Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.12 Đòn Đánh Làm Rung Chuyển Thế Giới

Trong một căn phòng họp không lớn không nhỏ, ở một địa điểm gần như không ai biết đến.

16 kẻ mặc áo choàng đen đang ngồi quây quần quanh một chiếc bàn tròn. Mỗi dáng hình lại có những đặc điểm riêng. Một chiếc mũi khoằm thò ra từ bóng tối, hai chiếc sừng chọc ra từ hai cái lỗ cắt sẵn, một cái đuôi thò ra, quệt lạo xạo trên sàn, hoặc đơn giản chỉ là dáng người cao lêu nghêu, hay thấp bè, hoặc to lớn lực lưỡng quá mức, mỗi người trong số này đều có ít nhất là một điểm kì quái bất thường.

Bầu không khí nặng nề đến không tưởng, thế nhưng không phải là do sát khí. Nói đúng hơn là đây là cảm xúc ái ngại pha với lo lắng cực độ. Sau một hồi lâu, người đàn ông cao dong dỏng với đôi mắt màu đỏ phát sáng dưới áo choàng đứng lên, và tuyên bố:

"Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để bàn về một vấn đề... Khá là nghiêm trọng."

Mắt Đỏ chạm tay vào chiếc bàn, và ngay lập tức, một ảo ảnh hiện ra trên chiếc bàn. Đó có vẻ là một sa bàn mô phỏng lại một hầm ngục. Hắn lên tiếng:

"Đây là hình ảnh của Đại Hầm Ngục Arges 3 ngày trước. "

Sự im lặng trong căn phòng đè nặng lên mọi người. Mắt Đỏ im lặng một chút, như thể đang lấy can đảm, và rồi cất tiếng:

"Còn đây là ảnh chụp hôm qua."

Một miệng hố khổng lồ choán hết mô hình ba chiều đó, cùng với toàn bộ nửa trên của Hầm Ngục. Nhiều người bất giác hít sâu. Dĩ nhiên rồi, Hầm Ngục Arges, theo như các văn tự cổ, phải sâu đến hơn 300 tầng. Theo như bản đồ mà các bậc tiên nhân để lại, cái hầm ngục đó phải sâu đến 5km dưới mặt đất. Chưa kể...

"Vô lý... Ma thuật cấp cao còn không thể làm nứt những bức tường đó..."

Thứ vật liệu làm nên những bức tường Đại Mê Cung Arges đều được làm từ Adamantite, thứ kim loại được chính các vị thần sử dụng để rèn lên những món vũ khí mạnh nhất của mình. Chưa nói đến làm vỡ hầm ngục, từ khi nó được khám phá thì Đại Mê Cung Arges còn chưa bị rạch bao giờ. Vậy mà, tên Ma Vương trẻ con kia, chỉ với năng lượng thừa từ đòn đánh của hắn, cũng gọt luôn quá nửa cái Mê Cung trong một đòn thì... Nếu hắn mà cố ý nhằm vào thì sao, không cần nói ai cũng biết. Thế nhưng, ác mộng vẫn chưa dứt. Mắt đỏ nói tiếp:

"Quan trọng hơn cả, hắn đã giết Asterion, và đã lấy được Thần Khí Nycto Neviste."

Vài người ôm đầu run rẩy. Vài người ngồi im, bàng hoàng. Điều này cũng không phải là khó hiểu, vì con quái vật mang tên Asterion chính là vị anh hùng nổi tiếng nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử Ma Tộc. Huyền thoại về 'Hắc Tinh' cho đến bây giờ vẫn còn được lưu truyền trong Ma Tộc với một sự kính trọng gần bằng Đại Ma Vương Fantasia, người đã xẻ đôi cả một lục địa. Nói rằng ngài ấy mạnh hơn toàn bộ Ma Tộc hiện hành cộng lại (dĩ nhiên là ngoại trừ Ma Vương Shion). Mang bên mình thanh nguyền kiếm tối thượng Nycto Neviste, huyền thoại kể rằng ngài Asterion có thể một đòn xẻ một ngọn núi thành 8 mảnh mà không cần dùng đến tí tẹo ma lực nào. Gọi ngài ấy là kẻ mạnh nhất thế giới cũng không phải là không tin được, vậy mà, vậy mà! Khiến cho một kẻ mạnh kinh khủng như thế tan biến thành hư vô, lại còn thừa ra đủ năng lượng để phá hủy một thứ bị coi là không thể bị tổn hại được, rốt cuộc Ma Vương lần này là quái vật phương nào vậy!?

