Chương 7: Khởi nguyên luật giả
Vào một ngày nọ, khi vừa mới thức dậy, một cảm giác đáng sợ bao trùm lấy tôi. Nó khiến tôi nổi da gà, một cảm giác vừa đáng sợ vừa quen thuộc: Một Herrscher đã được sinh ra. Theo quy luật thường thấy của Honkai ở những kỉ nguyên trước mà tôi thấy, vào khoảng thời gian sau khi con người bắt đầu tìm ra cách tiêu diệt thú Honkai, mật độ năng lượng Honkai sẽ giảm xuống trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tăng lên rất nhanh và hình thành 1 Herrscher. Trùng hợp là vài tháng trước, một vài nhà nghiên cứu đã công bố cách tiêu diệt thú Honkai, tuy chỉ là từng cá thể một nhưng vẫn có thể cung cấp số lượng lớn để càn quét. Dù sao số lượng cũng là ưu điểm của con người. Hóa ra thế giới này cũng sẽ như vậy, rồi sẽ đến kết thúc.
Đã vài tuần kể từ khi tôi cảm nhận được dấu hiệu cho sự sinh ra của một Herrscher, nhưng thế giới vẫn chưa phát hiện ra. Tôi tự hỏi là do các quốc gia đã giấu đi thông tin hay là Herrscher đó vẫn đang ẩn náu. Nếu đúng là trường hợp thứ 2 thì rất kì lạ, Herrscher đầu tiên thường sẽ có xu hướng mất kiểm soát và điên cuồng tàn sát nhân loại. Có lẽ các chính phủ đã giấu chuyện này đi, nhưng sớm muộn người dân cũng phát hiện ra thôi. Tôi chỉ cần chờ đến lúc đấy.
[...]
Đã vài năm kể từ lần tôi cảm nhận được việc một Herrscher sinh ra. Thế giới vẫn rất yên bình, không hề có sự tàn phá nào. Có lẽ chính tôi cũng đã quên đi sự tồn tại của một Herrscher nếu không có ngày hôm nay.
Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đang đi dạo trên một con phố khá đông người qua lại, thả hồn mình theo dòng người đông đúc. Vì hôm nay được nghỉ nên tôi cũng khá rảnh, ở nhà đối với tôi là quá nhàm chán, vậy nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Có lẽ tôi vẫn chưa biết rằng cái tính hướng ngoại này của tôi đã cứu thế giới một lần.
Hôm nay phố đông hơn mọi khi. Bình thường con đường này khá ít người qua lại, không hiểu vì lí do gì trở nên đông đúc hơn. Giữa dòng người nhộn nhịp, một cảm giác bất ổn chạy qua tôi. Tôi giật mình, đưa mắt mình nhìn xung quanh. Và ở đó, không đâu khác giữa dòng người, tôi bắt gặp một cô bé với mái tóc hồng nổi bật đang đeo một chiếc balo lớn, cố gắng len lỏi vào dòng người đông đúc với một nụ cười dường như không bao giờ biến mất.
Là một Herrscher. Bản năng của tôi run lên mách bảo điều đó. Tuy vẫn còn bé, nhưng đây là một Herrscher, hoàn toàn không phải dạng thức tỉnh, chính bản thân cô bé này là một Herrscher hoàn chỉnh. Xem ra dấu hiệu xuất hiện trước đây là từ cô bé này. Tuy hiếm gặp nhưng việc một Herrscher được sinh ra mà không cần vật chủ đúng là đã từng xảy ra trong quá khứ, có điều nó hiếm tới nỗi tôi quên luôn là nó có tồn tại. Trong trường hợp của cô bé này, có lẽ nó đang đi quanh thế giới với sự tò mò đơn thuần của một đứa trẻ. Nếu để nó chứng kiến sự xấu xa của nhân loại rồi sinh ra thù hận thì sẽ không hay chút nào. Có lẽ tôi phải theo dõi thật cẩn thận, ngăn cản việc nó bị bắt nạt, ăn cắp hay bất cứ điều gì. Điều này tốt cho thế giới và cả tôi, nó không thể kết thúc sớm như vậy được.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy cô bé này đang đeo một chiếc balo lớn sau lưng. Chẳng biết có gì quý giá bên trong hay không, chỉ riêng kích thước của nó đã đủ để khiến lũ trộm cắp chú ý đến. Từ nãy tới giờ, có hai tên tầm khoảng 20 tuổi luôn đi theo cô bé đó. Bọn chúng có cơ hội để vượt lên và đi trước, nhưng lại không làm, hẳn là không có ý đồ tốt đẹp gì. Còn về phía cô bé tóc hồng đang bị theo dõi đó, hình như em ấy chẳng để ý gì cả.
