Collar phần 4: Cuộc chiến của thánh nữ với kẻ ngoại giới
Sau khi nằm trên thảm cỏ xanh mướt, tôi liên tục cùng với Ciel nghĩ ra phương pháp áp chế mảnh tinh hồn, tôi tập trung đến nỗi trời đã tối lúc nào tôi cũng không biết luôn.
Kevin : " Haizz... hôm nay tới đây vậy "
Tôi thở dài sau đó đứng dậy... Rồi đó tôi vừa đi vừa ngắm trăng, trăng hôm nay rất gì và này nọ, đi một hồi thì cuối cùng tôi cũng đã gần đến thành phố, nhưng rồi đột nhiên một người mặc một bộ đồ kì lạ, trên ngực người đó là một cái đầu của xe đua F1 chạy như băng xượt qua mặt của tôi.
Kevin : " Cái what the gì thế?! "
Mặc dù tốc độ đó khá nhanh, nhưng nó không thể nào vượt qua được gia tốc tư duy của tôi được, rồi đột nhiên một cô gái với mái tóc vàng cầm theo một cái cờ đang đuổi theo thứ gì đó, cô ấy chạy ngang qua tôi như một cơn gió, do là tôi đang sử dụng "vô hạn ảo ảnh" nên là cô gái đó mới không thấy tôi, tôi cá là cô ấy đang đuổi theo cái người mặc bộ đồ dị hợm kia, mà sao cái người mặc bộ đồ đó quen thuộc thế nhỉ? Mình nhớ là ngày xưa mình hay coi mấy bộ phim siêu nhân, hay thứ gì đó đại loại vậy.
Kevin : " Mà thôi, lâu quá rồi nên mình cũng quên luôn rồi, mà chắc phải đuổi theo để hóng chuyện thôi nhỉ "
Ngay lập tức tôi sử dụng "Speed boost" để đuổi theo hai người đó, chưa tới 3s tôi đã xuất hiện ngay sau lưng của cô gái tóc vàng ấy, có vẻ cả hai người bọn họ đều dừng lại và nói chuyện với nhau.
?? : " Cô là Ruler!... Jeanne D'arc "
Jeanne : " Ngươi là ai? Theo ta thấy ngươi không có vẻ gì là Master của phe đỏ hay đen cả "
?? : " Thì đúng vậy, tôi không thuộc phe nào cả, mà cô không biết có chuyện gì mà lại đuổi theo tôi vậy? "
Jeanne : " Không gì cả, mà cũng không hẳn, nói cho ta biết ngươi là ai? "
Nghe vậy cái cậu mà tôi đã để ý hồi sáng ở quán cà phê đó suy nghĩ một hồi rồi cũng trả lời, vì sao tôi lại biết đó là cậu ta thì mặc dù cậu ta biến đổi khác đi, nhưng mà nó không thể nào qua mắt được Ciel.
?? : " Tôi không là ai cả "
Cậu ta chốt hạ một câu khiến cô gái tóc vàng tên Jeanne D'arc càu mày, rồi cô ấy lên tiếng.
Jeanne : " Vậy là ngươi không muốn nói ra thân phận của mình sao? Cũng được thôi, vậy ta sẽ hỏi ngươi một câu khác... Là ngươi có phải là người có mái tóc đen pha chút đỏ và có đôi mắt màu xanh lá đúng không? "
?? : " Đúng vậy, mà sao cô lại biết? "
Jeanne : " Vậy là đúng như ta nghĩ, chính ngươi là kẻ ngoại lai không phải của thế giới này "
Tôi khá chăm chú khi nghe đôi trai gái này đang đấu khẩu với nhau, tôi liền tiến ra trước mặt cô gái tóc vàng này, sau đó tôi cúi xuống để nhìn rõ gương mặt của cô ấy, tôi khá bất ngờ với nhan sắc của cô gái này... Nếu ở thế giới của tôi thì cô ấy sẽ được tôn lên làm thánh nữ ấy chứ, nhưng mà so với Ciel hay Mukuro thì cô ấy chưa có tuổi, mà tại sao tôi lại đi so sánh con gái với nhau nhỉ? Oh sh*t tôi thật hồ đồ.
?? : " Cái... tại sao cô lại nói như vậy hả? "
Sau một hồi nói chuyện thì... Well, khi nói chuyện không được thì nắm đấm sẽ lên ngôi, và đúng như tôi đoán chàng trai đó liền biến bộ đồ cậu cậu ta đang mặc thành một hình dạng khác, lần này là màu đỏ và màu trắng làm chủ đạo, nhưng sao nhìn bộ dạng mới này của cậu ta, làm tôi liên tưởng đến siêu nhân gao thế nhỉ?
