tập 1 chương 30: thuần ma pháp và sự cố ngoài ý muốn!?
!!?
Bên trong một ngôi trường trung học ở một vùng quê thanh bình, tuy nhiên đây cũng có thể gọi là một ngôi trường lớn nhất địa phương với sự tề tựu của những học sinh xuất sắc nhất khu vực, ở nơi này có một học sinh đứng đầu bản suốt 3 năm liền, mọi người trong trường đều gọi cô là quái vật vì điểm thành tích luôn gấp đôi người ở nhị bản, tuy vậy nhưng cuộc sống học đường của cô lúc nào cũng u ám, cô đơn lẻ loi một mình, cũng có ít người bắt chuyện kết bạn với cô, nhưng dù vậy cô vẫn không cảm nhận được sự chân thành, ai cũng tránh xa cô vì nghĩ cô là một người lạnh lùng, chỉ quan tâm đến việc học tương dương với khí thế con nhà quyền quý, môt cô gái xinh xắn, cho dù nói cô là hoa khôi của trường cũng không ai phản bác, cô bé có mái tóc đen mượt cùng tính tình ít nói trầm mặt, làm cho cô càng trở nên bí ẩn
"Đình đình, có người muốn gặp bạn ở sau trường nói có việc muốn bạn giúp đỡ"
"Thế nhé., mình đi về trước đây"
Ngồi cạnh cửa sổ trong phòng học, nơi ánh nắng cùng gió nhẹ nhàng lướt qua góc bàn của cô cũng vuốt ve lên làn tóc đen tuyền tuổi học sinh, ngước nhìn cô bạn cùng lớp đến chuyển lời sau đó nhìn theo cô bạn bước ra khỏi phòng học với vẻ mặt thờ ơ, dù sao những chuyện này đối với cô quá quen thuộc, họ chỉ cần nói với cô vài câu sau đó bước đi mà không quan tâm cô trả lời
......
Sân sau nhà trường… … …
Một nhóm các cô gái mặc đồng phục học sinh tùy tiện bao quanh một cô bé đồng lứa, vẻ mặt khinh thường liên tục chỉ trỏ về phía cô với vẻ đầy thô tục
"Con quỷ cái! hôm trước tao thấy mày nói chuyện với đàn anh trong sân trường đúng không? "
"Thằng đó là người tao thích khôn hồn tránh xa một chút, không là tao xé mồm mày đấy"
Một cô bé trong số đó tỏ vẻ đàn chị liếc mắt đầy khinh thường lên giọng chỉ trích
Những cô gái đứng cạnh đó cũng hùa theo để trợ uy cho cô ta, nhưng vẻ mặt của Đình Đình nhà ta vẫn cứ thờ ơ lãnh đạm chỉ đáp lại 2 từ
"Không biết! "
Điều đó làm cho đám con gái trở nên kích động, cô gái lúc nãy chỉ trích Đình Đình lập tức kéo cánh cánh tay cô chợt nhìn trnag phục cùng đồng hồ cô đeo sau đó nói mỉa mai
"Nghe nói mày giàu lắm à, cho bọn tao mượt ít tiền nào có tao trả hehe"
Đình đình không nói gì thờ ơ nhìn cô gái với vẻ đầy kinh ngạc, lần đầu có người muốn trấn lột mình giữa nhà truồng như vậy, trong lòng có chút cảm giác kì lạ nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở về bình tĩnh nói
"Không có! "
"Con quỷ! Mày định lừa tao? "
"Nó giàu lắm chị, bắt nó ói tiền ra đi, nghe nói gia đình nó có cả một ốc đảo riêng đó"
"Đúng đúng, ai cũng nói vậy hết! "
Một nhóm sau khi nghe Đình đình nói lập tức phản bác, nhưng những câu nói tiếp theo đã khiến những người đó phải hối hận
"À còn nghe nói anh trai nó làm chuyện không đàng hoàng nên mới giàu như thế!
