Trốn chạy p2
Gần nơi ở của lão thợ rèn, dòng người qua lại ngày một nhiều hơn. Chúng không còn che giấu sự hiện diện nữa, như thể đã đánh hơi thấy điều gì đó.
Lão thợ rèn, vốn là một người cẩn trọng, nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Lão không phải kẻ ngu ngốc, với nhiều năm từng phục vụ trong xưởng rèn hoàng gia, lão đã quá quen với những kẻ ẩn trong bóng tối. Một người thợ rèn giỏi không chỉ biết chế tạo vũ khí, mà còn phải hiểu được những kẻ nào sẽ dùng vũ khí đó để giết ai.
Lão đẩy nhanh quá trình đánh giá hiện vật, đôi tay dày sạn không ngừng làm việc. Nhưng dù tập trung thế nào, đôi mắt lão vẫn thỉnh thoảng liếc qua cửa sổ, theo dõi những kẻ xa lạ xuất hiện quanh khu vực.
Từ ngày đầu tiên cô bé ấy đến đây, lão đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một cô gái với gương mặt cao quý nhưng lại khoác lên mình trang phục của một thôn nữ, hành động thì dè chừng, luôn theo dõi xung quanh như thể đang trốn chạy, đây không phải là dáng vẻ của một người dân bình thường.
Dựa trên kinh nghiệm của mình, lão chỉ có thể đưa ra hai giả thuyết:
Cô bé bị truy sát, đồng nghĩa với việc hoàng gia đã gặp biến cố lớn.
Cô bé sở hữu một cổ vật quan trọng, và nó đủ giá trị để khiến một thế lực lớn hơn cả hoàng tộc muốn có được nó.
Nhìn đám người đang dần áp sát khu vực, lão siết chặt cây búa của mình. Chúng không phải quân đội, mà là lũ mạo hiểm giả, thứ duy nhất khiến bọn chúng tụ họp đông như vậy chỉ có thể là tiền thưởng khổng lồ hoặc một nhiệm vụ có tầm ảnh hưởng cực lớn.
Lão thợ rèn khẽ thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
(Con bé… đã lôi cả bầy sói đến rồi.)
Dẫu vậy, lão cũng không phải là kẻ dễ bị dọa nạt. Nếu chúng dám bước qua cánh cửa này, lão sẽ cho chúng thấy. búa rèn không chỉ để đập sắt.
…
Lão thợ rèn vẫn giữ vẻ bình thản, đôi tay chai sạn của lão không ngừng khắc phù thức lên cây rìu trước mặt. Những đường nét ánh lên tia sáng nhè nhẹ, như thể đang khắc lên nó một loại ma thuật cổ xưa.
Lũ mạo hiểm giả ngoài cửa thì không có được sự kiên nhẫn đó.
"Rầm rầm!"
—Bốp!
Một cú đá mạnh vang lên, cánh cửa gỗ bung ra, mảnh vụn và bụi than bay tứ tung.
"Khụ khụ!"
Tên mạo hiểm giả vừa xông vào ho sặc sụa, gương mặt cau có vì hít phải lớp bụi tích tụ từ lò rèn lâu ngày. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không quên ra vẻ hung hăng.
"Lão già! Mau giao con bé ra đây!"
"Ông có biết che giấu một công chúa là tội chết không hả?"
Lão thợ rèn vẫn không ngẩng đầu lên, bàn tay tiếp tục thao tác như thể không hề để tâm đến đám người kia.
Tên mạo hiểm giả đầu lĩnh vốn định tiếp tục quát mắng, nhưng khi đảo mắt nhìn quanh, hắn bỗng đứng sững lại.
"Ohhhhhh..."
Hắn không thể thốt ra lời nào nữa.
Những kẻ đi theo thấy phản ứng kỳ lạ của hắn liền ồ ạt bước vào, nhưng rồi tất cả bọn chúng cũng trợn mắt há mồm.
Trước mắt bọn chúng không phải một cái lò rèn tồi tàn như đã tưởng tượng. mà là một xưởng chế tạo vũ khí bậc thầy.
