Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chương 1) Vì sao tôi lại ở đây.

Tôi là Eliea.

Một cái tên đẹp, nhỉ?
Có lẽ cuộc đời tôi đã không đến mức này… nếu không có ngày hôm đó. Đáng lẽ ra…

Ngày 18/2

Trước cửa, một cô gái đang đứng đó. Có vẻ như cô ấy đang đợi tôi.
Nhìn kỹ lại thì… Hmm? Ai nhỉ?

"A! Eliea ơi, đến giờ đi học rồi!"

"Ai vậy?"

"Thật là!"

"Bệnh cá vàng của cậu lại tái diễn à?"

Cô ấy trông có vẻ tức tối rồi bỏ đi.

"Xì."
Chẳng quan tâm. Ngủ thêm năm phút nữa.

(Nhưng tôi không ngờ rằng chính giấc ngủ đó đã giết chết tôi. Tôi bị ngạt thở. Và tôi thậm chí còn không biết mình đã chết từ lúc nào…)

Và giờ tôi ở đây.
Rõ ràng… đó là điều duy nhất tôi còn nhớ.

Tôi không có họ, vì tôi chưa bao giờ được ban cho một cái. Thân phận của tôi còn thấp hơn cả dân thường.

(Tôi lẩm bẩm một mình hồi lâu. Nếu có ai đó ở đây, chắc họ sẽ nghĩ tôi là con ngốc mất.)

Nhưng ít nhất, tôi cũng dần đoán được trước đây mình là ai… và người đó là ai.

Nơi tôi đang ở thuộc Tadoma, một thành phố nhỏ, dù không lớn lắm.

Tôi sống trong một khu vực tồi tàn ở rìa thành phố, nơi bị cô lập khỏi cả thường dân lẫn quý tộc. Khi màn đêm buông xuống, tôi luôn sợ hãi bọn "chó săn" sẽ tấn công mình. Nhưng vì khu này gần cổng thành, có lính canh nên cũng không đến mức quá đáng sợ.

Người cai trị thành phố là một kẻ độc tài vừa mới được thăng chức. Hắn biến việc buôn bán nô lệ thành nền kinh tế chính, biến nơi này thành một cái chợ buôn người khổng lồ. Ngay cả nhà vua cũng không phản đối. Nghe đồn là do đang đối đầu với đế quốc mirror,

Kiến trúc nơi đây chẳng có gì đặc biệt. Tôi rất ít khi được vào khu thường dân, nên cũng chẳng thể miêu tả rõ ràng. Chỉ biết rằng xung quanh thành phố có những cột đá khổng lồ, với một lớp màn chắn phép thuật bao bọc tựa như một thứ kỳ diệu nào đó.

(Đây đúng là thế giới fantasy rồi… Nhưng không phải cái nào cũng dễ dàng như trong truyện.)

Bên ngoài, tuyết trắng đang rơi. Đẹp thật.
Cả tòa thành và cánh rừng đều phủ một màu trắng tinh khiết.

"Đã mười năm kể từ khi tôi được sinh ra ở đây, nhưng haizz…"

Tôi thở dài trong vô vọng.

Cuộc sống nơi này rất khó khăn. Nhà tôi chỉ là một căn chòi rách nát, nếu có một cơn bão nhỏ quét qua, chắc chắn nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mẹ tôi đã mất. Trong nhà chỉ còn cha và hai đứa em nhỏ.

"Tôi không muốn sống như thế này…"

"Tôi muốn về nhà… Tại sao chứ?"

Trong lúc không phòng bị, hai đứa em nghịch ngợm đã lẻn ra phía sau. Và đoán xem? Chúng hất cả xô nước lạnh vào người tôi.

Mùa đông. Có tuyết.

Tuyết thì đẹp thật đấy, nhưng lạnh quá.
Trước kia tôi chưa bao giờ được ngấm chúng trực tiếp thế này. (Ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ thì like đi!)

"Hắt xì!"

