Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Collar: Chạm mặt và giao chiến-part 3

Tác: Chap này chúng ta sẽ quay ngược lại một chút, đó là quan sát góc nhìn của Bella và ba ác ma thủy tổ nhé.
___________________________________________


============Jing Liu POV============


Sau khi các cặp đấu đã được sắp xếp thì cô và Seele hiện đang phải đối mặt với hai cô nàng Servant kia.


Seele : " Tôi sẽ lo ả cầm thương kia, còn lại nhường cô đấy "


Jing Liu chỉ gật đầu rồi triệu hồi ma kiếm của mình, đó là một thanh kiếm có đầu nhọn, và lưỡi kiếm cực kỳ nhỏ gọn. Nhưng đừng khinh thường nó thanh kiếm này, nó có thể giết chết cả thể tinh thần, thanh kiếm này là do chính vị chủ nhân đáng kính của cô đính thân tặng, và cô nâng niu nó như một phần cơ thể của mình vậy.


Sau khi triệu hồi thanh ma kiếm thì cô chĩa thẳng nó vào đối thủ của mình, để gửi lời thách đấu, bên kia cũng đã rút vũ khí ra. Và trận chiến chính thức. Bắt đầu, ngay lập tức Jing Liu lao đến Artoria với một tốc độ kinh hoàng, cảm nhận được nguy hiểm Artoria liền theo phản xạ mà
giơ thanh kiếm lên để đỡ... Một tiếng *keng* chói tai vang lên.


Artoria : " Này! trước tiên phải xưng tên ra rồi mới đánh chứ... "


Jing Liu : " Hừm... ra là vậy "


Nói rồi cô nhảy lùi về phía sau rồi lên tiếng.


Jing Liu : " Ta là Jing Liu, một trong sáu ác ma thủy tổ phục vụ dưới trướng của chủ nhân "


Thấy vậy Artoria cũng nói ra tên của mình, vì đây là nghi lễ khá quan trọng của các kị sĩ khi giao chiến với nhau.


Artoria : " Ta là Artoria Pendragon, vua của các hiệp sĩ, ngay bây giờ. Và ngay tại đây, ta thách đấu cô Jing Liu! "


Jing Liu : " Chấp nhận "


Sau khi xong xuôi phần giới thiệu thì Artoria liền thủ thế để chuẩn bị tấn công, nhưng rồi đột nhiên Jing Liu nhảy lên không trung và cái khiến Artoria bất ngờ hơn là... Jing Liu đang hoàn toàn đứng trên không trung. Lại còn có sự phản chiếu của ánh trăng nữa, điều đó khiến vẻ đẹp của Jing Liu được tăng lên gấp bội, nhưng Artoria biết vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của... Thần chết.

Sau đó Jing Liu giơ kiếm lên, rồi thanh kiếm của cô phát sáng một màu xanh huyền ảo, thanh kiếm cứ như đang hấp thụ ánh sáng của mặt trăng vậy, được một lúc thì cô liền nói lên tên chiêu thức của mình.


Jing Liu : " ⟨⟨Bán Nguyệt Trảm⟩⟩ "


Ngay lập tức cô chém thanh kiếm xuống, một đường chém có hình một mặt trăng khuyết lao đến Artoria với một tốc độ của ánh sáng, rất may là Artoria đã né được. Chứ nếu mà dính phải đòn đó thì chắc Artoria đã không còn dù chỉ là một mảnh giáp, bằng chứng là chỉ một nhát chém duy nhất đã khiến một phần của khu rừng bị chẻ ra làm đôi một cách cực kỳ hoàn hảo, không chỉ khu rừng, mà cả mặt đất cũng bị chém ra làm đôi... Đúng vậy cái danh ác ma thủy tổ của cô không phải chỉ để trưng, nếu xét về trình độ kiếm thuật thuần túy thì cô còn hơn cả chủ nhân của mình.


Artoria : " Đùa đấy à! "


Chưa hết bất ngờ thì Artoria không còn cảm nhận được sự hiện diện của Jing Liu nữa, nhưng rồi một thanh kiếm lao đến với một tốc độ của ánh sáng. Cảm nhận được sát khí Artoria liền tránh đòn tấn công bất ngờ đó, nhưng từ bao giờ Jing Liu đã ở sau lưng của Artoria, cô liền quay lại nhưng đã quá muộn cô bị Jing Liu đá một cú bay ra hơn 10m. Chưa kịp định hình lại thì Jing Liu lại một lần nữa bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô và rồi Jing Liu lại tung một cú đá vào mặt của cô, khiến cô lại một lần nữa bị văng ra xa.


Artoria : " Chết tiệt! "


Vừa dứt lời thì một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai của cô.