Khắp nơi trong xưởng rèn là những vũ khí đã hoàn thiện... tất cả đều có khắc phù thức, tỏa ra khí tức nguy hiểm như thể chỉ cần chạm vào sẽ bị lưỡi dao cắt nát. Hàng loạt vũ khí, từ kiếm, rìu, thương, đến khiên và giáp trụ, tất cả đều toát lên một thứ uy áp đáng sợ.
Trên giá đỡ còn có một thanh trường kiếm ánh lên sắc tím nhạt, rung nhẹ như thể đang sống, phản chiếu hình ảnh của những kẻ vừa xông vào.
Tên đầu lĩnh nuốt nước bọt.
(…Đây không phải là xưởng rèn bình thường.)
(…Lão già này rốt cuộc là ai!?)
Lão thợ rèn vẫn lặng lẽ làm việc, mặc cho lũ mạo hiểm giả ngang nhiên chạm vào, vung vẩy những thanh vũ khí mà lão dày công chế tạo.
Chúng trầm trồ, khen ngợi, nhưng không hề che giấu sự tham lam trong ánh mắt.
"Chết tiệt, ông già! Ông làm ra mấy thứ này sao? Thật đẹp..."
Một tên đưa tay sờ lên thanh kiếm vừa được mài giũa sáng bóng, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn. Cảm giác lạnh lẽo trên lưỡi kiếm cùng những hoa văn khắc chìm toát ra một luồng ma lực yếu ớt nhưng cực kỳ tinh tế.
Lão thợ rèn vẫn ngồi một góc, đôi tay khô ráp cầm chiếc búa nhỏ gõ đều đặn lên một món vũ khí chưa hoàn thành. Từng nhịp "cạch cạch" vang lên, hòa vào tiếng cười cợt nhả của lũ mạo hiểm giả.
Nhưng chúng không biết rằng một điều đặc biệt , thứ đã khiến những kẻ có chút hiểu biết sẽ phải kinh ngạc.
Vật liệu làm nên những vũ khí này.
"Tinh thể Megithril..."
Loại khoáng vật đặc biệt chỉ có thể tìm thấy trên lớp vảy của thằn lằn sống tại vùng núi cháy. Cứng hơn đồng, có khả năng dẫn ma lực cực cao, và thường được dùng để chế tạo ma kiếm, vũ khí dành cho những kiếm sĩ điều khiển ma lực.
Megithril ở dạng thô có màu trong suốt, khi nung chảy sẽ chuyển thành màu bạc đục. Nhưng sau khi đánh bóng, nó sẽ hiện lên một sắc tím nhạt óng ánh, tạo nên vẻ đẹp tuyệt hảo mà ít ai có thể cưỡng lại.
Do nguyên liệu hiếm có, hầu hết các thợ rèn bình thường chỉ có thể phủ một lớp mỏng lên kiếm đồng, nhưng ngay cả như vậy, chất lượng và tốc độ lưu thông ma lực vẫn vượt xa những thanh kiếm thông thường.
Tên đầu lĩnh nhếch mép, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam lẫn khinh miệt.
"Chậc... Nếu tao có được thứ này, có khi tao cũng thành anh hùng giống mấy lão già hay kể chuyện nhảm nhí rồi nhỉ?"
Hắn cười khẩy, liếc nhìn bóng lưng lão thợ rèn vẫn đang gõ búa.
"Sau đó đi cứu công chúa gì đó... Rồi biến cô ta thành người yêu của tao. Hahaha!"
Lời nói vừa thốt ra, cả nhóm mạo hiểm giả đều cười ồ lên, ánh mắt đầy vẻ gian trá và thèm thuồng.
"Đúng vậy, đại ca! Không phải mấy tên anh hùng đó cũng chỉ dùng mấy thứ này thôi sao? Hẳng là chúng cũng Chẳng có gì đáng sợ cả! Hahaha!"
Bọn chúng cười phá lên, hoàn toàn chìm trong ảo tưởng hão huyền về viễn cảnh sau khi cướp lấy những thanh ma kiếm quý giá từ tay lão thợ rèn. Chúng mãi mê tranh luận về cách tận dụng số vũ khí này mà quên mất nhiệm vụ chính của mình, tìm kiếm công chúa.
