Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.11 Nhất kỳ nhất hội

Sau khi thức dậy khỏi giấc mộng, toàn thân Saito vẫn không động đậy. Không phải là cậu không muốn đi, nhưng đơn giản là cậu không thể. Sau hơn 313 giờ đồng hồ hoạt động cường độ cao không ngừng nghỉ, riêng việc tim cậu vẫn còn đập đã là một phép màu rồi. Thực tế là đến lúc cậu đụng độ con quái bọ cạp đó, Saito đã gần như hấp hối rồi. Saito không biết mình đã ngủ bao lâu, không, phải nói là bất tỉnh bao lâu mới đúng, và cậu cũng không có ý định tìm hiểu. Có một ma cụ mô phỏng đồng hồ đeo tay ở cổ tay trái của cậu, nhưng bây giờ Saito thở còn khó khăn, nói gì đến cử động. Cậu chỉ nằm đó, và nghĩ.

"Mình... Rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"

Cậu nhớ lại quá khứ, về tuổi thơ với cô em gái nuôi và người bạn thủa nhỏ; về quãng thời gian với công chúa vampire xinh đẹp, về những điều cậu đã làm với họ. Tình cảm của từng người, Saito hoàn toàn không hiểu được. Cho dù cậu có phân tích như thế nào, kết quả rút ra vẫn hoàn toàn vô lý. Cũng phải thôi. Trên đời này ai lại có thể yêu một tên cuồng sát như Saito chứ?

Saito không thể hiểu được tại sao bất cừ ai lại có thể yêu thương nổi một kẻ như cậu, một kẻ quái dị, điên khùng, một tên cuồng chiến như cậu. Ngay lúc này đây, ngay cả một ngón tay Saito cũng không nhúc nhích nổi, chưa nói gì đến việc đi tìm cô gái đã đặt toàn bộ niềm tin vào cậu, y hệt như 5 năm về trước, khi mà cậu đã làm cho cô gái đó tổn thương...

"Đéo!"

Cậu sẽ không chìm đắm trong quá khứ. Từ rất lâu rồi cậu đã tự hứa với mình như thế. Saito không có ý định từ bỏ bây giờ. Cậu sẽ tiến bước trên con đường mình chọn, bất kể việc đó có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa. Và, để làm được điều này thì trước hết Saito phải tìm bằng được Hanara.

"GừAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Truyền một lượng ma lực khổng lồ ra toàn bộ cơ thể, Saito sử dụng ám thuật để ngay lập tức hồi phục toàn thân. Phương pháp này nhanh hơn nhiều so với quang thuật, nhưng lại có một hiệu ứng phụ gây đau đớn đối với người sử dụng, nên nó thường chỉ được dùng như một tối hạ sách, khi mà mọi sự lựa chọn khác đều không khả dĩ.Nhưng lúc này điều đó không quan trọng. Bất chấp cơn đau, Saito bật dậy và lao xuống tầng tiếp theo. Bất cứ quái vật nào đứng ra đối đầu đều bị tiêu diệt không khoan nhượng.

19 tầng sau, tại cửa xuống tầng 270.

Saito vừa hấp thụ xong con boss, Jack the Ripper, và đang chuẩn bị tiến xuống tầng tiếp theo.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy một mị lực mãnh liệt ở bên kia căn phòng, một luồng mana tuôn trào, lớn đến nỗi có thể áp đảo cả ma lực của Saito. Từ khi chuyển sinh đến giờ, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy bị đe dọa. Cậu chỉ cần đi tiếp, và một điều gì đó mách bảo Saito rằng cậu sẽ không bị cản trở. Thế nhưng, nếu cậu làm như thế, cậu sẽ không tìm được điều mà cậu đến đây để tìm.

Phá tan bức tường, một Berserk đang đứng đợi sẵn ở đó. Saito thẩm định nhanh con quái, chúng là một thứ quái vật na ná một gã đàn ông có đầu của một con trâu mộng, nhưng cao hơn rất nhiều, khoảng 12m, toàn thân đầy cơ bắp gân guốc. Với những đòn tấn công mạnh mẽ khủng khiếp ở mọi tầm, chúng dựa dẫm vào sức mạnh để áp đảo đối thủ, hoàn toàn bỏ qua chiến thuật hay phòng thủ. Nhưng con quái này đặc biệt trâu bò, con này có thể còn có tên riêng nữa, nhưng Saito không quan tâm đến tên của nguồn XP.Nhân tiện, đây là chỉ số của Saito hiện tại.