Jing Liu : " Cô nên chú ý hơn đi "


Artoria : " Cái!... "

Chưa kịp dứt lời thì Artoria lại một lần nữa bị đánh văng ra xa, sự thoát ẩn thoát hiện của Jing Liu khiến cô không thể xác định được vị trí của Jing Liu, và bất ngờ hơn nữa là cô không tài nào cảm nhận nổi tiếng động cũng như sát khí của Jing Liu, trừ khi cô bị tấn công thì còn lại cô chẳng hề cảm nhận được chút gì cả, cứ như Jing Liu không hề tồn tại vậy.


Nhưng cô chợt nhận ra một điều rằng... Tại sao Jing Liu lại không giết cô trong khi cô ấy có thể làm điều đó ngay khi bản thân cô không biết Jing Liu đang ở đâu, để chắc chắn với những gì mình nghĩ thì Artoria liền lên tiếng.


Artoria : " Tại sao cô lại không giết tôi? Trong khi cô có thể dễ dàng đoạt mạng của tôi một cách bất ngờ mà? "


Ngay sau đó Jing Liu xuất hiện ngay trước mặt Artoria rồi trả lời câu hỏi của cô với một chất giọng cực kỳ lạnh lùng.


Jing Liu : " Bởi vì... Chủ nhân của bọn ta đã ra lệnh rằng, không được giết bất cứ ai trong các ngươi cả, nên hãy biết ơn sự bao dung của ngài ấy đi "


Artoria : " Vậy nếu không có mệnh lệnh đó thì cô sẽ giết tôi sao? "


Jing Liu : " Có thể là vậy, giờ thì... Ta đã tấn công đủ rồi, giờ đến lượt cô. Nếu cô có thể gây cho ta đúng một chút sát thương thì coi như cô thắng "


Khi nghe cô nói vậy Artoria có vẻ hơi cáu, vì cô đang bị đánh giá thấp, là một vị vua và là một hiệp sĩ thì việc cô không thể chịu nổi sự sỉ nhục này điều bình thường.


Artoria : " Cô đang xem thường tôi đấy à! " - (tỏa sát khí)


Jing Liu không nói gì, cô chỉ nhìn vào đối thủ với ánh mắt không chút cảm xúc, sát khí của Artoria không đủ để cho Jing Liu biến sắc dù chỉ một chút... Đúng vậy, rất lâu về trước cô đã chứng kiến một thứ sát khí có thể làm dung chuyển cả một lục địa. Và đó không ai khác ngoài chủ nhân của cô, cô đã từng tận mắt chứng kiến chủ nhân của mình nổi điên, và thứ sát khí đó vẫn khiến cô sợ hãi tột độ mỗi khi nhớ đến.


Jing Liu : " Đến đây, và cho ta thấy kiếm thuật của cô đi "


Artoria : " Tốt thôi, tôi sẽ kết thúc trận chiến này! "


Ngay lập tức Artoria lao đến cô với một tốc độ khá nhanh, nhưng chừng đó là vẫn chưa thể qua mắt được cô, ngay khi tiếp cận được cô thì Artoria liền vung kiếm chém Jing Liu. Nhưng cô đã đỡ được một cách dễ dàng nhưng rồi đột nhiên Artoria biến mất... Cảm nhận được sát ý từ phía sau lưng cô liền xoay người lại và tung một cú đá vào giữa bụng của Artoria, khiến cô ta bị văng ra cùng với tiếng la đầy đau đớn.


Jing Liu : " Ta hi vọng cô sẽ không chết sau đòn đó, cô mà chết thì chủ nhân sẽ mắng ta mất "


Thực chất cô chả quan tâm gì đến sống chết của đối phương, nhưng vì mệnh lệnh của chủ nhân mình, nên cô đành phải nhẹ tay hết mức để không giết chết Artoria.


Artoria : " Khụ khụ!... Chết tiệt! "


Artoria liền đứng dậy một cách khá khó khăn, nhưng vì là một Servant, nên Artoria đã nhanh chóng điều chỉnh hơi thở của mình để nén cơn đau ở bụng. Nhưng quả thật cú đá của Jing Liu đã khiến cô phải chật vật, mặc dù đã mặc giáp nhưng sát thương cô nhận phải vẫn là khá lớn.


Jing Liu : " Sao thế... chỉ có vậy thôi sao? "


Artoria : " Tsk! Đừng có mà đắc ý... đã đến nước này thì ta sẽ giải quyết cô trong một đòn duy nhất, đây là cô ép ta sử dụng nó đấy nhé! "


Jing Liu có vẻ có chút phấn khích khi Artoria dám tự tin tuyên bố sẽ hạ cô trong một chiêu duy nhất, rồi sau đó cô mỉm cười nhẹ một cái và lên tiếng.