Không những vậy, chúng cũng không hề thắc mắc vì sao Megithril. một khoáng vật quý hiếm. lại xuất hiện ở đây. Phải biết rằng, không phải thợ rèn nào cũng có thể chế tác nó.
"Đại ca, chẳng phải ở đây cũng có một công chúa sao?... Hay là... hehehe."
Tên cầm đầu nhếch mép cười gian, nhưng bất giác sống lưng lạnh toát. Một cảm giác nguy hiểm chợt ập đến khiến hắn vô thức xoay người lại.
Chỉ thấy tên thuộc hạ vừa lên tiếng đứng im như tượng, ánh mắt mở trừng trừng.
Và rồi...
"Phụt!"
Một đường cắt dọc từ trán xuống bụng, thân thể hắn bắt đầu tách đôi, máu như suối tuôn ra lênh láng trên sàn nhà.
Cảnh tượng kinh hoàng đến mức không ai kịp phản ứng.
Phía sau cái xác đổ gục xuống, lão thợ rèn vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, nơi ông đã luôn im lặng từ lúc bọn chúng bước vào.
Nhưng lúc này...
Lão không còn là một ông già vô hại nữa.
Ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ dưới làn da nhăn nheo, tỏa ra một áp lực kinh người.
Trên tay lão là một cây rìu đen, chằng chịt những đường vân ma thuật, tỏa ra luồng ma lực khốc liệt đến mức làm không khí cũng như rung động.
Lão thợ rèn nhếch mép, giọng khàn khàn nhưng vang vọng như tiếng sấm:
"Ồ... muốn cháu gái ta sao?"
!!!
*********
"Ha… Ahaha… Ahhh. C-có lẽ… đến đây được rồi. Chỉ cần đánh lạc hướng chúng ra xa gia đình chú ấy là được…"
Anna dừng lại, thở hồng hộc như vừa chạy marathon mà quên khởi động. Cô tựa lưng vào một gốc cây nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng trấn an bản thân.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại...
Hử?
Con đường mòn phía sau chỉ toàn hoa cỏ um tùm, tuyệt nhiên không có một bóng người. Không gian vắng lặng đến mức cô có thể nghe rõ từng tiếng chim hót trên tán cây, tiếng xào xạc của mấy con sóc chạy nhảy, thậm chí còn nghe được tiếng... bụng mình réo đói.
Anna chớp mắt. Rồi chớp thêm lần nữa.
Cô từ từ kéo mũ trùm xuống, nghi hoặc nhìn quanh.
"Khoan đã… Đừng nói là…"
Bất giác, một dự cảm chẳng lành ập đến.
Cô đã cắm đầu chạy thục mạng, mà quên mất không thèm nhìn lại xem có ai đuổi theo hay không.
Mọi thứ chìm vào một khoảng im lặng đáng sợ.
Anna: "..."
Anna: "Đ-đùa chứ…?"
Vậy là cô tự hù chính mình cả quãng đường?!
…
Chết tiệt! Mình quá sơ suất rồi!
Tôi cắn môi, tôi cảm thấy gương mặt mình nóng như lửa đốt khi nhận ra một sự thật đau đớn—vốn dĩ chẳng có ai đuổi theo ngay từ đầu.
Thật tình! Mình đang làm cái quái gì vậy?!
Tôi đã cắm đầu chạy như thể có cả một đội quân sát thủ phía sau, nhưng không hề nhận ra rằng không ai bám theo cả.
Tệ rồi…
Nếu tôi không thành công dẫn dụ bọn chúng, vậy thì gia đình chú ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối! Bọn chúng mà phát hiện hiện vật nằm trong tay chú ấy, hậu quả sẽ không tưởng.
Nhìn lại mọi chuyện…
Không khó để đoán rằng thứ bọn chúng nhắm đến là hiện vật, chứ không phải tôi. Bởi nếu không, gã nhân viên công hội đi cùng đoàn thám hiểm lần trước đã ra tay trước khi chúng tôi lấy được nó. Nhưng không... gã chỉ hành động ngay sau khi hiện vật đã rơi vào tay nhóm tôi.
Vậy nghĩa là…
Công hội chắc chắn đang âm mưu gì đó.
Tôi không rõ mục đích thực sự của chúng, nhưng nếu vì giúp tôi mà gia đình chú ấy gặp nguy hiểm, tôi thề sẽ liều mạng với lũ người công hội!