"Đây... Có lẽ là cơ hội."

Ai đó thì thầm. Dần dần, những người khác hiểu ý, và họ gật gù, xì xào bàn tán với nhau. Với một Ma Vương kinh khủng như thế, việc chiếm lấy thế giới là điều hoàn toàn khả thi. Bầu không khí trở nên phần nào nhẹ nhàng hơn, cho đến khi Mắt đỏ đập tay xuống bàn:

"Đừng chủ quan."

Một sức mạnh như thế, nếu cứ đòi kiểm soát, thì chỉ có thể bị tiêu diệt không thương tiếc. Lời nói cảnh tỉnh tàn nhẫn kéo giật những kẻ đang chìm đắm trong ảo tưởng quay về thực tại. Mắt Đỏ đợi một lúc cho tất cả im lặng, rồi nói tiếp:

"Chúng ta biểu quyết nào. Từ giờ Hội Đồng sẽ làm việc hướng tới mục tiêu thu nạp Ma Vương Shion, thuận hay chống?"

"Thuận."

"... Thuận."

"Đồng ý."

"Cứ làm đi."

"Thuận."

"Theo."

"Không ý kiến."

"Thuận."

"... Em sẽ làm."

"Triển đi."

"Đương nhiên là đồng ý rồi."

"... (gật)"

"Tsk..."

"Thuận."

"Được thôi."

"... Chống."

Mọi người trố mắt nhìn Mắt Đỏ. Một người phụ nữ với bộ ngực nảy nở và khuôn mặt dù đã được che một nửa nhưng vẫn có thể thấy được là tuyệt sắc khẽ hỏi:

"Dracul, anh bị sao thế? Chính anh đưa ra ý tưởng này mà?"

Và Dracul Vladimir Stechen, Hấp Huyết Vương, khẽ lắc đầu mà trả lời:

"Chỉ là ý nghĩ ích kỷ của một ông bố mà thôi. Đến bao giờ cô có con thì tự khắc sẽ hiểu, Eve à."

_______________________________

Saito nằm trong một căn phòng lớn, trên một chiếc giường đơn có trướng phủ.

Bên cạnh giường cậu là Luciel đang gà gật.

Ok, dừng lại một chút đã.

Tổng kết lại coi.

Saito đang nằm trên một chiếc giường đơn. Ga trắng, chăn trắng, có cả trướng phủ bao quanh, đây rõ ràng là giường bệnh.

Bộ trang phục đi đường tan nát gần hết của cậu đã được thay bởi một chiếc áo phông và quần đùi màu trắng đơn giản. Khắp người cậu đều quấn băng trắng xóa. Nhìn vào nó, Saito nhớ lại những gì đã xảy ra.

(Đúng rồi nhỉ? Luci đã cứu mình...)

Sự thật là, để tiêu diệt Asterion, Saito đã không chừa lại chút sức lực nào, dồn hết toàn bộ ma lực vào một chiêu thức ấy. Nếu mà lúc đó đòn Dantalian của cậu mà bị tránh được thì kẻ thắng và người thua chắc đã đổi chỗ cho nhau. Nghĩ đến đó Saito rùng mình. Mà kể cả sau khi thắng, một Saito không có ma lực, thể lực bị bào mòn đến cực hạn, rơi xuống từ độ cao ấy, thì có chết cũng không lạ lắm. Thật tình, Saito phải tìm một cách chiến đấu an toàn hơn mới được. Cậu sống được đến bây giờ, hoàn toàn là do chịu ơn Luciel.

Saito đưa tay ra, và, sau một thoáng chần chừ, vuốt ve mái tóc màu Mặt Trời của Luciel. Thật lạ lùng khi người con gái của một chủng tộc ghét ánh Mặt Trời lại mang màu tóc này.

