tập 1 Chương 38: Nữ thần ánh sáng 2
**"Cầu cho ánh sáng… ở lại cùng chúng ta.
Xua tan đi quỷ… … … đến từ… đất.
… trả lại phồn vinh con… đã đánh mất."**
Ngón tay tôi chậm rãi lần theo từng đường nét khắc trên phiến đá lạnh lẽo, cảm nhận sự gồ ghề của những ký tự đã mòn vẹt theo thời gian.
Đây là những gì còn sót lại trên bệ đá cổ, một thông điệp ngắn ngủi nhưng gợi lên một nỗi buồn mơ hồ trong tôi. Không hiểu sao, khi đọc những dòng chữ này, lòng tôi dâng lên cảm giác bi thương sâu thẳm, nhưng lại không rõ chính xác vì điều gì.
Phải chăng đây từng là một giáo điều, hay một lời thỉnh cầu đầy tuyệt vọng của những kẻ đã từng thờ phụng vị thần này?
Tôi lùi lại, ngước nhìn bức tượng đã bị tàn phá đến không còn nhận ra bản thể. Nếu chỉ thoáng nhìn, có lẽ ai cũng nghĩ đây chỉ là một tàn tích vô danh bị thời gian vùi lấp. Nhưng tôi lại cảm thấy nó không đơn thuần như vậy.
Đây không đơn thuần là một câu kinh cũ kỹ, mà là một lời khẩn cầu tuyệt vọng. Một nền văn minh đã từng đứng nơi này, từng cúi đầu trước tượng thần này, đã cầu xin ánh sáng cứu rỗi họ
Tôi nhớ đã từng đọc về một tượng thần cổ xưa trong sách khảo cổ của thư viện hoàng cung… về Một vị thần đã bị lãng quên, thậm chí có thể còn xa xưa hơn cả Nữ Thần mà nhân loại hiện nay đang tôn thờ.
Bất quá, cũng không nhiều người biết về sự tồn tại của quyển sách này. Nó đã bị giáo hội tiêu diệt ngay khi vừa phát hành, bị gán cho danh hiệu "tà thần", một thứ chống lại ý chí của Nữ Thần Duy Nhất mà họ tôn thờ.
Một kết cục bi thương cho một vị thần đã bị lãng quên. Tôi không rõ chủng tộc nào từng đặt niềm tin vào bà, nhưng thật đáng sợ khi nghĩ đến một vị thần bị xóa sổ hoàn toàn, bị chôn vùi trong hơn ngàn năm, không một ai còn nhớ đến.
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong thời đại đó? Điều gì có thể tuyệt diệt cả một nền văn minh từng tồn tại? Thật kinh khủng…
HẮT XÌ!
…Hả? Tôi chớp mắt, tâm trí lập tức quay trở về thực tại. Có lẽ ai đó vừa nhắc đến tôi? Ơn trời, Nếu không, có khi tôi còn thất thần đến bao lâu nữa?
Ngay lúc đó, từ sâu trong bóng tối của lối đi, một âm thanh rên rỉ vang lên. Âm thanh trầm đục, kéo dài, tựa như tiếng thở hấp hối của những linh hồn bị giam cầm dưới địa ngục.
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi khom người rút con dao bạc nhỏ bên hông ra, siết chặt lấy nó bằng cả hai tay. Cảm giác này không ổn chút nào…
Ngọn đuốc rêu đã được tôi quấn trên cánh tay để tôi có thể rảnh tay đi một chút, tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này sớm hơn ?
Viên đá cảm ứng cũng đã bị tôi ném lên bệ đá, nó vốn đã không còn tác dụng với tôi lúc này nữa
Bước trên những mảng dịch thể màu đỏ co rút bên dưới kèm theo âm thanh nhớp nháp ghê tởm, nó làm thân kinh tôi căng cứng
Round cũng quay lại cạnh tôi khi âm thanh đó vang lênc, hắn nắm lấy thanh kim loại đen ngòm đó chỉa hướng về phía trước mà tiến lên trong tư thế kì lạ
Hắn định đâm thủng thứ gì bằng thứ đó à?
