Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao yêu mày

#Tác giả: Ha ha, mùng 1 Tết mà t năng suất lạ thường :3 chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha ^^ có một lưu ý nho nhỏ đấy là vì tui là shipper :v cho nên tui ship ai vs ai là quyền của tui, nó cũng không ảnh hưởng tới đời sống bên ngoài của các anh :v cho nên có một số người mặc dù đã có bạn gái nhưng mà là ship của tui thì vào fic tui cho các chị không xuất hiện luôn ^^" sr nhé :v dù sao vẫn thích chị Trân, người yêu anh Thanh nhé :v 

Hai hôm nay, cả đội U23 chìm trong bầu không khí không được tự nhiên. Bình thường cả đám vẫn hay túm tụm đùa cợt, trêu chọc nhau nhưng hai hôm nay chẳng có đứa nào hứng thú cười đùa cả. Tất cả cũng chỉ bởi vì cái vựa muối kia bỗng dưng nín tịt, chẳng thấy ho he lên tiếng hay cười cười miếng nào.

Chả là hai hôm trước, bạn muối nào đó bị tống cổ ra khỏi phòng, sau đó còn bị "em chồng" giảng giải cho một trận đến là mất mặt liền hai ngày không nói không cười, giống như là khúc củi cháy đen nhẻm bị vứt một xó vậy. Lại nói đến bạn thủ môn kia, sau khi đuổi người vẫn là không ngủ được, nằm chằn chọc cả đêm, hết suy nghĩ người kia có lạnh không, có cô đơn, tủi thân không lại nghĩ đến người kia có đói không. Mấy lần anh định vùng dậy, đi sang phòng Dụng với Hải tìm Đức Chinh nhưng rồi lại nghĩ mình không được dễ dãi vả lại tôn nghiêm của một thằng đàn ông không cho phép anh làm như vậy. Rốt cuộc, Tiến Dũng lại trở về trầm mặc. Anh đã quyết định sẽ bơ đồ đen xì kia, không thèm để ý cậu ta nữa cho cậu ta biết thế nào là lễ độ để lần sau đừng có đi lung tung nữa.

Rốt cục cả hai người họ không ai chịu ai, chiến tranh lạnh nổ ra khiến toàn đội rét run cầm cập.

Hôm ấy Đức Chinh cùng cả đội bay vào Sài Gòn. Lúc đứng ở sân bay, cậu nhìn một lúc, vẫn là thấy gì đó sai sai. Đúng là sai thật. Tiến Dũng đâu rồi? Thấy cậu dáo dác tìm, bạn đội trưởng Xuân Trường liền hiểu ngay vấn đề, vỗ vai cậu bảo:

"Thằng Dũng nó bận việc ở Hà Nội. Không bay vào cùng mọi người được."

Đức Chinh nghe xong có chút giật mình rồi lưỡng lự hỏi lại:

"Dũng nó bận cái gì thế anh?"

"Anh cũng không rõ đâu, chỉ nghe nói là quảng cáo gì đấy."

Đức Chinh chỉ biết gật gật đầu như gà mổ thóc, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Có phải Dũng nó không muốn đi với mình nên mới thế không? Chắc là không phải đâu nhỉ. Hay là nhà nó bị làm sao? Không, anh Trường bảo nó đi quay quảng cáo. Ơ mà quảng cáo gì? Đấy thấy chưa, cài quảng cáo nó còn coi trọng hơn mình. Khốn nạn!

Lúc này cả đội chỉ đang nhìn thấy một Đức Chinh đang rầu rĩ ngồi một góc chọt kiến. Thiết nghĩ nếu tiếp tục thế này thì không khí sẽ càng kỳ quặc, cuối cùng vẫn là đùn đẩy Công Phượng, kẻ tư vấn tình cảm số 1 của đội, ra làm công tác tư tưởng. Công Phượng bất đắc dĩ đến chỗ Đức Chinh đang ngồi tự kỷ.

"Mày với thằng Dũng giận dỗi cái gì thế?"

Đức Chinh phát hiện có người ngồi cạnh thì ngẩng đầu. Là anh Phượng. Thường thì trong cả đám, Phượng là người hiểu rõ nhất về mấy khoản yêu đương cho nên mọi khi có thành viên nào gặp vướng mắc thường sẽ đến hỏi anh. Đức Chinh ngẫm nghĩ một lúc, chuyện cậu và Dũng quen nhau, mặc dù không công khai rõ ràng nhưng trong đội ai cũng ngầm hiểu được, Đức Chinh cũng biết điều đấy, vậy nên một chút chuyện như này, kể cho Công Phượng cũng không sao.

Công Phượng nghe xong câu chuyện, mặt đen đi quá nửa, trong đầu thầm chửi rủa hai thằng thần kinh rảnh háng, tự nhiên không có việc gì làm thì liến bới ra chuyện để gây sóng gió à? Còn cả thằng Dũng kia nữa, đứa nào thèm Chinh đen nhà nó anh không biết nhưng chắc chắn không phải Văn Thanh rồi.

"Đấy anh thấy chưa, có mỗi một tí cỏn con thôi mà nó làm như kiểu em làm cái gì ghê gớm lắm vậy. Em cũng chẳng phải quay sang hẹn hò với anh Thanh đi!"

Chân mày của Công Phượng như có như không khẽ giật giật. Ở một góc nào đấy Văn Thanh đột nhiên hắt xì một cái.

"Còn nói với thằng Dụng cái gì dạy con, dạy vợ. Em lúc nào thì là vợ nó? Thèm vào!" Đức Chinh dẩu môi lên ra điều.

"..."sao anh lại cảm thấy như chú rất thèm vậy?

"Mày cáu nó vậy à?"