(Nhưng mà, quả thực nó rất là đẹp.)

Tạm thời có thể giải thích lý do tại sao Luciel lại ở đây.

Hana thì... Cậu nhìn quanh quất, xung quanh là hàng chục những cái giường giống hệt như chiếc giường cậu đang nằm. Tất cả đều trống không, ngoại trừ một chiếc giường duy nhất. Dưới chăn là một bóng hình rất đỗi quen thuộc với Saito.

Khẽ khàng lách ra khỏi giường, Saito nhón nhẹ chân tiến đến gần cô em gái mà cậu đã mất bao nhiêu công sức để truy tìm. Khi ngủ, Rosaline trông gần như giống hệt với Hana của ngày xưa, mà kể ra cũng chẳng xưa lắm. Thế nhưng Saito vẫn thấy được những điểm khác biệt so với Hana ngày trước, tỉ dụ như khuôn mặt cân đối hơn một chút, làn da trắng hơn một chút, nhưng lại hơi rám nắng, chắc là do đã luyện kiếm nhiều. Con bé này... Chuyển sinh rồi vẫn không thay đổi gì cả, lúc nào cũng nghiêm túc quá mức. Saito cười trong im lặng một lúc, rồi rời giường của Rosaline mà lỉnh ra ngoài.

Từ đó cậu lang thang vòng quanh lâu đài, nghĩ ngợi về vai trò của bản thân. Tuy là Ma Vương, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ là quốc vương của một quốc gia, chấm hết. Theo bài học lịch sử của Luciel hôm trước thì từ trước đến nay, dưới sự chỉ huy của những Ma Vương, Ma tộc đã luôn đối mặt và vượt qua những mối đe dọa khủng khiếp đối với chủng tộc của mình, và thỉnh thoảng còn lợi dụng chúng để vươn lên, gần như nắm quyền bá chủ toàn bộ lục địa nữa. Ví dụ tiêu biểu nhất là vào thời kì hoàng kim của Ma Tộc, trước khi có Anh Hùng, dưới sự chỉ đạo của Thông Tuệ Vương Argyn, giống loài này đã chiếm lĩnh tới 90% diện tích lục địa, và đồng thời cũng là chủng tộc đông đảo nhất, với hơn 60% dân số thuộc một nhán nào đó của Đại Ma Tộc. Loài người lúc đó chỉ còn giữ được 1 thành phố duy nhất, Đại Thành Ainheim, Thành Phố Trên Không. Thế nhưng sự phồn vinh này không kéo dài được lâu. Kể từ sau sự xuất hiện của Anh Hùng phe nhân tộc, cùng với sự biến mất của Dũng Giả Asterion phe ta, thế cực đã hoàn toàn bị lật ngược lại. Ma Tộc đã bị đẩy lùi liên tục, mất đi lãnh thổ, hi sinh hàng trăm vạn sinh mạng, bao gồm cả Ma Vương Argyn để câu thời gian chuẩn bị, cho đến khi Ma Tộc và Nhân tộc quyết phân thắng bại tại vùng đất mà người đời sau gọi là Verdun, nơi mà Tân Ma Vương Fantasia đã hi sinh tính mạng của bà để kích hoạt cổ ma pháp tối thượng Drios Calamr - Thiên Tru Địa Triệt và thành công tiêu diệt Anh Hùng. Những Ma Nhân già đã từng chiến đấu trong trận chiến đó kể lại rằng, đòn đánh cuối cùng của Ma Vương mạnh đến mức chính nó đã tạo ra eo biển mà hiện nay đang chia cắt phần lãnh địa còn lại của Ma Tộc khỏi Đại lục. Các tấm địa đồ cổ cũng khẳng định điều ấy. Thế nhưng nói thật thì Saito không hề muốn tin vào điều ấy, bởi vì điều đó có nghĩa là một ma thuật duy nhất đã tạo ra một đường cắt rộng 10 km, sâu 2km, và dài hơn 8000 km, chia một đại lục cổ ra thành hai mảnh. Thủy Thành Verdun ngày nay nằm ngay cạnh eo biển, và đồng thời cũng là thành phố cảng lớn nhất lãnh địa Ma Tộc trên Lục Địa Rồng, được đặt tên để phân biệt với Lục Địa Nữ Thần ở bên kia.