"Hẳn là đâm thuê chém mướn đâu đó… .! "
*CHÁT*
Một âm thanh vang dội vang lên làm không khí chợt trở nên yên tĩnh, chỉ thấy cô gái đứng cạnh một bên bỗng nhiên lăn ra đất chật vật lấy tay sờ má, trong hốc mắt động một chút nước vì quá đau
Cú tát từ Đình đình làm cô ta gần như nổi khùng hét lên
"Con quỷ, mày đánh tao, mẹ.. Mày chán sống hả… "
Đình đình chậm rãi ngắt lời cô ta, sau đó nói với vẻ thờ ơ khinh miệt
"Mày không có tư cách nói anh tao như vậy, tao cảnh cáo mày một lần đấy! "
Toàn bộ các cô gái trở nên sững sờ, lần đầu tiên thấy đại tiểu thư có tiếng lạnh nhạt của trường nói nhiều đến vậy, mà còn ra tay đánh người,
"Anh mày là cái thá gì… .! "
Cô gái bị đánh lúc này đã vô cùng nóng giận không kiềm chế mở miệng nói, nhưng chưa hết câu đã bị một chấn vào giữa bụng, thân hình co quắp lại lùi về sau rồi té xuống đất, tay ôm bụng đau đớn, vẻ mặt vặn vẹo khó coi
Bọn con gái chỉ biết đứng nhìn do động tác của Đình đình quá nhanh, vừa giơ chân lên đầu gối đã đánh vào bụng cô gái kia
Sau khi bình tĩnh lại, đình đình cũng bị dọa mất, vì sao mình lại có thể hành động mất suy nghĩ như vậy, từ nhỏ tính tình cô rất sóc nổi, chỉ mới đây thôi cô đã phải kiềm chế nó lại từ khi gia đình trở nên giàu có, giấu con người thật của mình sau lớp vỏ bọc đại tiểu thư, không nghĩ hôm nay lại bộc phát ra, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng anh trai thoáng qua rồi biến mất,
ngạc nhiên chốc lát sau đó lấy lại điềm tĩnh làm động tác phủi bụi trên đầu gối sau đó để chân xuống nói
"Tao đã nói rồi… ! Là do mày tự tìm lấy, đừng trách tao. Nhân tiện, đưa cô ta đến phòng y tế nói cô ta bị vấp té! "
"Thế nhé! "
Nhặt lấy túi sách đã rơi trên mặt đất từ lúc nào sau đó xoay người bỏ đi, trong ánh nhìn ngơ ngác của bọn con gái, dáng vẻ không để ai vào mắt
…
…
"Hay nhỉ, hổ báo ghê nhỉ, hành hung bạn trong nhà trường luôn cơ à? "
Chợt một giọng nói nhẹ vang lên từ sau lưng khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như phía sau chính là một ác quỷ
Thấp thỏm từ từ xoay người lại nghi hoặc nhìn bóng người u ám sau lưng, chỉ mong là không phải anh ấy
Nhưng mọi chuyện không như những gì cô mong muốn, thân ảnh người đó đứng sờ sờ trước mặt bất giác khiến cô run rẫy, tròng mắt như co rút lại vì kinh ngạc
********
"Á!!!!!!!!!!!!!!!! "
"Đừng!!!!!!!!!! "
"Ah… haahahhha!!!!!! "
Cô Đột ngột Bật dậy từ dưới đất kèm theo tiếng thét tuyệt vọng khiến người đang ở gần cô như lạc mất hồn phách, hắn vội vàng quỳ xuống cúi đầu run rẫy trước mặt cô liên tục nhận lỗi, cầu xin sự tha thứ
(C… chết rồi. Chết chắc rồi, chắc chắn cô ta sẽ không buông tha cho mình!) -hắn nghĩ
hắn hoản loạn, hèn mọn phủ phục trước mặt cô, vì thế mà hắn không có thời gian để ý trong mắt cô bây giờ là một mảnh hoang mang, cô không hề ý thức được hắn đang ở trước mắt như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
(Người đàn ông đó là ai?)
