Cái đuôi của đội trưởng
Gần đây mọi người đều thấy có cái gì đó rất lạ. Giả như Công Phượng và Văn Thanh luôn cảm giác như có một ánh mặt kỳ dị chằm chằm dán vào lưng mình đến sởn da gà. Hoặc ví như Đức Huy nhận ra sự biến mất kỳ lạ của mấy bịch bánh gấu để rồi cuối cùng phát hiện nó đã kết thúc số phận của mình trong bồn cầu toilet. Anh thỉnh thoảng còn có cảm giác như ai đó lén bứt lông chân của mình khi đang ngủ. Hay như Đức Chinh và Đình Trọng thỉnh thoảng sẽ nhận thấy có ai đó đang lườm mình đầy cảnh cáo. Và mọi người đều nhận ra sự thoắt ẩn thoắt hiện một cách vi diệu của thằng cu út.
"Hey Tơn, tao bảo...Ôi cái đm giật cả mình! Mày từ đâu ra đấy thằng Hậu?" Công Phượng thề có cái bóng đèn trên đầu, anh bị thằng nhóc cao kều này dọa cho vỡ tim mất!
"Mày vừa mới gọi gì tao?" Xuân Trường hỏi.
"À...gì ấy nhỉ?..." Công Phượng chính xác đã bị Văn Hậu làm cho bay mất vía, nhớ nhớ quên quên mình đang định nói gì với Xuân Trường "À...à...mày lên phòng thầy Park thầy bảo gì ấy!"
"Ờ biết rồi, để lên liền!"
Xuân Trường nghe xong liền đi thẳng đến phòng huấn luyện viên trưởng, để lại Công Phượng vẫn đang hoang mang. Anh lại nhìn xung quanh.
"Quái! Thằng oắt Hậu lại biến đâu rồi???"
Tối hôm đó, ở phòng của Công Phượng diễn ra hội nghị bàn tròn.
Thình một cái, cánh cửa bị ai đó đá rõ mạnh. Công Phượng hất mặt một cái Văn Thanh liền đứng dậy, uể oải đi mở cửa.
"Đây đây đợi tí!"
Cửa vừa mở, Đức Huy ôm một đống snack và bánh gấu đi từ bên ngoài vào, theo sau là anh Tiến Dũng và bạn Thành Chung. Bên trong phòng, Văn Toàn với Hồng Duy đang đã pes trong khi Công Phượng nằm ườn trên giường nghịch điện thoại.
"Thằng Trường đâu?" Đức Huy hỏi.
"Chả biết, từ tối đã ra ngoài rồi. Không biết bao giờ mới về." Công Phượng uể oải ngáp một cái rõ to trả lời.
Nói là hội nghị nhưng thật ra chỉ là một đám láo nháo tụ tập lại với nhau xem phim, đá pes rồi ăn vặt. Mấy vụ như thế này toàn là mấy thằng anh lớn đánh lẻ với nhau không rủ mấy thằng em với lý do chúng nó còn nhỏ, không nên thức khuya. Nói không biết ngượng, mấy người hơn chúng nó được bao nhiêu tuổi chứ! Văn Toàn bỏ máy điện tử PS4 xuống, chạy tới ôm đống đồ Đức Huy mới đem đến, lục lọi.
"Anh Huy có chắc bánh gấu này còn hạn không đấy?Em là em nghi lắm!"
"Nghi nghi cái đm mày! Nghi thì đừng có mà ăn! Đồ tao vừa mới mua sáng nay hết hạn thế đ*o nào được!"
"Anh ăn như hạm ấy! Chưa gì đã hết rồi!"
"Hạm cái mả bố mày! Tao đã nốc được miếng nào đâu, mấy gói bánh vừa mua hôm trước chưa kịp làm gì thì đã thấy bay đâu mất. Tao mà tìm ra thằng nào lấy của tao tao sẽ nhổ hết lông mi nó."
Văn Thanh nghe đến đây thì à một tiếng, ngẫm nghĩ.
"Làm sao?"
