Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Vô Tình Gặp Hyung Suk

Nhi: Gồi-- gồi, chớt moẹ mày gồi con!


Hưng: Trời ạ... Máu phun gớm (⁠・⁠∀⁠・⁠)


Phong: Hahahah!! Nhìn máu mũi phun trông hề vờ lờ--


Nhi: Double Kill--!!

Mi Jin nhìn Jin Sung với vẻ mặt bất ngờ

Jin Sung: Mi Jin à... Tớ xin lỗi!

- Có đánh nhau kìa!

- Kyaa!

Jin Sung: Tớ không thể làm tốt vẻ bề ngoài này giống như họ. Tay của tớ trước giờ đã khỏi rồi, xin lỗi đã nói dối cậu

Phong: Chuẩn bị triple kill kìa--

Mi Jin: Đứa bé bị đánh, không thể do Jin Sung làm!

Mi Jin mạnh mẽ nói: Jin Sung không phải là người như thế

Phong: Ô- Sao lại đi về thế? Hết rồi à?

Hưng nói nhỏ: Hình như mới mấy chap đầu thôi nên nó nhẹ nhàng đấy

Nhi: Mấy con cẩu về tiệm làm việc tiếp đi, chế đi chơi cùng gia đình!

Chan Woo: Ah- vâng. Em chào anh chị

Won Sik: Chào mọi ngừii

Seo Jin cười cười vẫy tay chào mọi người xong chạy đi trước. Won Chul chỉ cúi đầu chào thay cho lời nói

Nhi: Tụi ló về rồii, mìn đi chơi tiếp hoi

Dương: Đi đâu giờ?

Nhi: Hm... Đi--

Hải-Phong: Cấm Đi Shopping--!!

Nhi: Ô-?? Sao không!?

Phong: Tủ mày chật đồ rồi thây!

Nhi: Nhưng mà tao mặc hết rồii! Mặc đi mặc lại mấy cái đấy trông cũ lắm--

Hải: Ủa alo?? Mẹ có biết cái tủ đồ của mẹ tốn bao tiền của anh em không??

Nhi: Có seo âu!! Tao cũng pass lại được mà, vẫn không tốn tiền nên chạ seo. Với lại tao cũng kiếm tiền mà!!

Hưng: Thồi, dù gì giờ bọn mình cũng thừa tiền mà. Mua thêm xong pass lại cũng không lỗ

Hải: Đậu Phụng! Thừa tiền thì thừa, nhưng một đôi giày của nó mấy trăm triệu đấy!! Kì lạ chưa?!?

Phong: Đấy là chưa tính tiền quần áo!

Hưng tính bênh Nhi, nhưng khi nghe hai thằng em nói thì cũng thấy e ngại chút rồi (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

Nhi: Éo biết đâu!! Đi--

Dương: Ô- Kê, Đi!

Phong: Ưaaaa, mày chiều hoài nên nó mới hư đấyyy. Trước nó có thế đâu, tự nhiên có tiền phát lại thành loại con gái thích shopping luôn

Dương: Mày cũng đốt tiền nhiều lắm mà. Hải kêu thì tao còn hiểu là nó lo chuyện tiền nong, còn mày thì chắc kêu vì không muốn xếch đồ ah?

Bị chọc trúng tim đen, Phong liền câm nín...

Nhi: Á- à! bố biết ngay mà! Mày làm éo gì biết lo chuyện tiền nong

Phong: Ehe...

Nhi: Thôi đi shopping chút rồi bọn mìn đến cái quán caffee mới mở gần đây đi, dù gì tao cũng muốn mua mấy cái quần xì vịt cho tụi bây (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Hải: Hầyy... Đúng là nhảm nhí, thôi thì mua áo chứ đừng mua quần xì heng

Nhi: Ah- thế bọn mình mua đồ đôi đi

Hưng: Được đấy- Từ khi chuyển sinh bọn mình chưa mặc đồ đôu lần nào. Toàn bận kiếm tiền để bẫy giờ sống tốt, nhưng bây giờ cũng chỉ nghĩ đến công việc. Chỉ khi đến bữa mới gặp mặt nhau (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Dương: Thế bớt chăm chỉ làm việc đi, chỉ cần làm mấy thứ cần thiết nhất rồi về nhà ngủ như tao này. Còn đâu để cấp dưới làm 👌

Phong: Mà lần trước tao ở nhà thấy mày về nằm ngủ xong nghe điện thoại rồi lại đi giải quyết việc xong lại về ngủ tiếp, sao không ngủ trong phòng riêng ở khách sạn của m luôn đi :v??

