Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1 Chương 37: nữ thần ánh sáng 1

Trong không gian tối tăm mù mịt của di tích, không một chút ánh sáng, âm thanh rên rỉ từ những con quái vật nấp trong bóng tối cứ văng vẳng bên tai, khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Lạnh quá...!

Tôi là Kate.

Và tôi đang tự hỏi chính mình...

Làm thế quái nào mà tôi lại can đảm đến mức mò xuống tận đây trong khi không hề biết bất cứ điều gì bên dưới có thể xảy ra với mình!?

Phải biết rằng, nguy hiểm luôn rình rập trong bóng tối dưới di tích, chỉ chờ ta bất cẩn là sẵn sàng vồ lấy ngay lập tức.

Nhưng chỉ vì manh mối duy nhất mà tôi vô tình phát hiện được, dấu vết của đám mạo hiểm giả còn sót lại mà tôi đã mò đến tận nơi này, đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc cảm ứng trên tay.

Kể cả không chắc họ còn sống hay không, nhưng đối với tôi, thì nó là niềm hy vọng duy nhất tôi có

Bởi vì tôi, người đã lạc rất lâu dưới di tích tối đen này, chẳng hề biết đã trôi qua bao lâu vì nơi này vốn không có ánh sáng mặt trời, thứ không tồn tại trong di tích

May mắn thay, tôi vẫn có thể lấy ra một ít rêu phát sáng từ mê cung của tôi thông qua phép dịch chuyển được liên kết với chiếc vòng tay.

Nó là nguồn sáng duy nhất mà chúng tôi có ngay lúc này.

Ngay khi tìm được lối vào một hầm ngầm, nằm trong một căn phòng nhỏ, bên trong tòa phế tích có kiến trúc giống như một nơi thờ phụng, tôi đã do dự.

(Liệu có nên xuống đó không...?)

Bởi tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình bên dưới.

Nhưng...

Từ lúc bị ném vào di tích này, tôi nhận ra tâm tính mình đã thay đổi.

Táo bạo hơn.

Liều lĩnh hơn.

Hay...

Đó là những gì tôi nghĩ.

Một phần cũng vì bên cạnh tôi có một tên anh hùng, tôi nghĩ ông ta có thể giúp ích cho mình ngay lúc này. Hơn nữa, tôi còn có chiếc vòng mà mình vô tình nhặt được trong cái dungeon cũ kỹ đó. Nó giúp tôi khá nhiều trong những tình huống nguy hiểm—hoặc có thể nói là hơi bá đạo.

Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ vào đó, và để hắn đi trước, còn mình sẽ theo sau.

Nhìn vẻ mặt hắn, chắc chắn là không hài lòng rồi. Nhưng ai bảo hắn chỉ có thể tuân lệnh mà không thể phản kháng? Hắn nên tự thấy may mắn vì tôi đã không giết hắn

Mà thật ra, tôi vẫn chưa quen với việc giết người. Dù trước đó tôi đã ra tay với mấy tên da xanh kinh tởm đó, cho dù chúng không phải nhân tộc, nhưng khi nhìn những cái xác đẫm máu, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi thật sự không muốn giết ai cả.

. ....

Chúng tôi lần theo vết máu còn đọng lại, men theo con đường hẹp duy nhất còn nguyên vẹn. Đi ngang qua một khu vực giống như một cái hồ, tôi nhanh chóng nhận ra nước ở đây trông khá kỳ lạ, đen ngòm, đặc sệt như nước xả từ cống. Tôi không chắc có thể uống được nó dù đang khá khát.

Để đảm bảo bên dưới không có quái vật hay nguy hiểm nào, tôi nhặt một viên đá ném xuống kiểm tra.

Không có gì xảy ra. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai mà biết được nếu đi qua cây cầu kim loại có vẻ ọp ẹp kia, liệu có thứ gì từ dưới hồ nhào lên "phập" bọn tôi một phát hay không chứ?

…!?

Này, tôi thấy đấy nhé! Ánh mắt khinh thường đó là sao hả?

Tên này đang nhìn tôi như thể tôi quá đa nghi. Bộ hắn ta không biết cảnh giác là gì sao?

Trong lúc tôi còn bận tức tối, hắn lơ đễnh đập đầu vào một vật hình ống nhô ra từ trần khi đang di chuyển. Tôi không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng hắn rồi bật ngửa ra sàn.

