chương 12: đe doạ
"vậy cô thấy sao về sức mạnh của Hero?" Disco hỏi khi uống một ngụm trà.
Hiện tại ông và solenoid đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về sức mạnh của Hero.
"Mạnh, rất mạnh là đằng khác, thú thật là cậu ta là người mạnh nhất mà tôi từng chiến đấu trong 4000 năm trở lại đây đấy" Solenoid lấy một miếng bánh trên bàn ăn và nói.
"Vậy việc ta nhờ cô, cô thấy cơ thể thằng bé như thế nào?" Disco hỏi, trông ông khá lo lắng.
"Rồi, khi chiến đấu với Hero tôi đã liên tục sử dụng ma pháp hệ ánh sáng, không có dấu hiệu bị nguyền rủa hay ám bởi ác quỷ hay ma pháp hệ bóng tối, ông có thể yên tâm" Solenoid vừa ăn bánh ngọt nói.
"Cơ mà ' thằng bé ' sao? Tôi nghĩ Hero không trẻ tới mức có thể gọi như vậy đâu..." Solenoid hơi mỉa mai nói.
"Haha... Ta năm nay 69 tuổi rồi, với ta thì mấy đứa con chả khác nào trẻ con cả, Hero cũng chỉ mới 15 tuổi thôi mà..." Disco cười nhạt.
"Thôi được rồi, vào chuyện quan trọng này, nếu như không phải do ma thuật bóng tối... Vậy cô nghĩ nguồn gốc sức mạnh của Hero từ đâu...?" Disco nghiêm túc.
Thấy dáng vẻ đó, Solenoid cũng bỏ đĩa bánh xuống và nghiêm túc luôn.
"Không hề có một chút thông tin nào" solenoid cay đắng nói.
Disco thì trầm ngâm.
"Thú thật với ngài là tôi sống hơn 6900 năm rồi vẫn chưa từng nghe tới cái gì gọi là ' mặt trời ' đấy..."
"Tôi đã thử điều tra trong thư viện Hoàng gia, dù có nhiều nền văn hoá tôn thờ mặt trời nhưng... Thứ gì đó có thể ban sức mạnh khủng khiếp như vậy cho Hero thì... Xin lỗi, tôi bí rồi, tôi không tìm được gì cả..." Solenoid cúi đầu nói.
Disco thì thở dài.
"Không sao, tôi không trách cô, cô đã làm hết sức mình rồi..."
Trong khi Disco và Solenoid đang trò chuyện với nhau.
Cách đó vài chục căn phòng, Hero đang vểnh tai lên nghe lén tất cả mọi thứ.
"Bruh" hắn kêu lên.
Gì? Bộ siêu thính giác của hắn để trưng à?
Sau khi tiêu diệt các gián điệp, âm thanh vào buổi tối trong cung điện đã yên ắng hơn nhiều nên hắn có thể dễ dàng phân biệt giọng của ai với ai nếu thật sự tập trung.
Hắn thường xuyên nghe lén mọi việc trong cung điện nhằm tìm kiếm một chút niềm vui nho nhỏ lúc chán.
Nhưng mà hắn thật sự không ngờ cái câu chuyện mặt trời ban sức mạnh hết sức nhảm nhí kia lại khiến cho cha hắn và bà già lùn tịt kia tin tới vậy.
Nói thật là lúc đó hắn chỉ nghĩ đơn giản là do Superman lấy năng lượng từ mặt trời nên hắn nói như vậy thôi chứ chả nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhắc đến việc Superman lấy sức mạnh từ mặt trời thì hắn hoàn toàn không phải làm thế.
Hắn thử tắm nắng rồi và cũng thử nguyên tuần không ra khỏi cung điện tiếp xúc với ánh nắng, hắn không cảm thấy khoẻ hơn khi tắm nắng và cũng chả thấy mình yếu đi khi không tiếp xúc với ánh nắng.
Vì vậy hắn kết luận mình chỉ có sức mạnh của Superman thôi chứ không phải hấp thụ ánh nắng mặt trời để lấy sức mạnh như Superman. Chắc là cái điểm yếu liên quan đến loại đá Kryptonite trong Comic cũng vậy.
Nói chung hắn chỉ sở hữu duy nhất siêu sức mạnh, siêu sức bền, siêu thính giác, khứu giác, thị giác, khả năng bay và bắn tia Laser từ mắt của Superman thôi còn mấy thứ khác của Superman thì hắn không có.