"Thích thì thích thật, nhưng lạnh quá…"

Cả người tôi run lên, giọng bắt đầu hơi khàn. Nước mũi cũng bắt đầu chảy.
Ôi, những đứa em trời đánh…

"Hahaha!"

"Cha ơi, chị nói thích bị tạt nước kìa!"

"Haha!"

"Đầu chị hai lại bị gì rồi!"

Chúng vừa cười vừa trêu chọc. Có lẽ chúng nói đúng. Tôi đúng là không bình thường lắm.

Ngay từ khi sinh ra, tôi đã vậy. Những suy nghĩ khác người khiến tôi bị cô lập.
Cô ấy là người duy nhất từng lắng nghe tôi.
Tôi muốn gặp lại cô ấy lần nữa…

"Mày làm cái gì thế hả?!"

"Mau vào nhà đi! Mày mà bị ốm, mai không đi kiếm tiền được thì nhịn đói đấy, nghe chưa?"

"Đừng để tao nhắc lại!"

Giọng cha giận dữ.

Mình cũng nhanh vào thôi…
Mỗi ngày chỉ được ăn vài ổ bánh mì, nếu mai lại nhịn, chắc tôi chết mất.

Tuyết vẫn rơi, dù trời đã tối.

Trong nhà chỉ có một lò sưởi nhỏ, đủ để cả nhà không chết cóng trong mùa đông này.

Phải nhanh chóng chợp mắt. Mai còn phải dậy sớm.

Tôi nằm dưới sàn, còn cha và hai đứa em ngủ trên giường.

Dưới này đúng là không thoải mái chút nào.

Có lẽ đây là trọng nam khinh nữ sao?

"Tôi sợ."

Tiếng nói nghẹn ứ trong cổ họng.

Không thể phát ra.

Bóng tối sâu thẳm dường như không có điểm dừng…

Lại nữa sao?

Dù là ở đâu…
Gia đình không lẽ là thứ xa xỉ đến vậy sao?

Tôi rất sợ. Nhưng tôi không thể nói ra.

Chẳng có ai cả.

Không một ai để tôi có thể tâm sự.

Kể cả cái gọi là "gia đình".

Bạn cũng hiểu chứ?

Họ sẽ không lắng nghe bạn đâu.

......

Hôm nay, ngày 19/2.

Theo tôi biết thì là vậy.
Có vẻ năm ở đây cũng giống bên kia.

Nhưng tiếc là tôi không có đủ "quyền" để biết nhiều hơn.

"Mày ngây người ra đó làm gì?"

"Nhanh lên! Ông chủ đang chờ mày đấy!"

"Ông chủ đích thân gọi mày lên. Nếu mày làm gì khiến ông ta khó chịu… Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!"


"Vâng…"

"Ông chủ."

Người mà cha tôi đang làm việc cho.

Có quá nhiều tin đồn không hay về hắn.
Người ta nói hắn là kẻ háo sắc.

Tôi không muốn đi.

Không muốn một chút nào…

Rời khỏi nhà, đi khuất khỏi tầm nhìn của cha, tôi dừng lại.

Tôi rất sợ.

Những lời đồn đại không chỉ là tin đồn.

Tôi đã tận mắt chứng kiến hắn giết người.

Chân tôi cứng đờ.

Thời gian như ngừng lại.

Tôi sợ.

Tôi muốn chạy.

Muốn bỏ trốn khỏi nơi này.

Nếu bây giờ tôi bỏ chạy—

"Leng keng."

Âm thanh xiềng xích va vào nhau kéo tôi khỏi những suy nghĩ ngây thơ đó.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Cảm mơn bạn đã đọc tác phẩm của mình để lại suy nghĩ của bạn vào phần bình luận, mình sẽ sẵn sàng tiếp thu và sửa chữa từ ý kiến của bạn.
Hy vọng bạn có cảm nhận tốt khi đọc tác phẩm của mình.
________________Cảm ơn______________

Đây là câu chuyện 6 năm sau sự kiện Kate mirror

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com