Nhưng đó không phải thứ mà tôi nên để ý bây giờ, từ sâu bên trong bóng tối cứ cách một thời gian ngắn lại vang lên âm thanh rên rỉ thê thảm khiến tôi cảm thấy sởn gai óc
Mùi tanh khó ngửi trong không khí càng nồng hơn mỗi khi chúng tôi đi sâu hơn vào khu vực
Chỉ một chút nữa thôi, viên ngọc cảm cho biết vị trí chúng tôi cần tìm đã ở trong khu vực này
Tôi cũng kéo căng cảnh giác hết mức có thể, cũng đã sẵn sàng rút lui ngay khi có biến cố xảy ra,
Sau này khi nhớ lại tôi bất giác rùng mình vì hành động liều lĩnh tiến sâu vào phạm vi hoạt động của mẫu thể một cách bất cẩn như vậy. K có sự chuận bị nào ngoài sự liều lĩnh và lòng gan dạ
Nương theo ánh sáng mờ nhạt yếu ớt từ cây rêu
Đập vào mắt tôi là vô số những hình thể dị dạng của rất nhiều người và quái vật bị hòa làm một với mớ hợp chất màu đỏ như máu thịt hỗn độn bốc ra mùi hôi thối trên tường, tựa như những gì viết trong sách về địa ngục
tay chân họ dường như bất động, có hơn một nửa trong số họ chỉ còn lại mỗi cái đầu dị dạng thoi thóp, bộ dạng vô cùng thống khổ kêu rên,
gần tôi nhất có thể thấy một người đã bị mất hết tay chân, đôi mắt vô hồn đờ đẫn nhìn ra xa trong hư không, khung cảnh tựa như một luyện ngục nhân gian
Thỉnh thoảng còn có vài âm thanh rên rỉ phát ra từ những con quái vật cùng chung số phận đó
Tôi đơ người ra vì khung cảnh quỷ dị trước mắt một lúc, tôi bất giác muốn rút lui ngay lập tức, nhưng nghĩ đến thứ tôi đang tìm kiếm hầu như ở ngay trước mặt, tôi không thể sợ hãi rút lui ngay lúc này
Đổi lại, nếu tôi tỏ ra sợ hãi hắn ta sẽ chú ý đến tình trạng hiện tại của tôi, nếu hắn phát hiện ra điều gì đó tôi sẽ bị giết!!
Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang Round, thấy hắn cũng đang chú ý đến mình, điều đó chứng tỏ những gì tôi nghĩ là đúng
Nuốt một ngụm nước bọt, tôi tiến lên phía trước với con dao bạc trên tay,
Được rồi, không có gì đáng sợ cả chỉ là một loại slime ăn người thôi mà… tôi tự trấn an mình bằng một thứ khác tương phản, tuy nhiên nó chắc chắn không phải như thứ tôi đang nghĩ
Ngay khi bước qua đống "thi thể" một âm thanh yếu ớt trầm đục phát ra xen kẽ tiếng rên rỉ khiến tôi giật thót!?
"Ai đó…l.. L làm ơn..giúp… . "!!?
**********
**********
Trước đó không lâu, theo góc nhìn kordak
"AAAAH—!"
Cơn đau dữ dội truyền từ tay trái khiến tôi rít lên một tiếng.
Tôi có thể cảm nhận máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương. Tôi không chắc liệu nó có bị lây nhiễm tà khí hay không, nhưng may mắn là trong túi vẫn còn thuốc chống nhiễm độc ma lực.
Mệt mỏi và đau đớn, tôi tựa lưng vào một bức tường đá, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Nơi này là một tòa phế tích, từng là công trình vĩ đại của một nền văn minh nào đó, nhưng giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát bị quái vật chiếm đóng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chui vào đây để ẩn náu.
Tôi xé một mảnh vải trên bộ đồ, nhanh chóng băng lại vết thương. Nhưng khi lớp vải thấm đẫm máu, tôi chợt nhận ra máu thịt xung quanh vết rách đã có chút chuyển màu—một dấu hiệu không lành.
Nếu không được chữa trị kịp thời, cánh tay này có thể sẽ bị tàn phế!
Dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra từ quả cầu ma thuật, tôi quan sát vết thương, khẽ nghiến răng.
Dù cơn đau càng lúc càng khủng khiếp, tôi vẫn bắt đầu niệm chú, kích hoạt hai thuật thức hồi phục sơ cấp và tái sinh lên vết thương. Nhưng vì hồi phục không phải sở trường của tôi, phép thuật chỉ có thể giúp máu ngừng chảy chứ không thực sự chữa lành.
Dẫu vậy, tôi không thể dừng lại.
Nếu để vết thương này trở nên nghiêm trọng hơn, tôi sẽ không còn đủ sức chiến đấu, và trong nơi quỷ quái này, mất khả năng chiến đấu đồng nghĩa với cái chết.