Jing Liu : " Vậy sao... vậy hãy cho ta thấy cô làm được gì nào, đây là cơ hội cuối cùng của cô để có thể gây sát thương cho ta đấy "


Sau đó Artoria đứng một lúc, có vẻ như cô đang nói chuyện với ai đó thông qua tinh thần hoặc thần giao cách cảm... Được một lúc thì Artoria liền nhìn thẳng vào cô với ánh mắt đầy sát khí, thấy vậy Jing Liu mặc dù không tỏ ra bên ngoài. Nhưng bên trong cô đang cực kỳ phấn khích không biết Artoria sẽ mang đến cho cô điều gì thú vị đây.


Artoria : " Lần này ta sẽ nghiêm túc, hãy chuẩn bị tinh thần đi! Ta sẽ trả lại những gì mà cô đã gây ra cho ta! "


<<Jing Liu>> : "Thú vị"


Ngay lập tức Artoria liền cầm chắc thanh kiếm bằng hai tay, sau đó cô giơ thanh kiếm lên... Và ngay sau đó thanh kiếm của Artoria liền bùng phát năng lượng cực kỳ khủng khiếp, Jing Liu có thể cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ.


Artoria : " Nhận lấy này! EXCALIBUR... MORGAN!!! "


Ngay lập tức Artoria vung thanh kiếm xuống, và luồng năng lượng chết chóc lao đến Jing Liu với tốc độ cực kỳ nhanh.

Trước khi đòn tấn công của Artoria chạm tới cô thì cô liền nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đó biểu hiện sự phấn khích của cô.

Tác: Đổi thành màu đỏ nhé


*Đùng!!!*


Đòn tấn công xuyên qua mọi thứ nó chạm vào, và vô tình Seele bị đòn tấn công của Artoria đánh trúng và đòn tấn công hủy diệt đó đã lôi cô đi một đoạn cực kỳ xa.


Jeanne : " Đây là... đòn tấn công của Artoria! "


Quay trở lại với trận chiến, sau khi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn tấn công đó thì Artoria liền khụy xuống vì kiệt sức.


Artoria : " Hah...Hah, th- thắng rồi sao... " - (thở dốc)


Cô cười thầm vì mình đã loại bỏ một đối thủ khó nhằn như vậy... Nhưng chưa kịp ăn mừng thì cô liền cảm thấy có gì đó không đúng, và một bóng người quen thuộc đi ra từ làn khói, và điều đó khiến Artoria sốc tột độ người đi ra từ đó là Jing Liu, cô bước ra từ làn khói với không một vết xước.


Artoria : " Kh- không thể nào!! " - (sốc tột độ)


Jing Liu : " Hừm... Đòn tấn công rất đẹp, ta thích nó "


Artoria không tin được những gì mình đang thấy, Jing Liu đã ăn trọn đòn tấn công mạnh nhất của cô, nhưng vẫn không thể gây nổi một chút sát thương nào cho Jing Liu.


Artoria : " Làm sao ngươi!!... "


Jing Liu : " Đừng lo, ta cũng đã khá vất vả để làm chệch hướng đòn tấn công đó, cô nên tự hào đi "


Lời nói của cô khiến Artoria lại càng thêm sốc hơn nữa.


Artoria : " Ngươi... vừa nói cái gì cơ!? "


Jing Liu : " Ta làm chệch hướng của nó "


Artoria hiện đang cực kỳ bàng hoàng trước những gì mình nghe thấy, chưa kịp sốc lại tinh thần thì đột nhiên Jing Liu ném cho cô một lọ nước màu xanh dương.

Jing Liu : " Đó là thuốc hồi phục, uống đi ta không có hứng thú với những kẻ đã mất khả năng chiến đấu "


Artoria có vẻ hoài nghi, cô không biết thứ này có phải độc hay không... Nhưng cô biết Jing Liu sẽ không giở trò hèn hạ như vậy, nếu muốn thì Jing Liu có thể giết cô ngay bây giờ mà không cần sử dụng đến trò hạ độc. Mặc dù đây là sự sỉ nhục đối với cô nhưng cô đành phải cắn răng chịu đựng mà sử dụng lọ thuốc mà Jing Liu đưa cho.


Sau khi sử dụng lọ thuốc hồi phục mà Jing Liu đưa cho, thì các vết thương và ma lực của cô cũng đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí cô còn thấy cơ thể mình nhẹ hơn trước rất nhiều. Thấy công dụng thần kỳ như vậy cô bất giác lên tiếng.


