe chẳng quen gì cả… Chắc là một đội mạo hiểm vô danh nào đó thôi."

Kate lẩm bẩm, một tay sờ cằm ngẫm nghĩ.

Cô không có nhiều hiểu biết về các nhóm mạo hiểm trong di tích, cũng chưa từng nghe qua danh xưng này. Nhưng suy cho cùng, điều đó cũng chẳng quan trọng. Người sở hữu sợi dây này đã chết, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì.

Cô tiện tay quăng lại nó cho Rounds, không muốn giữ thứ dính đầy xui xẻo này.

"Giữ lấy, tôi không cần. Mà khoan, đưa tôi cái túi vải kia."

Hắn lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa túi đồ cho cô.

Kate hào hứng mở ra kiểm tra, hy vọng tìm được thứ gì giá trị. Nhưng khi nhìn vào bên trong, cô chỉ có thể thở dài thất vọng.

Một ít lương khô đã mốc meo, vài đồng xu không đáng giá, năm lọ nước làm từ gỗ nung nhưng tất cả đều đã trống rỗng.

Ngoài ra còn có một cục đá mài.

Nhìn chung, đây là những vật dụng thông thường mà bất kỳ người thám hiểm nào cũng mang theo.

Kate chán nản lật tung túi thêm một lần nữa, rồi bất chợt...

Đôi mắt cô mở lớn.

Giữa những món đồ vô giá trị, có một tờ giấy.

Đây là giấy được làm từ công hội, nó dày và có màu vàng, Nó hơi nhăn nhúm, mép giấy có dấu hiệu bị ẩm mốc.

Kate chậm rãi lấy nó ra, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng.

"Một lá thư? Hay là bản đồ kho báu?"

Cô mở tờ giấy ra, bên trong có Tiêu đề

[Nhiệm vụ tìm người

Yêu cầu nhân viên cấp d, c, b, a, s

Mục tiêu: người vô hồn, giới tính nữ, yêu cầu nguyên vẹn không tổn hại

Địa điểm: dưới di tích

Người yêu cầu: Keaton

Ghi chú: đến nơi tụ họp cùng đội mạo hiểm Keaton II, khám phá và truy tìm người vô hồn, đề cử 12 người

... ]

Nắm chặt tờ giấy trong tay, Kate lướt nhanh qua nội dung, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

"Người vô hồn? Tại sao lại cần nhiều người như vậy chỉ để tìm chúng?"

Trên thực tế, "người vô hồn" rất hiếm gặp

Như cái tên, họ có hình dáng của một con người.  thường chỉ được tìm thấy ở các khu di tích có mật độ cao, và bị giam giữ trong những cái lồng nhớp nháp dịch nhờn, trông như những cái kén kim loại

Vẻ ngoài của chúng rất xinh đẹp, vì thế chúng thường được bán với giá cực kỳ cao. Nhưng đổi lại, chúng gần như không có ý thức, chỉ biết ăn và ngủ, hoàn toàn vô dụng trong lao động hay phục vụ. Chính vì thế, cũng không có nhiều người sẵn lòng bỏ công sức tìm kiếm chúng.

Không có hứng thú với nội dung bức thư, Kate tiện tay nhét tờ giấy trở lại vào túi vải rồi quăng luôn cho Rounds. Sau đó, cô liếc mắt ra hiệu, hất cằm ra lệnh cho hắn đi trước dẫn đường.

Cô không nghĩ người xấu số kia là do rơi từ trên lỗ hỏng xuống. Nếu thực sự bị rơi từ độ cao như vậy, giống như Rounds lúc trước, thì làm sao có thể bò xa đến tận đây trước khi chết?

Mang theo nghi hoặc, Cô cẩn thận nhìn xung quanh một thoán, sau đó thất vọng và nhanh chóng rời khỏi căn phòng để tiếp tục tiến về phía trước

Tuy nhiên khi đi đến lối ra, cô cảm thấy có gì đó ẩn dưới lớp bùn đất bên dưới góc tường

Dùng đầu gậy bới lớp đất bụi ra, Kate nhanh chóng phát hiện một tấm kim loại cỡ lòng bàn tay, bề mặt sáng bóng nhưng có vài chỗ lốm đốm dấu vết oxy hóa.