Không thể chần chừ nữa!
Tôi quay đầu chạy ngược lại.
Dù cơ thể đã kiệt sức, dù khoảng cách rất xa, tôi vẫn bỏ qua mọi đau nhức, lao thẳng về phía thị trấn.
Nơi tôi đang đứng gần bìa rừng phía Bắc, cách nhà chú ấy hơn một giờ đi bộ. Làm ơn… hy vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn!
Trên đường trở lại thị trấn, tôi thở dốc, từng thớ cơ trong người kêu gào phản đối. Trước đây, tôi chỉ là một tư tế tập sự, chưa từng rèn luyện thể lực chính quy. Những người có thể chạy liên tục như thế này đều là quân nhân hoặc mạo hiểm giả chuyên nghiệp.
Nhưng may mắn thay…
Tư tế cũng có lợi thế của riêng mình.
Dù thể lực yếu hơn, tôi lại sở hữu lượng ma lực cao hơn hẳn các nghề nghiệp khác. Chỉ cần điều phối ma lực đúng cách, tôi có thể tăng cường cơ bắp tạm thời, kết hợp hồi phục liên tục để bù lại sự mệt mỏi.
Dĩ nhiên, vẫn không thể so sánh với những người luyện thể lực chuyên sâu, nhưng ít ra cũng giúp tôi không thua kém một người bình thường.
Tới nơi rồi!
Thị trấn giờ đây nhộn nhịp bất thường
Khắp nơi đều là mạo hiểm giả, bọn họ đi lại đầy đường, hệt như một ngày lễ hội. Nhưng ánh mắt chúng liên tục quét qua các con hẻm, góc phố, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Chắc chắn là chúng!
Ngay cả những con hẻm tối tăm nhất cũng có bóng dáng bọn chúng, khiến tôi không thể đường hoàng mà đi lại.
Không còn cách nào khác...
Tôi buộc phải di chuyển trên nóc nhà!
Dù mạo hiểm, nhưng với kết cấu nhà cửa không đồng đều, những mái nhà gỗ, đất nung kiểu thế kỷ 14 xếp xen kẽ nhau, để tôi có đủ chỗ để đặt chân.
Chỉ cần cẩn thận tránh ánh mắt bọn chúng, tôi có thể băng qua thị trấn an toàn…
Chắc là vậy… Phải không?
Tôi đoán có lẽ nhà chú ấy vẫn chưa bị phát hiện, vì nếu như thế đám mạo hiểm ở đây hẳn phải kéo đến đó chứ không phải đi tứ tán như thế này
Tuy có chút nhẹ nhõm nhưng tôi cũng không trì hoãn bước chân của mình được
Bầu trời dần ngả sang sắc đỏ hoàng hôn, những tia sáng cuối ngày len lỏi qua tầng mây, nhuộm cả thị trấn trong một màu vàng cam dịu nhẹ.
Nhiều sạp hàng đã dọn dẹp, người dân bắt đầu trở về nhà, nhưng đám mạo hiểm giả kia vẫn chưa có dấu hiệu giải tán—ngược lại, chúng còn hoạt động mạnh hơn.
Tuy nhiên, điều này cũng có lợi cho tôi.
Mặt trời lặn dần, ánh sáng yếu đi, và cái bóng của tôi không còn dễ dàng in lên mặt đất, giúp tôi di chuyển kín đáo hơn.
Tôi tăng tốc, lao đi trên những mái nhà san sát như thể đã quen thuộc với điều này từ lâu.
Hử? Cái gì kia?
Ngay khi phóng qua khoảng trống giữa hai ngôi nhà, tôi nhìn thấy điều gì đó bất thường bên dưới.
Khoảng trống giữa hai căn nhà này khá rộng, có thể xem như một con hẻm nhỏ. Và trong cái hẻm đó...
Một đám mạo hiểm giả tụ tập, vây quanh một góc cụt, hành động vô cùng khả nghi.
Tôi nheo mắt, quan sát kỹ hơn.
Trang bị của chúng khá tệ.