(Tại sao chỉ cần nhìn thấy ông ta… tim mình lại hoảng loạn như vậy?)
Cô thầm nghĩ
Hình ảnh người đàn ông bí ẩn kia vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô, như một cái bóng không thể xóa nhòa.
Kate đưa tay chậm rãi lau đi mồ hôi lạnh đang túa ra trên mặt.
Mặc dù đường hầm đã trở lại với sự lạnh lẽo vốn có, nhưng cơ thể cô vẫn nóng ran, tâm trí rối loạn, cảm giác như vừa bị ném vào một thực tại xa lạ.
Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.
(Có phải kể từ khi tiếp nhận những ký ức đó, mình đã dần trở nên… khác lạ?)
(Nếu cứ tiếp tục như thế này…Mình sẽ không còn là mình nữa!)
Kate cắn chặt răng.
Rồi, như một tia chớp lóe lên trong tâm trí, những ký ức như sống động chạy qua não cô, một cái tên đột nhiên bật ra khỏi miệng cô.
"Nữ thần…?!?"
…
.......
"Hả?"
Round khẽ sững người.
Cảm giác sợ hãi tột độ khiến hắn quên cả thở, nhưng khi nghe thấy cái tên kia thoát ra từ miệng Kate, hắn khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
"Nữ thần…?"
Cô cau mày.
Hàng loạt mảnh ký ức đang mơ hồ chạy qua tâm trí, như những hình ảnh vụn vỡ khó ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Nhưng tất cả những gì liên quan đến vị thần đó…
Chỉ khiến cô cảm thấy mơ hồ và khó chịu.
Từ những thành kiến cô mang theo từ nhỏ, cho đến sự ghét bỏ sâu sắc đối với Giáo hội 'Nữ Thần Duy Nhất', tất cả khiến cô không thể nghĩ bất cứ thứ gì tốt dẹp ở vị thần đó
Cô đã bị háo hội công bố tuyệt thông với cô trong lễ kiểm định ma lực, một người được cho là đứa con bị thần ruồng bỏ
Kate khẽ thở ra một hơi lạnh lẽo, từng chút một lấy lại bình tĩnh, đồng thời kéo ý thức quay trở lại thực tại.
Cô chậm rãi hạ ánh mắt, chuyển hướng nhìn xuống Round.
Hắn vẫn còn quỳ sụp trước mặt cô, thân người run rẩy, từng khớp xương như muốn co quắp lại vì sợ hãi.
Như một con thú thấp hèn quỳ dưới chân chủ nhân, chờ đợi một ân huệ, hay một phán quyết.
Một nô lệ cầu xin lòng thương xót từ chủ nhân của mình.
Hay đó là những gì cô nghĩ, hắn đã làm gì?
.....
"Round!!? Ông đang làm gì ở đây!?"
Nghe thấy giọng nói của Kate, Round giật mình ngẩng đầu lên.
Tim hắn chợt hẫng một nhịp.
Kate đang ở trước mặt hắn, khuôn mặt đỏ bừng – không rõ vì tức giận hay vì lý do nào khác.
Đôi chân nhỏ nhắn khép lại, để lộ làn da trắng mịn không tỳ vết, tương phản rõ rệt với bộ váy trắng đã rách tả tơi.
Round khẽ nuốt nước bọt
(Chết rồi! Cô ta có vẻ vô cùng tức giận… Mình phải làm sao đây!?)
Ngay lúc hắn còn đang hoảng loạn, giọng nói lạnh lẽo của Kate vang lên:
"Đi ra ngoài. Đóng cửa lại!"
“…?”
"Hả!?"
Một cơn ớn lạnh chạy sống lưng từ đầu xuống chân hắn.
(Không ổn! Cô ta muốn đuổi mình ra ngoài vào lúc này sao? Hay là có ý định tàn độc nào đó với mình!?)