Trên thân tấm kim loại chạm khắc những hoa văn kỳ lạ, cùng với một chuỗi ký tự khó hiểu:

IDI F229JOO9

Cô cau mày.

Một loại ngôn ngữ nào đó? Hay là mã hiệu của một vật phẩm ma thuật?

Bất chợt, ngay trước mắt cô xuất hiện một bản thông báo màu xanh nhạt.

[Phát hiện tín hiệu truyền tải]

[Đồng ý mở?]

[YES] [NO]

Kate thoáng giật mình.

Cô không ngờ tấm kim loại này lại có phản ứng với chiếc vòng tay của mình. Nhưng đồng thời, lòng cô cũng dấy lên một tia tò mò.

Đây là một dạng vật phẩm ma thuật sao?

Cô chần chừ vài giây, rồi quyết định dùng ý niệm chọn [YES].

Trong khoảnh khắc tiếp theo…

Xoẹt…!

Một tia sáng xanh lóe lên, hình ảnh một người khoác áo trắng đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt cô.

Nhưng đó không phải hình ảnh rõ nét, mà chỉ là một đoạn ghi hình bị nhiễu sóng, những đường vân dữ liệu chạy dọc theo bóng dáng mờ ảo.

Cô lập tức cảm thấy hốt hoảng vô cớ, Một cảm giác rất quen thuộc… và đầy thống khổ. Dường như thứ gì đó sâu trong ký ức cô đang bị khơi dậy.

Ngay lúc đó, giọng nói của người đàn ông vang lên trong đoạn ghi hình, đứt quãng, đầy tuyệt vọng.

"Zryyykk... Làm ơn... Chúng điên rồi... Làm sao… zryyykk… có thể thực hiện nghiên cứu phi pháp này chứ!? Họ đang nghĩ cái gì vậy!? Họ nghĩ mình có thể nghiên cứu về linh hồn theo cách này…!? Zryyykk… Ai đó… có thể giúp tôi không…!?

Họ bắt cóc tôi khỏi tổ chức nghiên cứu của chính phủ… Họ ép tôi thực hiện những thí nghiệm kinh khủng…!

Zryyykk… Khác với chúng tôi… họ không muốn cứu nhân loại… họ muốn… TRƯỜNG SINH…!

Những gì họ làm với con người ở đây là… không thể chấp nhận…

Họ…

"Zryyykk… Tôi muốn ai đó báo chuyện này với những người có thẩm quyền… Làm ơn… Zryyykkk…!"

BZZZTT—!

Hình ảnh vụt tắt.

Không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Kate ngây người ra một lúc, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi đoạn ghi hình vừa biến mất. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô vô thức siết chặt nắm tay.

Người đàn ông đó… cô không biết ông ta. Không hiểu ông ta đang nói về cái gì. Nhưng có một điều cô chắc chắn, ông ta không phải người thuộc về mặt đất

Bộ đồng phục trắng mà ông ta mặc… Cô không nhớ mình đã từng thấy nó ở đâu, nhưng vừa nhìn thấy, trong lòng cô đã dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó bị chôn sâu trong ký ức cô, chỉ chờ cơ hội để trồi lên mặt nước.

Kate lắc mạnh đầu. Cô không muốn nghĩ về nó nữa.

Nơi này… khiến cô khó chịu. Mọi thứ về nơi này bắt đầu mang lại cảm giác sai trái. Những ký tự xa lạ, và bây giờ là đoạn ghi hình kỳ quái này.

Cô phải rời khỏi đây.

Nhanh chóng.

Nếu không phải vì muốn tìm kiếm chút manh mối về đường lên mặt đất, cô đã rời đi từ lâu.

....

Đi dọc theo căn hầm kéo dài trong bóng tối vô tận, hắn phát hiện ba lối đi ở đầu kia của đường hầm. Nhưng cả ba đều bị bịt kín bởi những khung kim loại hình tròn lớn, trông giống như cửa của một nhà tù.

