Chương 3: Kết thúc để khởi đầu lại
Đã 2 năm kể từ ngày dịch bệnh bùng phát kinh khủng nhất và tàn phá thế giới mà những người sống sót đã gọi nó là ngày Tận thế. Các tòa nhà bị phá hủy trở thành những đống gạch vụn, khu vực xung quanh những nhà máy điện hạt nhân bị ô nhiễm nghiêm trọng và khiến những sinh vật trong đó hầu như chết hết, số còn lại thì đột biến thành loài mới. Điện và nước bị cắt đứt hoàn toàn, cuộc sống giờ dựa trên những gì còn sót lại của nền văn minh đã từng rất phát triển 1 thời.
Tôi hoàn toàn không biết liệu có còn người sống sót ở đâu đó không. Vì hầu như toàn bộ phương tiện đều không có nhiên liệu để hoạt động nên tôi bị cô lập ở quần đảo Nhật Bản này. Toàn bộ những gì tôi phải làm để sống sót đó là nhặt nhạnh những nhu yếu phẩm rơi vãi trong những đống đổ nát của thứ từng là nhà cao tầng, trốn tránh những con thú hoang. Toàn bộ những người bị nhiễm bệnh đều đột nhiên chết vào khoảng 2 tháng trước, những con thú thì trở lại bình thường, cứ như virut đã hoàn toàn biến mất, bất ngờ như cái cách mà nó xuất hiện. Mỗi khi tôi đi đến khu vực mới, tôi đều phải thu dọn xác chết của những người nhiễm bệnh và đốt chúng. Thật may là vũ khí từ kho quân sự vẫn dùng được. Tuy dịch bệnh biến mất, nhưng những con thú vẫn nguy hiểm với bản chất của chúng. Giờ đây, khi nền văn minh của loài người đã kết thúc, động vật đã trở lại đứng đầu chuỗi thức ăn. Và điều khiến chúng nguy hiểm hơn đó là chúng đã lấy lại lí trí và săn mồi hiệu quả hơn. Con người từ kẻ thống trị mọi sinh vật nay lại trở thành kẻ bị săn.
Tôi lang thang khắp nơi trên quần đảo này, đến những nơi từng là thành phố, nay chỉ còn là đống đổ nát, thu thập mọi thứ cần dùng cho cuộc sống. Nước từ tự nhiên đa phần đều đã bị ô nhiễm, vậy nên tôi phải lọc nước bằng cách thủ công. Thức ăn có thể kiếm được từ động vật, thứ đang chiếm phần lớn trên hành tinh này chứ không phải con người. Tuy lúc đầu tôi vẫn sợ trong chúng có virut, nhưng sau vài lần ăn thử thì thịt của chúng không có gì lạ cả, vậy là vấn đề về lương thực đã được giải quyết. Tôi không ở một nơi cố định mà luôn đi phiêu bạt khắp nơi. Có lẽ trong tôi vẫn còn 1 chút hy vọng về những người sống sót. Tôi đi, đi mãi cho đến một ngày nọ, khi tôi còn đang bận tìm kiếm chỗ trú chân ở 1 nơi có lẽ trước đây từng là một khu đô thị khá lớn, 1 điều kì diệu đã xảy ra. Trong lúc tôi đang lục soát 1 tòa nhà đổ nát để tìm kiếm chút đồ dùng còn sót lại, 1 tiếng kêu quen thuộc vang lên sau tôi cùng giọng nói đanh thép:
"Giơ 2 tay lên, tiến lên 1 bước và quay người lại!".
Vừa nãy là tiếng súng, vậy nên chắc không đùa được rồi. Tôi tiến về phía trước và làm đúng như lời người đó bảo. Sau khi quay đầu, cuối cùng hình bóng tôi luôn tìm kiếm suốt thời gian qua cũng đã hiện hữu: 1 con người bằng xương bằng thịt và còn sống. Đó là 1 người đàn ông cao to lực lưỡng, cơ thể chằng chịt sẹo, anh ta mặc 1 chiếc quần dài đã phai màu, cởi trần và quấn đạn chéo trước ngực, tay cầm chắc khẩu AK-47 cũ. Anh ta cất tiếng hỏi:
"Cậu từ đâu đến, có mục đích gì?".