Gạt đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, tôi bình tỉnh mở một bình chứa *khán nhiễm độc ma lực* ra và dốc hết vào bụng, bình thường chỉ cần 2 ngày một lần là có thể kháng được ma lực độc hại bên dưới di tích nhiễm vào cơ thể
Thứ này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, tôi đã phải mua nó từ trong chợ đen với giá khá cao, với một số tác dụng phụ không rõ ràng,
Thông thường mà nói, sẽ chẳng ai ở lại di tích quá lâu, thậm chí lâu nhất cũng không quá 4 ngày, cho nên những tác dụng phụ khi dùng nó cũng không quá rõ rệt
Tuy nhiên tôi đã bị kẹt bên dưới di tích này hơn 1 tuần rồi, tác dụng phụ của thuốc bắt đầu phát tán, ma lực trong cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, đôi khi tôi còn có thể nhìn thấy vợ và con mình…
Một thời gian trước đó, tôi đã dẫn một đội ngũ mạo hiểm giả mà tôi thuê được với giá đắt đỏ, vì khi nghe đến việc phải ở lại di tích tìm kiếm thời gian dài thì không ai muốn chấp nhận cái nhiệm vụ đầy rủi ro này cả,
Bất quá, trong cái rủi có cái may. Ngay khi tôi thất thểu bước ra khỏi công hội mạo hiểm, tâm trạng nặng nề như vừa bị ai giáng một cú trời giáng, thì một nhóm người bất ngờ chắn ngay trước mặt tôi.
"Ngài là Nam tước Kordak đúng không? Chúng tôi là đoàn lính đánh thuê Keaton II, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của ngài!"
Tôi nheo mắt đánh giá họ, một nhóm mạo hiểm giả trông rất... bình thường. Không có khí thế áp đảo, cũng chẳng có ai toát ra vẻ cao thủ. Có một pháp sư, một kiếm sĩ, một dược sĩ, và một người khuân vác.
Tất nhiên là không có nữ tu rồi. Ai cũng biết chức nghiệp đó thuộc độc quyền của giáo hội, mà tôi thì chẳng đủ tiền lẫn đủ phúc phận để thuê họ.
Vì tò mò, tôi hỏi:
"Keaton II à? Vậy tức là Keaton I đâu? Mấy người có tới hai nhóm hoạt động sao? Chắc cũng có chút danh tiếng nhỉ?"
Nhưng thay vì một câu trả lời hoành tráng, cả bọn chỉ cười ngại ngùng.
"À... không, thật ra tụi tôi đặt cái tên vậy cho ngầu thôi. Chứ chả có đoàn Keaton I nào cả."
Tôi: "..."
"Chà..."
Tôi cẩn thận quan sát lại cả nhóm.
Nếu nhìn kỹ, họ trông còn rất trẻ, tuổi trung bình chỉ khoảng 16~20. Tôi không khỏi cau mày.
Bình thường, một mạo hiểm giả lão luyện ít nhất cũng phải tầm 25 tuổi trở lên—đó chính là thứ hạng mà tôi muốn thuê.
Bởi vì đi vào di tích là một việc cực kỳ nguy hiểm, nếu không có kinh nghiệm thực chiến, thì chết chỉ là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên... cũng không thể vội đánh giá. Có khi trong đám này lại có thiên tài nào đó?
Dù sao, cũng từng có tổ đội anh hùng tuổi trẻ tài cao, tôi đã từng nghe kể về họ.
Biết đâu... định mệnh lại giúp tôi vớ được một nhóm như vậy?
Khi tôi đang đánh giá khả năng của họ thì một người trong số đó bước ra đưa cho tôi xem một tờ giấy
Ồ.. Là giấy chứng nhận của hội mạo hiểm! , trên đó còn ghi lại chiến tích của đoàn.. Chà, 2 lần thành công vào di tích sao, cũng không tệ
Được thôi, dù sao cũng đâu còn lựa chọn nào khác, đằng nào cũng chẳng ai chịu nhận ủy thác có liên quan đến di tích
Để chắc chắn, tôi nhắc lại nhiệm vụ với họ để xác nhận rằng không có bất kỳ nhầm lẫn nào
"Các cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ? Vào di tích là một ủy thác rất nguy hiểm, nếu sơ sảy có thể mất mạng như chơi! "
"Ông chú à, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng tôi đâu phải chưa vào di tích lần nào"
"Phải đó! Phải đó! Chúng tôi rất mạnh nên ông hãy yên tâm đi thôi"
"Ờm… "
********
Đó là những gì họ nói...hưng rồi, khi chúng tôi lùng sục trong di tích một thời gian, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó giải quyết khi chúng tôi đụng độ lũ Orc di tích.