"À không, em chỉ nhớ hình như hôm qua có nhìn thấy anh Trường ôm một túi đồ đi về phòng. Nếu em nhìn không nhầm thì có bánh gấu đấy, chắc chắn luôn! Em hỏi thì anh ý cười cười bảo là có người tặng cho. Em nghĩ là fan tặng nên là em không ý kiến ý cò gì nữa."
"Fan làm gì mà tặng nó bánh gấu! Với cả nó có thích ăn bánh gấu đ*o đâu!"
Sau câu nói ấy, cả phòng im phăng phắc. Một lúc sau, Văn Toàn lên tiếng, lí nhí như tiếng muỗi kêu:
"Như vậy tức là anh Trường đã ăn cắp đống bánh gấu của anh Huy à?"
"...Nghe dị nhờ, chả giống Trường tí gì ý." anh Tiến Dũng ngẫm nghĩ.
"Cơ mà dạo này em cũng thấy có gì đấy dị dị ấy!" đồng chí Chung gãi cằm.
"Dị là dư lào?" Công Phượng hỏi
"Thì, hôm trước lúc em đang ngủ gật thấy có gì đấy ngưa ngứa ở chân, tỉnh dậy thì thấy lông chân bị tỉa sạch rồi..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"Vấn đề là ngay trước hôm ấy em có gác chân lên người anh Trường, xong anh ý kêu là chân em nhiều lông, anh ý ngứa. Nên là..."
Cả đám cùng à lên như vỡ lẽ rồi lại ngồi gãi cằm suy ngẫm điều gì đó xa xăm.
"À đấy" Văn Toàn tự dưng nhớ ra điều gì "Hôm trước em với Thanh ngồi ở phòng chung vừa ăn gà vừa nói xấu anh Trường..."
"Chúng mà nói cái éo gì nó?"
"Bọn em bảo anh ý đá Pes...chán lắm..."
"Chính xác thì chúng mày nói cái gì?" Công Phượng hỏi lại.
"...anh Trường đá Pes ngu lắm." Văn Thanh trả lời.
"..."
"..."
"Với cả chắc tại mắt anh ấy bé nên chơi nó ngáo..."
"...lũ ôn con chúng mày..."
"Quan trọng là mấy hôm sau acc của em bị đổi tên, đội hình còn thêm mấy đứa mà em không thích...em còn đang để dành để thầu Pogba mà..." Văn Toàn ấm ức kể lể.
"Đổi thành cái gì?"
"...Truongplayboyvodich"
"Của em là Hiphipvodoi"
"..."
"..."
"...tao cũng đến cạn con mẹ nó lời
"Về cái này thì tôi cũng đang thắc mắc" Bùi Tiến Dũng nãy giờ ngồi ngơ như phỗng lên tiếng. Tất cả cùng hướng mắt về phía anh chờ đợi câu chuyện ly kỳ.
"Hôm qua Trọng cũng bảo tôi là hôm trước em ấy với Chinh đen nghịch ngợm, nhân lúc Trường đang ngủ...à thật ra chẳng biết có phải ngủ không, tôi hỏi lại thì Trọng bảo không rõ nhưng thấy Trường nhắm mắt, hai đứa nó nhân lúc ấy lấy bút kẻ mắt với son của Duy đem mặt của ổng vẽ nhăng nhít. Mấy ngày sau đó vẫn luôn có cảm giác bị ai đó lườm nguýt đến rợn cả sống lưng, thỉnh thoảng lúc không chú ý còn bị cốc đầu, ngáng chân. Chúng nó bảo có khi nào là oán khí của đội trưởng báo thù không..."
Đức Huy đen mặt
"Nó cũng chưa chết mà oán khí cái khỉ gì?"
Công Phượng vừa nhai bánh gấu, mặt tỉnh bơ phán:
"Tóm lại bây giờ ý ông Dũng là thằng Trường nó ngấm ngầm trả thù những ai đắc tội với nó?"
"Nghe có vẻ không giống Trường lắm nhưng mà như những gì mọi người nói thì đúng là có khả năng!"
