Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: Hi vọng và tuyệt vọng

"tôi xin giới thiệu các thành viên trong gia tộc gia của mình" Tommy tiến lên phía trước nói.

Sau màn kính chào hoàng tráng kia thì trước mặt hắn là các thành viên gia tộc Pacific.

Tommy không có vợ và tất cả con cái của gã ta đều là của người hầu hoặc ai đó.

Hắn nghiêng đầu.

Tên này lắm con nhỉ.

Tommy có tới 7 người con và đứa lớn nhất đã 12 tuổi, tất cả đều là con trai.

Tommy lần lượt giới thiệu tên từng đứa con của gã cho hắn, những đứa con tuy còn nhỏ nhưng lại rất biết trên dưới mà cúi đầu trước hắn.

Nhưng hắn chả thèm nghe, tên của mấy đứa con còn chẳng thèm lọt vào tai hắn.

Hắn sẽ giết Tommy Pacific, đó là nhiệm vụ mà cha hắn đã giao cho hắn thực hiện.

Còn về phần gia tộc của tên này thì cha hắn sẽ lo việc cho nó sụp đổ hoàn toàn.

Nghĩ tới việc mình sẽ giết cha của mấy đứa trẻ này sau đó cha của hắn sẽ cho gia tộc của tụi nó sụp đổ.

Cuộc đời của mấy đứa trẻ này sẽ hoàn toàn bị hủy hoại không khỏi khiến cho hắn cảm thấy phấn khích.

Hắn thích nhìn người khác đau khổ và tìm thấy niềm vui trong đó.

Sau khi Tommy giới thiệu xong thì hắn gật đầu một cái.

"Con của ông đáng yêu thật đấy" hắn mỉm cười.

"Xin chân thành cảm ơn ạ" Tommy cúi đầu.

"Xin cảm ơn!" Những đứa con của gã cũng cúi đầu và đồng thanh nói.

"Chắc hẳn rằng ngài Hero đã mệt sau chuyến đi dài nên tôi đã chuẩn bị cho ngài một căn phòng rồi ạ" Tommy nói và vẩy tay ra hiệu cho một quản gia già.

Ông quản gia đó có vẻ là quản gia thân cận của Tommy.

"Xin mời ngài đi theo tôi" vị quản gia già đó cung kính cúi đầu.

Hắn mỉm cười.

"Biết điều đó"

Sau đó hắn và đội trưởng Rin kèm theo hai cận vệ của mình đi đến căn phòng nọ.

"Phòng của ngài đây ạ, nếu cần gì xin ngài cứ nói cho người hầu xung quanh đây, họ sẽ chăm sóc và chuẩn bị chu đáo cho ngài" vị quản gia cúi đầu nói.

Hắn gật đầu.

"Nếu không còn gì thì tôi xin phép cáo lui"

Vị quản gia rời đi.

Còn hắn thì bước vô trong phòng. Căn phòng nhìn chung rất được, tuy không bằng tiêu chuẩn hoàng tộc nhưng rất ổn với tiêu chuẩn quý tộc.

Có vẻ tên Tommy đã chuẩn bị rất kĩ.

Đội trưởng Rin và hai người lính cận vệ kia sẽ ở bên ngoài canh gác cho hắn ở trong phòng.

"Được rồi..." Hắn hít một hơi sâu sau đó leo lên giường.

Hắn lấy mấy cáu gối đặt lên thành giường sau đó tựa lưng vào đó.

Hắn ngồi khoanh chân và tạo tư thế như đang ngồi thiền.

Hắn nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung hết mức.

Tai của hắn giật giật vài cái.

Hắn đang sử dụng khả năng siêu thính giác của mình để nghe lén mọi thứ xung quanh cái dinh thự này.

Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh hỗn tạp khắp dinh thự lọt vào tai hắn.

Hắn hơi khó chịu, dù đã luyện tập nhưng việc nghe lén cũng tương đối khó.

Hắn phải thật tập trung mới phân biệt được giọng của ai với ai, âm thanh nào với âm thanh nào.

Hắn điều chỉnh nhịp thở của mình và tập trung.

"Đây rồi..." Hắn mỉm cười và lắng nghe.

Ở một nơi nào đó trong biệt thự Tommy đang trò chuyện với vị quản gia thân cận của mình.

"Sao rồi Roland?" Tommy hỏi.

