Chương 3
Trong lúc chờ Đậu Phộng Nhỏ chơi, Thẩm Văn Lang tranh thủ đi vào nhà vệ sinh.
Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, một mùi hương quen thuộc thoáng lướt qua chóp mũi. Hương Xô thơm dịu nhẹ, không lẫn đi đâu được. Mùi hương mà hắn đã tìm kiếm suốt ba năm qua, khắc cốt ghi tâm đến mức chỉ cần thoáng qua cũng nhận ra ngay.
Tim hắn chợt đập loạn.
"Là em... nhất định là em ấy."
Hắn vội bước nhanh hơn, hít một hơi thật sâu để xác định hướng mùi. Mùi hương ấy rõ ràng còn vương lại quanh đây, nhưng khi lần theo, hắn chỉ dừng lại trước một cánh cửa kim loại lạnh lẽo.
Khu vực dành cho nhân viên vệ sinh.
Đã khóa chặt.
Hắn cau mày, bàn tay siết nắm đấm cửa, trái tim nóng nảy như có lửa đốt. Thế nhưng bên trong im ắng tuyệt đối, chẳng có bất kỳ tiếng động nào đáp lại.
Một lần nữa... người kia lại vụt khỏi tầm tay hắn.
=
Sau chuyến công tác dài ngày, xe của Thẩm Văn Lang dừng lại nơi ngã tư khi đèn đỏ bật sáng. Hắn vốn chỉ định thả ánh mắt vô định ra ngoài cửa kính, nào ngờ trong dòng người tấp nập ấy, một bóng dáng quen thuộc khiến hắn giật mình khựng lại.
Người kia đang bày biện từng chiếc áo, chiếc quần lên giá treo gọn gàng, đôi tay thoăn thoắt nhưng dáng vẻ lại tỏa ra sự dịu dàng khó tả. Ánh sáng đèn đường hắt xuống, ôm lấy thân hình gầy gò kia, khiến hắn nổi bật hơn bất cứ ai trong đám đông chen chúc.
Khách hàng kéo đến không ngớt, đứng thành từng vòng tròn trước sạp hàng nhỏ bé. Họ tranh nhau lựa chọn, nhưng trong ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự hứng thú lạ lùng, giống như quần áo chỉ là cái cớ để nán lại, còn mục đích thật sự là muốn được ngắm nhìn ông chủ trẻ kia thêm vài khoảnh khắc.
Một Omega chưa được đánh dấu, tựa như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ thành cuộc tranh đoạt điên cuồng.
Thẩm Văn Lang xuống xe, len lỏi qua dòng người rồi nhanh ta bắt lấy cổ tay nhỏ của Omega, lôi Cao Đồ vào lòng mình.
Thẩm Văn Lang vừa bước xuống xe, ánh mắt đã dán chặt vào bóng dáng quen thuộc giữa biển người. Không chút do dự, hắn len lỏi qua đám đông, bàn tay lớn nhanh như chớp bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Omega, kéo Cao Đồ vào trong lồng ngực rắn chắc của mình.
Gió mùa đông lạnh cắt da thổi dọc con phố, Cao Đồ quấn chặt chiếc khăn choàng xám xịt đến tận sống mũi, chỉ để lộ đôi mắt trong veo.
Khi bị lôi thẳng vào lòng ngực ấm áp, cậu bàng hoàng ngẩng lên, hàng mi khẽ run. Đôi mắt mở to kinh ngạc bắt gặp gương mặt quen thuộc khiến tim lỡ nhịp. Giọng cậu lắp bắp qua lớp khăn dày: "Thẩm... Thẩm tổng. Sao anh ở đây?"
Thẩm Văn Lang siết chặt cổ tay Cao Đồ, định kéo cậu lên xe ngay tức khắc. Nhưng vừa nhấc bước, một bóng dáng bé nhỏ từ phía sau đột ngột chạy ra, đôi chân ngắn ngủn vội vã. Đứa bé chừng ba tuổi, trong miệng còn ngậm ti giả, đôi mắt hoe đỏ ngân ngấn lệ.
Vừa khóc vừa chìa tay về phía Cao Đồ, tiếng gọi non nớt mà run rẩy vang lên giữa trời đông:
"Ba... ba..."
Cao Đồ giật mạnh cổ tay, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm giữ của Thẩm Văn Lang. Không kịp để ý ánh mắt sắc lạnh phía sau lưng, cậu vội vã cúi người bế xốc đứa bé đang sắp òa khóc lên.
Chiếc khăn choàng xám trễ xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp trắng bệch mà hoảng hốt. Cậu ôm chặt con vào lòng, bàn tay run rẩy vỗ về, giọng khàn đặc nhưng đầy dịu dàng:
"Ba đây, Lạc Lạc ngoan, đừng khóc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com