Nằm trên giường, hắn nhìn lên trần nhà.
Còn vài ngày nữa cha hắn mới sắp xếp được một chuyến đi tới lãnh địa của tên Tommy Pacific để ám sát hắn.
Hắn đã bảo để hắn bay tới giết luôn cho nhanh nhưng cha hắn không cho.
Giờ hắn thấy hơi chán.
"Đi bắt cóc ai đó tra tấn rồi giết vậy" nghĩ vậy hắn bật dậy khỏi giường và đi ra khỏi phòng.
Dù hắn tin rằng mình đã giết hết gián điệp rồi nhưng hắn vẫn muốn tra tấn và giết ai đó.
Hắn đi loanh quanh trong cung điện.
Khi đang đi thì hắn bắt gặp Solenoid cũng đang đi về phía mình.
Hắn không có ý định bắt cóc và tra tấn Solenoid đâu, cô ta quá mạnh.
"Cậu Hero, giờ này cậu vẫn còn thức à?" Solenoid mở lời trước khi thấy hắn đi về phía cô.
"Ồ bà già lùn tịt, chỉ là tối rồi mà do tôi hơi khó ngủ nên đi kiếm việc gì đó để làm cho đỡ chán ấy mà..." Hắn tươi cười nói, giọng hơi mỉa mai.
Mắt của Solenoid hơi giật giật khi bị gọi là bà già lùn tịt.
Hắn cũng chả quan tâm và lướt qua Solenoid luôn.
"Việc gì? Việc cậu bắt cóc người vô tội để tra tấn và giết hại à?" Solenoid bỗng cất tiếng nói.
Hắn nghe vậy thì khựng lại hoàn toàn và đứng im.
Giờ hắn và Solenoid đang lưng đối lưng với nhau.
Không gian trở nên yên lặng một cách kì lạ.
"Cô biết những việc mà tôi làm sao?" Hắn nói nhỏ chỉ hắn và Solenoid nghe.
"Có vẻ cậu quá coi thường ma pháp sư mạnh nhất đế quốc rồi đó" Solenoid cũng nói nhỏ.
Hắn im lặng, vẫn đứng im và quay lưng và phía Solenoid.
Sau lưng hắn, Solenoid cũng quay lưng về phía hắn.
"Cậu biết tôi đã phụng sự cho hoàng tộc Hescalara bao nhiêu năm không?" Solenoid lên tiếng hỏi.
"Không biết" hắn thành thật nói, trong game không có đề cập nên hắn cũng không biết.
"4000 năm" Solenoid nói.
"Trong 4000 năm đó tôi cũng đã thấy nhiều chuyện kinh khủng mà hoàng tộc Hescalara gây ra rồi, những việc đó là thanh trừng, giết người và tra tấn"
"Tôi biết hoàng tộc Hescalara đều là những kẻ máu lạnh, ngài hoàng đế Disco, Sunshine, Euduca và dĩ nhiên là cả cậu nữa"
"Nhưng dù máu lạnh, họ cũng chỉ giết, tra tấn những kẻ đáng phải chết thôi, họ không đụng tới người vô tội..."
"Nhưng riêng cậu thì khác..."
Solenoid nói thay đổi giọng nói, trầm đi và nghiêm túc hơn. Đôi mắt lục bảo của cô ta phát sáng lên.
"Cậu không những bắt cóc, tra tấn và giết hại các binh lính và pháp sư vô tội, cậu thậm chí còn thích thú và tận hưởng việc đó nữa. So với những người khác, độ máu lạnh và bệnh hoạn của cậu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy"
Solenoid quay lưng lại nhìn vào Hero, hắn vẫn đang quay lưng lại với cô.
"Tôi chỉ đơn giản là đi tìm gián điệp mà thôi..."
"Đừng có đùa với tôi, tôi biết rõ cậu đã giết hết toàn bộ gián điệp trong cung điện rồi..."
"Ồ vậy là cô biết trong cung điện có gián điệp hay sao? Vậy tại sao lúc trước cô không làm gì khi các thành viên khác trong hoàng tộc chết?" Hắn quay mặt lại, mắt hắn hơi đỏ lên.
Solenoid im lặng vài giây.
