Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: lễ trưởng thành (2)

Tại sao anh ta lại tiến lại đây?
Louis bối rối.

'chẳng phải anh ta ghét mình lắm sao? trong nguyên tác anh ta trốn mình còn không nổi cơ mà?'

Louis cau mày, cậu đứng nhích qua một bên, rồi nhìn lại về phía cô gái đang loay hoay hái ở vườn hồng của hoàng cung
Dylan dõi theo, chẳng phản ứng gì.

"vô phép tắc"
thở ra một câu không đầu không đuôi để nói người yêu tương lai của anh, Louis thầm cười
'ờ ờ, ở cái khoảng cách này thì có xinh đến mấy cũng chẳng nhìn ra đâu nhỉ?'

"ngài công tước xuống cứu đi, nàng ta loay hoay ở đấy chắc là bị lạc rồi đấy"

Nam Chính nhìn Phản Diện Chính khó hiểu, Phản Diện chính cũng khó hiểu nhìn Nam Chính. rồi sau một phút đấu mắt với nhau chẳng nói gì, Nam Chính rời đi, bỏ lại Phản Diện Chính khó hiểu ở đằng sau

"?"
chậc, hình như anh ta muốn nói gì đó nhưng cậu lại không để ý mà đuổi anh ta đi thì phải. cũng được, Louis không muốn nghe cho lắm.

.
kết thúc yến tiệc cũng không thấy giới thiệu con gái thất lạc của nhà bá tước Spencer đâu. tiễn khách ra về hết lại chẳng thấy mặt mũi. được một hồi thì Bá Tước Spencer không chịu nổi nữa, mới nhờ mọi người đi tìm con gái của mình. Louis nhíu mày.

'Dylan chả được cái tích sự gì cả'
cậu ghé tai một thị nữ gần đó, thì thầm một chút rồi cô gái mau chóng rời đi về phía vườn hoa hồng.

còn bá tước, cậu vuốt lại mái tóc của mình lên , tiến đến và xoa dịu ngài

..........

bất đắc dĩ nhìn cảnh gia đình đoàn tụ một cách giả tạo nơi cổng cung điện, Louis giữ nụ cười đến mỏi cả miệng họ mới tâm sự xong. ấy vậy tưởng thoát được rồi, ai dè vợ chồng bá tước vẫn đẩy cô con gái thân yêu của mình về phía cậu, bắt cô nói lời cảm ơn với hoàng tộc. đây là cái ý gì đây?

Alicia lẽn bẽn tiến lại gần

'cô tốt hơn là đừng có lại đây'

cô cúi chào

'vậy là đủ rồi. về đi'

"điện hạ..."

'đừng nói, đi về đi, xin cô' Louis cười méo mặt

"điện hạ, cảm ơn người đã giúp đỡ thần...."

'nói ra mất rồi....'
dáng vẻ thẹn thùng không biết nên làm gì của cô nàng khiến cậu chướng mắt. liệu cô ta có biết mình vừa nói những lời từng rất hối hận ở kiếp trước không? nghĩ vậy, nhưng Louis vẫn phải đáp lễ

"không sao, tiểu thư ổn là tốt rồi. dù sao thì trời cũng đã tối, ta nghĩ cô nên về dinh thự sớm đi"

xoay người cô gái và đẩy nhẹ đi như đuổi. Louis cũng lấy lí do mệt mà vụt đi mất luôn. cậu để chỗ còn lại cho thị nữ tiến khách mà chẳng biết rằng, Alicia đã đỏ bừng mặt từ bao giờ.
lồng ngực cô đập thình thịch, ấn tượng đầu tiên về quý tộc là một người đàn ông đã sai thị nữ đến giúp cô khi cô đi lạc, thay vì tự thân mình đến hộ tống một nam một nữ để rồi dính tai tiếng hẹn hò sao?

Alicia thẹn thùng cười

phía đằng kia không hiểu sao, nhị hoàng tử rùng cả mình

meo

con mèo mà Louis nhặt hôm bữa bất thình lình quấn lấy chân cậu. đã đen rồi nhìn lại còn thấy mỗi hai con mắt.
Louis nhấc bổng nó lên rồi ôm vào lòng trong khi thở dài

bản thân là người ngoài bị xuyên sách vào, đồng hoá với Nhị Hoàng Tử một chút ít thôi cũng đủ để thấy những bữa tiệc của giới quý tộc thật là ngộp thở. chưa kể, vây xung quanh cậu là những vị tiểu thư đoan trang, lộng lẫy nhất trong lớp váy được trọn lựa cẩn thận... Louis dụi mắt

cảm giác ghen tị cứ trào lên không ngừng, đến mức bây giờ cậu ghét phải nhìn thấy họ. có lẽ Nhị Hoàng Tử không thật sự khó tính như cách mà các nhân vật khác nhìn vào cậu ta.
cậu ta chỉ khát khao được sống như một cô gái tuổi đôi mươi hơn tất cả

Louis vuốt ve con mèo trong tay, lặng lẽ trở về phòng của mình sau bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com