Chương 4 tôi có em gái rồi và quá khứ của rita - đã sửa
Đã hai năm kể từ khi tôi biết được sự thật động trời đó. và trong hai năm qua tôi cũng đã mạnh lên nhờ việc luyện tập trong không gian ảo do Ciel tạo ra... à mà tôi có một tin vui đó là khoảng một năm trước mẹ tôi đã mang thai, và sinh ra cho tôi một đứa em gái em ấy cực kỳ dễ thương luôn á ngày nào tôi cũng chơi với em ấy hết và em ấy tên là lily•kaslana.
Kevin : " Nào em gái của anh lại đây anh cho kẹo nè. 😚 "
Lily : " Aya abubu "
Con bé đã biết đi tập tễnh rồi, nhưng mà vẫn chưa nói được cả nhà ai cũng thắc mắc rằng? tôi một tuổi đã nói những từ đơn giản được rồi... Thì, trong thân xác này là một thằng đã 19 tuổi mà ┐('ー`)┌ sao mà không nói sớm cho được.
Tác: không tính tuổi ở thế giới này nhé
Còn Lily em ấy là đứa trẻ được sinh ra ở thế giới này mà cho nên chưa nói được là điều đương nhiên.
Hestia : " Ara hai anh em chơi vui thế nhỉ cho mẹ chơi với "
Kevin : " Vâng mẹ vào chơi với tụi con đi À, mẹ ơi hôm nay em ấy chơi ngoan lắm đó mẹ không khóc nhè như ngày trước nữa "
Hestia: " Thật vậy sao con gái của mẹ ngoan lắm nè cả con trai của mẹ nữa "
Sau đó mẹ tôi xoa đầu hai anh em bọn tôi, và sau đó bà ấy cũng chơi với hai anh em bọn tôi cho đến bữa trưa sau khi ăn trưa xong thì Lily đã được mẹ bế về phòng còn tôi thì có thể tự đi được nhưng mà mẹ tôi cứ khăng khăng đòi Rita đi cùng, tôi cũng bất lực đành phải nghe theo.
Mặc dù đã sinh Lily ra nhưng cái tính cuồng con trai của bà ấy đã không giảm đi mà còn tăng lên nữa thật là bó tay
À, tôi còn chưa nói đến cha sau khi Lily ra đời từ lúc đó Ông ấy, trở thành người bố cuồng con gái luôn ông ấy chiều Lily còn hơn cả tôi nữa mẹ tôi thấy thế thì đã dạy cho ông ấy một bài học bà ấy nói là ông ấy phải đối sự công bằng.
Cứ như thế là mẹ cuồng con trai Bố, cuồng con gái ra đời mặc dù bà ấy cuồng con trai hơn Nhưng, mà bà ấy vẫn đối sử với hai anh em tôi ngang nhau không ai thiệt ai cả điều đó làm tôi rất vui.
Kevin : " Cô Rita ơi "
Rita : " Vâng cậu chủ có dặn dò gì ạ "
Kevin " Tại sao cô lại trung thành với gia đình con thế ạ "
Tôi thắc mắc lâu rồi không hiểu sao Một. người đã lập nhiều chiến công cho đất nước như Rita, lại từ chối tước vị quý tộc mà lại đi làm người hầu cho gia đình tôi.
Rita... Trầm ngâm một lúc thì cô ấy trả lời.
Rita : " Là do phu nhân đã cứu mạng tôi và em gái ạ nếu lúc đó không có phu nhân
cứu mạng Thì, hai chị em tôi đã không
Thế, sống sót được ạ chính vì thế tôi muốn dành cả đời để trả ơn phu nhân ạ "
Kevin: " Thế giờ người em gái đó thế nào rồi ạ "
Rita...
Khi nói đến đó thì vẻ mặt cô ấy nói sao nhỉ buồn rầu hối hận Và... có chút hận thù bên trong dù không thể hiện ra nhiều khi nhìn vào gương mặt đó tôi liền hiểu ra là người em gái đó không còn nữa.