Bình thường, Orc đã khỏe, nhưng Orc di tích thì mạnh đến mức vô lý! Chúng không chỉ lực lưỡng mà còn nhanh nhẹn, như thể được sinh ra để giết chóc trong bóng tối.
Và kết quả?
Một số người trong nhóm keaton ii đã bị thương, vì thế chúng tôi quyết định chạy trốn trước khi nhiều người hơn bị thương
Sau một hồi chạy trối chết, chúng tôi may mắn thoát khỏi phạm vi hoạt động của lũ Orc và tìm một nơi tạm thời an toàn—một tàn tích đổ nát.
Nhưng lúc đó, chúng tôi mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng khác:
Hành lý và nhu yếu phẩm gần như đã rơi mất phân nửa.
Lương thực, thuốc men, vũ khí phụ trợ… tất cả đều bỏ lại trên đường chạy trốn.
Không còn lựa chọn, chúng tôi chia ra hai nhóm:
Nhóm bị thương ở lại nghỉ ngơi.
Nhóm còn khỏe nhanh chóng quay lại mặt đất tìm cứu viện.
Thế nhưng…
Tôi ở đây đã rất lâu, nhưng nhóm đi tìm cứu viện vẫn chưa trở lại.
Tệ hơn nữa, những người bị thương ở lại cùng tôi... đã chết sạch.
Và một trong số họ chết cực kỳ thảm khốc.
Tôi không biết bọn chúng đến từ đâu, nhưng ngay khi nhóm đi tìm cứu viện rời khỏi, chúng tôi đả bị tấn công.
Bởi thứ không phải Orc. Không phải quái vật thông thường.
Mà là một thứ gì đó... không xác định.
Có bốn kẻ, tất cả đều có thân hình giống nhân tộc hoặc quỷ tộc, tôi nghiêng về cái sau hơn.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là đôi mắt của chúng.
Mỗi kẻ có tận sáu con mắt như những đóm sáng giữa màn đêm. hai cái to, và bốn cái nhỏ. Và nó phát sáng những màu khác nhau
Chúng dường như không hề bị bóng tối cản trở, mà ngược lại, như thể bóng tối là đồng minh của chúng.
Chúng nhanh đến quỷ dị, len lỏi qua những khe hở giữa những bức tường đổ nát, như những bóng ma đang chơi đùa với con mồi.
Chúng không lao vào ngay.
Chúng rình rập. Quan sát. Chờ thời cơ để tấn công bất ngờ.
Tôi siết chặt vũ khí trong tay, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Nếu lũ Orc đã là một cơn ác mộng... thì bây giờ, tôi chính thức bước vào địa ngục.
...
Tuyệt vọng.
Đó là cảm giác đầu tiên khi tôi giao đấu với chúng.
Không phải vì chúng quá nhanh. Không phải vì chúng quá mạnh.
Mà vì chúng có thể vô hiệu hóa thuật thức của tôi một cách dễ dàng như bẻ gãy một cành cây khô.
Chỉ cần tôi vừa bắt đầu niệm phép, một trong số chúng sẽ lao tới và phá hỏng ngay lập tức, khiến tôi không thể thi triển được gì.
Vũ khí của chúng cũng kỳ lạ không kém.
Chúng cầm trên tay một cây gậy kỳ lạ, cả hai đầu đều có một điểm phát sáng nhỏ, phát ra âm thanh rè rè đầy khó chịu.
Và mỗi lần chúng vung gậy đánh trúng mục tiêu, một tia chớp sáng lóe lên giữa bóng tối.
Người trúng đòn lập tức co giật dữ dội.
Tệ hơn nữa, da thịt họ bị cháy khét đen, biến dạng đến mức không còn nhận ra.
Cái quái gì vậy?!
Nhưng tôi không thể chết ở đây.
Dù chật vật, tôi vẫn cố gắng chống trả bằng những kỹ năng của mình.
Rồi tôi phát hiện ra một điều:
Chúng có thể phá hoại thuật thức đang được niệm, nhưng không thể phá hủy những đòn công kích đã thành hình.