*Rầmmmmm!*

Hàng loạt âm thanh kim loại va chạm vang lên kẽo kẹt. Cây cầu nhỏ bắc qua hồ rung lên như thể nó có thể sập bất cứ lúc nào. Tôi đã thấy nó hư hỏng nặng ngay từ đầu rồi, nên nếu nó sụp thật thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên…

Ở trong di tích, nơi mà người ta gọi là vùng đất bị các vị thần vứt bỏ, bùn đất nhớp nháp đã tích tụ qua hàng ngàn năm, phủ thành một lớp dày dưới sàn. Và tất nhiên, giờ nó dính đầy cả người tôi.

Mùi hôi thối bốc lên thật khó chịu, ngai ngái như trứng thối để lâu ngày. Tôi khẽ nhíu mày đầy chán ghét.

Thật là xui xẻo…

Tôi cúi xuống nhặt lại viên ngọc cảm ứng vừa đánh rơi, may mà nó đáp xuống đống bùn chứ không lăn thẳng xuống cái hồ nước đen ngòm kia. Nhìn chất bùn dính đầy trên tay, tôi càng thêm bực bội. Có lẽ tôi sẽ trừng phạt hắn vì chuyện này... nhưng thôi, tôi rộng lượng, bỏ qua cho hắn lần này vậy.

Chỉ là… nhìn lại bộ dạng lấm lem của mình, tôi thật sự muốn đi tắm ngay lập tức. Nhưng chắc chắn không phải trong cái hồ nước đáng ngờ kia. Để sau vậy.

Cả hai chúng tôi tiếp tục cẩn thận băng qua cây cầu kim loại rỉ sét, từng bước chân đều khiến nó phát ra những âm thanh kẽo kẹt đầy bất an.

Đột nhiên tôi cảm thấy có chút ớn lạnh sau lưng, vô thức đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Tuy nhiên ngoài mặt hồ thỉnh thoảng gợn sóng nhẹ, tôi chẳng phát hiện được thứ gì bất thường nữa. Nhưng linh cảm mách bảo rằng nơi này không thể ở lâu

Chúng tôi đi thêm một đoạn ngắn. Không khí xung quanh dường đang như thay đổi, không còn cái lạnh ẩm thấm vào da thịt nữa, mà thay vào đó không khí có vẻ ấm hơn một chút, và một mùi thối nồng nặc khiến tôi suýt thì buồn nôn

Các bức tường đá xung quanh đây bị phủ bởi một lớp chất nhầy màu trắng, thứ gì đó mà tôi hoàn toàn không nhận ra. Nó bám dày đặc trên bề mặt, lấp loáng dưới ánh sáng yếu ớt, trông vừa ghê tởm vừa đáng ngờ.

Một cơn buồn nôn bất giác dâng lên cuống họng khi mùi hương kinh khủng kia xộc thẳng vào mũi tôi. Cảm giác ghê tởm đến mức khiến tôi gần như không kiềm chế nổi.

"Ọe..."

Tôi loạng choạng một chút, choáng váng vì hơi thối nồng nặc đến mức như muốn xộc thẳng vào não. Nhưng...

Cái quái gì kia!?

Hắn ta đã bịt mặt bằng một mảnh vải tự lúc nào!

Tôi trừng mắt nhìn hắn đầy khó chịu. Khoan đã... hắn biết trước mà không nói với tôi sao!?

Tôi bực tức nhìn hắn chằm chằm, cảm giác muốn nhào tới đánh cho hắn một trận. Nhưng đổi lại, hắn ta chỉ thản nhiên nhìn tôi, rồi buông một câu đầy châm chọc:

"Cô không cần đeo khẩu trang sao? Nơi này chắc chắn có khí độc đấy."

Tên khốn này!

Tôi nghiến răng định bật lại một câu nhưng rồi hít sâu kiềm chế. Giờ không phải lúc đôi co với hắn.

Tôi đưa tay vào hư không, ý niệm kích hoạt thuật thức dịch chuyển bằng chiếc vòng trên cổ tay, một trong những báu vật tôi vô tình nhặt được trong cái dungeon cũ kỹ nọ.

Nhờ nó, tôi có thể dễ dàng mở cổng kết nối vào kho dự trữ của mình và lấy ra một mảnh vải từ những chiếc áo còn mới mà tôi đã thu thập trước đó.

Nhưng...

!?

(Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??)