Chỉ là giáp da, một vài kẻ có thêm mảnh giáp kim loại thô sơ, trông chẳng có gì đáng gờm. Nhìn qua độ tuổi, bọn này cũng không còn trẻ, nhưng lại không có dấu hiệu của danh vọng hay kinh nghiệm.
Dựa theo điều đó…
Chúng chắc chắn không phải mạo hiểm giả có thực lực, mà chỉ là lũ vô danh tiểu tốt.
Thực tế, những mạo hiểm giả ngay thẳng, lâu năm đều đã có danh tiếng. Nếu đến tuổi này mà vẫn chỉ là một đám lính quèn, thì chỉ có hai khả năng:
Một, chúng là những kẻ vô dụng.
Hai… chúng là lũ trộm cướp.
Mà nhìn cái cách chúng tụ tập lén lút như vậy, khả năng thứ hai có vẻ đúng hơn nhiều.
Hội mạo hiểm rốt cuộc đang làm gì mà để đám này nhởn nhơ như thế?!
Nơi này vốn chỉ là một thị trấn nhỏ, quanh năm không có vụ cướp nào đáng chú ý. Nếu có rắc rối gì, thì cũng chỉ là quái vật lẻn vào, nhưng phần lớn đều bị các mạo hiểm giả giúp đỡ xử lý ngay lập tức.
Nhưng hôm nay…
Lần đầu tiên tôi thấy một nhóm mạo hiểm giả mờ ám tụ tập trong một con hẻm thế này.
Điều thu hút sự chú ý của tôi không chỉ là sự đáng ngờ của chúng, mà còn là—
Giọng nói khiếp sợ của một cô gái.
Ban đầu, tôi không có ý định xen vào. Nhưng khi nghe thấy âm thanh sợ hãi ấy, tôi không thể làm ngơ.
Chắc chắn bọn chúng đang làm chuyện xấu.
Tôi phải ngăn chúng lại.
******
Trong hẻm tối
"Mấy người là ai?! Tại sao lại đuổi theo tôi? Tôi không có gì để mấy người cướp… Uhmmp!!"
Cô gái chưa kịp nói hết câu thì bị một tên túm chặt lấy miệng, bóp mạnh để ngăn cô nói thêm lời nào nữa.
"Con khốn, mày nghĩ bọn tao để ý mấy đồng bạc lẻ của mày à?!"
Một tên khác nhếch mép cười khẩy, ánh mắt gian xảo nhìn chằm chằm vào cô gái đang hoảng sợ.
"Không đúng! Mày định lừa bọn tao sao? Bọn tao đã tìm mày rất lâu rồi, biết không?!"
Hắn vươn tay bóp cằm cô gái, xoay qua xoay lại như đang xác nhận điều gì đó.
"Mày là công chúa Anna, có đúng không? Nhìn rất giống với bức vẽ đấy nhỉ?"
"Mmmm!! Mmm!!"
Cô gái vùng vẫy, muốn phản bác, nhưng miệng đã bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào tuyệt vọng.
"Bọn tao tìm mày rất vất vả đấy! Tiền thưởng lần này đủ để bọn tao sống sướng hết đời! Hahaha!"
Tên thủ lĩnh cười phá lên, mắt tràn đầy tham lam. Hắn vẫy tay ra hiệu cho đàn em trói cô gái lại.
Nhưng đúng lúc đó, một tên khác xen vào.
"Khoan đã!"
Hắn liếc mắt nhìn cô gái, sau đó thì thầm với giọng đầy ẩn ý:
"Hội chỉ cần cô ta còn sống, đúng không? Không ai nói là không được… 'chơi' trước mà, hehe…"
Tên thủ lĩnh hơi nhíu mày.
"? … Ý mày là gì? Nếu muốn đánh người thì tìm đại thằng nhà quê nào đó mà đánh. Mắc mớ gì phải ra tay với con bé này?"
Tên đàn em cười nham nhở, ghé sát lại.
"Ôi trời, đại ca, anh hiểu lầm rồi! Ý em là… cô ta xinh đẹp như vậy, lại còn là công chúa nữa. Tại sao không thử một lần làm 'vua' hả? Hehehe…"
Lời vừa dứt, một tia sáng bẩn thỉu lóe lên trong mắt tên thủ lĩnh.