Kevin : " Cháu... xin lỗi ạ "
Rita bất ngờ về sự hiểu biết nhanh bất thường của cậu thường Thì, những đứa trẻ tầm tuổi này không hề quan tâm đến chuyện của người khác nhưng đứa trẻ trước mắt cô Lại, tỏ ra cực kỳ trưởng thành và người lớn hơn so với những đứa trẻ khác mới chỉ có ba tuổi thôi mà cách ăn nói và cách ứng sử trước người lớn rất ngoan ngoãn và lễ phép còn về độ thông minh của cậu Cũng, khiến Rita bất ngờ những bài học đơn giản như viết đọc đều rất xuất sắc còn cả những bài khó khăn hơn như toán học lần nào cũng đạt điểm tối đa.
Tác: thì ngày trước nó là trùm toán học mà
<<Rita>> : " Có vẻ như đứa trẻ này là thiên tài ngàn năm có một đây fufu... thật thú vị "
Rita : " cậu chủ không cần bận tâm đến chuyện đó đâu Dù, thì sao nó cũng là quá khứ rồi cho nên tôi không để tâm đâu ạ "
Kevin : " Cảm ơn cô đã không giận cháu nhé " 😁
Rita: " Tại sao tôi phải giận một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương như cậu chủ chứ fufu " 😊
Kevin : " Vậy nếu cô không phiền thì cô có thể kể về quá khứ của cô cho con nghe được không ạ "
Rita : " Cậu chủ muốn nghe sao ạ "
Kevin : " Vâng "
Cậu nói với vẻ mặt tò mò, Rita nhìn thấy vậy thì đành phải chấp nhận yêu cầu của cậu chủ nhỏ của mình, mặc dù cô không muốn nói lại nữa.
Rita : " Vậy chúng ta vừa uống trà ăn bánh vừa nói nhé "
Kevin : " Vâng ạ "
Sau một hồi đi đến nhà kính thì rita chuẩn bị trà và bánh sau đó hai chúng tôi ngồi xuống ghế và cô ấy bắt đầu kể.
Rita : " khoảng 10 năm trước lúc đó tôi mới 15 tuổi chị em chúng tôi sống ở một khu ổ chuột ở thị trấn Noria, ở phía Nam vương quốc ngày nào tôi cũng đi làm công cho người khác từ việc mổ những xác quái vật mà các mạo hiểm giả giết Được,
Cho đến bồi bàn không việc nào mà tôi không làm cả Miễn, là việc đó lương cao tôi cũng sẵn sàng làm để mua thuốc cho em gái tôi rồi một ngày tôi đang làm bồi bàn như thường ngày thì có một tên quý tộc đã để ý đến tôi "
Sau đó ông ta đến để bắt chuyện với tôi ông ta ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi cứ thế tin tưởng ông ta và tôi đã kể hết về bệnh tình của em gái tôi ông ta hứa rằng nếu tôi làm tốt việc Thì, ông ta sẽ tìm cách chữa bệnh cho em gái tôi lúc đó tôi đã rất vui mừng lúc đó tôi nghĩ bệnh của em gái tôi sẽ khỏi và lúc đó thì em gái tôi sẽ được sống hạnh phúc Nhưng... đời không như những gì tôi nghĩ.
Tôi đã bị hắn lừa gạt công việc mà hắn giao cho tôi là làm gái điếm ở nơi của ông ta dù mới 15 nhưng tôi phát triển khá nhanh đó là vì sao tôi bị nhắm đến và còn em gái tôi ông ta đã không giữ lời hứa mà còn bắt cóc em ấy và dọa rằng nếu tôi không làm việc cho hắn thì em gái tôi sẽ gặp nguy hiểm thế là tôi đành phải làm việc cho hắn.