Tên : Aokiji Saito (Shion Astaroth la Schwarzen)

Tuổi: 17

Tộc: Ma Tộc (Đế)

Level : 219
NXT:46837

HP: 1100/1100
MP: 09999999999999/99999999999999

STR:500
AGI:3526
DEX:7304
INT:999999999999
VIT:800
LUK:45

Skills:
Magic Mastery lv.MAX
Mana Mastery lv.MAX
Sorcery lv.5/10 (dịch là bí thuật, cái này là một trình độ cheat hoàn toàn khác luôn)
Mind Split->Mental Duplication
Accel Blaine
Weapons Skills+H2H combat skills -> Armament Skills lv.MAX
Armament Arts lv.2/10
Skywalk
Levitation
Negotiation->Manipulation
Intimidation +Bloodlust +Deathgaze +Impression ->Emperor's Authority
Shapeshift->Demonization

Danh hiệu
Ma Đế
Kẻ bất bại
Đại Pháp Sư
Thuật Sư
Cuồng Sát
Kẻ được Ma Thần sủng ái
Quái thú mang lốt người
Pháp Sư Tối Cường
Kẻ thách thức Mê Cung

Special Skills
World Eater (Gluttony) Opened
Reality Break (Envy) Locked
Origins (Pride) Locked
Ragnarok (Wrath) Locked (NEW)

Một luồng ma lực không tưởng phát ra từ thứ vũ khí thô kệch trên tay con quái thú. Nó là một con dao phay chặt xương cỡ lớn, trên lưỡi dao có vài vết mẻ nhỏ, cán dao có quấn một miếng vải có lẽ từng là màu trắng, nhưng bây giờ nó đã ngả sang màu nâu vàng. Đứng trước con quái vật này, Saito bất giác nở một nụ cười. Đó chính là sự bộc phát của bản chất bị che giấu bấy lâu của Saito. Tuy đứng trước một cường địch như thế, hiểu rõ nguy cơ chết của mình là rất cao, nhưng với Saito, cảm giác này chính là sự sống. Phát động vài trăm ngàn mũi tên ma thuật cùng một lúc, Saito giải phóng chúng thẳng vào con quái thú, và đồng thời cũng cường hóa hai tay, biến chúng thành móng vuốt và bao bọc chúng trong lửa, cậu lao vào tấn công.

Đúng lúc đó, ánh mắt của con Berserk bỗng trở nên sắc bén. Nó vung con dao chặt thịt lên và, bất ngờ thay, múa những đường kiếm điệu nghệ, chặn hết tất cả các đòn tấn công. Con dao phay cũng biến đổi, lưỡi dài ra, thuôn thành mũi nhọn, chuôi cũng trở nên thanh mảnh hơn, cả con dao biến thành một thanh đơn thủ kiếm duyên dáng. Berserk hạ trọng tâm, tay cầm kiếm đưa ra sau, tay còn lại thả lỏng, hơi thở nhanh và sâu, từ thế đứng đến ánh mắt đều toát lên vẻ đẹp của một kiếm sĩ bậc thầy. Saito nhìn mà không khỏi thán phục.

Tên:Asterion

Tuổi:8000

Tộc: Ngưu Ma( Berserk )

Level:800
NXT:246775496

HP:648000000/648000000
MP:0/0

STR:800000000
AGI:75800
DEX:2000
INT:650
VIT:8370000
LUK:200

Skills
Armaments Skills lv.MAX
Armaments Arts lv.MAX
Spirit Blade Arts lv.MAX
Spatial Awareness

Danh hiệu:
Tinh Linh Kiếm Vương
Cuồng phong
Kẻ lừa đảo
Bá chủ Ngân cung
Tù nhân

Đổi lại, Saito cũng giương móng vuốt lên, sử dụng tất cả những phép cường hóa mà mình biết, tất cả chỉ số của cậu tăng lên gấp vài trăm lần, ngọn lửa bập bùng trên đôi tay cũng biến thành màu xanh aqua đặc trưng, lan đến tận vai của cậu. (Cho thím nào không hiểu, ngọn lửa màu xanh có nhiệt độ thấp nhất là vào khoảng 3000°C, cỡ đèn xì axetilen, cái món mà người ta dùng để cắt thép ấy. Nhiệt độ cao nhất của lửa xanh là trên 6000°C, thừa đủ để nung chảy Volfram, vật chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất mà loài người biết đến. Lửa trắng tuổi loz mà đòi so.) Chỉ trong mấy giây, bầu không khí đã trở nên ngột ngạt đến không chịu nổi. Thế nhưng Saito vẫn không đổ lấy một giọt mồ hôi. Vè phần đối thủ, toàn thân của hắn đang bốc lên những cuộn khói, trông hắn bây giờ chẳng khác một cái đầu máy hơi nước chuẩn bị khởi hành là mấy. Nhếch mép cười, Saito bật đến con quái. Không nhảy thẳng, cậu bật vòng quanh theo đường dích dắc, vòng ra phía sau của kẻ địch. Dùng toàn lực, cậu tung ra một đòn đủ mạnh để làm bốc hơi cả một thành phố lớn. Và... Đòn đánh đó bị chặn lại, bởi lưỡi kiếm đáng lẽ ra phải đang chĩa về phía trước của Mê Vương Asterion. Saito, cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức bật lại phía sau. Nhưng ngay cả cơ thể đã được cường hóa đến cực hạn này của Saito cũng là không đủ để đối đầu với kẻ thù hơn mình đêm gần 600 cấp. Trừ khi...

