Chương 6: Những thứ đã bị lãng quên
1 thân một mình ở 1 vùng đất xa lạ, không giấy tờ tùy thân thật sự không phải việc dễ dàng gì. Nhưng ít ra trong cái rủi cũng có cái may: Con tàu bị đánh chìm và nuốt chửng bởi Băng hoại thú (vì viết ngắt quãng nên có sai thì thông cảm nha), vì vậy cơ quan nhập cảnh cho rằng tôi là 1 thủy thủ may mắn sống sót của con tàu đó. Việc cấp lại giấy tờ tùy thân và hợp pháp hóa nhập cảnh tuy hơi tốn thời gian nhưng rất dễ dàng. Dù là thế thì hoàn cảnh của tôi vẫn chẳng tốt đẹp gì khi phải lang thang trên 1 đất nước mới, vô gia cư và không có công việc ổn định. Tôi sống qua ngày bằng cách làm phục vụ cho các cửa hàng nhỏ, nhân viên bán thời gian và cả lao động chân tay nữa. Dù vất vả nhưng vẫn đủ để tồn tại. À mà suýt nữa thì quên mất, đằng nào tôi cũng có chết được đâu...
Mải mê lao động để có thể sinh sống, tôi dần quên đi hình bóng ân nhân bé nhỏ của mình. Tuần đầu tiên làm đủ mọi loại việc để kiếm thu nhập, tôi chỉ lăn ra ngủ 1 mạch đến sáng chứ không mảy may suy nghĩ về bất cứ thứ gì khác. Gánh nặng về thể xác đã khiến tôi kiệt quệ. Chỉ để dành đầu óc cho việc ổn định cuộc sống, tôi đã quên đi lời hứa của mình với cô bé có mái tóc xanh lục đó.
[ ... ]
Đã gần 1 năm tôi bị tấn công và trôi dạt đến đất nước này. Tuy lúc đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể ổn định cuộc sống ở đây. Tôi đã vượt lên hoàn cảnh và trốn thoát khỏi đất nước hỗn loạn trước kia. Tôi không biết liệu mình có xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc này 1 mình, bỏ mặc những sinh mệnh đã úa tàn sau lưng trong suốt thời gian tồn tại tưởng chừng như vô tận này hay không? Có lẽ đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải hoàn cảnh này, nhưng thi thoảng rảnh rỗi, tôi vẫn hay suy nghĩ về nó. Xuyên suốt các nền văn minh đã từng tồn tại, tôi đã gặp rất nhiều người. Trong số họ, có người tốt thì đương nhiên cũng sẽ có người xấu. Bỏ qua việc họ là ai và đã đối xử với tôi như thế nào, họ luôn có chung 1 điểm dừng cuối con đường: Cái chết. Còn với kẻ đã đi trên con đường của mình rất lâu mà vẫn chưa thấy được điểm kết thúc, cho dù đôi chân đã quá mệt mỏi nhưng vẫn vô thức bước đi như tôi, dường như đã quên đi nỗi sợ chết của mọi sinh vật. Đúng vậy, khi đã sống quá lâu, trải qua không biết bao nhiêu lần gặp gỡ và ly biệt đã khiến tôi vô thức cảm thấy chán nản và tránh xa mọi thứ, mọi sinh vật. Tôi sợ, 1 nỗi sợ vô hình về cái tương lai mà những người tôi yêu thương rồi cũng sẽ ra đi, bỏ lại kẻ bất tử cô độc này lại với 1 khoảng trống không thể lấp đầy trong tim. Vì thế, tôi luôn cố gắng để không quá gần gũi với ai cả. Cho dù bọn họ có cho rằng tôi là người khó gần, 1 kẻ lập dị hay là sinh vật kì quái, thậm chí còn cho rằng tôi là thú Honkai hình người đi chăng nữa thì cánh cửa dẫn đến trái tim đã bị phủ bụi của tôi cũng sẽ không mở ra thêm lần nữa.
Và, tôi đã sống 1 cách máy móc, sống vật vờ không mục đích như vậy. Tôi chỉ giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng lại không biết cách sử dụng chúng. Thứ mọi người muốn có lại ở trong tay tôi, 1 người không biết vận dụng nó. Người khác mà biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ than trời quá bất công cho xem. Họ luôn muốn có cuộc sống vĩnh hằng, mà đâu ngờ được nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Những người như họ -chỉ biết tham lam những thứ hiện hữu trước mắt, chẳng thèm tính toán về tương lai...
Đôi chân tôi vô thức bước đến bãi biển nơi tôi đặt chân đến lần đầu tiên. Tôi bắt đầu nhớ lại mọi thứ đã xảy ra hôm đó, từ ánh nắng, tiếng lạo xạo của cát, vị mặn của biển,... Chính thời điểm đó, tôi đã nhớ ra điều quan trọng nhất hôm ấy, ngay khoảng khắc tôi bắt gặp thấy mái tóc xanh lục quen thuộc ở sau 1 gốc cây. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô bé đang ngủ say ấy. Hoàn cảnh bây giờ thật là trái ngược với lúc đó. Đã vài năm rồi, em không còn là cô bé 10 tuổi nhỏ nhắn ấy nữa, em đã lớn hơn trước rồi. Nhưng trong mắt tôi thì đó vẫn là cô nhóc mà mình mang ơn trước đây. Quan sát cô bé 1 lúc, tôi chợt nhận ra khóe miệng em có vết bầm tím, dường như là hậu quả của 1 cú tát rất mạnh. Cô bé trông cũng khá gầy nữa. Có lẽ khi em ấy tỉnh dậy tôi nên hỏi thử xem sao.