Tôi bám theo cô nhóc một lúc, và thấy em đột nhiên dừng lại ở trước một cửa hàng nhỏ đang đóng cửa. Sau đó, cô bé bắt đầu đặt balo xuống và ngồi nghỉ. Hai tên kia thấy vậy liền tiến lại gần, từ từ chặn các lối thoát, khéo léo luồn lách qua người đi đường, cả hai đều phối hợp rất ăn ý. Có vẻ bọn chúng không phải tay mơ, nhưng thật khó hiểu chuyện gì khiến chúng bị một đứa trẻ thu hút? Nếu chỉ đơn thuần là cướp giật, thì thà chặn đường của một người trưởng thành còn hơn, cần gì phải tốn công đến vậy vì một đứa trẻ.
"Xin chào, cháu đang làm gì ở đây vậy?". Tên đến trước lên tiếng chào hỏi cô bé kia, trong khi tên còn lại đang đứng gần đấy quan sát.
"Chào chú, cháu đang ngồi nghỉ ạ!". Cô bé đáp lại với một nụ cười khá vui vẻ, đặc trưng của những đứa trẻ bình thường.
"Vậy à, cháu xách cái balo to như vậy, hẳn là phải mệt lắm. Hay là để chú cầm hộ cháu? Chúng ta có lẽ đang đi cùng đường, chú không nỡ để một đứa trẻ mang một chiếc balo to như vậy đi cả một quãng dài". Người kia thành thục nói với giọng điệu thương xót.
"Được vậy thì tốt quá, nhờ chú ạ!". Cô bé ngây thơ giao chiếc balo cho người thanh niên, bắt đầu đứng dậy.
"Cháu muốn đi đâu vậy?"
"Cháu đang đi tìm một chỗ nghỉ ạ"
"Nếu vậy cháu đi theo chú, chú biết một nơi rất phù hợp để nghỉ lại"
Cuộc nói chuyện sau đó bị cắt ngang bởi một nhóm nhạc biểu diễn trên đường phố. Một lúc sau, người kia đeo chiếc balo lên lưng, trông có vẻ rất nặng, không hiểu sao cô bé đó có thể cõng nó đi được. Cả hai cùng đứng dậy, bắt đầu di chuyển, cả người thứ hai đang đứng ở một phía cũng di chuyển theo. Vậy là ba cặp, đầu tiên là một thanh niên và một cô bé, sau đó là một người thanh niên khác và cuối cùng là tôi, khéo léo lách mình qua khu phố đông người để đến một nơi khác vắng vẻ hơn.
Người kia dẫn cô bé đó đến một tòa nhà có đề biển nhà nghỉ (không phải thứ mấy ông đang nghĩ đâu, đi tù đấy -_-) rồi giả bộ khom người xuống để nghỉ.
"Đây là chỗ người quen của chú, nếu ở đây cháu sẽ được giảm giá một chút". Người kia lên tiếng, nhưng hơi thở vẫn đứt quãng do mệt
"Thật vậy ạ? Nếu thế thì tốt quá, may là gặp được người tốt như chú. Cảm ơn nhiều ạ!". Cô bé cúi người xuống cảm ơn.