"Thế tao đã làm gì nó để nó cuỗm hết bánh gấu của tao???" Đức Huy giãy nảy lên, khí thế như đang muốn đánh người.
"...mấy hôm trước anh có dọa thồn bánh gấu vào mồm anh ý" Văn Thanh nói, tiếng như muỗi rên. Cậu cũng sợ Đức Huy sẽ giáng cơn thịnh nộ xuống đầu mình.
Sau khi xôn xao thảo luận về vấn đề này, mọi người đưa ra một quyết định: bám đít bạn đội trưởng kia để tìm ra "chứng cứ phạm tội" của bạn!
Vì vậy mấy ngày sau đó, Xuân Trường nhận ra vẫn luôn có kẻ nào đó bám theo mình. Mặc dù mắt anh bé nhưng anh không có mù vậy nên cái lũ giấu đầu hở đuôi kia làm sao có thể qua được mắt anh. Vậy nhưng Xuân Trường thắc mắc, là đứa nào rảnh rỗi như vậy, bám theo anh đến cả vào nhà vệ sinh cũng không tha. Anh rốt cuộc đã làm gì nên tội? Cả sự mập mờ của bọn thằng Huy, thằng Phượng, lúc nào cũng xì xào nhỏ to cái gì đấy, rõ ràng là có vấn đề mà.
"Chúng mày thấy thằng Tơn nó đã ngủ chưa?"
"Biết thế éo nào được, mắt nó như sợi mỳ, lúc éo nào chả nhắm tịt lại."
"Em nghi là chưa lắm. Lại như thằng Trọng với thằng Chinh thì vl"
"Thế chúng mình đang đợi cái gì? Đợi giựt lông chân anh ý à?"
"Trong đầu mày chỉ nghĩ được giựt lông chân thôi hả Chung?"
"Tôi cũng thắc mắc rốt cuộc chúng ta đang chờ cái gì ? Trường ngồi ở đấy nửa tiếng rồi. Muỗi cũng sắp khênh tôi đi rồi đây này!"
"Ờ, tao thấy vô nghĩa quá chúng mày ạ."
"Hay đi về phòng đi, bao giờ nó dậy thì lại theo dõi tiếp."
"Ý, các anh nhìn xem ai kìa."
Cậu út em Đoàn Văn Hậu vừa đi uống trà sữa với mấy thằng anh khác về. Khi đi qua phòng chung thấy Xuân Trường đang ngồi gật gù ở sô pha. Thằng bé nhìn quanh quất một lúc rồi quyết định ren rén đến cạnh anh đội trưởng. Nó bỗng nghĩ, chỉ tiếc lúc này không có cái chăn hay cái áo khoác để mà bắt chước giống trong phim, khoác lên người anh đội trưởng. Cơ mà bây giờ cũng đang mùa hè, nóng thì cứ gọi là chảy cả mỡ, lãng với chả mạn cái khỉ gì không biết. Vì vậy nên cuối cùng, thằng nhóc chỉ ngồi đó chăm chú nhìn anh đội trưởng ngủ.