Artoria : " T- tuyệt quá! "


Jing Liu : " Đúng vậy! đây là thứ mà chủ nhân đã tạo ra, cô nên biết ơn khi được sử dụng thứ thuốc thần thánh mà đích thân chủ nhân của ta tạo ra đi "


Cô nói với sự kính trọng tuyệt đối, và bất cứ ai dám chê những thứ chủ nhân của cô đã tạo ra thì cô sẽ cho chúng chết một cách đau đớn và đày đọa.


Jing Liu : " Vậy giờ chúng ta b... "


*Rầm!!*


Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, đó là dư âm của trận chiến giữa chủ nhân của cô và tên mặc giáp vàng... Và có vẻ chủ nhân của cô đang chiếm ưu thế. Đối với cô đó là điều hiển nhiên không thể chối cãi, rồi cô nhìn sang Artoria người hiện đang tỏ ra lo lắng cho tên mặc giáp vàng kia.


Rồi đột nhiên Artoria đứng dậy và chạy về phía tên mặc giáp vàng.


Jing Liu : " Trận chiến của chúng ta chưa kết thúc mà? "


Artoria : " Xin lỗi cô nhé, có vẻ như Master của ta đang gặp rắc rối, nên nếu có dịp thì chúng ta lại đánh tiếp... Còn giờ thì tạm biệt "


Nói rồi Artoria phóng đi với một tốc độ bàn thờ, để lại cô một mình bơ vơ ở lại, mặc dù không tỏ ra. Nhưng hiện bên trong cô đang cực kỳ khó chịu cô ghét nhất những người đang đánh giữa chừng thì bỏ chạy, thế là cô liền đuổi theo Artoria.

=============Seele POV=============

Sau khi Jing Liu và Artoria rời đi để bắt đầu trận chiến của họ, thì bên đây hiện cũng đang có một trận chiến khác, đó là Seele và Jeanne. Hiện cả hai đang nhìn nhau với ánh mắt không mấy thân thiện gì.


Jeanne : " Ngươi chỉ biết né thôi sao! "


Seele : " Ara, sao nóng vội thế, Bộ ngươi đang bận việc gì sao? "


Nãy giờ khi cả hai chiến đấu với nhau thì Jeanne luôn tìm cách để có thể hạ gục Seele một cách nhanh nhất, nhưng Seele nãy giờ chỉ coi Jeanne như một món đồ chơi để giải trí, cô thậm chí còn chả muốn tấn công lại điều đó khiến Jeanne cực kỳ khó chịu... Sự kiên nhẫn của Jeanne là có giới hạn.


Jeanne : " Ta không có thời gian mà chơi với ngươi! "


Nói rồi Jeanne lao đến tấn công cô bằng cây thương của mình, nhưng rồi một kết giới đỏ như máu xuất hiện và chặn đứng đòn tấn công của Jeanne một cách dễ dàng.


Jeanne : " Tks! "


Sau khi tấn công thất bại thì Jeanne liền nhảy lùi về phía sau, và chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa.


Seele : " Haizz... có đánh đến sáng mai thì ngươi cũng không thể nào chạm được vào ta đâu, nên bỏ cuộc mà ngoan ngoãn đầu hàng đi "


Jeanne khá khó chịu khi nghe những lời đó, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô chưa có cách nào để gây sát thương cho Seele cả, cô đã có một kế hoạch khiến Seele bắt buộc phải chiến đấu. Tuy cách này có hơi nguy hiểm, nhưng phải thử mới biết được.

Tác: Jeanne chuẩn bị chơi bộ môn nguy hiểm nhất Việt Nam =))


Jeanne : " Chủ nhân của ngươi là một tên... r* r* " - (Cười đắc ý)


Ngay sau khi Jeanne thốt ra lời nhục mạ chủ nhân của mình thì sắc mặt của Seele đã thay đổi, mặt đất xung quanh bị nứt toạc ra bởi thứ sát khí giết chóc của cô, và chất giọng của cô cũng đã thay đổi nó trầm hơn và đáng sợ hơn rất nhiều.

Seele : " Ngươi muốn chết? "


Ngay lập tức Jeanne nhận ra mình đi quá xa rồi, ánh mắt đỏ như máu của Seele khiến cô bất giác đổ mồ hôi hột, xung quanh cơ thể của Seele phát ra thứ Aura đỏ thẫm và chết chóc. Cứ như là một thần chết vậy.


Seele : " Chỉ là thứ sâu bọ mà cũng dám!! " - (tỏa sát khí)


Ngay lập tức Seele triệu hồi ra một cây lưỡi hái hai đầu, một lưỡi ở trên, một lưỡi ở dưới. Và mỗi lưỡi đều được gắn ma nhãn trên đó, và điều đáng sợ nhất là cả hai lưỡi đều có những chiếc gai nhọn hoắc được bố trí xung quanh hai đầu lưỡi hái và nó còn có thể tách ra làm hai nữa.