Nói cách khác, nếu tôi có thể hoàn tất phép trước khi chúng kịp xen vào, tôi vẫn có thể tấn công chúng.
Đây là lợi thế duy nhất của tôi.
Nhưng những mạo hiểm giả khác thì không may mắn như vậy.
Họ không có cách nào phản kháng.
Hầu hết đều bị giết ngay lập tức, chỉ với một đòn duy nhất.
Tuy rằng những người này đã bị thương trước đó, nhưng tôi biết rõ: kể cả họ có lành lặn đi nữa, họ cũng không thể chống lại bọn quái vật này.
Chúng lợi dụng bóng tối để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ không kịp trở tay, từng tiếng hét thảm của nhóm mạo hiểm trẻ cứ liên tục vang lên trong bóng tối, mỗi khi chúng tấn công
Ngay lúc đó tôi biết là tôi đã quá hấp tấp khi đồng ý thuê nhóm trẻ tuổi này, nếu tôi kiên nhẫn đợi thêm chắc chắn sẽ có nhóm mạnh mẽ tiếp nhận ủy thác, vì đó sẽ không xảy ra trình trạng chật vật như thế này
Bất quá mọi chuyện đều đã không thể cứu vãn,
Trong lúc bất cẩn, một ngọn giáo của chúng xoẹt qua vai trái của tôi, ánh sáng xanh nhạt trên đầu mũi giáo lóe lên ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt.
Ngay lập tức, một cơn tê dại từ bả vai lan khắp cơ thể, khiến tôi suýt mất thăng bằng. May mắn thay, ngọn giáo chỉ lướt qua chứ không đâm vào
Tôi thở phào trong lòng, nhưng khi cơn tê dại dần rút đi, nhường chỗ cho một cơn đau nhức nhối khủng khiếp
Khi tôi Nhìn xuống bả vai trái, chỉ thấy một mảng lớn da thịt bị xé toạc kèm theo vết cháy xém, máu và thịt lẫn lộn, trông vô cùng ghê rợn. Máu bắt đầu tuôn xối xả kèm theo mùi cháy khét
Cơn đau dữ dội đến mức tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Tôi nghiến răng cố gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục niệm thuật thức để chống trả, đồng thời tìm kiếm những người còn sống sót để rút lui.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra, Tất cả bọn họ đã chết.
Tôi hít sâu một ngụm khí lạnh, cố gắng lấy lại tinh thần. Nếu mọi chuyện đã đến nước này, tôi chỉ còn cách chạy trốn trước khi kiệt sức mà gục ngã giữa trận chiến.
Vốn dĩ, tôi không nỡ bỏ lại nhóm mạo hiểm trẻ để chạy một mình, nhưng giờ đây điều đó không còn cần thiết nữa. Xin lỗi tất cả các bạn...
Âm thầm, tôi niệm một thuật thức thứ ba ngay sau những đòn tấn công trước đó. Điều khiển ba thuật thức cùng lúc là một việc vô cùng khó khăn, ngay cả với những pháp sư tài giỏi nhất. Nhưng ai bảo tôi là ma thuật sư cấp cao của vương quốc chứ?
“Nhận lấy này, bọn khốn!!!”
Ngay khi hoàn thành niệm chú, một quả cầu ánh sáng bùng lên giữa di tích, rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ. Ánh sáng ấy xuyên thủng màn đêm đã bao phủ nơi này hàng nghìn năm, đẩy lùi tất cả bóng tối.
Mọi sinh vật sống trong phạm vi đó, dù mạnh đến đâu, cũng cuống cuồng bỏ chạy khi ánh sáng chạm tới.
Lũ quỷ tộc đang tập kích tôi cũng lập tức khựng lại, vứt bỏ vũ khí, gào thét trong đau đớn khi cố gắn che đí sáu con mắt của chúng để tránh khỏi luồng sáng rực rỡ ấy.
Không lâu sau, ánh sáng dần tắt, trả lại màn đêm tịch mịch vốn có của di tích.
Cùng lúc đó, những tiếng hú hét của quái vật vang vọng khắp nơi, dường như chúng đang giận dữ tột cùng vì sự kiện vừa xảy ra.
Ở trung tâm của luồng sáng khi nãy, nơi Kordak từng đứng, giờ đây đã không còn bóng dáng ông. Chỉ còn lại vô số thi thể của những mạo hiểm giả trẻ xấu số, cùng bốn tên quỷ tộc sáu mắt đang quằn quại, ôm lấy đôi mắt của mình mà rên rỉ trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com