-Tôi cũng không rõ nơi tôi xuất phát là ở đâu nữa, nhưng tôi chỉ đang nhặt đồ và cố gắng sống sót thôi
Người này nhìn tôi một lượt với ánh mắt nghi ngờ. Cũng phải thôi, sau thảm họa đó con người cũng khó mà tin tưởng nhau. Những thứ tốt đẹp đều biến mất, thay vào đó là bạo lực, tranh đấu và lừa lọc. Anh ta hỏi tiếp:
"Cậu có phải người của bọn cướp không?".
Nghe thấy anh ta hỏi vậy, tôi cũng khá là bất ngờ. Trong hoàn cảnh này mà cướp vẫn tồn tại được ư? Đúng là dù thời thế có thay đổi thì bản chất thối nát vẫn luôn tồn tại trong xã hội loài người...
"Không, tôi không phải. Anh là người đầu tiên mà tôi gặp được".
"Nhìn ngoại hình của cậu thì có vẻ không giốn với người ở đây. Nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng cậu được. Đề nghị cậu giao toàn bộ vũ khí cho tôi.".
"Sao tôi biết được anh có ý xấu hay không? Nếu tôi giao vũ khí rồi sau đó anh giết người diệt khẩu thì sao?".
Ở thế giới này, không thiếu những kẻ lật lọng. Thứ duy nhất bạn cần tin là bản thân mình. Những người chỉ mới hôm qua còn thân thiết ôm bạn biết đâu sẽ chĩa súng vào bạn hôm sau?
"Vậy cậu muốn tự đưa vũ khí hay muốn tôi lấy nó từ xác cậu?".
Tình huống này có vẻ khá căng thẳng. Dù tôi làm gì thì cũng chết cả, hay là liều 1 lần. Đúng lúc tôi đang nghĩ quẩn thì...
"Chú, người này có vẻ không phải là bọn cướp đâu. Bọn chúng không bao giờ đi 1 mình.".
"Có thể hắn ta được phái ra để do thám chúng ta thì sao?".
"Dựa vào cách ăn nói thì anh ta có vẻ không phải điệp viên đâu.".
Sau vài câu trao đổi như vậy, từ sau lưng người này xuất hiện thêm 1 cô gái tầm tuổi tôi, cũng trang bị 1 khẩu súng lục nhỏ ở bên hông và 1 con dao găm. Cô ấy có mái tóc đen, dài ngang vai. Chiều cao thấp hơn tôi 1 nửa đầu, da khá trắng so với 1 người phải sống vạ vật. Người này mặc kín và chỉ bỏ mũ ra nên tôi mới nhìn thấy mặt.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò, trông giống như đang thăm dò. Đột nhiên cô ta lên tiếng:
"Anh không đến từ xung quanh đây đúng không?".
"Đúng vậy, tôi đã phiêu bạt được 2 năm rồi.".
"Chà, như vậy chắc là khổ lắm nhỉ! Anh có muốn đến ngôi làng của bọn tôi không?".
Người đàn ông kia thấy vậy liền phản bác:
"Inari, cháu không thể tự quyết như vậy được, điều này quá nguy hiểm!".
"Nhưng dù sao chúng ta cũng đang thiếu người mà, có sao đâu. Đi mà chú...".
Cô ta bắt đầu sử dụng chiêu trò làm nũng. Người đàn ông không thể tỏ ra cứng rắn quá lâu được đành miễn cưỡng đồng ý. Vậy là tôi đi theo họ về ngôi làng của những người sống sót.
* Tuần này mình rảnh rồi nên sẽ viết nhiều hơn, bù cho trong năm mình bận. Mình vẫn đang cố tìm hiểu kĩ về Kỉ nguyên cũ và từng Anh Kiệt nên chưa skip ngay được đâu. Thế thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com