Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Ngày nhập học

Đã bảy năm trôi qua, kể từ lúc tôi giải cứu Misora và cậu nhóc Kenya đó tôi hiện tại đang chuẩn bị đến Vương đô để nhập học dù gì tôi cũng đã 15 tuổi rồi.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa, vang lên và như mọi khi sẽ có người hầu thông báo cho cậu về bữa sáng đã được chuẩn bị xong nhưng khác với mọi lần người gọi cậu dậy không phải Rita nữa mà là Misora.


Và tại sao tôi lại dạy muộn đến vậy, là bởi vì hôm qua là ngày lễ trưởng thành của tôi và có rất nhiều chuyện xảy ra đa số là tôi bị bánh mì kẹp thịt bởi mấy cô tiểu thư đến dự lễ trưởng thành của tôi và, tôi phải nhận những ánh mắt đầy ganh tị của của mấy tên công tử nhà giàu nào đó mà tôi éo nhớ mặt.


Misora : " Thưa cậu chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ "


Kevin : " Ừm, anh ra ngay đây "


Sau khi đến, làm việc cho dinh thự thì cô ấy được chỉ định là người hầu riêng của tôi công việc của cô ấy cực kỳ đơn giản đó là phụ giúp những công việc khác trong nhà và gọi tôi dậy mỗi sáng.


[Quay lại 7 năm trước]


(Misora's POV)


Kenya : " Chị nhất định phải làm công việc đó sao...? "


Misora : " Đúng vậy, bây giờ chỉ còn có cách này là cách duy nhất để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn mà thôi "


Kenya : " Thế còn bọn em thì sao...? "


Misora : " Tất nhiên, các em cũng sẽ được sống ở một nơi khác ở nơi đó các em sẽ không còn lo cái ăn cái mặc, và còn được ngủ ở trên giường ấm áp nữa "


Kenya : " Không lẽ nơi chị nói là.... "


Misora : " Đúng vậy, đó là một cô nhi viện nơi sinh sống của những đứa trẻ mồ côi giống chúng ta và, các em có thể yên tâm rằng nơi đó là do vợ của ngài lãnh chúa ở đây xây dựng lên "


Kenya : " Tại sao chị lại biết những điều đó?? "


Misora : " Là do, ngài ấy đã nói cho chị biết "


Kenya : " Ngài ấy.... tên công tử nhà giàu đó sao chị không nên tin người quá đâu Chắc gì tên đó có ý tốt với chúng ta, lũ quý tộc toàn một lũ mọi rợ em chắc rằng
Hắn giúp chúng ta là vì chị xinh đẹp thôi. "

*Bonk*


Kenya : " Ui da... sao chị lại đánh em?? "


Misora : " Em... dám ăn nói như thế với người đã cứu mạng chúng ta sao!!! "


Kenya : " Em chỉ nói sự thật thôi, rằng lũ quý tộc không tốt đẹp như chị nghĩ đâu "


Misora : " Chị biết... nhưng không phải ai cũng là người xấu như những gì em nói đâu "


Kenya : " Xì... em không biết, nói tóm lại em không tin tên đó có ý tốt với chúng ta, hắn chỉ lợi dụng chị. và sau đó biến chị thành con rối để giải trí cho h... "


*Bonk*


Chưa kịp nói hết câu thì, cậu lại bị chị của mình gõ thêm một phát nữa khiến cậu la lên đau đớn.


(Sáng hôm sau)


*Cộc cộc*


Misora : " Vâng tôi ra ngay đây "


*Cạch*


Misora : " Cho hỏi cô là....?? "


Rita : " Ta là Rita, người hầu riêng của cậu chủ ta đến để đón cháu theo lời của cậu chủ "


Misora : " V- vâng, cháu là Misora ạ rất vui được gặp cô "


Rita : " Vậy thì giờ, chúng ta đi thôi "


Misora : " Khoan... đã ạ còn các em của cháu thì sao ạ?? "


?? : " Về vấn đề đó thì con không cần phải lo đâu "


Một giọng nói êm dịu vang lên sau đó một người phụ nữ mặc đồ nữ tu xuất hiện.

Tác: tóc vàng nhé.