Tôi hoảng hốt. Chiếc vòng không phản ứng. Không có bất kỳ ánh sáng nào phát ra, cũng chẳng có thuật thức nào xuất hiện.

Một cảm giác bất an nổi lên

Tay tôi vẫn để ở trước mặt, chờ đợi phản hồi từ chiếc vòng, nhưng… chẳng có gì cả.

Không một tia sáng, không một rung động. Hoàn toàn không có phản ứng.

"Ah"

Tôi vô thức thốt lên đầy kinh ngạc, khiến hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Nhưng tôi chỉ đơn giản đối phó bằng vài câu qua loa, không muốn hắn nhận ra sự bất thường.

Nhưng thật ra, tôi đang rất bối rối.

Tôi lặng lẽ thử lại, liên tục dùng ý niệm để khởi động chiếc vòng, nghĩ rằng có thể mình đã sai sót gì đó. Nhưng… kết quả vẫn vậy. Không có bất kỳ phản hồi nào.

Ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc vòng bạc trên cổ tay, nơi viên ngọc nhỏ khảm nạm phía trên giờ đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Tôi chạm vào nó, vuốt nhẹ bề mặt, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Nhưng tất cả đều vô ích.

Rồi tôi nhìn lên xung quanh.

Lúc này tôi mới nhận ra. những thứ trôi nổi trước mắt tôi lúc trước… đã biến mất.

Không còn dòng chữ trạng thái, không còn nhìn thấy bản đồ nổi hoặc các biểu tượng cảnh báo

"Có phải nó đã bị hỏng không?"

Nếu đúng vậy, thì tôi gặp rắc rối lớn rồi.

Tất cả ma thuật tấn công của tôi đều đến từ chiếc vòng. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ra sao nếu nó ngừng hoạt động.

Nhưng giờ thì rõ ràng rồi. tôi không thể mở "kho tàng" của mình nữa.

Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc… sức chiến đấu của tôi bằng không.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn thực sự.

Lúc này, tôi mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.

Có lẽ tôi đã quá ỷ lại vào chiếc vòng và sự tiện dụng của nó, tôi đã quên mất rằng mình cần phải rèn luyện để có thể điều khiển một loại ma pháp, một thứ thuộc về chính tôi.

Và giờ đây, tôi phải trả giá cho sự bất cẩn ấy.

Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, tôi đã không dựa dẫm quá nhiều vào cái vòng...

Hàng loạt suy nghĩ xoay vần trong đầu tôi.

Lúc này, tôi mới thực sự nhận ra. chỉ khi nắm giữ sức mạnh trong tay, tôi mới có thể an tâm.

Chí ít vào lúc đó tôi nên thông thạo phép dịch chuyển trước...

Khoan đã... Tôi vẫn còn nhớ cách thuật thức hoạt động của phép dịch chuyển

Tôi chợt nhớ lại, tôi đả có thể cảm nhận ma lực trong cơ thể. Có lẽ ma lực của tôi không nằm trong chiếc vòng, nhưng tôi không thể mở kho chứa, vì tôi hoàn toàn không biết phương vị của nó.

Tuy nhiên, có một vài luật của phép dịch chuyển tôi đã biết

Từ trước đến nay, tôi luôn dựa vào chiếc vòng để định hướng.

Theo lý thuyết về phép dịch chuyển đồ vật trong sách, có vài điều kiện cần phải thỏa mãn là

Không thể dịch chuyển thứ không nhìn thấy hoặc quá xa.

Không thể dịch chuyển vật trong tay một người nắm giữ ma lực mạnh hơn.

Ngoại lệ: Nếu một vật có để lại ký hiệu ma lực cá nhân, tôi có thể cảm ứng được nó, từ đó áp dụng phép dịch chuyển.

Hmmm... một ký hiệu ma lực sao? Làm thế nào để có thể để lại ám ký?

Và thê là tôi chợt nhận ra một vấn đề mới lại nảy sinh, đồ nằm trong kho chứa của mình hoàn toàn không có ký hiệu ma lực!

Nói cách khác… tôi không thể lấy bất cứ thứ gì ra!

Làm sao đây... vàng của mình... huhu...

Tôi ôm đầu đâu khổ. Đây không chỉ là vấn đề mất tài sản, mà quan trọng hơn, tôi đã mất đi cách duy nhất để chiến đấu.

Lúc này, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm.