Nhìn sơ qua có thể thấy chúng đã bị phong hóa từ nhiều năm trước, chất liệu kim loại đặc biệt của di tích đã hoàn toàn rỉ sét, nhưng nó vẫn chắc chắn đến lạ thường

Bên trong mỗi cánh cửa là một con đường tối đen như mực.

Chị chặn tại nơi này, kông cam tâm, cô bảo Rounds đi xung quanh kiểm tra từng cánh cửa một lần nữa.

Lần này, Kate cẩn thận xem xét hơn.

Cô phát hiện ra điều bất thường ở một cánh cửa

Mặt đất phía bên kia song sắt không bị phủ dày bụi như những chỗ khác, giống như từng có ai đó di chuyển qua.

Hơn nữa, có dấu vết cào cấu mờ nhạt trên song sắt. Dù rất nhỏ, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy rõ.

"Đây chắc chắn là lối ra!"

Cô chỉ tay vào song sắt, ra hiệu cho Rounds phá thử.

Hắn lập tức tung ra một cú đá mạnh.

KENG!

Song sắt vẫn sừng sững như cũ.

Rounds nhíu mày, tung thêm vài cú đá nữa, nhưng thứ kim loại cũ kỹ này vẫn không hề nhúc nhích.

Kate chắc chắn đây là con đường duy nhất có thể đi, nhưng vì lý do gì đó, song sắt vẫn không chịu mở ra.

Cô cầm cây đuốc rêu, đưa sát vào cánh cửa, cẩn thận kiểm tra.

Ngón tay nhỏ nhắn chạm vào từng khe hở khả nghi, lướt dọc theo bề mặt han gỉ. Tuy nhiên vẫn không phát hiện điều gì bất thường.

Nhíu mày, cô thậm chí còn thử chui đầu qua khe giữa hai thanh kim loại để quan sát rõ hơn.

Bất chợt…

KENG!

Sợi xích nô lệ trên cổ cô vướng vào một nhánh kim loại nhỏ nhô ra từ song sắt.

"Thật là vướng víu!"

Kate bực bội rút đầu về, nhưng...

Cạch!

Một âm thanh nhỏ vang lên. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng phì cười của hắn

Cô trợn mắt nhìn hắn một cái đầy thiện ý khiến da đầu hắn bỗng nhiên tê dại

Bất quá cô cũng không có ý định tính sổ hắn lúc này, bởi vì cô nhận ra sợi dây xích bị vướng khá chắc khi cô kéo nó ra, ngay lúc này cô lại phát hiện có gì không đúng

Dường như khung kim loại chắn đường trước mặt lay động khi cô kéo mạnh sợi dây, sau khi thử lại vài lần với nhiều sức mạnh hơn, cô nhận thấy nó giống như có thể bị kéo đi,

Tức thì cô gọi tên round lại gần, bảo hắn kéo khung kim loại tròn chắn lối đi trước mặt lên, quả nhiên không ngoài dự đoán hắn dở khung kim loại lên như một cái nắp. Nhìn động tác của hắn cô đoán nó khá nặng

Tiếng kẽo kẹt chói tai vang vọng khi khung kim loại cũ kỹ được kéo mở, giống như một cánh cửa sập đã hoen gỉ. Những mảng rỉ sét bong tróc, rơi xuống nền đá, bụi đất bị khuấy động, bay mịt mù trong không khí.

Mất cả buổi mò mẫm, hóa ra chỉ cần đẩy lên là mở được?

Kate buồn bực nhìn động tác đơn giản của hắn, rồi tranh thủ gỡ sợi xích bị mắc vào thanh kim loại. Sau đó, cô nhanh nhẹn chui qua khe hở vừa đủ một người lách qua.

Do cánh cửa đã quá cũ nát, nó không thể mở hoàn toàn. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ rồi.

Cả 2 bước vào đường hầm tối đen phía trước, Rounds vẫn đi trước dò đường theo lệnh của cô.

Kate thong thả đi sau hắn, nhưng không hề lơ là.

Trong lòng cô, luôn có một linh cảm bất an.

Ai mà biết trong bóng tối này có đang ẩn giấu thứ gì sẽ đột nhiên nhảy xổm vào mặt cô chứ?