Rita : " Xin chào sơ Mari lâu lắm rồi không gặp người ạ " - cúi đầu


Mari : " Chào con Rita, lâu rồi không gặp con giờ con đã là một người phụ nữ xinh đẹp thế này rồi suýt nữa là ta không nhận ra con luôn đấy fufu "


Rita : " Cảm ơn người đã khen ạ thế dạo này người có khỏe không ạ? "


Mari : " Nhờ ơn của nữ thần mà ta dạo này vẫn khỏe, không bệnh tật gì cả, thế còn con?? "


Rita : " Con vẫn khỏe ạ "


Mari : " Vậy sao thế thì tốt quá rồi "


Sau đó sơ Mari nhìn qua chỗ của Misora và lên tiếng.


Mari : " Con là Misora mà Kevin nhắc tới sao? "


Misora : " Vâng... con là Misora ạ "


Sau khi tôi giới thiệu bản thân, và sau đó là các em của tôi cũng lần lượt giới thiệu tên của mình.


Mari : " Ah... đúng là những đứa trẻ tội nghiệp cầu cho các con sẽ được ban phước bởi nữ thần "


Sơ Mari chấp tay vào để cầu nguyện cho những đứa trẻ gặp phải bất hạnh này.


Sau đó Rita đảo mắt qua Misora để ra hiệu, cô cũng hiểu được ý của Rita và sau đó cô lại gần những đứa em của mình và nói.


Misora : " Các em lại đây chị có chuyện muốn nói.... "


Sau đó, bọn trẻ đều lại gần cô và chờ đợi cô lên tiếng sau đó cô nói tất cả mọi chuyện từ chuyện cô sẽ đi làm và bọn trẻ sẽ đi cùng sơ Mari đến nơi khác và sống ở đó cho đến khi tất cả đều trưởng thành.


Sau khi nghe xong tất cả bọn trẻ trừ Kenya đều khóc òa lên đòi cô ở lại, sau một hồi cùng sơ Mari dỗ dành bọn trẻ thì cuối cùng chúng cũng chấp nhận để cô đi


Misora : " Kenya lại đây "


Kenya : " V- vâng.... " - sụt xịt


Misora : " Thôi nào Kenya em là con trai mà sao lại mít ướt thế "


Kenya : " Em....không....có....mít....ướt - *hức* "


Misora : " Hể.... thật sao chị thấy em đang khóc kìa "


Kenya : " Đã bảo là không khóc mà!! " - sụt xịt


Misora : " Thôi được rồi Kenya nhà ta rất mạnh mẽ không khóc nhè nè hí hí "


Kenya : " Chị đang trêu em đúng không!! "

Misora mới nãy. còn giữ bộ mặt trêu chọc sau đó sắc mặt của cô liền nghiêm túc trở lại.


Misora : " Kenya hãy hứa với, chị sau khi không còn chị ở bên cạnh em phải là người bảo vệ các em ấy hiểu chứ chị sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền và sau này chị hứa sẽ xây lên một căn nhà thật to để chúng ta sống cùng nhau nhé. "


Kenya : " Vâng ạ em sẽ chăm sóc và bảo vệ các em ấy thật tốt sẽ không để chị thất vọng đâu. "


Misora : " Tốt lắm, không hổ là em trai của chị hãy nhớ sau khi chị đi em sẽ là anh cả mà nghĩa vụ của anh cả đối với các em của mình là gì.... "


Kenya : " Là bảo vệ che chở, và dạy cho chúng nên người không được để tụi nhỏ làm việc xấu và dạy rằng phải luôn luôn làm việc tốt ạ "


Misora : " Rất tốt, đúng như kì vọng của chị về em cho nên em phải luôn để suy nghĩ đó trong đầu không được quên đâu đấy nhé. "

Kenya : " Vâng ạ "


Rita : " Có vẻ như, các cháu nói chuyện xong rồi nhỉ Misora chúng ta nên đi thôi sẽ thật bất kính với cậu chủ nếu để ngài ấy đợi lâu."


Misora : " Vâng ạ xin lỗi đã để cô đợi lâu ạ nào, Kenya đi đi. các em đang chờ đấy."


Sau khi, tạm biệt những đứa em của mình cô nhìn vào chiếc xe ngựa mà chở những đứa em của cô đi xa dần sau đó cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ phải rời xa cha mẹ vậy.


Rita : " Không sao đâu, nếu là sơ Mari thì các em của cháu sẽ được lớn lên trong vỏ bọc yêu thương của sơ Mari cho nên cháu không cần phải lo lắng đâu. "


Misora : " Vâng, nếu cô đã nói thế thì cháu yên tâm rồi ạ "


Sau đó, cô và Rita lên xe ngựa để đi đến nơi mà sau này cô sẽ làm việc trong lúc đi thì Rita có dạy cho cô những lễ nghi khi gặp những người khác trong dinh thự.