Ngay lúc cô bé cúi xuống và mất cảnh giác, người đi sau lao lên, bịt miệng em ấy lại. Đôi mắt màu tím nhạt mở to, có vẻ khá bất ngờ. Hai người này sau đó ngay lập tức chạy đi, hướng một con ngõ nhỏ mà lao tới. Nhưng tên đeo chiếc balo vấp phải một cục gạch nhô lên, khiến hắn ngã nhào ra đất, đập đầu xuống mặt đường. Còn sống không nhỉ? Tôi đâu có tính giết người như vậy đâu? Là do hắn chạy quá nhanh mà.
"Này, đừng như thế, dậy đi, không là lũ chó săn bắt được đấy". Tên đang giữ cô bé ra sức gọi đồng đội.
Trong lúc hắn không để ý, tôi vòng ra sau, dùng tay khóa cổ hắn. Hắn đau đớn buông cô bé kia ra, lấy hai tay nắm chặt lấy tay tôi, nhưng không gỡ ra được. Tôi gồng cơ siết mạnh hơn, làm hắn bất tỉnh. Xong xuôi, tôi cõng hai tên này đặt vào lề đường, nhặt chiếc balo kia lên. Nó thật sự siêu nặng, không hiểu sao lại có đứa trẻ đeo lên được.
"Hai chú này là người xấu ạ?". Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, làm tôi giật mình quay lại và nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đứng đó.
"Đúng vậy, chúng là trộm cắp".
"Nhưng chú cũng không nên làm vậy chứ, nhỡ họ bị đau thì sao?". Em ấy nói với giọng trách móc.
"Nếu không làm như vậy, chúng sẽ hại càng nhiều người hơn thôi"
"Nhưng mà... mọi người đều là con người mà, không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Chẳng lẽ ai cũng là người xấu ạ?"
"Không, đây chỉ là một phần nhỏ thôi, vẫn còn rất nhiều người tốt ngoài kia. Nhóc hãy trưởng thành lên và tự đi tìm họ, rồi sẽ có những người sẵn sàng giúp đỡ nhóc một cách thật lòng"
Tôi chỉ văn vẻ như vậy thôi, tốt nhất là để cô bé này tin vào lòng tốt của mọi người. Tôi trao lại chiếc balo cho em ấy. Mặc dù vẫn lo vì không biết thứ liệu em có mang được nó hay không, nhưng khi nhớ lại chính cô bé này là người đã mang chiếc balo đến tận con phố đông đúc ấy, tôi nghĩ tốt nhất không nên làm gì thêm, đừng tạo sự nghi ngờ.
"Tên chú là gì vậy ạ?". Cô bé hỏi
"Tên của ta không quan trọng, tốt nhất là nhóc không nên biết. Còn nữa, sau này phải cẩn thận với mấy tên như này, rõ chưa?"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn"
Tôi quay người rời đi. Mọi chuyện sau này thế nào đều phụ thuộc vào thế giới này thôi, tôi không muốn can thiệp quá sâu để rồi hối tiếc thêm nữa.
"Chú cũng là người tốt đấy ạ!". Giọng nói vang lên phía sau tôi
"Một lần nữa cảm ơn, chú lạ mặt. Tên cháu là Elysia!". Cô bé nói to về phía tôi.
Đó là những câu nói cuối cùng mà tôi nghe được từ Elysia, Herrscher đầu tiên. Mong sau này tôi không phải tự tay xử lý cô nhóc.
*Nhân vật mà nhà nhà người người đều thích đã lên sóng, nhưng bận ôn đại học nên tôi bí ý tưởng, cộng thêm việc mới gia nhập Ely giáo chưa lâu làm tôi hơi mù mờ về vị thánh nữ này. Thế thôi, giờ là 11h50, tôi lại tiếp tục làm bài đây. Hẹn gặp lại rất lâu sau*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com