<<Jeanne>> : " Haha... Có vẻ như mình chọc nhầm người rồi "


Sau khi triệu hồi cây lưỡi hái thì Seele liền chậm rãi đi đến kẻ vừa mới xúc phạm chủ nhân của mình, biểu cảm đùa cợt của cô đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt không chút cảm xúc và đầy sát khí.


Jeanne thấy vậy liền thủ thế để chuẩn bị tấn công, nhưng sau đó Seele biến mất, và một cánh tay của Jeanne bị rơi xuống đất. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô nhận ra bên tay còn lại của mình cũng đã rơi xuống đất.

Jeanne : " Cái... "


Chưa kịp nói hết thì đầu của cô đã lìa khỏi cổ lúc nào không hay, nhưng điều kì lạ là cô không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì, cơn đau hay bất cứ thứ gì khác. Cô không cảm nhận được gì cả, và điều cô bất ngờ hơn nữa là dù đầu đã lìa khỏi cổ nhưng cô vẫn còn nhận thức mà nhìn xung quanh.


Rồi đột nhiên Seele bước đến và cầm cái đầu của Jeanne lên.


Seele : " Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi... Nhưng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn hơn cả cái chết, ngươi đã thành công khiến ta nổi giận rồi đấy. Ta không quan tâm ngươi nói gì về ta nhưng ngươi đã xúc phạm ngài ấy ở trước mặt ta, và ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đến vậy "


Nói rồi Seele búng tay, và điều bất ngờ là toàn bộ những bộ phận bị cắt của Jeanne đã trở lại như cũ, nhưng đột nhiên Jeanne hét lên một cách đầy đau đớn. Jeanne bị vậy là do kĩ năng mà cô sở hữu, nó cho phép cô cắt bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đối thủ đã bị đánh dấu, và điều đáng sợ của kĩ năng này là cô có thể thao túng cơn đau, có nghĩa là cô có thể khiến cho đối thủ không cảm thấy đau sau khi cô cắt bất cứ bộ phận nào của họ, và sau khi trả lại toàn bộ những bộ phận mà cô đã cắt thì cô có thể trả lại cơn đau đớn đó về lại người mà cô đã sử dụng kĩ năng này lên họ.


Và điều khủng khiếp hơn nữa là cô có thể nhân đôi cơn đau lên gấp nhiều lần, và kĩ năng này không chỉ gây đau đớn cho thể xác, mà nó còn gây đau đớn tột cùng cho linh hồn của đối thủ, nhưng kĩ năng này có một điểm yếu đó Seele chỉ có thể đứng yên để duy trì cho kĩ năng, và nếu bị tác động từ bên ngoài thì hiệu ứng của kĩ năng này sẽ mất tác dụng.


Jeanne : " AHHHHHHHHH!!!! "


Seele : " Sao vậy? cho ta thấy cái nụ cười đó của ngươi thêm lần nữa đi, lúc nãy ngươi cười tự tin lắm mà... Sao giờ lại không cười nữa, nào cười nữa đi! Cười lại ta xem!! "


Seele nhìn Jeanne đang quằn quại dưới đất với một ánh mắt đầy sự giận dữ, đó là cái kết cho những kẻ dám xúc phạm chủ nhân của cô, nhưng rồi đột nhiên cô bị một luồng năng lượng màu đỏ thẫm không biết từ đâu ra bay thẳng vào người, và cô bị đòn tấn công này lôi đi một đoạn cực kỳ xa, nhờ vậy mà kĩ năng cô dùng lên Jeanne đã bị hóa giải.


Jeanne : " Khụ khụ! Đây là... đòn tấn công của Artoria!


Mặc dù cơn đau đã hết, nhưng những gì đã xảy ra sẽ khiến cô không bao giờ có thể quên được.


Jeanne : " Mình nên rời khỏi đây thôi, mình không phải đối thủ của thứ quái vật đó... Nhưng nếu là Master thì có lẽ sẽ thắng được cô ta "


Nói rồi cô định rời khỏi đây, thì đột nhiên Seele xuất hiện ngay sau lưng và thì thầm vào tai của cô.


Seele : " Ngươi tính đi mà chưa được cho phép sao? "


Jeanne liền giật mình mà nhảy lùi ra xa, cô không thể tin được những gì mình đang thấy, Seele đã ăn trọn đòn tấn công của Artoria mà không bị một vết xước nào trên cơ thể. Đang sốc thì Seele lên tiếng với vẻ tức giận.