Rita : " Sau khi đến làm việc cho cậu chủ, con phải xưng hô thật là lễ phép và con phải gọi cậu chủ là cậu chủ hoặc là chủ nhân hiểu rồi chứ..."


Misora : " V- vâng con hiểu rồi ạ "


Sau đó Rita lại nhồi cho cô thêm đống kiến thức nữa, như là phải làm quen dạy từ 5h sáng để dọn dẹp 7h phải lên gọi cậu chủ dậy và phải luôn đứng sau chủ nhân của mình khi chủ nhân dùng bữa hay là làm những điều gì đó tương tự.


Hiện tại, đầu của tôi đang muốn nổ tung với những kiến thức làm hầu gái đó nó thật khó khăn với một đứa trẻ bảy tuổi như tôi. nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc tôi sẽ cố gắng hết sức của mình.


Misora : " Ah... cô Rita ơi cháu có một thắc mắc ạ?? "


Rita : " Là gì nào?? "


Misora : " Hôm trước khi, gặp được cậu chủ thì ngài ấy đưa cho cháu tấm danh thiếp của ngài ấy và bảo cháu là hãy đến địa chỉ giống trên tấm danh thiếp đó nhưng tại sao cô Rita lại đến đón cháu thế ạ???. "


Trước khi rời đi, cậu có nói với cô là không được tiết lộ người tóc đen đó là cậu và hãy nói là tình cờ gặp nhau và cậu thấy tội nghiệp cho cô nên ngỏ ý muốn cô đến làm việc cho mình và cậu sẽ trả lương.


Cô vẫn luôn nhớ lời dặn của cậu và không nói ra sự thật dù chỉ một lời.


Rita : " Là cậu chủ lo lắng cho cháu đấy "


Misora : " Lo lắng sao ạ?? "


Rita : " Ngài ấy, nói là sợ cháu đi trên đường gặp phải chuyện gì đó bất chắc nên đã cử ta đi đón cháu đấy. "


Misora : " Thế thì cháu vô cùng biết ơn ạ "


Sau khi đến nơi, đập vào mắt cô là nguyên một tòa dinh thự vô cùng tráng lệ đó là một tòa nhà to nhất mà cô từng thấy.


<<Misora>> : " Mình sẽ làm việc ở đây sao?? "


(Quay trở lại hiện tại)


Kevin : " Chào buổi sáng Misora "


Misora : " Vâng ạ chào buổi sáng thưa cậu chủ "


Kevin : " Cảm ơn em, đã chịu khó gọi anh dậy nhé, nói thật hôm qua đúng là ác mộng mà haiz... "


Misora : " Vâng, đó là công việc của em ạ mà... cậu chủ không sao chứ ạ sắc mặt của ngài không được tốt lắm có cần em gọi dược sĩ đến không ạ "


Kevin : " À... không cần đâu anh chỉ hơi bị chầm cảm về vụ tối qua thôi em không cần lo lắng đến vậy đâu "


Misora : " Ngài nói gì thế ạ... sức khỏe của cậu chủ phải được đặt lên hàng đầu, thấy ngài như thế sao em lại không lo lắng được chứ. "


Kevin : " Cảm ơn em, đã lo lắng cho anh nhưng mà không nhất thiết phải gọi dược sĩ đâu anh vẫn ổn mà. "


Nói rồi, cậu xoa đầu của Misora để trấn an cô nhưng, cậu không biết rằng hành động đó đã khiến con tim mỏng manh của cô đập liên hồi.


Misora : " V- vâng ạ nếu... cậu chủ đã nói thế thì em yên tâm rồi ạ " - (đỏ mặt)


<<Misora>> : " Mình bị sao vậy sao cứ mỗi lần ngài ấy xoa đầu thì tim của mình cứ đập liên hồi vậy chứ "


Kevin : " Chúng ta, nên đi thôi không mọi người lại phải đợi nữa. "


Misora : " Vâng, thưa cậu chủ "


Sau khi xuống tới nhà ăn thì, như mọi khi chào đón tôi là một cái ôm thật chặt của Lily em ấy cũng đã 13 tuổi rồi con bé càng lớn xinh đẹp.


