Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bí ẩn bên dòng sông


Chúng tôi đi mãi qua những lối mòn chằng chịt trong rừng, và cuối cùng, ánh sáng nơi bìa rừng hiện ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tù túng trong khu rừng tối tăm dường như tan biến khi trước mặt tôi là một dòng sông lớn chảy xiết.

Mặt nước trong veo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bầu trời. Gió thổi qua, làm làn váy tôi khẽ tung bay. Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng không khí thoáng đãng thì một giọng nói trầm, đầy uy hiếp vang lên phía trước.

“Đứng lại.”

Tôi giật mình, theo phản xạ núp sau Kain. Trước mặt chúng tôi là hai người đàn ông lạ, mỗi người khoác một chiếc áo choàng màu tối, nhưng không trùm đầu. Ánh mắt họ sắc bén và không hề thân thiện. Một người có mái tóc bạc dài, đôi mắt xanh như băng, còn người kia tóc đen ngắn, khuôn mặt góc cạnh, sắc lạnh.

“Thật không ngờ gặp anh ở đây, Kain,” người tóc bạc lên tiếng, giọng điệu vừa chế nhạo vừa nghiêm túc. “Không dễ gì tìm được anh, nhưng có vẻ anh không đi một mình.”

Kain im lặng, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ anh ta.

“Tôi không có nghĩa vụ trả lời các người,” Kain nói, giọng lạnh lùng.

Người tóc đen khẽ cười. “Vậy thì, có lẽ chúng tôi cần phải thuyết phục anh một chút.”

Cả hai người đàn ông đồng loạt rút vũ khí—một người cầm kiếm ngắn, người kia cầm một cây trượng với đầu khắc những ký hiệu kỳ lạ. Không khí xung quanh dường như thay đổi, trở nên nặng nề hơn.

“Kain…” Tôi lo lắng gọi nhỏ, nhưng anh ta đưa tay ra sau, ra hiệu tôi lùi lại.

“Không sao, tôi sẽ giải quyết họ,” Kain đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai kẻ trước mặt.

Hai người đàn ông tiến lên, nhưng thay vì tấn công ngay, họ đột ngột dừng lại và thì thầm với nhau điều gì đó.

Tôi căng tai lắng nghe, nhưng chỉ nghe loáng thoáng vài từ:

“…bệ hạ… không thể chờ lâu hơn… quay về…”

Bệ hạ? Quay về? Lời nói của họ làm tôi rối bời. Chuyện này là sao?

Kain đột ngột lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện. “Tôi đã nói rồi, tôi không trở về. Các người không có quyền ép buộc tôi.”

“Anh nghĩ mình có thể trốn mãi sao, Kain?” Người tóc bạc nói, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng thay vì tấn công, hắn và đồng bọn trao đổi một cái nhìn, rồi lùi lại.

“Hãy nhớ lấy, thời gian của anh không còn nhiều đâu.”

Nói rồi, cả hai quay lưng bước đi, biến mất trong rừng như chưa từng xuất hiện.

Tôi chưa kịp thở phào thì Kain đột nhiên quay lại, nắm lấy tay tôi.

“Đi!” Anh ta nói nhanh, giọng đầy căng thẳng.

“Nhưng chuyện gì vừa xảy ra—” Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo đi. Kain chạy như thể mạng sống của anh ta đang bị đe dọa, và tôi chỉ có thể vội vã theo sau, gần như bị lôi đi.

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức,” anh ta nói, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Nhưng họ là ai? Và tại sao họ nhắc đến bệ hạ?” Tôi cố hỏi, hơi thở gấp gáp vì chạy.

Kain không trả lời, chỉ tiếp tục chạy, bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy hoặc bị bắt đi.

Tôi cảm thấy bối rối và lo lắng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và những lời nói của hai người đàn ông kia vẫn vang vọng trong đầu tôi. Họ là ai? “Bệ hạ” mà họ nhắc đến là ai? Và tại sao Kain lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?

Những câu hỏi này không ngừng xoay vòng trong tâm trí tôi, nhưng tôi biết một điều: Kain đang che giấu điều gì đó. Và dù muốn hay không, tôi cũng đã bị cuốn vào bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com