Seele : " Con khốn đó dám làm chệch hướng đòn tấn công đó về phía của mình!! Gặp lại ta sẽ cho cô biết tay "


Nhưng rồi cô nhận ra Jeanne đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thấy vậy cô liền lên tiếng.


Seele : " Đừng lo, chỉ là ta đang trách khéo đồng đội của mình thôi, giờ thì... Chúng ta bắt đầu hiệp 2 chứ? "


Jeanne : " Ngươi thay đổi nhanh thật đấy... "


Seele : " Vậy sao? dù gì ta cũng đã cho ngươi nếm trải sự đau đớn hơn cả cái chết, thế là đủ thỏa mãn rồi, ta không phải dạng thù dai đâu "


Jeanne : " Này... chúng ta đình chiến được chứ, cứ như thế này ta không biết mình có cơ hội thắng nào không? "


Cô khá bất ngờ khi đối thủ lại đầu hàng sớm đến vậy, mà tốt thôi, cô cũng đã được lệnh không giết chết bất cứ ai. Không được giết ai thì sẽ khiến cô mất hứng thú, nên cô đã gật đầu đồng ý với Jeanne rồi sau đó rời đi.


Jeanne cũng rời đi ngay sau đó, đi được nửa đường thì cô bắt gặp Khánh minh và Artoria, cả hai người bọn họ liền hỏi cô về trận chiến. Thế là cô phải dành ra vài phút để kể lại trận chiến đầy kinh hoàng của mình.

=============Enfer POV=============

Trong lúc các cặp đấu đang giao chiến với nhau thì bên này có vẻ như đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa một cô bé với làn da trắng như tuyết và đôi mắt đỏ như máu, cùng với mái tóc trắng tầm 14-15 tuổi, và một người đàn ông tóc đen tầm 20-30 tuổi gì đó.


Người đàn ông : " Ta có thể hỏi tên của cô có được không? "


Nghe người đàn ông vậy, cô bé có chút lưỡng lự, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng nói tên của mình ra.


Enfer : " Enfer Blanc... "


Người đàn ông : " Một cái tên rất hay, nó hợp với luồng Aura đáng sợ mà cô đang tỏa ra xung quanh, và mái tóc trắng của cô nữa... Vậy tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi Ace Ukiyo, rất vui được biết cô.


Cô không nói gì, cô chỉ lạnh lùng lấy vũ khí của mình ra từ kho không gian, thanh kiếm mà cô sở hữu có một màu đen tuyền. Và cũng giống như Jing Liu lưỡi kiếm của cô cũng thuộc dạng nhỏ gọn, nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp nó nếu đối thủ mà bị thanh kiếm này chém trúng năm lần thì sẽ bị thanh kiếm ăn mất linh hồn của người bị chém phải.


Ukiyo : " Chà... Tôi không biết sức mạnh gì đang ẩn chứa bên trong thanh kiếm đó, nhưng tôi đoán rằng nếu bị thanh kiếm đó chém phải thì tôi sẽ gặp rắc rối to nhỉ? "


Cô cũng khá bất ngờ về sự thông minh của người đàn ông trước mắt, mặc dù cô không muốn nói ra, nhưng vì chủ nhân của cô đã ra lệnh không được giết ai, nên cô đành phải nói ra bí mật của thanh kiếm cho đối thủ của mình.


Enfer : " Nếu ngươi bị ta chém trúng năm lần thì linh hồn của ngươi sẽ bị thanh kiếm này nuốt chửng, và sẽ mãi mãi không thể đầu thai được nữa... Dù ngươi có mặc giáp gì đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi thanh kiếm này đâu "


Ukiyo : " Ra là vậy... có vẻ như tôi có thể gặp rắc rối với thanh kiếm này nhỉ? Tôi cũng không ngờ trên đời này lại có thứ vũ khí nguy hiểm đến vậy, nhưng tại sao cô lại nói cho ta biết về năng lực của thanh kiếm? "


Enfer : " Đó là vì chủ nhân đã ra lệnh không được giết ai trong số các ngươi, nên ta mới nói ra để ngươi có thể phòng tránh cái chết tức tưởi đến với mình "


Ukiyo : " Ra là vậy, nhưng tại sao chủ nhân của cô lại ra lệnh cho các cô làm thế? "


Enfer : " Không biết, bọn ta chỉ nghe theo mệnh lệnh thôi "


Ukiyo đã biết rõ ý định của Kevin là kích động Khánh minh, nên Ukiyo cũng không bất ngờ lắm khi Kevin ra lệnh cho thuộc hạ không được giết người.


