Chap 11
Tôi rời khỏi hồi tưởng của bản thân và tôi đi cũng gần đến trường con gái mình
Tôi ước tính còn khoản 50m nữa thôi và đó là khoản cách quá ngắn với tôi, tôi nghĩ trong lòng sợ làm con mình đợi lâu
Tôi liền dùng tốc độ của mình mà đi nhanh đến chỗ của con gái mình
Chà ngôi trường của con bé đó là một ngôi trường khá rộng lớn và xinh đẹp nữa
Tôi đi đến gần còn 10m thì nghe tiếng cãi nhau
Duke son : ê đồ con nhỏ thường dân mồ côi
Kireina : tôi không phải đứa mồ côi!
Nói rồi con bé lao đến đấm vào mặt con trai của công tước
Tôi chắc chắn rằng rất đau vì tôi là mẹ nó nên tôi cũng dạy nó ma pháp, võ thuật, kỹ thuật và tri thức còn đến trường chỉ để con bé có kỹ năng giao tiếp tốt hơn thôi
Huống hồ gì con bé còn là á thần và người chuyển sinh nên mạnh và tiếp thu nhanh hơn người thường là cái chắc
Aurora : hmm mình nghĩ mình nên dùng hình dạng lúc trước của mình nhỉ
(Đang ám chỉ hình dạng trước khi chuyển sinh)
Duke son : Arhh ngươi dám đánh ta, ta sẽ bảo cha ta giết ngươi và cả họ nhà ngươi
Lúc này tôi dịch chuyển tới cũng cố ý dùng năng lực dịch chuyển các con mình nhận nuôi tầm 10 năm hay hơn gì đó tới
Tôi chuyển cho những đứa con của mình đoạn tên con trai công tước nói đòi giết cả họ nhà bọn tôi
Từ trên không những vết nứt không gian hiện ra bay ra từ trong đó là tôi và 4 đứa con còn lại của mình
Aurora : chà, nhóc con nhóc nói con ai mồ côi? Và đòi giết cả họ ai vậy
Duke son : ta muốn giết nó với lại nó thật sự mồ côi
Tôi nhìn qua Kireina con bé không phải loại yếu đuối gì nhưng vẫn được xem là có một nữa con người
Còn tôi thì là loại đặc biết : Chúa Trời, nên hầu nhưng những tác động vậy không làm tôi có cảm giác gì cả, tất nhiên tôi vẫn có thể tức giận và bị khiêu khích
Nên phần nào đó cũng yếu mềm tôi thấy con bé khóc đây là lần đầu kể từ khi Kireina lên 5 tuổi khóc
Tôi tức điên người áp lực toả ra khiến cho không gian, thời gian, thực tại bị bóp méo nặng nề
? (1) : Mẹ dừng lại đi!
Đến khi con gái trưởng của nhà tôi lên tiếng tôi mới ngưng toả ra áp lực nhưng dư chấn có vẻ rất lớn
Duke son : A...a...a
"Có vẻ không nói được gì luôn rồi"
Lúc này hiệu trưởng đi ra và nhận ra tôi cùng với các con mình
Hiệu trưởng là một bà già tầm 80 hay 90 gì đó đầu tóc đã bạc đôi mắt trắng dã chiều cao rơi vào 1m6 còn lại không gì nổi bật
"Hình như bà ta tên là Azuka phải không nhỉ?"
Azuka : rất vui được gặp người, The Witch Apocalypse Aurora hay tôi nên gọi ngài là Phù Thủy Khải Huyền Aurora?, và những người đây là, trời ơi!
(Từ đây kể từ thứ tự ngược của chap 10 nha anh em)
Bà ấy nhìn qua cạnh tôi thì thấy được các con tôi còn tôi lúc này thì đang bế con của mình bằng 1 tay và bà ấy lên tiếng
Azuka : cô bé tóc hồng bên cạnh ngài là Augustus Madoka chủ nhân của bình minh ở phương nam phải không ạ?
Aurora : đúng vậy và tất cả những người ở đây cụ thể là sau lưng ta đều là con của ta, mặc dù là con nuôi
Tôi dùng vạt áo miko dài của mình che miệng lại và cười
Azuka : vâng ạ...thế người với mái tóc màu xanh và đôi mắt hổ phách này là Augustus Rimuru? Kỵ Sĩ Khải Huyền của phương Bắc
Azuka nhìn tới người thứ 3 thì bà ấy cuối chào mới lên tiếng
Azuka : người này là Augustus Katerin với sở trường là đấu tay đôi và là nữ hoàng của phía Đông?
Azuka : người cuối cùng với mái tóc bạc này là Augustus Sahara giáo hoàng của phía Tây đúng không ạ?