"Hắt xìiii!"

Tiếng hắt hơi bất chợt vang vọng khắp đường hầm, tạo ra âm hưởng kéo dài trong không gian kín bưng. Hai bức tường đá hai bên, dù có bám đầy rêu mốc, nhưng vẫn còn nguyên vẹn hơn hẳn so với những phế tích bên trên.

Không khí lạnh buốt len lỏi qua làn da, hòa cùng mùi ẩm mốc đặc trưng của di tích, có lẽ vì thế nên nó khiến cho mũi cô trở nên nhạy cảm. Kate khẽ nhíu mày, cảm giác nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống từng chút một. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng cô không thể phủ nhận sự rờn rợn trong không gian tĩnh lặng này, nơi mà âm thanh duy nhất cô nghe thấy là tiếng bước chân của hai người họ.

Bỗng nhiên, Rounds, người đi trước đột ngột khựng lại.

Cô hơi giật mình, lập tức cảnh giác.

Nhìn hắn có vẻ lúng túng, không biết nên tiếp tục đi hay chờ lệnh. Kate nghiêng đầu, liếc về phía trước xem có chuyện gì.

Chỉ thấy trước mặt là một ngã ba, hai con đường giống hệt nhau kéo dài vào bóng tối. Nhưng thứ khiến cô chú ý là những dấu tay hằn sâu trên bức tường phủ đầy bụi và nấm mốc của một trong hai lối đi.

Những dấu vết ấy không mới, nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhận ra rằng có rất nhiều người từng chạy qua đây trong hoảng loạn.

Kate cau mày, ánh mắt thoáng suy tư khi nhìn vào địa đồ hiện lên trước mặt. Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định men theo hướng mà những dấu tay kia để lại.

Vừa rẽ qua khúc quanh, cô bất chợt nhận ra một ánh sáng mờ nhạt phía trước.

Trong bóng tối đặc quánh của đường hầm, ánh sáng dù nhỏ cũng trở nên nổi bật.

Đôi mắt Kate chợt sáng lên.

Không chần chừ, cô lập tức vượt qua Rounds, chạy nhanh về phía ánh sáng, lòng tràn đầy hy vọng rằng cuối cùng đã tìm thấy lối ra.

Nhưng so với sự mong đợi, nơi đó cũng chỉ có những viên pha lê sáng được lắp xa xa trên tường phát ra ánh sáng dịu nhẹ, cô chán nản nhìn khung cảnh trước mắt không nói lời nào

Hắn từ phía sau đi tới thấy tình huống như thế có chút hả hê, trong ánh mắt toát ra vẻ xem thường sau đó vượt qua cô đi lên phía trước

Bất quá, con đường phía trước ngày càng ẩm ướt. Mặt đất trở nên sền sệt, từng bước chân giẫm lên bùn nhão phát ra âm thanh chép nhép khó chịu. Không khí không còn lạnh như trước, mùi ẩm mốc nồng nặc cũng dần tan biến.

Chí ít có ánh sáng, khiến nơi này bớt đi vài phần u ám.

Cả hai tiếp tục tiến lên, ánh sáng nhàn nhạt từ những viên pha lê gắn trên vách đá làm con đường trở nên rõ ràng hơn một chút. Những vũng nước đọng trên nền đá phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tạo thành những đốm sáng lay động trên hai bức tường hầm.

Kate khẽ liếc nhìn xung quanh.

Một điều làm cô bắt đầu để ý, những sợi tơ nhện kỳ lạ

Càng đi sâu vào đường hầm, tơ nhện xuất hiện ngày một nhiều.

Lúc đầu chỉ là vài sợi nhỏ vương trên tường đá, nhưng dần dần, từng mảng tơ trắng dày đặc bắt đầu che phủ những góc khuất của đường hầm, thậm chí có cả những mạng nhện giăng ngang trên trần.

Cô chợt có một linh cảm chẳng lành. Dường như cô đã nhìn thấy thứ gì đó làm cô cẩn thận dừng lại

“C... Chờ đã!?”

Ngay khi Rounds vừa bước đến gần một vũng nước đọng lớn, Kate lập tức lên tiếng ngăn hắn lại.

