Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: đau đầu và bắt cóc

Hero ngồi trong phòng mà thử nghiệm sức mạnh mới của mình.

Nhìn chung giờ đây cơ thể của hắn không hề có sự khác biệt nào cả.

Theo như thông tin về Hero arise mà hắn nhớ thì nhân vật Hero - hắn chỉ đơn giản là một thái tử bình thường không quá nhiều nổi trội.

Ma lực tầm trung, ngoại hình bình thường.

Có gì nổi bật thì hắn cũng chỉ là con cả trong hoàng tộc mà thôi.

Hắn có ngoại hình là một chàng trai nhìn hơi đá với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh dương.

Nhìn chung không có gì bình thường.

Hắn nhận ra giờ đây mình còn có cả khả năng bay nữa, hữu ích thật đó.

Không biết khả năng bắn ra tia năng lượng từ mắt thì sao nhỉ?

Hắn thử nhìn vào một bông hoa ở cạnh bàn, hắn phóng một tia năng lượng ra rồi sau đó biến bông hoa thành cáy bụi.

Có vẻ như là hắn đã kế thừa tất cả khả năng của Superman rồi.

Đúng lúc này phòng của hắn có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Bước vào trong là một cô hầu gái với mái tóc vào xanh dương và đôi mắt màu xanh luôn. Ngoại hình của cô hầu gái này cũng khá đẹp.

"Thưa ngài Herolarabasca, bữa tối đã sẵn sàng"

"Vậy à vậy mình đi ăn thôi!"

Cô hầu gái tỏ ra bất ngờ trước câu nói của Hero.

"Sao cô tỏ ra bất ngờ vậy?"

"Eh?! Không, tôi tưởng rằng ngài định ăn trong phòng như mọi ngày..."

À phải rồi giờ hắn mới nhớ ra, nội bộ gia đình của hắn nhìn chung giờ đây vô cùng áp lực.

Phải rồi người trong nhà tạch gần hết rồi còn gì nên không áp lực mới lạ.

Cũng vì thế mà cả gia đình không ai ăn chung với nhau cả mà thường ăn một mình.

"Tôi đã chuẩn bị xe thức ăn nhưng nếu ngài muốn -"

"Không sao, cứ mang vào đây đi ta sẽ ăn trong phòng "

"Vâng thưa ngài Herolarabasca"

"Này tên ta là Herolarabasca nhưng không cần gọi dài như vậy đâu, cứ gọi là Hero thôi là ổn"

"V- vậy cũng được sao...?!"

"Ta nói cái gì ổn là cái đó ổn"

Cô hầu gái kia cũng chả nói thêm gì nữa mà đẩy cái xe thức ăn vào sau đó cũng rời đi luôn.

Hắn cũng chả quan tâm nữa mà nhanh chóng lấy một đĩa bít tết trên bàn và ăn ngấu nghiến.

Vừa ăn, hắn vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại của bản thân.

Số phận của các nhân vật trong tựa game gốc, hắn nhớ rất rõ bởi vì chính hắn từng phá đảo một lần rồi mà.

Hắn sẽ bị bắt cóc bởi một tổ chức bí ẩn sau đó sẽ bị tra tấn rồi giết hại, về sau thì cơ thể của hắn sẽ bị biến thành một vũ khí sinh học làm một con boss ẩn trong game.

Em gái của hắn Sunshine thì thảm hơn nhiều, em ấy mắc một căn bệnh hiểm nghèo mang tên là Hoa hồng đen. Không một phép thuật hay thứ gì có thể chữa khỏi trừ khi có được trái tim của rồng.

Em trai của hắn thì ít ra cũng có số phận "ít" thảm hơn là bị đầu độc khi ăn tối nhưng cuối cùng vẫn là chết.

Cha của hắn thì lúc nãy kể rồi.

Nhìn chung là hoàng tộc trừ nhân vật chính ra đều chết sạch.

Giờ nghĩ kĩ lại không hiểu nhà làm game làm ăn kiểu gì mà lại để hắn và gia đình hắn chết sạch như thế.

Không thể chấp nhận được.