Rồi cậu ta đặt tay lên ngực và cúi chào Jeanne kiểu như các võ sĩ Vovinam hay làm vậy, và chẳng nói chẳng rằng gì, cả liền hai lao vào Combat nảy lửa với nhau, chà... tôi đoán nhờ có bộ giáp mà cậu mới có thể đánh ngang cơ với cô gái tên Jeanne đó, chứ nếu là bình thường thì cậu ta không chết thì cũng nhập viện từ lâu rồi.
Trong lúc vừa coi đánh nhau thì Ciel cũng giải thích về thế giới này, tóm lại là thế giới này có những thực thể gọi là Servant, hay còn gọi là "Anh linh" những anh linh này sẽ được triệu hồi bởi những người gọi là "Master" và những Master đó sẽ sử dụng những anh linh mà họ triệu hồi để đối đầu với những Master khác, và khi chỉ còn một người duy nhất sống sót thì người đó sẽ được cái gọi là chén thánh ban cho một điều ước bất kì, và điều ước đó dù có hư cấu đến đâu thì cũng sẽ trở thành sự thật.
Kevin : " Trên đời lại có thứ bảo vật toàn năng như vậy sao? Thật lòng khó mà tin được, nhưng mà cũng phải tin thôi "
Theo như tôi quan sát thì cậu ta nãy giờ đang sử dụng một chút tiểu xảo, bằng chứng là cậu ta đang dần dần áp đảo Jeanne, chà... Đàn ông con trai mà lại đi sử dụng tiểu xảo với con gái, tôi đang có ý định giúp cô ấy một tay nhưng ý tưởng đó đã bị Ciel bác bỏ một cách phũ phàng, mà cũng đúng, tôi đang che giấu thân phận của mình mà. Làm thế chẳng khác nào tự dâng mình cho địch cả.
Sau một hồi sáp lá cà với nhau thì kết quả đã rõ, phần thắng thuộc về chàng trai siêu nhân gao kia, mà không biết có phải không, đã mấy trăm năm rồi, tôi không xem siêu nhân, nên là chả rõ nữa.
Hiện Jeanne đang vừa quỳ gối ở dưới đất, và ôm cánh tay phải đang bị thương của mình... Sau khi trận chiến kết thúc thì cả hai người bọn họ nói chuyện một lúc, nhưng với bầu không khí chả thân thiện gì mấy, tôi khá là quan tâm đến cái chuyện mà họ đang nói với nhau, và sau khi nói chuyện với nhau được một lúc thì anh chàng siêu nhân kia rời đi, bỏ lại một mình Jeanne ở đây, và cô ấy có vẻ như đang suy tư khá nhiều chuyện đấy.
<<Kevin>> : "Chắc mình nên giúp cô ấy chữa trị một chút nhỉ?"
Nói rồi tôi triệu hồi một tinh linh hạ cấp chuyên sử dụng ma pháp chữa trị, tinh linh hạ cấp này hình dạng của nó chỉ là một viên bi hình tròn phát sáng thôi, nên là nên là sẽ không lo bị phát hiện.
Kevin : " Đi đi "
Tôi ra lệnh cho nó bay đến chỗ của Jeanne, sau khi tới nơi thì nó liền bay loạn xạ cả lên ở trước mặt cô ấy.
=============Jeanne POV============
Jeanne : " Cái gì vậy... Một đốm sáng sao? "
Cô khá bất ngờ vì từ đâu ra một đốm sáng trông như mấy con đom đóm xuất hiện và bay loạn xạ trước mặt cô, rồi đột nhiên đốm sáng ấy bay tới chỗ vết thương trên cánh tay của cô. Rồi nó phát ra một ánh sáng nhẹ màu xanh lá, và ngay lập tức vết thương của cô đã được hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jeanne : " Cái!... "
Cô bất ngờ tới nỗi phải thốt lên, vết thương lúc nãy còn đang rỉ máu của cô giờ đã biến mất không một dấu vết, rồi cô nhìn vào đốm sáng vừa mới giúp đỡ mình này.
Jeanne : " Mặc dù ta không biết mi là gì, nhưng cảm ơn vì đã giúp ta nhé " - (mỉm cười)
Cô nở một nụ cười hiền hậu, nụ cười đó có thể đánh gục bất cứ ai nhìn vào, với gương mặt xinh đẹp và cùng với nụ cười đó thì người ta sẽ tưởng cô là thánh nữ phương nào chứ chẳng đùa được.
Rồi đột nhiên cô lấy ngón tay của mình tính chạm vào đốm sáng ấy, thì đột nhiên đốm sáng ấy tỏ ra giật mình rồi bay mất hút.