Ukiyo : " Vậy chủ nhân của cô đã ra lệnh rằng không được giết người, nhưng tại sao cô vẫn sử dụng thanh kiếm chết người này? "


Enfer : " Sau khi chém ngươi đủ bốn nhát thì ta sẽ ép ngươi đầu hàng "


Ukiyo : " Haha! đúng là một kế hoạch hoàn hảo, vậy giờ chúng ta bắt đầu chứ... À trước tiên cho tôi 30 giây để chuẩn bị được không? "


Enfer : " Tùy ngươi "


Ngay sau đó, Ukiyo liền làm những động tác gì đó mà cô cũng không hiểu nó là gì, sau khi múa may các kiểu thì Ukiyo đã biến hình thành một bộ giáp với màu đen và màu cam đỏ làm chủ đạo, và trên đầu còn có một đôi tai giống như tai cáo vậy.


Ukiyo : " Tôi sẵn sàng rồi, còn cô? "


Cô không nói gì, sau đó cô trực tiếp chĩa mũi kiếm vào đối thủ của mình... Ngay lập tức Enfer lao đến Ukiyo rồi vung kiếm, Ukiyo cũng không dại gì mà chặt thanh kiếm đó lại, anh ta liền né sang một bên va tung một cú đá cực kỳ uy lực vào giữa bụng của Enfer. Mặc dù bị ăn trọn cú đá đó nhưng có vẻ cô không cảm thấy đau đớn gì cả, vết thương ở bụng cũng đã nhanh chóng hồi hồi phục lại như ban đầu.


Ukiyo : " Dính phải đòn đó của tôi mà cô vẫn có thể tỉnh bơ như vậy sao? Nó khiến tôi bất ngờ đấy "


Enfer : " Bọn ta miễn nhiễm nỗi đau từ thể xác, nên dù người có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm ta biến sắc dù chỉ một chút đâu "


Ukiyo : " Ồ, ra là vậy, có vẻ như tôi đang gặp chút bất lợi nhỉ? Mà chẳng sao cả, tôi cũng có cách riêng của mình "


Ngay sau đó Ukiyo tạo thế để chuẩn bị tấn công một lần nữa, Cô cũng không phải dạng vừa, cô liền giơ thanh kiếm của mình lên trời rồi lên tiếng.


Enfer : " Omnivorous soul⟩⟩ "


Ngay lập tức hàng loạt linh hồn màu đen có hình đầu lâu xuất hiện, và chúng bay xung quanh thanh kiếm của cô, rồi sau đó cô liền ra lệnh cho chúng tấn công Ukiyo.


Ukiyo cũng không chịu thua, anh là liền đấm một lực cực mạnh xuống dưới đất, và lợi dụng những hòn đá bị văng lên anh đánh bật về phía đám đầu lâu, và chúng bị tiêu diệt một cách rất dễ thương. Mặc dù là linh hồn nhưng chúng không thể nào chống lại một lượng lớn sát thương mà đối thủ gây ra.


Sau khi sử lý đám linh hồn xong thì anh
không còn thấy Enfer đâu cả.


Ukiyo : " Đâu rồi? "


Rồi đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không ổn, anh liền nhìn lên trên thì thấy một quả cầu màu đen tuyền không lồ ở trên bầu trời.


Ukiyo : " Lại cái gì nữa đây... "


Enfer : " ⟨⟨Judgment soul⟩⟩


Ngay sau đó cô liền ném quả cầu màu đen khổng lồ vào Ukiyo, nhưng anh ta cũng không phải dạng vừa, anh ta bắt đầu tụ lực vô cú đấm của mình... Sau đó
Ukiyo nhảy lên và tung cú đấm rực lửa của mình khiến quả cầu màu đen biến mất hoàn toàn.


Enfer : " Bất ngờ thật đấy, nhưng... Một "


Ukiyo ban hơi đầu khó hiểu, nhưng rồi anh nhận ra quả cầu đó là một cái bẫy, cô tạo ra quá cầu đó là để dụ anh chạm vào nó, và kết quả cô đã tích được một lần năng lực của thanh kiếm lên người của Ukiyo.

Tác: Vì trận này quá dài nên tôi xin phép được Skip nhé.


Sau khoảng 1 tiếng giao đấu với nhau thì cả hai có vẻ cũng không khá khẩm hơn là bao, Ukiyo thì đã bị Enfer tích cho bốn điểm nội tại, và chỉ còn một điểm nữa thôi là anh lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân liền. Còn Enfer vì phải liên tục ăn những đòn tấn công đầy uy lực của Ukiyo thì hiện tại cô đã cô dấu hiệu xuống sức, vì cô đã xài gần như toàn bộ ma tố của mình trong trận chiến.