Round, kẻ từng có danh hiệu anh hùng đang bị tôi khống chế, có thể sẽ nhận ra tôi đã mất kiểm soát với hắn, và quay lại giết tôi bất cứ lúc nào.

cơn ác mộng đó sẽ thành sự thật nếu tôi chủ quang

Tôi… đã quen với việc dựa vào sức mạnh của chiếc vòng. Nhưng bây giờ, tôi chẳng khác nào một cô gái tầm thường, với chỉ vài kiếm kỹ hoàng cung học được từ khi còn nhỏ.

Thậm chí còn tệ hơn trước khi tôi có nó, Tôi ước lúc này tôi có một khẩu súng, thì tốt biết mấy…

Uh

Tôi nghĩ mình vừa suy nghĩ đến thứ gì đó kỳ lạ đúng không??

***

Mãi lo suy tính cách đối phó với tình huống hiện tại, tôi và Round cứ thế tiến sâu hơn vào một khu vực kỳ lạ.

Mặt đất dưới chân dần bị bao phủ bởi chất dịch nhớp nháp, không khí ngập tràn mùi tanh nồng khó chịu.

Khi tôi đưa bó rêu phát sáng ra xung quanh để quan sát, tôi rùn mình khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốc rêu phản chiếu một cảnh tượng ghê tởm.

Hai bên bức tường đá gần như bị bao phủ bởi một lớp hợp chất đỏ như máu, bên trên còn chằng chịt những đường gân kỳ dị.

Điều đáng sợ hơn là nó đang chuyển động, phập phồng như thể đang sống!

trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ:

(Chúng ta nên rời khỏi nơi quái quỷ này ngay lập tức!)

Bản năng cảnh báo tôi rằng có thứ gì đó không ổn phía trước

Nhưng… khi nhìn xuống viên ngọc cảm ứng trên tay, tôi lại lưỡng lự. Rõ ràng, chúng tôi đã rất gần mục tiêu.

Tôi liếc sang Round. Hắn cũng dừng bước, sắc mặt có vẻ đắn đo. rõ ràng, hắn cũng đang cân nhắc chuyện rút lui.

Tôi biết mình đang rất yếu ớt vào lúc này

Dù vẫn có thể sử dụng phép dịch chuyển để điều khiển các vật xung quanh làm vũ khí, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra... tôi sẽ chết chắc.

Thế nhưng… tôi cũng không muốn rời đi khi đã gian nan để đến tận đây.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

Tôi hít sâu một hơi lạnh lẽo, cố lấy lại can đảm, rồi quyết định bước tiếp.

Nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, tôi sẽ lập tức rút lui.

Đây đã là khu vực không thể buông lỏng cảnh giác.

Nếu cái vòng còn hoạt động, mình đã không phải lo lắng như thế này…

Đứng trước ranh giới giữa những mảng hợp chất đỏ như máu trải dài phía trước, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy nghi ngại từ Round.

Hắn đứng yên khi thấy tôi bước lên trước, tiến sâu hơn vào khu vực đỏ thẫm kỳ dị này.

"C... Chờ đã, cô không cảm thấy phía trước có gì đó không đúng à?"

Hắn khẽ nuốt nước bọt, tay nắm chặt cái ống kim loại đen ngòm trên lưng.

"Tất nhiên là thấy! Nhưng tôi không muốn quay lại khi đã đến rất gần rồi!"

Tôi đáp lai khi tiếp tục tiến lên như chẳng có gì xảy ra.

"Chậc! Con nhỏ cứng đầu!"

Hắn lầm bầm, nhưng vẫn chần chừ đứng đó.

(Này, tôi nghe đấy nhé!)

Tôi đi được hai bước nữa, quay lại nhìn hắn vẫn chưa chịu nhấc chân

"Này, sợ à?"

"Không!"

Hắn trả lời ngay lập tức, nhưng giọng điệu có vẻ không chắc chắn lắm.

Tôi nhún vai: "Vậy thì đi thôi."

Chần chờ một lát, nhưng rồi hắn cũng nhất chân đuổi theo sau tôi, gương mặt căng cứng rất khó coi

Lúc này, tôi mới để ý đến hắn đã cầm trên tay cái ống kim loại màu đen đó, thứ mà tôi đã trả lại cho hắn khi chiến đấu với con nhện, tôi vẫn chưa có ý định lấy lại, mặc dù bây giờ tôi cũng không lấy được

Trước đó hắn vẫn luôn vác theo nó sau lưng, nó dài và cũ kỹ, với phần thân có dấu vết trầy xước. Nó trông có vẻ nặng nề, nhưng hắn lại nắm chắc như một phần cơ thể mình.