Hắn nở nụ cười gian tà, ánh mắt như một con thú săn mồi liếm môi nhìn về phía cô gái.
"Ha… Mày nói có lý đấy. Dù sao tao cũng nghe nói… lão cha của ả bây giờ còn lo thân mình không xong. Huống chi là con gái cưng của lão? Hehe…"
"UMMMMHHH!! MMMMMM!!"
Cô gái vùng vẫy điên cuồng, hai tròng mắt co rút lại hoảng sợ.
Tay chân cô quẫy đạp vô thức, nhưng làm sao có thể chống lại hai tên cường tráng đang giữ chặt?
Còn miệng cô… vẫn bị bóp chặt, khiến tiếng hét cũng chẳng thể thoát ra.
Những đồng bạc lẻ không biết từ đâu trên người cô bắt đầu rơi xuống tán loạn nhưng không một người nào để ý, bọn chúng giờ đây chỉ nhìn chằm chằm vào những bộ phận nhạy cảm trên người cô
Bất lực trước tình huống như hiện tại, đôi mắt bắt đầu ẩn lên tần hơi nước cùng vẻ hoảng sợ cầu xin thương xót, nhưng đối với bọn ác ôn thì ánh mắt đó chỉ làm tăng thú tính của bọn chúng mà thôi, đối với bọn chúng vẻ tuyệt vọng của con mối mới là thứ bọn chúng muốn
"Dừng tay!!? "
Nhưng may mắn thay cho cô gái, Anna đã không khoanh tay đứng nhìn.
Từ trên mái nhà, Anna bất ngờ lao xuống, đáp thẳng lên đầu một tên đứng cách đó không xa.
Lực trùng kích khi tiếp đất khiến tên đó cắm đầu xuống đất bất tỉnh tại chỗ.
Khí lưu mạnh mẽ tỏa ra từ thuật thức giảm chấn của cô khiến bọn còn lại lập tức cảnh giác.
Chúng quay phắt lại, chỉ thấy một cô gái trẻ xinh đẹp khoác áo choàng đen đang đứng hiên ngang, một chân đạp lên đầu đồng bọn của chúng.
Tên thủ lĩnh nheo mắt, không vội tấn công mà cẩn thận quan sát. Dường như hắn đang xác nhận điều gì đó trong đầu.
Nhưng những tên khác thì không kiên nhẫn đến vậy.
"Con khốn này là ai? Muốn chết à?!"
Không cần suy nghĩ, chúng lập tức rút kiếm, những thanh kiếm rẻ tiền nhưng vẫn đủ để chém giết.
Với chúng, kẻ dám phá rối chắc chắn không có thiện ý!
Nhưng tiếc thay… chúng đã đánh giá sai đối thủ.
Và cái giá phải trả… chính là mạng sống của mình.
Anna không nhúc nhích.
Một tia sáng yếu ớt từ mái nhà rọi xuống, phản chiếu qua thuật thức mà cô lặng lẽ kích hoạt.
Ánh sáng đó tỏa ra vô số tia xạ tuyến mỏng như sợi tóc, mắt thường không thể thấy được.
Chúng cắt xuyên qua da thịt đám mạo hiểm giả mà chúng vẫn chưa hề nhận ra.
Chỉ khi bước thêm một bước…
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc toàn thân.
Máu… bắt đầu tuôn ra từ những vết cắt chi chít, sâu đến tận xương.
"Guh… AAAAHHHHHH!!!"
Những kẻ xấu số ngã gục trong tiếng gào thét thảm thiết.
Chúng nằm lăn lóc trên mặt đất, toàn thân bê bết máu, các khớp xương tê dại vì đau đớn.
Tên thủ lĩnh toát mồ hôi lạnh.
Giờ thì hắn đã nhớ ra cô ta là ai.
Những chiêu thức đặc trưng của giáo hội…
Thân phận của cô gái khoác áo choàng đen này…
Không còn nghi ngờ gì nữa... CÔ CHÍNH LÀ CÔNG CHÚA ANNA!
Cả công hội mạo hiểm đang truy bắt cô ta…
Dù hơi e dè trước sức mạnh thực sự của cô, nhưng phần thưởng khổng lồ từ công hội…
Hắn không thể bỏ qua được!