Dương: Thấy... Về nhà ngủ ăn toàn hơn, ở chỗ khác không dám ngủ. Mà ở chung với tụi mày thì dám ngủ

Nhi: Thoii-- Đi Shopping Đeee!!

...Thế là dạo một vòng quanh khu mua sắm, mà không phải mỗi Nhi là chạy tám hướng đi mua đồ, cả Phong với Hưng cũng thế

Hải đành buộc bóng bay vào ngón tay của Phong với Hưng để tiện quan sát, Dương thì cứ đi bên cạnh em út làm giá treo đồ ತ⁠_⁠ತ

...Đến lúc chán rồi thì đưa hết túi đồ bảo nhân viên gửi đến địa chỉ này, xong cả lũ đi đến quán caffee ngồi

Nhi: Công nhận bộ đồ đôi nì đẹp thậc, tao tính mua mỗi áo thôi mà ai ngờ có cả bộ đồ đôi luôn! (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Hưng: Nhìn mặt phê thế chắc ưng lắm

Phong: Chả ưng vãi ra, tao cũng ưn-- Khoan đã! Tụi bây nhìn góc 90°

Hải: Á đù-- Nay ngày gì thế--??

Cả bọn bất ngờ khi thấy anh main đang nhìn vào khoảng không suy ngẫm với vẻ mặt trầm tư

Và tại sao cả bọn lại thấy cảnh này...?

Vì quay đầu sang bên trái là thấy anh main rồi--!!

Nhi: Đụ mẹ- bỗng tim tao loạn nhịp quá bây ơi, tao sắp thăng rồi. Chuyện này thực sự quá bất ngờ nuôn!!

Đầu Phong giờ là cả một vũ trụ... Tự dưng vào đại quán caffee ngồi xong nhìn sang trái thấy anh main ngồi bàn ngay cạnh! Bất Cmn Ngờ luôn--

Dương: Chuyển bàn thôi?

Nhi: Từ từ để tao phân tích, bọn mình ngồi gần bàn main thôi chứ không làm gì gây chú ý là được. Bọn mình cũng không phải trai xinh gái đẹp gì nên chắc chắn nhân vật quần chúng!! Vì vậy. Ở lại hóng chuyện thôi--!!

Phong: Con lạy mẹ

Hải với Hưng đã sớm câm nín trước anh main rồi...

---------------------------------
Dù gì cũng là chuyển sinh vào một thế giới, mà một thế giới thì đơn nhiên có nhiều người nguy hiểm chứ không phải có mỗi nhân vật trong lookism

Cả bọn không nhận ra rằng từ lúc chuyển sinh vào thì đây không còn là bộ chuyện nữa mà là cả một thế giới

Vì vậy, không chỉ những nhân vật trong lookism nguy hiểm. Mà những người xung quanh đều có người này người kia, sống được nhiều năm cả bọn sớm đã nhận ra

Lookism có thể coi là mạnh mẽ và nguy hiểm vì rất giỏi về khoản chiến đấu bla bla. Còn bọn Nhi sớm đã thành lũ tội phạm giết người làm đủ trò phạm pháp để mua vui rồi

Làm gì có chuyện sợ đám lookism nữa, nhờn phát là cho ăn kẹo đồng luôn chứ chẳng lằng nhằng. Chỉ là muốn thể hiện giống người bình thường nên muốn vờn chuột với lookism chút

Ngay từ thế giới cũ cả năm đến với nhau không phải là vô tình, mà do bản chất biến thái gặp được đồng loại nên hoà nhập rất dễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com