Còn cái hệ thống kia, dù chưa biết thứ đó thật sự là gì nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó rồi sẽ biết.

Vừa ăn vừa nghĩ ngợi một hồi thì chẳng bao lâu, đĩa bít tết đã hết sạch. Khi ăn xong hắn chả cảm thấy gì cả.

Mà khoan.

Hắn cảm nhận được gì nhỉ?

Hắn cảm thấy... Trống rỗng.

Một sự trống rỗng kì lạ rất khó có thể diễn tả bằng lời.

Thật kì lạ, chỉ vừa mới vài giây trước hắn vẫn còn cảm nhận được nhưng không hiểu sao giờ đây hắn lại cảm thấy trống rỗng đến kì lạ.

Cứ như bằng một thế lực nào đó mà thứ gì đó trong hắn đã đột ngột chết đi mà không hề báo trước.

Cũng không phải, có lẽ thứ gì đó trong hắn đã chết từ lúc trước rồi nhưng giờ hắn mới nhận ra.

"A... Đau đầu quá..."

Lắc đầu qua lại, hắn quyết định sẽ đi dạo một chút để cho đầu óc thư thả một tí.

Chỉ mới có khoảng 20 phút thôi mà đã có quá nhiều thông tin ập tới rồi khiến cho hắn muốn tăng sông.

Bước ra khỏi phòng, hắn lê bước chân theo dãy hành lang dài không một bóng người.

Bình thường sẽ có binh lính, hầu gái, người giúp việc ở khắp cung điện thế nhưng mà do tình hình căng thẳng nên cha hắn đã ra lệnh cắt bớt người đi rồi.

Hiện tại số lượng người trong cung điện cực kì ít.

Trong kí ức kiếp này của hắn, hắn từng nhớ rằng cung điện từng tràn ngập tiếng cười của anh chị em hắn. Nhưng giờ đây thứ còn sót lại chỉ là một cung điện lạnh lẽo mà thôi.

Thật đáng sợ khi mà các thành viên trong gia đình lần lượt bỏ mạng.

Cha của hắn, em gái, em trai và chính hắn ở kiếp này cũng đang phải trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Mọi người trong nhà không ăn cơm với nhau, cũng không nói chuyện với nhau.

Ngay cả hắn cũng chỉ ru rú ở trong phòng không dám ra ngoài.

Hắn đi loanh quanh khắp cung điện vài lúc thì có gặp vài người hầu và lính gác nhưng cực kì thưa thớt.

"Chắc mình nên đến vườn hoa để cho đầu óc thư giãn"

Bông hoa đôi khi có thể cứu rỗi tâm hồn một người, hình như là trong cung điện cũng có vườn hoa thì phải.

Nghĩ thế hắn cũng không chần chừ để mất quá nhiều thời gian mà nhanh chóng đến đó.

Bước vào vườn hoa, đập vào mắt hắn là đủ các loại hoa đầy màu sắc khắp một khu vườn đang toả hương bát ngát.

Có vẻ là khu vườn vẫn được chăm sóc tốt.

Hắn đi loanh quanh khu vườn mà nhẹ nhàng ngửi mùi hương của những bỗng hoa.

Hắn nhớ rằng hắn và anh em của mình từng đến đây chơi khi họ còn nhỏ nhưng giờ đây chỉ còn có hắn, Sunshine và Euduca. Nhưng 3 người cũng chẳng đến đây nữa.

Mặt hắn giãn ra trông thư thái hơn.

Nhưng cũng chẳng được lâu bởi vì chỉ sau vài phút mới đến vườn hoa thì đã có biến. Từ đâu ra hàng loạt những kẻ mặt đồ đen xì trùm kín mít từ đầu đến chân chỉ hở ra mỗi đôi mắt.

"Bắt lấy tên Thái tử!" Một trong số bọn chúng nói.

Ngay đó bọn chúng phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng mà trói Hero bằng dây xích có mấy cái kí hiệu gì đó rồi trùm đầu hắn lại bằng một cái túi vải. Sau đó bế hắn lên mà mang hắn đi đâu đó.

Ôi trời chuyện này đến sớm hơn hắn nghĩ.

Hắn bị bắt cóc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com