Từ đó đến nay, 5000 năm nữa đã trôi qua với ngai vàng của Ma Vương luôn để trống, ngoại trừ Bạo Liệt Vương Lucifer Dia de Kaiser, người mà 30 năm trước đã thử tấn công Nhân Tộc một lần nữa, và tí nữa đã dẫn đến sự diệt vong của toàn bộ Ma Tộc. May mắn thay Nhân Tộc đã dừng lại sau khi Lucifer bị Anh Hùng Vương của Nhân Tộc hạ sát trên cầu Emnol. Lý do duy nhất đoàn quân Nhân Tộc không tiếp tục tiến công là bởi vì trước khi chết, Lucifer đã tàn sát gần hết Đại Quân Liên Minh Nhân Tộc, cùng với nhà vua đương thời của Ains. Nhờ thế mà hai bên đã có thể kí hiệp ước hòa bình và bước vào giai đoạn hậu chiến. Và giờ đây, chưa đến 2 thập kỷ sau trận chiến đó, Saito xuất hiện. Điều này chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: Thời thế đang xoay vần, và không may thay, Saito là nhân vật chính bất đắc dĩ trong cái màn kịch sặc mùi nguy hiểm mang tên thời đại mới này. Chẳng mấy chốc, Saito đã đứng trước cửa phòng ngai.

"Haizz..."

Một thứ uy áp kì quái tỏa ra từ cánh cửa. Toàn mấy trò mèo. Thế nhưng, Saito biết thứ đang đợi mình ở sau cánh cửa đó là gì, và chính nó mới là thứ khiến cậu chán nản.

Sảnh thiết triều rộng. Rất rộng. Trên một bực cao ở phía bên kia căn phòng mênh mông là chiếc ngai 'của cậu', một khối huyền thạch khổng lồ được đúc thành hình một chiếc ghế. Sau khi đi được một quãng, Saito chợt cảm thấy khó thở, khi một lượng lớn ma lực của cậu bị cưỡng chế giải phóng, ồ ạt tràn về phía chiếc ngai. Khối huyền thạch đó có thể hút và tích trữ ma lực trong một khoảng nhất định xung quanh nó, và đồng thời cũng cướp đi khả năng dùng tất cả những kỹ thuật liên quan đến mana của những ai ở trong tầm ảnh hưởng của nó. Huyền Thạch cũng có thể giải phóng ma lực, đấy là nếu người sử dụng biết cách. Saito cũng chỉ mới biết cách giải phóng mana từ chiếc ngai gần đây, và chắc chắn là chưa thông thạo.

Chiếc ngai này vốn là biểu tượng của Ma Vương, vì khi khai sinh ra Đại Ma Tộc Thống Nhất, Ma Vương đầu tiên, Kuramaru Enma đã xây dựng nên một ma pháp trận đa chiều xung quanh nó, để khi cần thiết, mana của mọi người dân trong thành phố này có thể được truyền thẳng đến Ma Vương trong chốc lát, trở thành chiến lực tối thượng. Lúc nghe giảng đoạn này, Saito chỉ có thể nghĩ rằng : 'Cái tên Kuramaru Enma kia chẳng phải là người Nhật à?' Thế nhưng điều này cũng giải thích kha khá điều kỳ lạ về Ma Tộc, ví dụ như văn hóa tắm bồn, đạo trường, việc tộc Quỷ có tên gọi khác là tộc Oni, sự tồn tại của những thứ như Katana và trang phục truyền thống, vân vân và mây mây. Còn về phần truyền thống của Ma Vương đặt tên cho thế hệ sau thì... Nghe tên của gã Ma Vương đầu tiên cũng đủ hiểu. Chắc hắn đã nghĩ ra một cái tên siêu chuuni cho hậu duệ của hắn, và bằng cách nào đó nó biến thành một truyền thống. Saito thở dài và quay lại với chiéc ngai.