“?” Hắn quay đầu, nhướng mày nhìn cô.

“Tôi có cảm giác có gì đó không đúng... Ông nên cẩn thận thì hơn!”

“Hah, cô quá đa nghi rồi.”

Hắn cười khẩy, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

“Xung quanh và cả phía trước đều chẳng có gì nguy hiểm. Sao cô lại nhát gan như vậy.”

“Này, đừng có ngu ngốc như thế... ”

Kate chưa kịp dứt câu, hắn đã hiên ngang bước thẳng qua vũng nước, không thèm nghe lấy một lời cảnh báo.

Nhưng ngay khi mũi chân hắn chạm vào mặt nước, hắn cũng vừa kịp nhận ra mình đã phạm phải sai lầm chết người.

Ngay khi bước chân hắn vừa chạm vào vũng nước đọng, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ.

Cơ thể Rounds run bần bật, từng cơ bắp trên người hắn co giật dữ dội như thể bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế.

Miệng hắn há ra, nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hai tay hắn vặn vẹo một cách quái dị, từng ngón tay co quắp như những móng vuốt, cả cơ thể uốn éo theo những chuyển động vô thức, giống như một con rối bị giật dây bởi một thế lực vô hình nào đó.

Kate nhíu mày. Khóe miện giật giật vì sốc

“Hắn lại đang giở trò gì nữa đây?”

Quan sát một lúc, cô dần nhận ra tình huống có gì đó không đúng.

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng cô, như thể có thứ gì đó đang thì thầm trong đầu, mách bảo rằng cô phải kéo hắn ra khỏi vũng nước đó ngay lập tức!

Không chần chừ, một thuật thức lập tức hình thành trước mặt Kate.

Không có gia tốc xoắn hay bất kỳ kết hợp nào phức tạp—đây chỉ là một thuật thức dịch chuyển đơn thuần.

*Vút!*

Một thanh kim loại vọt ra từ ma trận pháp thuật, lao vút về phía Rounds với tốc độ kinh người.

*Phập!*

Thanh kim loại đâm xuyên qua cánh tay hắn, ghim chặt hắn lên vách tường đá phía đối diện.

Tiếng va chạm vang vọng khắp đường hầm tối om, dội vào vách đá tạo thành những tiếng vọng chói tai.

Cùng lúc đó, ánh sáng từ những viên pha lê khảm trên tường bỗng chốc nhấp nháy thất thường, như thể bị ảnh hưởng bởi một nguồn ma lực nào đó trong không gian.

Kate lặng lẽ quan sát.

Rounds vẫn co giật dữ dội, nhưng ít nhất hắn đã hoàn toàn thoát khỏi vũng nước đọng kỳ lạ kia.

Hai mắt hắn trợn trắng dã, cơ thể rũ xuống, đầu gục về phía trước. Những ngón tay hắn vẫn còn co giật nhẹ

Máu từ cánh tay chảy xuống từng dòng, nhuộm đỏ thanh kim loại ghim chặt hắn vào vách tường. Nhưng có lẽ hắn đã hoàn toàn bất tỉnh.

Kate nhảy qua vũng nước, tiến đến gần hắn để kiểm tra.

Trên người Rounds, ngoài vết thương do thanh kim loại gây ra, cô còn nhận thấy một điều kỳ lạ.

Trên cánh tay hắn xuất hiện những vết bỏng cháy sém, da thịt hắn ẩn hiện những vết cháy loang lổ, tựa như vừa bị hỏa thuật thiêu đốt.

“Bỏng sao?” Cô lẩm bẩm, tay khẽ vuốt cằm trầm tư. “Rõ ràng không có bất kỳ ngọn lửa nào gần đây…”

Tầm mắt cô dời về vũng nước đằng sau.

Bề mặt nước giờ đã xáo trộn, từng gợn sóng vẫn còn lan rộng trên mặt nước, trong khi từ trên cao, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống.

Kate khẽ nhíu mày.

“Khẳng định có thứ gì đó trong nước… mình phải tránh xa bất cứ nơi nào có nước mới được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com