<<Rita>> : " Tên khốn nạn một ngày nào đó ta sẽ xé xác người ra thành trăm mảnh "
Tôi bị bắt phải phục vụ đồ uống cho mấy tên quý tộc béo phì và mấy tên biến thái nữa đôi lúc còn bị bọn chúng sờ soạn tôi sợ tôi muốn bỏ chạy nhưng mà còn em gái tôi sẽ ra sao nếu tôi bỏ chạy? Tôi, không thể chạy tôi tuyệt vọng tôi tức giận tôi hận lũ quý tộc đến tận xương tủy nhưng mà tôi không thể làm gì cả nhưng rồi một ngày Phu nhân, đã đến người mặc lên mình một bộ giáp của kị sĩ và đập tan tác cái nhà thổ của lão quý tộc đó và hắn cũng bị bắt lúc đó thật là một cảnh tượng oai hùng nhưng tôi không nghĩ nhiều liền tới chỗ vị kị sĩ ấy và quỳ xuống cầu xin.
Rita : " Làm ơn hãy cứu em gái của tôi tôi xin các ngài "
Tôi vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết cầu xin những người kị sĩ ấy rồi có một bàn tay tiến đến và ôm tôi vào lòng.
?? : " Không sao rồi đã có ta ở đây ta sẽ giúp em được chứ, đừng khóc nữa "
Cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng khiến tôi muốn khóc òa lên nhưng tôi không có thời gian để Khóc, nữa sau đó tôi liền nói ra toàn bộ câu chuyện từ bệnh tình của em gái cho đến chuyện tôi bị tên kia lừa.
Khi nghe xong cô ấy cực kỳ tức giận sau đó lệnh cho thuộc hạ đem tên quý tộc kia lại và tra hỏi.
hestia : " này tên rác rưởi kia ngươi dấu em gái của cô bé này ở đâu? "
Tên quý tộc : " ta không biết gì h- Ahhhhhhhh... "
Chưa kịp nói thì tên quý tộc đã bị cô ấy cắm thanh kiếm xuống đùi của hắn hét lên đầy đau đớn.
Hestia : " TA BẢO CON BÉ ĐANG Ở ĐÂU!! "
Sau đó cô ấy hét vào mặt hắn sau đó tỏa ra một ít sát khí khiến hắn sợ tới nỗi đi luôn ra quần "
Tên quý tộc cuối cùng cũng khai ra nơi hắn nhốt em gái tôi lại khi gặp em ấy tôi không tin Vào, mắt mình em ấy gầy gò da bọc xương có vẻ như không được ăn gì trong thời gian dài.
Rita : " Rina không... trả lời chị đi làm ơn chị xin em đấy đừng chết! "
Tôi vừa nói vừa khóc rồi cô gái ấy đến. đặt tay lên vai tôi và nói hãy yên tâm con bé vẫn còn cứu Được, sau đó em gái tôi được cho đi điều trị kịp thời và may mắn đã mỉm cười với em ấy con bé đã được cứu nhưng điều tồi tệ đã xảy ra.
Rita " Thưa ngài dược sĩ em gái tôi thế nào rồi ạ? "
Tôi nói với giọng đầy sự lo lắng và vội vã.
Dược sĩ : " Hiện tại cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng... "
Vị dược sĩ ấy do dự không biết có nên nói không.
Rita : " Nhưng sao ạ làm ơn hãy nói cho tôi biết? "
Tôi nói với sự hốt hoảng.
Dược sĩ: " căn bệnh bên trong cô bé đã đi đến những giai đoạn cuối cùng, và em gái của cháu chỉ có thể sống thêm được 3 tháng nữa thôi "
Câu nói đó đã khiến tôi chết lặng.
Hestia : " không còn cách nào sao? "
Tiếng của người phụ nữ vang lên.
Dược sĩ : " Rất tiếc... đúng là như vậy thưa tiểu thư "
Hestia : " được rồi vất vả cho ông rồi giờ ông có thể lui về nghỉ ngơi rồi "
Dược sĩ : " Vâng vậy tôi xin phép được rời đi ạ "
Người dược sĩ cúi đầu sau đó rời đi còn tôi vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được.