"Tôi đã dẫn tên đó tới phòng rồi" vị quản gia già Roland nói.

"Làm tốt lắm, nhớ là phải canh chừng mọi nhất cử nhất động của tên Hero, nếu hắn rời khỏi phòng hay làm bất cứ thứ gì phải báo cho ta biết ngay lập tức"

"Đã rõ"

Hắn mỉm cười.

Canh chừng nhất cử nhất động cơ à.

Mấy tên ngu này còn không biết hắn đang nghe lén tất cả mọi thứ.

Dù mới chỉ nghe thôi nhưng hắn đã có thể dễ dàng phân biệt giữa giọng của ai với ai rồi nếu hắn thực sự tập trung .

Hắn tiếp tục vểnh tai lên và nghe lén tiếp.

***

Hắn tiếp tục sử dụng siêu thính giác trong vài giờ tiếp theo để nghe lén.

Nhưng không thu được nhiều thông tin nữa, trừ những âm thanh hỗn tạp của đám người hầu trong dinh thự ra hắn chả nghe thêm được thông tin gì hữu ích.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi"

Bước vô trong là đội trưởng Rin.

"Có chuyện gì à?"

"Vâng, quản gia Roland nói rằng họ đã chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng nhỏ cho ngài ở dưới đại sảnh"

"Vậy à, đợi ta chút rồi ta ra ngay"

"Đã rõ" Rin nói rồi đóng cửa phòng lại.

Hắn thật ra cũng biết họ định mở tiệc cho mình rồi dựa vào âm thanh mà mấy tiếng nay hắn nghe được.

Hắn đứng dậy khỏi giường chỉnh lại quần áo.

Sau đó bước ra ngoài và cùng với đội trưởng Rin và 2 cận vệ của mình. Dưới sự dẫn đường của người hầu không mất nhiều thời gian hắn đã tới nơi.

Mở cánh cửa ra, khung cảnh một bữa tiệc với nhiều món ăn tươm tất xuất hiện.

"Được đấy" hắn bước vô trong.

"Tôi đã chuẩn bị cho ngài một bữa tiệc nho nhỏ, tuy rằng nó không lớn nhưng mong ngài sẽ nhận" Tommy cúi đầu trước hắn.

Trong sảnh ngoài Tommy ra còn có mấy đứa con của gã và vài người hầu nữa.

Hắn gật đầu và tiến tới bàn ăn, lấy một miếng thịt ăn thử.

"Đây là thịt cừu Asheep Black, một loại cừu rất quý hiếm chúng tôi đã chuẩn bị riêng cho ngài thôi đấy"

Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Thật sự món thịt này rất ngon nhưng vẫn không ngon bằng đồ ăn hắn nấu.

Tommy quay mặt ra hiệu cho người hầu.

Một người hầu tới và rót rượu cho hắn.

Hắn cầm ly rượu lên mũi ngửi.

"Rượu vang đỏ à... Được đấy..." Hắn khen

"Tôi mừng là ngài thích nó" Tommy mỉm cười.

Hắn đưa ly rượu lên, Tommy cũng hiểu ý mà cụng ly với hắn rồi uống một ngụm.

Hắn bỗng chú ý đến một bức tranh ở trong sảng, một bức tranh nghệ thuật.

Hắn ngắm nhìn bức tranh.

Bức tranh vẽ một không gian tắm tối nơi có những bàn tay đang giơ lên trên cao nơi có một chút ánh sáng le lói nhỏ.

Không hiểu sao khi nhìn bức tranh đó, hắn cảm thấy một sự thân thuộc lạ thường.

"Ngài thích bức tranh đó sao, đó là bức tranh mang tên ' cố gắng nắm lấy hi vọng trong sự tuyệt vọng ' " Tommy giải thích khi thấy hắn ngắm nhìn bức tranh.

Cố gắng nắm lấy hi vọng trong sự tuyệt vọng sao.

Kì lạ.

Tại sao hắn lại cảm thấy câu nói đó nó cứ như đang ám chỉ hắn vậy.

Cứ như hắn cũng đã từng cố gắng nắm lấy một hi vọng nào đó trong sự tuyệt vọng vậy.

Hắn bỗng cảm thấy đầu mình hơi đau.

"Ngươi lấy bức tranh đó ở đâu vậy?" Hắn hỏi.