"Tôi và các đời hoàng đế có một giao kèo lâu năm với nhau, trừ khi đế quốc gặp nguy hiểm, tôi sẽ ra mặt chiến đấu bảo vệ đế quốc, còn các chuyện liên quan đến chính trị hoặc những thứ liên quan đến chính trị, các cuộc đấu tranh giành quyền lực của quý tộc và hoàng tộc thì tôi sẽ không can thiệp" Solenoid nói không chớp mắt.
"À thế à..." Hắn hờ hững nói.
"Hãy mau dừng việc bắt cóc và giết hại các binh lính và pháp sư vô tội lại đi, tôi không thể chấp nhận việc người vô tội bị giết hại hàng loạt một cách dã man như vậy"
"Còn nữa, mau dừng luôn việc cho mọi người ăn thịt người đi, điều đó thật kinh tởm..." Solenoid hướng ánh mắt đe doạ vào hắn.
"Nếu không thì sao?" Hắn quay người lại, đứng đối diện với Solenoid.
Mặt đối mặt, ánh sáng đỏ rực từ mắt hắn và ánh sáng lục bảo từ mắt của Solenoid nhìn thẳng vào nhau.
Solenoid giơ cây quyền trượng lên và tụ ma lực vào nó.
"Đừng thách thức tôi" Solenoid nghiêm túc.
Hắn thì mím môi.
"Cô định dùng ma pháp cấp thần đấy à"
Solenoid không trả lời, tay vẫn đang giơ quyền trượng chĩa vào hắn.
Ma pháp được chia thành các cấp như sau:
Hạ cấp - sơ cấp - trung cấp - cao cấp - vương cấp - đế cấp - thần cấp.
"Trận chiến hồi sáng, cô vẫn chưa nghiêm túc nhỉ" hắn hờ hững nói.
Hắn biết rõ Solenoid vẫn chưa hề nghiêm túc bởi vì hắn từng phá đảo Hero Arise một lần rồi. Hắn nắm rất rõ sức mạnh của từng người.
Solenoid Valves có khả năng sử dụng ma pháp cấp thần.
Loại ma pháp mạnh gấp mười lần ma pháp cấp đế và có thể dễ dàng hủy diệt cả một tiểu quốc chỉ với một đòn phát động.
Trận chiến hồi sáng vốn chỉ là trận kiểm tra sức mạnh thôi, chẳng có lí do nào để Solenoid nghiêm túc chiến đấu với hắn.
Hắn vẫn nhìn vào Solenoid không chớp mắt.
"Làm ơn đấy không thì tôi sẽ mét cha của cậu"
Thấy hắn không có dấu hiệu nhượng bộ nên Solenoid nói.
Mắt hắn hơi giật giật.
Rồi ánh sáng màu đỏ tắt đi.
"Rùi rùi mà, làm tui sợ lắm lun á, đừng mét cha tui nha"
Solenoid mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.
Thấy điều đó nên hắn nghiêm túc trở lại.
"Haizzz... Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời cô và dừng lại... Được chứ?"
"Tốt..." Solenoid nói, mặt lúc này mới giãn ra. Cô thu cây quyền trượng lại. Đôi mắt lục bảo cũng không phát sáng nữa.
Hắn chán nản quay lưng lại và định rời đi nhưng rồi hắn khựng lại một nhịp.
"Nghe đây Solenoid Valves" hắn gọi thẳng tên cô, giọng điệu thực sự nghiêm túc hiếm thấy.
Solenoid im lặng lắng nghe.
"Tôi nói điều này để cho cô đừng có tưởng bở..."
"Lí do duy nhất mà tôi nhượng bộ không phải là vì tôi sợ cô sẽ mét cha tôi hay là vì tôi sợ sức mạnh của cô"
"Lí do duy nhất mà tôi nhượng bộ chỉ là vì cô là 1 trong 4 nữ chính của tựa game mà thôi "
"Đó là lí do duy nhất mà tôi nhượng bộ..."
"Không có nhiều kẻ còn sống khi dám vênh mặt lên đe doạ tôi đâu, cô nên thấy bản thân mình may mắn đi..."
Hắn quay mặt lại trừng mắt nhìn về phía Solenoid với dáng vẻ tức giận.
Solenoid bất giác lùi một bước theo bản năng dù cô biết hắn không có ý định lao lên tấn công.
"Nữ chính? Tựa game? Điều đó có nghĩa là gì?" Cô khó hiểu hỏi.
Hắn không thèm trả lời.
"Tôi đi ỉa đây" hắn phán nguyên câu như thế rồi rời đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com