Hestia : " Này cô bé em có sao không? "
Cô gái đó hỏi nhưng tôi không trả lời Hiện, tại tôi đang chìm vào suy nghĩ của bản thân mình tại sao lúc đó tôi lại ngu ngốc đến thế chứ tại Sao, tôi lại tin tưởng tên khốn đó? nghĩ rồi nước mắt của tôi lại lần nữa tuôn Ra, như mưa sau đó cô gái ôm chầm lấy tôi nếu không phải do tôi ngu ngốc tin tưởng vào hắn thì hẳn em ấy đã có thể được chữa khỏi con bé đã bị giam lỏng ở nơi bẩn thỉu và bị bỏ đói nhiều ngày liền do đó bệnh tình của con bé trở nên nặng hơn.
Hestia : " ta xin lỗi vì lúc đó đã đến trễ nếu lúc đó ta đến sớm hơn thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy "
Rita...
Tôi không đáp lại mà chỉ đang khóc như một đứa trẻ sau đó đã có người thông báo rằng em ấy đã tỉnh lại tôi liền bỏ người con gái đó ra và tức tốc chạy đến với em gái mình.
[Một tuần sau]
Rina : " sao thế chị Rita sao trông chị không được khỏe thế? "
Rita : " À kh- không có gì đâu chỉ là hôm qua chị không ngủ được "
Đã một tuần trôi qua con bé đã đỡ Hơn. trước nhưng tôi cầu mong rằng thời gian ngừng lại Đừng cướp đi em ấy. tôi ngày nào cũng khóc tôi luôn giấu kín chuyện đó với em gái mình.
Rina : " Là vì bệnh tình của em đúng khoong ạ? "
Rita : " KH- KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!! "
Tôi không kìm được mà hét lên em ấy mới chỉ 10 tuổi thôi tôi luôn cầu nguyện rằng xin thần Linh dừng cướp đi em ấy.
Rina : " Không sao đâu mà chị, bệnh của em. em là người hiểu rõ nhất mà "
Em ấy nói rồi nở một nụ cười hiền dịu.
Rita : " KHÔNG XIN EM ĐỪNG NÓI
NỮA EM CHẮC CHẮN SẼ KHỎI CHẮC CHẮN SẼ... "
Tôi liên tục gào thét lên sau đó nước mắt của tôi lại rơi tôi khụy người xuống và sau đó lấy tay của em ấy để lên trán của mình.
Rita : " em nhất định sẽ khỏi mà làm ơn đừng bỏ chị một mình xin em đấy... " 😭
Càng lúc tôi càng khóc to hơn và Rồi, chuyện gì đến nó cũng đến con bé đã không qua khỏi Phu nhân đã tìm những y dược sĩ giỏi nhất, nhưng họ cũng bó tay
tôi đang đứng trước mộ em gái mình trong cơn mưa tầm tã tôi chỉ đứng đó với khuôn mặt vô hồn.
kể từ lúc em gái mất tôi như người mất hồn không ăn, Không uống. phu nhân đã tiếp nhận và chăm sóc tôi nhưng tôi chưa một lần để ý đến rồi một ngày cô ấy đã cứu rỗi tôi khỏi bóng ma tội lỗi ấy.
Hestia : " Nếu em cứ như vậy em gái của em sẽ buồn lắm đấy "
Tôi vẫn không trả lời, sau đó phu nhân đã không giữ được bình tĩnh mà đã tát tôi một cái thật đau.
Hestia : " CÁI CON NGỐC NÀY NHÓC LÀM NHƯ THẾ EM GÁI CỦA NHÓC CÓ SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG, KHÔNG TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG. TỈNH LẠI ĐI ĐỒ NGỐC TỰ DẰN VẶT BẢN THÂN CŨNG CHẲNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ GÌ ĐÂU!! "
Tôi ngước nhìn lên người phụ nữ đã la cho tôi một trận ngài ấy nói đúng tôi đã quá ngu ngốc tôi luôn dằn vặt bản thân về cái chết của em gái sau đó ngài ấy ôm lấy tôi và nói.