Tôi không biết nó là gì, nhưng có một cảm giác quen thuộc mơ hồ…

Thứ đó có thể dùng để bổ vào đầu quái vật chứ?

Hay là... không?

...

Chợt, một âm thanh rên rỉ ghê rợn vang lên, như thể thứ gì đó đang hấp hối hoặc gọi mời từ trong bóng tối. Tôi khựng lại, sống lưng lạnh toát, mắt đảo nhanh khắp xung quanh trong cảnh giác.

Những mảng đỏ thẫm phủ trên sàn và vách đá bắt đầu co giật, nhịp nhàng như một thực thể sống. Chúng không chỉ đơn thuần là những vệt nhầy nhụa vô tri. chúng dường như đang phản ứng với sự hiện diện của chúng tôi.

Dù không muốn, tôi vẫn phải giẫm lên cái thứ lạnh buốt, nhớp nháp đó. Cảm giác nó co rút dưới chân tôi như một thứ thịt sống khiến từng sợi thần kinh trên người tôi căng cứng. Bất giác, dạ dày tôi quặn lại, cơn buồn nôn dâng trào.

Chết tiệt... Chắc chắn đêm nay mình sẽ gặp ác mộng

Bất quá chỉ có thế, không có gì phát sinh sau tiếng rên rỉ đó, vì thế chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn

Tôi không biết cái thứ gì vừa phát ra âm thanh đó, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nguy hiểm ngay lúc này. Tuy nhiên, bản năng của tôi gào thét. có gì đó ở phía trước

Tôi có đang liều lĩnh không? Chắc chắn rồi. Chẳng ai bình thường lại tự nguyện xâm nhập vào một nơi trông như lòng quái vật thế này.

Viên ngọc cảm ứng trên tay tôi chớp nháy liên tục, dẫn đường chúng tôi đến một khu vực rộng rãi hơn bên trong.

Thế nhưng khi đến đây nó không còn nhấp nháy nữa, mà trực tiếp phát ra ánh sáng yếu ớt, hẳn nơi này chính là nơi có ký hiệu ma thuật còn lại của viên ngọc cảm ứng

Tôi nhanh chóng ra hiệu cho Round tản ra tìm kiếm, rồi cũng tự mình lặng lẽ hành động.

Tên đó có hơi khó bảo, nhưng rốt cuộc cũng chịu nghe theo tôi vào lúc này

Mặc dù… nếu hắn biết tôi đã mất đi quyền khống chế, có lẽ hắn sẽ giết tôi ngay lập tức

Bỏ qua những lời cảnh báo của hắn, tôi bước sâu hơn vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm trong đống nhầy nhụa đáng kinh tởm phủ khắp nơi trong căn phòng

**

Một bức tượng... hoặc ít nhất tôi nghĩ nó từng là một bức tượng. Nó thành công thu hút ánh nhìn của tôi.

Nó đứng trơ trọi giữa khung cảnh quái dị này, một khối đá cao lớn với phần bệ gần như chìm trong lớp chất đỏ nhầy nhụa. Chất dịch kỳ quái đó bám dày lên bề mặt, len lỏi vào từng kẽ nứt, khiến thứ vốn là vật vô tri trông như đang bị nuốt chửng dần dần.

Bên trên, phần còn lại của bức tường đã sụp đổ một nửa, để lộ những tàn tích vỡ vụn. Phần còn lại hầu như bị bao phủ hoàn toàn bởi những mô thịt kỳ dị, rung rinh nhẹ nhàng như thể đang hô hấp.

Tôi không hiểu vì sao, nhưng khi nhìn vào thứ đã bị tàn phá đến không còn nhận ra này, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác hoài niệm mơ hồ, như thể tôi đã từng thấy nó ở đâu đó trước đây.

Tôi thất thần trong giây lát, rồi như bị thôi thúc bởi một cảm giác kỳ lạ, tôi cúi xuống, dùng tay gạt lớp chất nhầy bên dưới bệ đá.

Bên dưới lớp phủ ghê tởm đó, những ký tự cổ xưa hiện ra. Và kỳ lạ thay… tôi hiểu được chúng.

"Nữ Thần Ánh Sáng."

... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com