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, đôi mắt hắn chợt co rút lại, cả người run rẩy.
Không còn quan tâm đến liêm sỉ, hắn quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tèm nhem, hai tay ôm chặt lấy chân cô, giọng nói run rẩy, hoảng loạn:
"Công nương! Chủ nhân! Xin ngài đừng làm vậy với tôi mà! Dù sao tôi cũng đã giúp ngài rất nhiều rồi, đúng không!? Xin hãy cho tôi một cơ hội! Tôi không muốn chết đâu!!"
Kate giật bắn người, suýt chút nữa đá thẳng vào mặt hắn theo bản năng.
"K… không . mau biến khỏi mắt tôi, n… nếu.. Nếu không đừng trách tôi… . !? "
Ngay lúc này, Kate đã mất hết kiên nhẫn, giọng cô vang lên chói tai, đôi mắt lập lòe sát khí như muốn xé xác hắn ngay lập tức.
Cả 2 giằn co một lúc thì ... một âm thanh kỳ lạ vang lên – nhỏ bé, chầm chậm, gần như không thể nghe thấy, giống như tiếng nước chảy khe khẽ qua một con suối ngầm, hòa vào màn đêm tĩnh mịch của di tích.
Một âm thanh mà đáng lý ra... không ai có thể nghe thấy.
Vậy mà cả hai đều đồng loạt khựng lại.
Round cảm thấy sống lưng lạnh toát, theo bản năng ngước nhìn Kate, chỉ thấy gương mặt cô đỏ bừng như máu, thân thể nhỏ bé run lên bần bật.
Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là đôi mắt kia—một luồng sát khí như thực thể tỏa ra từ ánh nhìn của cô, đè nặng lên không gian xung quanh.
Trong thoáng chốc, hắn có ảo giác như mình vừa vô tình mở cánh cửa dẫn đến địa ngục.
(C… chết thật rồi! Mình chọc ả nổi điên rồi!cô ta sẽ phát động trừng phạt mình sao? !)
Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, từng thớ cơ trên người căng cứng vì căng thẳng. Lúc này, hắn mới thật sự nhận ra hành động khi nãy của mình ngu xuẩn đến mức nào.
Biết vậy đã không dại dột chạm vào cô ta…! Nhìn qua cũng đủ biết ả cực kỳ ghét bị đụng vào mà! Mình đúng là tự tìm đường chết!
Thế nhưng… có gì đó không đúng.
Hắn vô thức dời ánh mắt xuống dưới một chút. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì...
ẦM!
"Ông… đồ biến thái!? "
Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh vô hình bùng nổ ngay trước mặt hắn.
"Cái qu—!?"
Trong chớp mắt, toàn bộ cơ thể hắn như thể bị kéo bật ngược ra sau với một lực khủng khiếp, như thể có một bàn tay vô hình khổng lồ vừa túm lấy hắn rồi quẳng đi không thương tiếc.
Với gia tốc gần 10G, hắn lao thẳng ra khỏi căn phòng, đập mạnh vào bức tường hầm ngầm bên ngoài.
"RẦM!!!"
Lực va chạm mạnh đến mức phá vỡ cả mảng tường đá kiên cố, tạo ra một lỗ lớn cùng những vết nứt chằn chịch, đất đá vỡ vụn, rơi rào rào xuống nền, dư chấn khiến cả khu vực xung quanh rung chuyển, những mảng trần phía trên bắt đầu rụng xuống như sắp sụp đổ hoàn toàn.
Còn hắn, giống như một quả trứng bị ném vào tường, vỡ vụn be bét
"Ặc… .!? "
Hắn há miệng, nhưng không thốt nổi một lời nào.Máu từ miệng hắn trào ra như thác đổ, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh.
"Khụ... khụ..."
Hắn không thể tin được.