Jeanne : " Mình làm gì khiến nó sợ sao? mà bỏ qua chuyện đó đi, dù không biết nó là gì, nhưng... "
Rồi cô nhìn lên hướng mà đốm sáng ấy biến mất, và cô nói lớn.
Jeanne : " Một lần nữa cảm ơn vì đã giúp ta nhé! "
Cô hô to nói lời cảm ơn đến đốm sáng ấy, nói rồi cô rời đi, cô còn việc cần làm nên là không thể ở đây lâu hơn được, nhưng cô không biết rằng một người con trai với mái tóc trắng, và đôi mắt màu xanh dương đang quan sát cô từ nãy đến giờ, người con trai ấy hiện đang tỏ ra khá là trầm tư.
=============Kevin POV=============
<<Kevin>> : "Ra là vậy, cô ấy từng là thánh nữ, nhưng do bị phản bội nên mới phải bị tử hình, thật là một quá khứ bi kịch, chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu thế giới, và cũng gặp rất nhiều người có quá khứ y như cô ấy vậy, họ hi sinh tất chỉ vì niềm hạnh phúc và niềm vui của người khác, nhưng cái kết của họ chỉ là cái chết"
<<Ciel>> : "Vâng, trên thế gian này không có gì là dễ dàng cả, như người đó, cô ấy đã cống hiến tất cả cho dân chúng với tư cách là một vị nữ hoàng. Nhưng cái cô ấy nhận được chỉ là những tiếng chửi rủa của những người dân mà cô ấy yêu thương nhất, trường hợp của cô gái tên Jeanne này y hệt như cô ấy vậy"
Nghe Ciel nói vậy, tôi lại rơi vào trầm tư, đúng thế, trường hợp của Jeanne rất giống với một người bạn đã chết của tôi ở một thế giới khác, còn tại sao tôi lại biết được quá khứ của Jeanne thì là trong lúc tinh linh mà tôi triệu hồi đang chữa trị cho cô ấy thì tôi có tranh thủ nhờ Ciel tìm hiểu về quá của cô ấy, và tôi còn biết một sự thật là Jeanne đang sử dụng một cơ thể của một cô gái tên Laeticia, chứ đó không phải là cơ thể thật của cô ấy.
Rồi tôi nhìn sang bóng lưng của cô gái đã trải qua biết bao nhiêu chuyện sóng gió ở quá khứ, được một lúc thì hình bóng ấy đã biến mất, chỉ còn lại tôi một mình ở đây, sau khi suy nghĩ một chút thì tôi quyết định... Đi về nhà trọ.
Nhưng trước khi đi thì tôi còn một việc phải làm cái đã.
Kevin : " Kurumi, em có đó không? "
Ngay lập tức Kurumi xuất hiện và quỳ xuống.
Kurumi : " Ngài có gì muốn sai bảo ạ? "
Kevin : " Hãy cử một phân thân để theo dõi Sieg, và nếu có gì bất thường thì hãy báo cáo lại cho anh... À mà nếu được thì hãy cử thêm một phân thân nữa đi giám sát cái tên mặc đồ siêu nhân đó "
Kurumi : " Tuân lệnh "
Nói rồi cô ngay lập tức triệu hồi hai bản thể giống hệt mình, và hai bản thể đó ngay lập tức chia ra làm hai hướng để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Sau đó mọi chuyện đã xong xuôi thì tôi cùng Kurumi trở về nhà trọ, và sau khi tôi cùng Kurumi dịch chuyển về đến nhà trọ và mở cửa ra và thấy cô chủ trọ đón tiếp tôi với một nụ cười thân thiện, chà... Lúc đầu gặp tôi thì cô ấy không mấy tỏ ra thân thiện, nhưng khi tôi đưa cho cô ấy một thỏi vàng thì thái độ của cô ấy quay ngoắt 180 độ, và tất nhiên tôi đã lệnh cho Kurumi xóa bỏ sự hiện diện của mình, nên là cô chủ trọ mới không biết đến sự có mặt của cô ấy ở đây.
Sau khi chào hỏi vài câu thì tôi liền đi lên phòng của mình và nằm lên giường, kết thúc một ngày mệt mỏi, mặc dù tôi không biết mệt. Nhưng đúng như tôi đoán, Ciel và Kurumi sẽ không để tôi nghỉ ngơi dễ dàng đến vậy.
Ciel : " Đêm nay chồng sẽ không thoát được đâu " - (liếm môi)
Kurumi : " Mong chủ nhân chỉ giáo ạ " - (đỏ mặt)
<<Kevin>> : "Thôi xong tôi rồi..."
Và sau đó... À mà làm gì còn sau đó nữa.
___________________________________________
END phần 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com