Ukiyo : " Này... Tôi đề nghị ngưng chiến đấu, cô đã đạt được mục đích của mình rồi phải không? "


Enfer : " Chấp thuật "


Sau đó cả hai đường ai nấy đi, Ukiyo thì đã tụ hợp với nhóm khánh ming, và Enfer thì cũng đã tập hợp lại cùng với những khác.

============Bella POV===============

Hiện trước mặt cô là một đối thủ của cực kỳ mạnh, cô đã nhận được mệnh lệnh rằng chỉ được thăm dò đối thủ, chứ không được đánh trực tiếp. Ban đầu cô hơi khó hiểu, nhưng khi đã trứng kiến tận mắt thì cô biết người trước mặt mình là tồn tại cao hơn cô rất nhiều.


Bella : " Tên của tôi là Bella, 1 trong 20 thuộc hạ mạnh nhất của chủ nhân "


Rimuru : " Bella sao? Một cái tên rất hay, tên tôi là Rimuru Tempest, rất hân hạnh được làm quen " - (mỉm cười)


Bella : " Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, mặc dù tôi biết mình sẽ không đánh lại... Nhưng tôi tin vào kế hoạch của chủ nhân mình "


Rimuru : " Được thôi, dù gì tôi cũng đang vội "


Ngay lập tức cả hai lao vào nhau ăn miếng trả miếng cực kỳ sòng phẳng, Rimuru thì liên tục tấn công Bella bằng thanh kiếm có bọc hắc hỏa, còn Bella thì cũng không phải dạng vừa... Cô vừa tấn công Rimuru từ dạng rồng sáng dạng người, cả hai đều có sự cân bằng giữa đòn tấn công của nhau, Rimuru thì linh hoạt giữa dạng người và dạng Slime, dạng người là để tấn công. Còn dạng Slime là để né những đòn tấn công nhanh như vũ bão của Bella... Còn Bella thì cô cũng liên tục tấn công bằng dạng rồng và dạng người của mình, dạng rồng là để cô giảm sát thương của những đòn tấn công của Rimuru, còn dạng người thì cô có thể linh hoạt vừa né đòn, vừa có thể phản công.


Nhưng sự chêch lệnh sức mạnh là quá lớn, dù đã có sự giúp đỡ của Jing Liu, nhưng cô vẫn không thể nào gây cho Rimuru một lượng sát thương lớn được, cô và Jing Liu cũng có gây được một chút rắc cho Rimuru. Nhưng điều đó là không đủ, và hiện giờ cả hai đều bị Rimuru hành cho tơi tả, nhưng là một trong những sinh vật mạnh nhất thế giới, cả hai chỉ bị thương ngoài da chứ không có một vết thương nghiêm trọng nào cả.


Bella : " cô còn đánh nổi nữa không? "


Jing Liu : " Tôi vẫn còn có thể trụ được một lúc nữa "


Bella : " Vậy tung đòn quyết định nhé "


Jing Liu : " Được thôi "


Sau khi bàn luận với nhau thì cả hai quyết định sẽ tung đòn với toàn bộ sức mạnh còn lại.


Rimuru : " Hãy kết thúc tại đây thôi nào "


Ngay sau đó Bella và Jing Liu đồng loạt tung đòn mạnh nhất của mình về phía Rimuru.


Jing Liu : " ⟨⟨Bán Nguyệt Trảm⟩⟩ "


Bella : " ⟨⟨Dragon Necrotic breath⟩⟩ "


Hai đòn tấn công cực mạnh đều lao đến Rimuru, thấy vậy Rimuru chỉ mỉm cười một cái rồi lên tiếng.


Rimuru : " ⟨⟨Beelzebuth⟩⟩ "


Ngay sau đó cả hai đòn tấn công đã bị Rimuru hấp thụ trong sự bàng hoàng tột độ của cả hai cô gái, rồi Rimuru liền đáp trả bằng việc đánh bay cả hai vào màn chắn mà Kevin đã dựng nên, và khiến nó bị phá hủy hoàn toàn.


Sauđó cả hai được lệnh đi hỗ trợ cho hai người kia, nhưng điều đó là vô nghĩa vì cả Seele và Enfer đều xác nhận đã đình chiến, và giờ đây tất cả mọi người ở đây sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai người mạnh nhất ở đây... Và ai sẽ chiến thắng? Kevin hay Rimuru? Thì hồi sau sẽ rõ.
___________________________________________

END part 3

Tác: Sorry anh em vì sự chậm trễ này, nhưng mà yên tâm, chap này tôi viết tận 5.756 từ lận, nên anh em có thể đọc lâu hơn một chút... Còn giờ thì bye, tôi buồn ngủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com