Saito suy tính rất nhanh. Nếu không cẩn thận, mọi tế bào trong cơ thể cậu sẽ nổ tung. Nhưng nếu thành công... Saito bắt đầu quá trình biến đổi. Những văn tự kì lạ bắt đầu hiện lên trên làn da cậu. Những văn tự đó bất ngờ trở nên nóng rẫy, đốt cháy những mảnh tơi tả vốn là bộ quần áo cậu mặc khi bước vào mê cung. Luồng sáng đó che kín tầm nhìn của Saito, bao phủ cậu trong một không gian màu trắng. Sau một lúc, thứ ánh sáng đó dịu đi. Saito, hoàn toàn khỏa thân, nổi giữa không trung. Mái tóc màu bạc đã mọc dài ra, chấm gót chân. Cậu mở mắt nhìn thẳng vào Asterion. Hắn cũng nhe nanh lên, cười gan góc đáp lại. Hai bên đứng soi nhau một lúc, rồi, đồng loạt, lao vào nhau với một tốc độ vượt trội đến nỗi so với tốc độ của hai bên lúc trước thì chẳng khác nào đem so chớp với sấm. Asterion đâm kiếm, lưỡi kiếm ánh lên ánh sáng màu xanh (god: Linear!!!). Saito lách qua đòn đánh tốc độ quái vật đó, và đáp trả bằng một quyền. Một cú đấm đơn giản, nhưng từng sự cử động trong đòn đánh ấy đều được tinh chỉnh cho lại hiệu quả cao nhất. Và nắm đấm đó tàn nhẫn tông thẳng vào bụng của Asterion. Quái vật đầu bò, cùng với Saito, xuyên từ tầng này qua tầng khác, bắn thẳng lên trời. Giữa ánh nắng chiều, cảnh một mĩ thiếu nam và một con quái vật đầu bò bay giữa không trung thật là kì quái. Giữa không gian cao rộng, Saito niệm chú. Một thứ bí thuật mạnh mẽ khủng khiếp, mang tới sự hủy diệt xứng đáng với cái tên của nó.

"Ta là bậc thầy ma pháp. Nghe lời hiệu triệu, quy tụ lại đây dưới quyền của ta. Mang theo sự hủy diệt không thể chống lại, phá tan mọi thứ cản đường. Dập tan mọi sự chống cự, truy sát mọi thứ chống lại, để lại phía sau hư vô, tiến tới không ngừng. Mang đến sự hủy diệt xứng đáng với tên gọi của ngươi. Hỡi Thần Cung, tiêu diệt hết đi! Dantalian!"

Sau lưng Saito, như một đôi cánh, hàng vạn những vòng tròn ma thuật hiện ra. Từ tâm của chúng, hiện ra vô số những mũi tên màu trắng. Tất cả đều chĩa thẳng vào đối thủ mà cậu công nhận, kẻ đã bắt cậu phải dùng đến ngần này sức lực. Đối diện với cái chết không thể tránh khỏi, khóe miệng của Asterion khẽ cong lên, thành một nụ cười chấp thuận. Và rồi, quái vật đầu bò cất tiếng nói, lần đầu tiên trong cả trận đấu, và cũng là lần duy nhất trong cả cuộc đời của nó. Giữa không trung, hai con quái vật giao mắt với nhau trong thoáng chốc. Saito bất chợt cười gằn, và tổ tiên của loài quái vật, Ma Ngưu Minotaur, tan biến về hư vô.

Saito nhìn xuống quang cảnh bên dưới, hàng chục héc ta rừng bị cày nát, để lại một miệng hố thiên thạch khổng lồ. Trong tay cậu, không biết xuất hiện từ bao giờ, di vật của đối thủ: Thanh kiếm của Asterion. Đến giờ cậu mới có dịp xem xét thứ vũ khí này một cách kỹ lưỡng. Từ mũi đến chuôi kiếm là một màu đen tuyền không tì vết. Trên chuôi kiếm, một dải băng được quấn lộn xộn. Toàn bộ thanh kiếm, ngoại trừ dải băng, đều được làm từ một loại chất liệu lạ lùng mà Saito chưa bao giờ thấy. Phần lưỡi kiếm hơi mỏng và hẹp, khá nhẹ, nhưng lại sắc như dao cạo. Phần cán dài hơn bình thường, đủ dài để có thể nắm bằng hai tay, nhưng lại không làm mất đi cân bằng của thanh kiếm. Saito nắm chặt chuôi kiếm, nhưng bất chợt những ký ức tràn vào lấp kín trí óc cậu. Saito rơi xuống. Trước khi ngất đi, cậu có thấy một vệt sáng màu vàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com