Saito khai mở toàn bộ các đường truyền mana trong cơ thể, để mặc cho khối đá khổng lồ đó ăn ngấu nghiến. Đến khi cậu ngồi lên nó, mana đã bắt đầu trào ra khỏi khối huyền thạch, thứ mà bây giờ đã bắt đầu phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. Nếu như cưỡng chế truyền thêm mana vào thì không ai dám nghĩ đến điều sẽ xảy ra. Suy cho cùng, Bom Huyền Thạch cũng là trang bị tiêu chuẩn của quân đội Ma Tộc mà. Không cẩn thận thì chắc Lục Địa Rồng lại bị vát thêm một cái lỗ mới mất.

Saito ngồi lên chiếc ngai, ngả người ra rồi nhắm mắt lại. Cậu nghĩ. Tình hình hiện tại là sao? Đại Công Chúa của Vương Quốc vừa bị Hầm Ngục nuốt chửng, chắc chắn tin đó đã đến Ainheim rồi. Vậy thì việc đầu tiên là loan tin Hana đã được đưa về an toàn? Cũng đúng. Nên điều tra thêm về Anh Hùng của Nhân Tộc nữa, thằng nhóc đấy cứ kỳ lạ kiểu gì ấy. Rồi còn việc luyện tập của hội Dũng Giả, và còn chưa kể đến đống việc chính sự dồn ứ suốt mấy hôm đi vắng nữa... Aaaaaaaaa.... Lắm việc quá! Chưa kể đến việc Saito còn chưa tổ chức lễ đăng quang. Thiệt tình, Saito chẳng muốn làm việc chút nào. Thôi, kệ. Chính sự chính siếc để sau, việc đầu tiên là hỏi thăm xem tại sao Hana lại mò về đây được. Saito toan đi hỏi Luciel, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Có nhiều lý do thế nhưng lý do quan trọng nhất chính là vì lát nữa cậu còn có vài việc cần phải làm ở đây. Lỡ đến đây trước rồi thì thôi cứ ở đây thôi, đâu phải là Saito không có cách nào để giao tiếp từ xa đâu mà.

Trong nháy mắt, Saito khởi động thuật thức Khiển Mộng, và hướng ánh mắt của mình về phía bệnh xá lâu đài. Khiển Mộng là một ma thuật hệ Ám trung cấp dùng để kết nối các linh hồn với nhau thông qua các giấc mộng. Vốn nó không có khả năng kết nối nhiều hơn 2 người với nhau, nhưng Saito cũng không cần nhiều hơn thế. Ngay lúc này cậu chỉ muốn nói chuyện với một mình Luciel mà thôi.

Trong không gian trắng được tạo ra bởi ma thuật, Saito chỉ đứng đó và đợi. Cậu khônh phải đợi lâu. Luciel hiện ra trong một quầng sáng trắng. Kết nối thành công. Đến lúc bàn công chuyện rồi.

***

Luci không biết mình đang ở đâu. Cô chỉ nhớ là mình đang đến thăm Saito, người vẫn đang hôn mê, thì... Một ma thuật gây mê kỳ lạ đánh gục cô gần như ngay lập tức. Kỳ lạ là bởi vì không hề có chút ý chí nào đằng sau ma thuật đó, cứ như thể nó phát ra từ một vật phẩm ma pháp, hay một người đang ngủ sâu vậy. Luciel có vài nghi ngờ, nhưng cô hướng sự chú ý của mình về phía người đứng phía trước mặt cô.

Chỉ có điều, người đứng trước mặt cô là chính cô.

Chính xác hơn thì đó là một bản thể khác của cô, với khuôn mặt và cơ thể già dặn hơn. Cũng chiếc áo choàng trắng, chiếc váy xếp nếp màu đỏ ngắn trên đầu gối 3cm, bên trong là áo sơ mi trắng, áo len màu be và sợi nơ quấn trên cổ, nhưng bản thể đứng trước mặt cô cao hơn, mái tóc thì dài đến tận đùi, ngực nhô lên thấy rõ sau chiếc áo len, và trên hết là khuôn mặt của "cô" mang một vẻ đẹp siêu thực, một vẻ đẹp mang chút hơi hướm góc cạnh và lạnh lẽo, vẻ đẹp đặc trưng của Hấp Huyết Tộc. Bốn con mắt như bốn viên hồng ngọc không tì vết nhìn nhau giữa khoảng không gian trống rỗng vô tận. Luciel nhỏ là người đầu tiên mở lời:

"........... Tại sao tôi lại ở đây?"