Nắm chặt lấy vũ khí của mình, hắn buôn cô gái tội nghiệp kia qua một bên để có thể toàn tâm ứng phó với Anna
Cùng lúc mở miệng kiếm cớ câu thời gian chờ cơ hội, trên miện cũng gạt ra một nụ cười âm hiểm, hắn không thể lơ là cảnh giác với cô được nữa
"Ồ, tôi nhớ ra rồi, cô mới chính là công chúa Anna, người đang bị công hội truy bắt nhỉ? "
Câu hỏi của hắn không nhận được câu trả lời, thay vào đó một tia ánh sáng như sợi tơ nhanh như chớp cắt ngang qua da đầu hắn, nhưng không gióng như những tên kia, hắn nhanh chóng lệch đầu sang một bên để né kỹ năng vừa rồi
Tia sáng cắt qua những sợi tóc tán loạn của hắn mang đi một phần rơi trên mặt đất
chật vật né được 1 kích chí mạng nhưng trên trán của hắn đã ẩn ẩn đổ đầy mồ hôi, nếu chậm 1 giây hắn có lẽ sẽ chết
Với đôi mắt lão luyện hắn có thể nhìn thấy cách cô lập thuật thức và đoán ra hướng tấn công, nhưng dù vậy với con người ánh sáng vẫn rất nhanh khó có thể hoàn toàn tránh né
"T-từ từ đã, chúng ta có thể thương lượng… "
"Các người đã làm gì với gia đình của ta? " cô gằn giộng
Lời nói mang theo giá lạnh của mùa đông giữa ngày hè khiến hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh
"T-tôi không biết, tôi chỉ nhận nhiệm vụ từ công hội mà thôi, chuyện nội bộ làm sao tôi biết được ! "
"Ồ, thật vậy sao?"
"Đừng đùa."
Nhóm điều tra tình báo của Anna đã từng báo cáo về việc công hội nuôi dưỡng những kẻ như thế này.
Những con chó săn làm việc trong bóng tối, chuyên thực hiện những nhiệm vụ không thể lộ ra ánh sáng.
Và hôm nay, cô bắt gặp chúng ngay tại đây.
Trùng hợp sao? Không thể nào.
Nhóm này chắc chắn biết điều gì đó về âm mưu của công hội.
"Vậy thì… ta không còn lý do để giữ ngươi lại nữa nhỉ?"
Anna khẽ nâng tay, một loạt tia sáng sắc bén như những lưỡi kiếm vô hình phóng ra từ bốn phương tám hướng, tạo thành một ma trận trói buộc.
Những tia sáng nhiệt từ phép thuật của Anna phóng vút ra như những mũi tên rực lửa, cắt ngang bóng tối với tốc độ kinh hoàng.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Bất kỳ nơi nào chúng lướt qua, không khí như bị nung chảy, để lại những vệt sáng lập lòe trong nháy mắt trước khi tắt ngúm.
Khi chạm đất, mặt đá dưới chân không nứt vỡ ngay lập tức, mà trước tiên đỏ rực lên như than hồng, hơi nóng bốc lên tạo thành những làn khói mỏng lượn lờ trong không khí.
Chỉ sau một nhịp thở..
Rắc! Rắc!
Những đường nứt lan ra như mạng nhện, để lộ những vệt cháy đen kịt, khắc sâu xuống mặt đất như dấu vết của một lưỡi dao vô hình vừa đi qua.
Dưới ánh sáng chập chờn còn sót lại, mặt đất loang lổ những vết hằn cháy xém, mỗi vết dài như một nhát chém tàn nhẫn của ánh sáng, tỏa ra nhiệt lượng bỏng rát.
Không gian đặc quánh mùi đá cháy khét, hơi nóng vẫn âm ỉ tỏa ra, như thể bản thân mặt đất cũng đang run rẩy vì cơn giận của cô gái ấy.
Tên thủ lĩnh cứng đờ người.
Tất cả lối thoát đều đã bị phong tỏa!
Nhưng hắn không hoảng loạn.
Với một tiếng gầm trầm thấp, hắn giương cao thanh đao, dồn ma lực vào lưỡi đao rồi đâm thẳng xuống mặt đất!
RẦM!