[...]
Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng động lạ ở bên cạnh. Ơn Chúa là tôi có thể thoát khỏi những cơn ác mộng triền miên đó 1 cách yên bình như vậy. Đa phần những lần gặp ác mộng thì tôi đều bị buộc tỉnh giấc bằng vài tai nạn. Lần gần đây nhất là vụ chìm tàu khi đang vượt biên trên biển. Mà, có lẽ tôi nên chú ý hơn đến chủ nhân của những âm thanh đó hơn mới phải. Bên cạnh tôi là 1 cô bé tóc xanh lục đang dụi mắt, có vẻ vẫn hơi mệt vì vừa thức giấc.
"Xin chào, ngủ ngon không nhóc?"
Cô bé tóc xanh ấy giật mình nhìn tôi với vẻ ngơ ngác. Tôi nhẹ nhàng dùng bàn tay mình phủi đi những vết bẩn dính trên mái tóc ấy.
"Cẩn thận chứ, nếu đã có mái tóc đẹp như thế này thì nhóc nên giữ gìn nó tốt hơn đấy"
Có vẻ như em ấy vẫn chưa hết ngạc nhiên thì phải, có nên hỏi lại cho chắc ăn không nhỉ?
"Còn nhớ anh không?"
"A, anh là người kì lạ trên bãi biển hồi trước...Nhưng em tưởng anh đã đi luôn rồi?"
"Anh chỉ bận việc 1 chút thôi. Dù sao cũng đã hứa sẽ gặp nhóc lần nữa mà"
Cô bé nhìn còn ngạc nhiên hơn
"Anh...vẫn nhớ lời hứa đó sao"
"Đương nhiên, nếu không làm được thì sẽ không hứa. Chúng ta giao kèo rồi mà"
Chém ghê quá tôi ơi! Chính mày là người đã quên béng đi lời hứa và chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi đấy!
"Cảm ơn... Không ngờ anh vẫn nhớ tới 1 thứ như vậy"
"Mà mặt nhóc bị sao vậy?"
Cô bé trông giống như vừa nhận ra điều gì đó, bèn đưa tay lên tóc, xõa nó ra để che đi phần má bị bầm tím, mắt ngấn lệ. Nhưng, em ấy vẫn không khóc, thật là 1 đứa trẻ kiên cường.
"...Không sao,chỉ là...bị ngã thôi..."
Nhìn có vẻ như em ấy không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Tôi chỉ đưa tay vén mái tóc xanh lục đang che khuất gương mặt lấm lem đó lên
"Có khuôn mặt dễ thương như vậy thì đừng giấu đi chứ"
Dưới mái tóc ấy, đôi môi em như nở 1 nụ cười. Nó đến và đi chỉ trong thoáng chốc, khiến người ta ngỡ như nó không tồn tại. Dưới ánh hoàng hôn của bãi biển, 2 chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe về tất cả những câu chuyện mình đã trải qua cho đến khi bóng tối buông xuống. Lúc chia tay, tôi đã ngoảng đầu lại và vô tình thấy bóng lưng cô độc nhỏ bé đó đi từng bước ngập ngừng như thể sợ hãi điều gì đó, ở chính mái ấm của mình. Rồi em quay lại nhìn tôi, nở 1 nụ cười rồi tiếp tục rảo bước trong bóng tối, cho đến khi tôi không nhìn thấy bóng dáng của em nữa. Cả tôi cũng không ngờ, đó là cuộc gặp gỡ mà phải rất lâu sau mới được tái ngộ trong 1 hoàn cảnh không mấy tích cực.
Hôm sau tôi quay lại bờ biển đó, hôm sau nữa cũng vậy. Cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có cô bé đó là không còn xuất hiện. 1 tháng sau tôi vẫn duy trì việc này, nhưng em ấy vẫn không hề xuất hiện, như thể đã tan biến vào màn đêm.
Đến tận sau này, tôi vẫn không thể biết được nguồn gốc của vết bầm trên má em, của khuôn mặt lấm lem và cơ thể gầy guộc đó. Thứ duy nhất tôi biết được là, cô bé tôi tóc xanh tôi gặp trên bãi biển đó -tên em ấy là Mobius.
*Không thể tin nổi là mình hoàn thành được chương này ngay trước ngày thi Văn! Nội dung sẽ rất tệ do mình chỉ viết cách ngày, vậy nên rất có thể nó không mạch lạc cho lắm, nhưng mong mọi người sẽ chỉ cho mình lỗi sai. Dù sao thì mình cũng không kì vọng gì nhiều vào tài viết văn chưa bao giờ trên 7 của mình. Sau này có lẽ mình sẽ viết ít đi nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ!
P/s: Trời lạnh kinh khủng nên mình vừa ốm 2 đợt liên tiếp. Mọi người nhớ giữ ấm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com