Lúc đó hắn chỉ thấy cô đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Một cú đẩy tưởng chừng vô hại, nhưng ngay giây tiếp theo, một lực kéo khủng khiếp ập đến, như thể hút sạch máu ra khỏi cơ thể hắn.
Hắn lao đi như một viên đạn bị bắn thẳng ra khỏi nòng súng, cảm nhận từng khớp xương trên cơ thể vỡ vụn khi đập mạnh vào bức tường hầm ngầm.
Bụi đất bốc lên mù mịt, che lấp toàn bộ tầm nhìn.
Ánh sáng le lói từ những viên pha lê trên tường cũng đồng thời chớp nháy liên tục, như thể run rẩy trước cơn thịnh nộ vừa giáng xuống.
Rồi ngay sau đó
"RẦM!!!"
Cánh cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại, nhốt hắn bên ngoài.
Không gian lạnh lẽo. Tĩnh mịch.
Giống như chưa từng có gì xảy ra. Bóng tối lại nuốt chửng tất cả, kéo mọi thứ trở về vẻ u ám và yên tĩnh tuyệt đối. Những gì vừa diễn ra... như thể chưa từng tồn tại. Nhưng dấu vết vẫn còn đó.
Trên lỗ hổng mà hắn để lại, thứ còn sót lại chỉ là một bãi máu thịt lộn xộn, không thể phân biệt là người hay quái vật. Những mảnh thịt tơi tả, xương vụn trắng hếu, máu thấm đẫm từng kẽ nứt trên bề mặt đá.
Giữa đống hỗn độn đó... một con bọ kim loại nhỏ chậm rãi trườn ra từ đống thịt nát.
Tách.
Một mảnh thịt rung lên.
Tách.
Lại thêm một mảnh nữa.
Chúng như thể đang bị hút lại với nhau, từng chút một kết nối, từng dây gân, từng mảng da thịt, từng đốt xương, khôi phục từ đống hỗn tạp của cái chết.
Tái sinh.
Kỹ năng đáng sợ mà hắn sở hữu, lần nữa... bắt đầu vận hành.
Không cần biết bị thương đến mức nào, chỉ cần phần cơ thể đó không biến mất hắn đều sẽ hồi sinh
Thời gian trôi qua một lúc sau, cánh cửa rỉ sét có chút dâu vết thiêu cháy nặng nề từ từ mở ra, một cô bé cầm một ngọn rêu sáng bước ra ngoài, trên mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ vì chuyện gì đó
Trang phục của cô có lẽ cũng được đổi mới, một bộ váy áo cổ tròn kéo dài đến chân cùng vài mẫu giáp da và đai lưng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, có lẽ thu được từ một xác chết nữ mạo hiểm giả sấu số, hay *bán pháp sư (nửa pháp sư và chiến binh) không quá lớn tuổi
Bên ngoài vẫn được khoác bộ áo choàng màu đen cô nhặt hồi chương 1, chẳng vì một lí do gì, vì cô thích thế thôi
Nhìn thấy tên nô lệ, có lẽ vậy, của mình bị đánh dính vào bức tường, thân thể be bét máu thịt trong cái hố lõm ghê tởm, Kate chợt cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên.
Cô cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
"Có lẽ mình hoa mắt… nhưng cũng có lẽ…"
Rốt cuộc, luồng sức mạnh ban nãy đến từ đâu?
Một tia lo lắng len lỏi vào tâm trí cô. Rõ ràng, với lượng ma lực ít ỏi của mình, cô không thể nào gây ra sức công phá như vậy—cho dù đòn đánh đó có là thuần ma pháp đi chăng nữa.
Kate nhớ lại một đoạn trong quyển sách dạy ma pháp mà cô từng đọc trong thư viện hoàng gia—nằm trong biệt thự của ông ngoại cô, Công tước De Rock Hamlt.