"..........."

"........... Cô là ai?"

Khóe miệng của Luciel lớn khẽ cong lên, biến thành một nụ cười hiền từ. Cô bước đến, từng bước chân không hề phát ra tiếng. Hai người chỉ còn cách nhau chưa đến 30cm khi Luciel lớn..........

.

.

Khẽ cúi xuống, nắm lấy hai bên đầu Luciel nhỏ, đặt lên trên trán của cô một nụ hôn.

"Hể!? Cô... Cô... Cô làm cái quái gì thế hảảảảảảảảả!?"
Luciel nhảy ngược lại. Thế nhưng, Luciel lớn đã biến mất, để lại một tuyệt thế giai nhân với mái tóc trắng cắt ngắn... À nhầm, một gã Ma Vương tóc trắng cực đáng ghét đang ngoẹo cổ bối rối. Luciel nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại và chỉnh trang lại. Đúng lúc đó, một giọng nói thì thầm tựa như gió thoảng vang lên trong đầu cô:
"Thế gian nằm trong tay con cả đấy, Ciel. "
Cô đứng ngẩn ngơ hồi lâu, vì cô biết rõ chủ nhân giọng nói đó.

*

Saito đang hơi hoang mang.

Luciel vừa hiện ra đã vừa la hét gì đó vừa nhảy lùi lại, ánh mắt hướng vào khoảng không, chẳng ai khác biết được cô đang nghĩ gì. Thế rồi chỉ chốc lát sau, Luciel lại đứng đục ra đó, ngơ ngác. Rất kỳ lạ. Nhanh chóng trấn tĩnh bản thân lại, Saito gọi cô:

"Luciel."

"Ể? Hơ... Saito? Anh làm gì ở đây vậy? Mà đây là đâu thế? Mộng Giới à?"

"Đúng rồi."

"Nè... Anh đưa em đến đây làm gì vậy?"

"... Có nhiều chuyện."

"Mà quan trọng hơn, Saito nè, em cũng muốn hỏi anh vài thứ đó..."

Saito bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Toàn thân cậu lạnh ngắt, cơ bắp căng cứng sẵn sàng chiến đấu. Lý trí của cậu gào thét lên trong đầu: 'Nguy hiểm!' Saito cố ép cái giọng nói trong đầu xuống, đáp lại:

"Ừm, có chuyện gì à?"

"Có, kha, khá, chuyện, em, muốn, hỏi, anh, đó, nghen." Với mỗi từ, Luciel lại tiến lại gần Saito hơn một chút. Và cứ mỗi một từ, sát khí hướng về phía Saito lại tăng lên một chút.

(Luciel giận rồi...) Saito chỉ nghĩ được như vậy. Cậu bắt đầu hối hận vì đã không chạy sớm hơn. Saito hết cơ hội trốn rồi. Lùi lại vài bước, Saito cố nặn ra một câu đùa hay cái gì đó để làm cho Luciel dịu lại. Thế nhưng khối óc của Saito đã bỏ chủ mà trốn đi đâu rồi, cậu không nghĩ được gì cả.

Thế rồi Saito ăn đấm.

Một cú dộng cực mạnh đánh thẳng vào đám rối dương của Saito, đánh bật toàn bộ không khí ra khỏi phổi của cậu, và khiến cho Saito loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước. Những nắm đấm tới tấp liên tục tấn công, làm cho Saito tối tăm mặt mũi. Không được. Thế này không ổn.