"Tôi đã được tặng bởi một người bạn, ngài thích nó sao? Nếu ngài thích thì tôi sẽ tặng nó cho ngài "

"Không cần đâu"

Hắn tiếp tục ngắm nhìn bức tranh và thưởng thức thức ăn, rượu cho đến khi hết bữa tiệc nhỏ kia thì hắn đi về phòng.

Trời đã tối nên hắn quyết định đi ngủ.

Hắn nằm trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hắn cũng không cần lo việc mình bị đánh lén bởi vì bên ngoài đã có lính gác bảo vệ hắn với lại nếu có bất kì động tĩnh nào thì hắn sẽ ngay lập tức tỉnh dậy theo phản xạ tự nhiên.

Hắn cũng không nghĩ có kẻ nào ở cái dinh thự này có đủ khả năng để làm hắn bị thương đâu.

Giờ hắn đang mơ.

Trong giấc mơ hắn thấy mình đang ở trong một không gian lạnh lẽo và tối tăm.

Mọi thứ xung quanh hắn cứ mờ mờ ảo ảo.

Hắn nhìn xung quanh và thấy ở bên kia có một vùng sáng nhỏ.

Không nghĩ nhiều hắn đi về phía đó.

"Huh?" Hắn bất ngờ khi thấy ở vùng sáng nhỏ đó có người.

"Ai đó?"

Hắn hỏi nhưng họ không trả lời.

Ở đó có 4 người bao gồm một người đàn ông, một người phụ nữ nào đó và hai đứa bé khoảng 7 tuổi đang đứng với nhau bất động nhìn về phía hắn.

Hắn nheo mắt lại vì không thể nhìn rõ được mặt của họ, mặt của mấy người đó cứ như bị nhoè đi vậy.

Tò mò hắn bắt đầu thử tiến lại gần họ.

Không hiểu sao khi càng đến gần, một cảm giác thân thuộc lạ thường lại rấy lên trong hắn khiến cho hắn bất giác di chuyển nhanh hơn.

Không hiểu sao bây giờ hắn bắt đầu chạy về phía họ.

Càng nhìn họ, một cảm giác lạ lùng không thể diễn tả bằng lời xuất hiện trong hắn.

Cảm giác này là gì?

Hắn không biết.

Điều duy nhất hắn muốn bây giờ đó là chạy thật nhanh về phía họ.

Nhưng một sự việc bất ngờ đã diễn ra khi hắn sắp đến gần họ thì hắn bỗng bị cái gì đó túm chân và ngã đập mặt xuống bóng tối.

"Cái quái -?"

Hắn ngoảnh lại và thấy có một bàn tay dính đầy máu đang bám lấy chân mình.

Hắn cố gắng đạp chân để thoát ra nhưng không được.

Rồi từ đâu ra hàng chục bàn tay dính đầy máu khác xuất hiện từ trong bóng tối và tóm lấy hắn.

"Thả tao ra!" Hắn gào lên trong tuyệt vọng.

Những bàn tay bắt đầu kéo hắn vào trong bóng tối, dù hắn có cố gắng thoát nhưng không thể làm được gì.

Mắt hắn mở to và nhìn vào những người kia.

"Tất cả là lỗi của mày"

Bọn họ bất ngờ cất tiếng nói cùng một lúc.

Ngay sau đó nguồn ánh sáng sau lưng họ biến mất, cả 4 người kia cũng tan biến vào trong bóng tối.

Còn hắn thì bị một bàn tay bịt miệng lại và bị kéo vào trong bóng tối.

Ánh sáng biến mất.

Họ biến mất.

Hy vọng biến mất.

Chỉ còn lại tuyệt vọng.

Chỉ còn lại bóng tối.

***

Hắn giật mình tỉnh giấc thở hồng hộc, mặt nhễ nhại mồ hôi.

"Cái giấc mơ quỷ quái vừa nãy là gì...?"

Hắn tự hỏi như thế.

Những người xuất hiện trong giấc mơ đó là ai mà sao hắn lại cảm thấy thân thuộc như thế?

Đầu của hắn bỗng dưng cảm thấy nhói đau.

Hắn nhăn mặt khó chịu, rồi hắn đưa tay lên má của mình.

Hắn bất ngờ.

"Tại sao... Mình lại khóc thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com