Aurora : đúng vậy, thứ tự trong nhà ta như sau, Ta Featherine Augustus Aurora là mẹ của chúng
Aurora : Madoka 28 tuổi, Rimuru 24 tuổi, Katerin 20, Sahara 18 và Kireina 13 tuổi cũng là em út và là con cưng nhất của ta
Tôi nhận ra đã khá trể cũng đến giờ ăn trưa và ngủ trưa của Kireina rồi, khi định lên tiếng chào tạm biệt thì con gái của tôi Katerin đưa tôi 1 lá thư
Lá thư có 4 màu chủ đạo ở con đống dấu hình như là từ liên minh của các vương quốc do 4 người còn của tôi đứng đầu
Màu đỏ tượng trưng cho phương Nam, màu xanh đậm tượng trưng cho phương Đông, màu trắng tượng trưng cho phương Bắc và cuối cùng mài vàng tượng trưng cho phương Tây
Katerin : mẹ à thư từ 4 vương quốc gửi đến bảo con đưa cho mẹ
Tôi nhìn bức thư và dùng thao túng không gian đưa bức thư về nhà và lên tiếng
Aurora : mẹ sẽ đọc sau vì dù thế giới này sắp diệt vong cũng không quan trọng bằng con của mẹ
Tôi nói vậy các con của tôi cười cười có vẻ ngượng rồi
Aurora : thôi mẹ đi đây tạm biệt nhé
Tôi không cho các con tôi trả lời lại mà tôi mở cổng không gian đưa tôi và Kireina đến trước cửa nhà
Tôi mở cửa ra và đặt Kireina xuống chiếc ghế gỗ gần cửa nhà sau đó đống cửa lại
Kireina : mẹ ơi
Nghe con gái gọi mình tôi quay qua và lên tiếng hỏi
Aurora : có chuyện gì thế Kireina?
Kireina : mẹ không giận vì con gây rắc rối ạ?
Con bé nhìn tôi với đôi mắt hơi buồn mà hỏi thấy thế tôi liền nhéo mũi con bé
Kireina : á á đau quá, sao mẹ nhéo mũi con vậy?
Con bé vừa nói vừa dùng hai tay che cái mũi vừa bị tôi nhéo, còn tôi thì trả lời
Aurora : đây là lời cảnh cáo, chừng nào con còn là con ta thì, con không bao giờ được để người khác ức hiếp, con đánh tên nhóc công tước kia là đúng đấy
Tôi an ủi con bé và cũng nói cho con bé biết không được để ai khinh thường mình
Kireina : vâng con biết rồi ạ!
Aurora : hehe, thế mới là con của ta chứ
Tôi nói và xoa đầu con bé còn Kireina thì chỉ cười Teehee~ khi được tôi xoá đầu
Lúc này tôi nhận thấy có kẻ theo dõi tôi lần này là từ hướng khác nhưng cách theo dỗi thì giống lúc trước hình như là từ vương quốc phương Đông thì phải
Tôi nhìn bức thư cũng đoán được là yêu cầu gì rồi tôi bẻ cong không gian một lần nữa và đến đó
Tất nhiên tôi bế con mình đi luôn đã tôi không yên tâm khi để con bé 1 mình
Aurora : Kireina chúng ta sẽ đến vương quốc phương Đông nên con lại đây
Tôi khôm ngươi xuống và dang hai tay ra vì tôi cao 1m74 (do thay đổi kích thước) còn Kireina thì chỉ có 1m34 thua tôi tận 40cm mà
Kireina : vâng ạ!
Con bé trả lời trong hứng khởi và chạy đến chỗ tôi đang khôm người và khi chạy tới tôi ôm con bé bế lên cao
Sau khi không gian bị bẻ công và đưa tôi đến vương quốc phương Đông thì tôi vẫn bế con bé mà đi đến cổng thành
(Tôi dịch chuyển cách cổng thành 100m)
Tôi bước đi chậm rãi khung cảnh xung quanh có tuyết phủ khá dày hình như là đã mùa đông rồi
Tôi vốn không để ý vì ở chỗ của tôi chỉ có trời nắng và mưa nên tôi không để ý đến mùa
Nhưng có vẻ Kireina vừa thích thú vừa lạnh tôi thì không sao Chúa Trời làm gì mà bị lạnh được chứ
Tôi mở cổng không gian nhỏ và lấy ra bộ áo ấm cho Kireina mặc con bé ra ý muốn tự đi
Tôi đặt con bé xuống và mặc đồ xong xui thì để Kireina nắm tay mình đi con bé có vẻ rất thích thú với tuyết
Chúng tôi đi một chút nữa thì đã tới được cổng thành và các thị vệ chặn chúng tôi lại đồi kiểm tra
Tôi đồng ý và họ kiểm xét xong không có gì bất thường nên tôi và con gái tôi được thông qua và tôi đã đến Vương Quốc Phương Đông
-------------
End tại đây anh em cho xin bình luận với nào viết truyện có Vote mà ko có bình luận nào thì chán lắm ae à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com