"Đồ ngốc này, anh có biết liều lĩnh lao vào trong Mê Cung một mình là nguy hiểm thế nào không hả!? Không biết lo lắng cho bản thân gì cả! Anh đã bao giờ nghĩ đến việc nếu anh chết thì mọi người sẽ khổ sở như thế nào không? Chắc là không đâu nhỉ, nhìn cái bản mặt đần thối kia là biết rồi. Aaaaaaarrgghh! Anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không? Hả? Hả!!!?"

Saito không cố thử chặn những cú đấm từ Luciel. Chính xác hơn là cậu không thể. Lực tay của Luciel lớn gấp 5 lần cậu. Tốc độ nhanh gấp bốn. Bình thường Saito có thể chống đỡ được là nhờ vào ma thuật gia tốc cùng thể thuật cường hóa cơ thể, nhưng ở trong vùng Mộng Giới nơi mọi loại huyền thuật đều vô dụng này, Saito hoàn toàn không bì được với Luciel. Hơn nữa, kể ra thì Saito ăn đòn cũng đáng. Vậy nên Saito cũng chỉ chống đỡ tối thiểu, còn lại cứ để cho Luciel xả giận.

Vừa đánh vừa mắng nhiếc Saito một hồi, Luciel kiệt sức, chống tay xuống đùi mà thở hổn hển, lườm Saito mà nói nhỏ:

"Saito là đồ đại ngốc."

"...Anh xin lỗi."

Saito cười gượng. Cậu không biết nói gì khác, ít ra là chưa biết nói gì. Sắp xếp lại vài ý trong đầu, Saito mở lời:

"Anh xin lỗi, nhưng lúc đấy anh thực sự không thể không đi tìm Công chúa Rosaline được. Suy cho cùng thì con bé cũng là em gái anh chuyển sinh thành mà."

Luciel cứng người. Saito nói tiếp:

"Anh đã từng kể cho em chuyện anh được chuyển sinh đến đây cùng em gái đúng không? Rosaline chính là cô em gái đó. Tên cũ của nó là Hana. Aokiji Hanara. Tuổi trước khi chết là 16, bằng với tuổi hiện tại. Con bé là học sinh xuất sắc của trường nó, đai đen nhất đẳng Karate, đã từng đạt huy chương vàng giải trung học phổ thông toàn quốc đấy."

Câu cuối nghe hơi giống khoe em gái, nhưng ai quan tâm dăm ba cái thứ tiểu tiết đấy chứ. Mặt Saito dãn ra khi cậu bắt đầu hồi tưởng về cô em gái đa tài, nhưng cậu cũng không chìm vào hồi tưởng nhiều (quá), mà nhanh chóng quay lại với hiện thực:

"Mà, Luciel này, làm cách nào mà em tìm được Công Chúa Rosaline thế?"

"Bí mật."

Luciel lè lưỡi đáp lại. Cô đã đứng lên lại, nhưng chân vẫn có vẻ hơi run. Thật lòng thì Saito rất muốn đoán xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà nhìn Luciel giận dữ đến mức không quan tâm đến cả thể lực của mình như thế này, Saito cũng thấy hơi có lỗi.

Không, phải nói là rất có lỗi mới đúng.

Suy cho cùng thì, việc có Saito làm con rể chắc chắn đã đẩy vị thế của nhà Stechen lên rất nhiều. Nếu mà Saito mà bỗng dưng biến mất thì...

(À... Ra là vậy.)

Saito đã hiểu được rồi. Lý do mà Luciel lại lo lắng cho cậu một cách chân thực đến như vậy. Quả thực cậu cần phải xem xét lại cách nhìn người của mình mới được. Để sai sót như thế này kể cũng ngại phết.

"Mà Luciel này, nhờ em triệu tập Hội Đồng đến phòng ngai cho anh nhé. Trong lúc anh đi vắng chắc cũng có kha khá chuyện xảy ra rồi. Anh muốn nghe một báo cáo chi tiết từ các Bộ trưởng về nội vụ trong thời gian vừa rồi."

"... Được rồi, để em lo vụ đấy cho."

Saito cười khì. Nếu có một cánh tay phải như Luciel, thì ngay cả việc đối đầu với lũ cáo già kia cũng không đáng sợ cho lắm:

"Nhờ em cả đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com