Văn Hậu công nhận, bình thường Xuân Trường là người điềm đạm, ít nói, mặc dù đôi lúc ở cùng đồng bọn vẫn cứ là điên láo ngáo ngơ nhưng vẫn là một người trưởng thành hơn so với cái tuổi trẻ trâu ấy. Mọi người cứ bảo mắt anh bé nên ngủ hay thức có khác vì nhau đâu. Riêng Văn Hậu thấy chả phải vậy. Những lúc ngủ, nhìn anh rất nhẹ nhõm, bình yên, giống như bỏ hết được gánh nặng, bỏ hết mọi trọng trách, bỏ xuống cái điệu bộ đội trưởng cứng còng mà anh phải vẫn thường thể hiện. Vì vậy Văn Hậu rất thích nhìn anh ngủ, giống như lúc này. Trong đầu cậu út chợt hiện ra mấy suy nghĩ vẩn vơ. Có nên gọi anh ý dậy không nhỉ? Anh ý có vẻ mệt. Ơ thế anh đang ngủ hay đang thức nhỉ? Chắc là ngủ rồi, bình thường mắt có híp nhưng vẫn lờ mờ thấy lòng trắng mà. Ấy, mắt ảnh híp mà có lông mi này. Thế mà cứ tưởng anh ấy không có lông mi. Văn Hậu vô thức sờ nhẹ vào hàng lông mi ngắn ngủn của Xuân Trường khiến nó khẽ động đậy. Nó lại chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh đội trưởng đang ở trước mặt, trong đầu bỗng tự hỏi, một câu hỏi kỳ quặc: không biết lúc "mi" người khác ảnh nhắm mắt hay mở mắt nhỉ? Mà thật ra...không biết "mi" anh ấy có cảm giác gì ha? Chẳng chờ đại não kịp load, thằng nhóc út em nhận ra mình đã làm trò ngu ngốc rồi.
Thịch...
Văn Hậu ôm ngực, lùi ra một chút, trong đầu có chút, à không, vô cùng hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức suy nghĩ đều tùm lum hết cả. Mặt thằng nhóc đỏ lựng cả, tim đập so với khi luyện bài tập thể lực của thầy Park còn muốn nhanh hơn. Dường như xuất hiện một cơn tê tái chạy khắp từ đỉnh đầu vào đến tim rồi lan ra khắp người. Cái cảm giác này...khó chịu quá! Sau đó, dĩ nhiên rồi, nó bỏ chạy chối chết.
Điên rồi, tiêu rồi, Đoàn Văn Hậu vừa "mi" Lương Xuân Trường rồi!
Ở một góc không xa, sáu con người, sáu đôi mắt mở trừng trừng, sau cái hàm đang bạnh to hết cỡ, chuẩn bị rớt luôn xuống đất. Nếu hỏi bọn người Đức Huy cùng Công Phượng muốn gì nhất lúc này, chắc chắn cả đám sẽ đồng thanh dạ ran: muốn mất trí. Quá nhiều thông tin cho một buổi tối, tất cả đều đã nhìn thấy điều không nên. Trong đầu mỗi người lúc này đều là: cái đ*o gì vừa diễn ra vậy?
Cuối cùng, Tiến Dũng là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ khoảng lặng:
"Vậy...chúng ta...đi về phòng chứ hả?"
Công Phượng lúc này đại não vẫn đang ngưng trệ, lẩm bẩm:
"Chúng mày thấy cái tao thấy chứ hả?"
"Chẳng có người mù ở đây đâu." Văn Toàn đang há hốc mồm nhưng vẫn không quên cà khịa thằng anh.
"Cái đậu má, éo thể tin được!" Văn Thanh gào lên trong im lặng, ngay khi cậu mở mồm định nói tiếp thì anh Tiến Dũng đã kịp thời chặn lại, anh nói nhỏ:
"Trước cứ về phòng đã rồi tính."
Sau đó, cả đám 6 người, lưng thẳng tắp, chân cứng đờ đi đều bước về cái ổ của Công Phượng. Cả đám mất ngủ nguyên đêm hôm ấy.
Chủ thể gây ra mọi việc, dĩ nhiên, cũng mất ngủ
Vậy nhưng không ai biết rằng, vẫn còn một người nữa thao thức cả đêm ấy, đó là đội trưởng của chúng ta.
Ngay khi cậu út sợ chết bỏ chạy, chân mày Xuân Trường khẽ nhíu, đôi mắt nhỏ hẹp cũng mở ra. Anh cũng ngồi thẫn thờ, ngẩn ngơ ở đó chậm rãi tiêu hóa điều vừa mới diễn ra. Bỗng chốc anh cảm thấy: thế giới này hình như điên rồi.
*uhuhu cuối cùng sau bao lâu hứa hẹn thì chap về cái bè chuối của tôi cũng xong r huhu 😭😭😭 tui hạnh phúc vcl 😭😭 enjoy nhé mấy chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com