Hestia : " Chào buổi sáng con trai "


Kevin: " Vâng ạ chào buổi sáng thưa mẹ "


Nói rồi tôi, ngồi vào ghế của mình còn Misora thì đứng sau lưng tôi, mặc dù tôi đã nói khá nhiều lần về vấn đề này là không cần phải. đứng sau mỗi khi tôi dùng bữa nhưng em ấy cứ khăng khăng đòi làm như vậy nên tôi cũng bất lực.


Hestia : " Hôm nay, con sẵn sàng để đi đến học viện rồi chứ? "


Kevin : " Vâng con sẵn sàng rồi ạ "


Lily : " Con muốn đi cùng Onii-sama thưa mẹ!! "


Hestia : " Tất nhiên, rồi con gái à mẹ cũng đã chuẩn bị cho con nhập học luôn rồi "


Lily : " Hay quá mẹ là nhất " -vui mừng


Lily rất vui mừng, vì được đến trường cùng người anh mà cô yêu thương nhất.


Hestia : " Cả cháu nữa đấy, Misora "


Misora : " S- sao ạ cháu... cũng được nhập học ạ!!! "


Hestia : " Tất nhiên rồi, cháu là người hầu riêng cho con trai ta nên. ta đã đăng ký nhập học cho cháu luôn và, hãy chú ý đến con trai ta nhé về khoản này ta rất tin tưởng cháu đấy. "


Misora : " Vâng ạ cháu hứa với phu nhân là cháu sẽ phục vụ cậu chủ thật tốt ạ "


Misora, vừa cúi đầu vừa nói cô cực kỳ vui mừng vì được nhập học vào học viện danh giá nhất vương quốc, và được ở bên cậu chủ của mình.


Hestia : " Rất tốt, vậy thì mọi thứ phải nhờ cháu rồi sau này, Kevin sẽ là người thừa kế gia tộc. nên là cháu sẽ rất vất vả đấy cho nên hãy tập làm quen dần kể từ bây giờ đi "


Misora : " Vâng ạ cháu sẽ không để phu nhân phải thất vọng đâu ạ "


Sau khi bữa sáng kết thúc, thì cũng là lúc cậu khởi hành đến thủ đô vương quốc Asura.


Hestia : " Mẹ sẽ nhớ các con lắm đó " - ôm chặt lấy


Kevin : " Thôi mà, mẹ tụi con có còn là con nít nữa đâu mà, nếu mẹ muốn thì mẹ có thể đến thăm bọn con bất cứ lúc nào mà "


Lily : " Đúng đó, thưa mẹ con sẽ bảo vệ Onii-sama nên mẹ không phải lo lắng đâu ạ "


Hestia : " Vậy thì nhờ con nhé " - mỉm cười


Kevin : " Trước khi đi, con có điều muốn nói ạ... "


Hestia : " Là gì vậy con trai?? "


Cậu hít một hơi thật sâu rồi sau đó cậu nói.


Kevin : " Con cảm ơn, tất cả mọi người ở đây suốt thời gian qua. đã luôn chăm sóc và dạy dỗ con đến tận ngày hôm nay con xin hứa sau này sẽ là một gia chủ đúng như với kì vọng của mọi người dành cho con ạ "


Nghe vậy hestia và judan mỉm cười và nói lời động viên đến con trai của họ


Judan : " Con đường sau này con đi sẽ có lúc vấp ngã, nhưng ta tin con sẽ lại đứng dậy để đi trên con đường của mình cho nên. cố gắng lên nhé "


Hestia : " Đúng thế, con yêu à con đường để trở thành gia chủ của gia tộc kaslana sẽ không hề dễ một chút nào con sẽ luôn phải đối mặt với vô số thử thách ở phía trước nhưng mẹ tin con sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. "


Kevin : " Vâng ạ trong từ điển của con không có 2 chữ..."bỏ cuộc"  "


Judan : " Hahahaha!!! nói hay lắm không hổ là con trai của ta "


Judan bật cười to đến nỗi ai trong dinh thự cũng đều nghe được.


Sau khi, nói đôi lời để tạm biệt gia đình mình cậu Lily và misora đều lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn và sau đó khởi hành đến thủ đô.


Hestia nhìn chiếc xe đi xa dần cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của cô sau đó những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi.


Judan : " Yên tâm, đi em yêu anh chắc chắn thằng bé sẽ ổn thôi bởi vì nó là một thánh kị sĩ mà..."

Hestia nghe thấy vậy, cũng đã ngừng khóc đúng thế cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai và không còn là đứa trẻ mà cô cần bao bọc nữa.


(Main POV)


Kevin : " bắt đầu cuộc sống tại học viện thôi nào... "

___________________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com