Thuần ma pháp, như tên gọi của nó, là dạng ma pháp nguyên thủy nhất. Không thông qua bất kỳ sửa đổi hay thuật thức nào, nó tiêu hao một lượng ma lực cực nhỏ để tác động trực tiếp lên một vật thể ở cự ly gần.
Tuy nhiên, điểm yếu của thuần ma pháp chính là phạm vi tác động quá hạn chế. Vì vậy, các pháp sư thời kỳ đầu đã phát triển thuật thức—một hệ thống dẫn truyền ma lực theo cấu trúc logic, cho phép chuyển đổi ma lực thành nguyên tố mà người sử dụng thích hợp nhất.
Thông qua cấu trúc thuật thức, họ có thể sắp xếp và khắc lên đĩa thuật thức một hệ thống logic riêng biệt, từ đó tạo ra những loại ma pháp chuyên biệt với sức mạnh khủng khiếp.
Ngày nay, hầu hết pháp sư đều sử dụng ma pháp thuật thức, khiến thuần ma pháp gần như bị lãng quên. Nhưng theo một nghĩa nào đó, thuần ma pháp chính là cội nguồn của mọi ma pháp tồn tại, một loại sức mạnh cổ xưa, bí ẩn mà không ai biết được nguồn gốc thực sự.
Tất cả chỉ có thể quy về truyền thuyết, rằng Nữ Thần đã ban tặng nó cho loài người.
.
Kate ngẫm nghĩ một chút. Hôm nay có vẻ cô đã vô thức sử dụng thuần ma pháp, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm. Dù sao thì việc quan trọng hơn ngay lúc này là… loot đồ!
Dưới ánh sáng lập lòe của rêu phát quang, cô hí hửng kiểm tra đống “tài sản” – à không, di vật của nhóm người xấu số kia.
Danh sách chiến lợi phẩm:
189 đồng vàng Hirad (meh, cũng chỉ đủ mua một bữa ăn sang chảnh thôi)
20 đồng bạc Hirad (một cái bánh ngọt?)
2 thanh kiếm bạc nguyên vẹn (chắc để bán làm trang trí)
16 túi quả khô (thực phẩm sinh tồn level dân chơi)
7 túi nước (chắc là nước… uống được?)
1 cây pháp trượng cảm ứng ma lực (thứ đáng giá nhất, có thể dùng để định vị trong di tích!)
6 bộ đồ nam nữ lẫn lộn (có vẻ không cần đến, nhưng thôi cứ lấy)
7 huy hiệu đồng khắc tên nhóm mạo hiểm (có thể đem đổi thưởng ở Guild, dù chẳng được bao nhiêu)
6 cái móng nhện (trophy cho chiến tích đánh boss chăng?)
9 lọ thuốc hồi máu (lưu ý: chỉ bù lượng máu bị mất, không phải "hồi máu" kiểu game! Đừng uống rồi nghĩ sẽ mọc lại tay chân…)
Và… vài chục thanh kiếm hỏng, có thể tận dụng làm vũ khí tầm xa—ném vào đầu quái vật cũng không tệ!
Kate nhíu mày nhìn lại đống huy hiệu đồng. Nếu đem về Guild, cô có thể nhận một đồng vàng cho mỗi huy hiệu... một cái giá rẻ mạt cho mạng sống của một con người. Nhưng chí ít thì, đem trả cho gia đình bọn họ cũng coi như làm một việc tốt.
Hoặc có thể giao lại cho người thân của họ như một chút an ủi cuối cùng.
Kate thở dài.
Thứ đáng giá nhất có lẽ là cây pháp trượng cảm ứng. Nhờ có nó, cô có thể tìm đường về nhà hoặc xác định vị trí của những người còn sống trong nhóm, nó khá hưu ích cho những chuyến du lịch di tích,
Nó đã được lưu trữ ký hiệu ma lực của những người trong nhóm, nếu họ còn sống cô sẽ tìm ra họ, hoặc nếu họ trở về mặt đất có lẽ cô sẽ tìm thấy đường về
Thôi thì...
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com