Một luồng xung kích mãnh liệt bùng nổ, hất tung bụi bặm mù mịt khắp con hẻm.
Cô gái bị bắt cóc lúc nãy hét toáng lên, hốt hoảng ôm váy chạy loạng choạng giữa đám bụi dày đặc.
"Hử? Cũng có chút đầu óc đấy."
Anna khẽ nhướng mày, có hơi ngạc nhiên trước phản ứng của hắn.
Hắn không ngu.
Mục đích của hắn không chỉ là thoát khỏi những tia sáng.
Hắn còn dùng bụi mù để che mắt cô, đồng thời cũng tự che tầm nhìn của mình.
Một thủ thuật cổ điển.
Thường dùng để chạy trốn hơn là phản kích.
Nhưng đáng tiếc. hắn không phải người duy nhất biết tận dụng tình thế.
Trước khi bụi mù bao phủ hoàn toàn, Anna đã kịp kích hoạt "Vision" một kỹ năng cao cấp của Nhà Thờ.
Nó cho phép cô lọc lấy ánh sáng dù là yếu ớt nhất, giúp dễ dàng nhìn thấy trong bóng tối, dưới nước, hoặc xuyên qua bụi mù.
Và nhờ đó, hắn không thể trốn thoát khỏi tầm mắt cô.
Lợi dụng màn khói, Anna tăng tốc lao vào hắn.
Một cú đá được cường hóa bằng ma thuật nhắm thẳng vào lưng đối phương!
Bốp!
Hắn khựng lại, nhưng không ngã.
Là một kiếm sĩ giàu kinh nghiệm, hắn xoay người phản kích gần như ngay lập tức, vung thanh đao thô kệch của mình về phía sau với lực đạo kinh người!
"Chết đi!"
Nhưng...
Không có cảm giác chém trúng.
Không có tiếng lưỡi đao xé qua da thịt.
Chỉ có khoảng không vô tận.
Hắn sững lại, thần kinh căng thẳng đến mức gân xanh nổi đầy trán.
Anna đã biến mất.
"Đừng có ép người quá..." Hắn nghiến răng, gầm lên đầy cảnh giác.
Nhưng ngay lúc đó...
Một tia sáng lóe lên từ bên hông!
Bản năng kiếm sĩ giúp hắn né sang một bên trong tích tắc, nhưng vẫn chậm một nhịp.
Xoẹt!
Một vết cắt sắc ngọt rạch qua hông trái.
Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên trong màn bụi mù.
Hắn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Cơn đau nóng rát từ vết thương bên hông lan dần khắp cơ thể.
Máu không chảy ra ngoài, nhưng mỗi cử động đều khiến cơn đau nhức dữ dội bùng lên.
Bụi mù dần tan đi, lộ ra màn đêm đã bao phủ cả thị trấn.
Và ngay lúc đó... hắn nhìn thấy cô.
Thân ảnh mảnh mai, ẩn mình trong chiếc áo khoác đen, đứng trầm lặng như bóng ma trong đêm.
Mắt hắn co rút.
Chú ngữ vang lên.
Một vòng thuật thức nhanh chóng được thiết lập trên tay cô.
Nhanh.
Quá nhanh!
Chưa kịp phản ứng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một tia sáng chói lòa phóng ra từ trung tâm trận pháp.
Ánh sáng xé toạc bóng tối, thắp sáng cả con hẻm trong chớp mắt.
Theo bản năng, hắn giơ thanh đao thô kệch lên chắn trước mặt.
Nhưng...
Cảm giác bỏng rát ngay lập tức lan truyền từ tay cầm.
Như thể đang nắm lấy một thanh sắt nung đỏ trong lò lửa!
Cơn đau thấu xương ép hắn phải buông vũ khí, vừa lăn người né sang một bên, vừa vứt thanh đao ra xa.
"Khốn kiếp! !"
Hắn thở dốc, ôm lấy cánh tay đang run rẩy vì bỏng.
Ánh sáng từ trận pháp tắt ngúm, trả lại bóng tối cho con hẻm.
Chỉ còn lại thanh đao rơi dưới đất, tỏa ra ánh hồng quang đỏ rực, như thể vừa được kéo ra từ lò rèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com