Hestia: " Hãy quên đi quá khứ và hướng đến tương lai em gái của em, sẽ luôn sống trong tim của em con bé sẽ luôn luôn theo dõi em cho nên... đừng buồn như thế em gái của em sẽ không thể nào ra đi thanh thản được đâu "
Ngài ấy nói đúng tôi không thể cứ mắc kẹt như thế này được tôi phải thoát ra khỏi đây ra khỏi bóng tối của chính mình.
Rita : " Vâng em sẽ làm theo ngài em đã quá ngu ngốc, ngài nói đúng em đã ngu ngốc tới mức còn gì để để diễn tả được "
Tôi quyết định rồi tôi phải
Vượt qua quá khứ và đi đến tương lai
Sau đó tôi cũng đã xin được đi theo phu nhân và ngài ấy cũng chấp nhận, chúng tôi đã sát cánh cùng nhau trong nhiều trận chiến khác nhau. và từ đó tôi luôn đi theo và bảo vệ phu nhân một bước cũng không rời.
Khi nghe xong câu chuyện tôi mới biết cô ấy đã trải qua những điều khủng khiếp như thế nào.
Kevin : " Còn tên quý tộc đó ra sao ạ "
Rita : " Ara, cái đó thì cậu chủ không nên biết đâu ạ "
Cô ấy nở nụ cười tươi và nói.
<<Kevin>> : " không cần nói mình cũng biết cái kết của hắn ra sao rồi mà đó là điều hắn xứng đáng được nhận "
*Ọt ọt*
Sau đó có một âm thanh kì lạ phát ra nói thẳng ra là cái bụng của tôi nó đang biểu tình trời cũng đã sắp tối rồi.
Tôi vội vàng lấy tay che bụng lại mịa xấu hổ vl.
Rita : " Ara, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối "
Kevin : " Vâng... nhờ cô ạ "
Tôi vừa xấu hổ vừa nói sau đó Rita cúi chào và rời đi, còn tôi ở lại suy ngẫm.
<<Kevin>> : " Ciel "
<<Ciel>> : " Vâng ngài gọi tôi ạ? "
<<Kevin>> : " Cô nghĩ sao về câu truyện đó "
<<Ciel>> : " tôi thấy cô ấy không hề nói dối ạ toàn bộ đều là sự thật "
<<Kevin>> : " vậy sao thật tiếc cho cuộc đời của họ bọn họ nên có được cuộc sống hạnh phúc mới đúng... "
<<Ciel>> : " đúng vậy thưa ngài "
Sau khi nói chuyện với Ciel một lúc thì trời cũng đã tối, đến bữa tối tôi cũng đã ăn xong. và rrở lại phòng của mình và tôi đã ngủ đi lúc nào không hay.
Rồi bỗng có một hình bóng hiện ra trong lúc cậu đang ngủ đó là cô bé tóc màu trắng như tuyết và đôi mắt xanh đó.
Cô bé tóc trắng : " Ciel mọi chuyện như thế nào rồi "
Sau đó một cô gái hiện ra cô ấy có mái tóc màu xanh bạc và đôi mắt màu đỏ ruby đó chính là Ciel.
Ciel : " Mọi thứ đều thuận lợi, chủ nhân vẫn đang phát triển một cách vô cùng nhanh chóng "
Cô bé tóc trắng : " Cô có chắc chắn là sẽ thành công hay không? "
Ciel : " Tôi chắc chắn, tôi sẽ không để ngài ấy phải chết thêm lần nữa Không, bao giờ mà cô cũng không phải lo đâu. tinh linh khởi nguyên Mia "
Ciel : " Tôi sẽ không mắc sai lầm lần nào nữa và tôi sẽ sử lý tất cả những thứ dám cản đường của ngài ấy "
Mia : " Vậy thì trông cậy vào cô "
Sau đó Mia hôn lên chán của cậu và sau đó từ từ biển mất.
Mia : " Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi em sẽ chờ anh triệu hồi được em Darling "
Mia đã rời đi thì Ciel cũng đã nhập lại vào người cậu rồi cô lẩm bẩm.
Ciel : " không bao giờ có lần thứ hai... "
___________________________________________
*End chap*
Tác: 3131 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com