"Cáu chứ! Dĩ nhiên là cáu rồi, nó coi thường mình như vậy không cáu mà được à?"

"Thế chia tay mẹ đi!"

"Hả? Làm sao mà được!" Đức Chinh tròn mắt nhìn Công Phượng

"Không nỡ đúng không?" Công Phượng híp mắt dò hỏi.

Đức Chinh không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, trong lòng tự ngẫm. Đúng là cậu không nỡ, nói đúng hơn là không muốn chia tay chỉ vì cái chuyện ấu trĩ này.

"Yêu mà, nhiều lúc đối với người kia rất tức giận, rất điên tiết nhưng chung quy lại vẫn là yêu người ta nên không muốn rời xa. Khi người ta dành tình cảm cho một ai đó, có những lúc người ta rất trẻ con, rất nực cười, giống như thằng Dũng, nó ấu trĩ như vậy, vô lý như vậy, ghen tuông như vậy, đến cùng là vì ai, vì cái gì? Chẳng phải mày cũng biết rồi sao?"

Những lời này của Công Phượng khiến Đức Chinh ngạc nhiên. Cậu nhìn Phượng chằm chằm, rồi đăm chiêu chậm rãi tiêu hóa những lời anh nói.

"Mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp cả thôi. Sẽ chẳng có cái lý do nào mà thằng Dũng nó lại giận mày như thế mãi được. Không phải hôm nay thì ngày mai, chúng mày vẫn là người yêu mà, năm tháng còn dài, đâu phải chuyện gì to tát đâu."

Đức Chinh lại tiếp tục ngẫm nghĩ rồi gật gù. Công Phượng biết mình đã thành công đả thông suy nghĩ của đồ ngốc này, liền đứng dậy, bâng quơ vò tóc Đức Chinh.

"Vui lên đi nào, anh em thấy mày như cái bánh bao chiều nhúng nước cũng đến nẫu hết cả ruột rồi."

Sau khi nói chuyện với Công Phượng, tâm trạng của Đức Chinh khá lên thấy rõ, không còn ủ dột ngồi một góc, trên máy bay còn chụp ảnh cùng với Đức Huy. Anh em cũng tâm lý, hiểu là lúc này cậu không mấy vui vẻ liền hết lòng làm trò vui trêu chọc cho cậu cười.

Người nào đó đi quay quảng cáo cả một buổi chiều vô cùng mệt mỏi trở về khách sạn, thầm nhủ sao chiều nay mình hắt xì nhiều như thế. Vừa lao vào giường, anh lập tức mở điện thoại lên, không tin nhắn, không cuộc điện thoại nhưng có một thông báo từ instagram: haducchinh2209 đã thêm vào tin của anh ấy. Là ảnh của cậu chụp với mọi người. Tiến Dũng càng không vui. Hôm qua không phải còn đang mặt nặng mày nhẹ, cả buổi im ru sao? Hôm nay thì lại vui thế kia. Chụp ảnh cùng Đức Huy còn bắn tim. Không có anh vui vẻ đến thế à? Không nhìn thấy anh thì cao hứng lắm phải không? Không cần anh nữa luôn đúng không? Đồ cục than ngu ngốc xấu xí này! Anh mới không thèm để ý đến cậu ta nữa. Vứt điện thoại sang một bên, Tiến Dũng ôm một bụng tức đi vào phòng tắm.

Trở ra từ phòng tắm, Tiến Dũng cầm điện thoại lên, anh lập tức ngây người. 18 cuộc gọi nhỡ. Đều từ một người, Đức Chinh. Đồ ngốc này tại sao bỗng dưng gọi cho anh nhiều như vậy? Có chuyện gì phát sinh sao? Tiến Dũng rất nóng ruột, toan gọi lại cho cậu thì điện thoại lại rung, là Đức Chinh đang gọi. Tiến Dũng lập tức nhận cuộc gọi, đang định lên tiếng thì từ bên kia, một giọng lè nhè đưa tới.

"Thằng kia! Sao còn chưa nghe máy nữa? Mày chán sống rồi đúng không?"

"..."

"Ố ồ...nghe máy rồi này."

"..."

"Này thằng...đẹp trai! Mày là thằng đẹp trai khốn kiếp! Mày cậy mày đẹp trai hơn tao một xíu, trắng hơn tao một xíu thì mày muốn làm gì thì làm à?"

"...Mày say đấy à?"

"Ừ, tao say đấy, mày cấm được tao à? Tao nói cho mày biết, mày chả là cái chó gì hết! Mày xấu tính vãi ra ấy thằng tró! Lúc nào mày cũng trêu tao, nói tao xấu, chê tao đen, kêu mắt tao bé. Tao sinh ra không đẹp trai bằng mày là lỗi của tao à? Thằng khốn kia!"

"..." Tiến Dũng không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn nói cái gì. Vừa định lên tiếng thì người bên kia đã lại chặn họng.

"Nhưng mà tao yêu thằng khốn mà..."

"..." Anh thực sự bị sét đánh trúng rồi. Nghe thấy điều đó, Tiến Dũng sững người, bao nhiêu lời muốn nói ra đều đem quên bằng sạch.

"Tao yêu mày mà! Kể cả mày có không yêu tao, không cần tao nữa thì tao vẫn yêu mày mà! Với những người khác là đùa giỡn nhưng nghiêm túc thì chỉ với một mình đồ khốn mày thôi. Hức!"

"..." Không cần phải nhìn thấy người kia, anh cũng biết được, lúc này khuôn mặt đen nhẻm của cậu đang nhòe nhoẹt nước mắt. Trong tim Tiến Dũng bỗng nhói lên, một cảm giác đau lòng. Trong cuộc đời Tiến Dũng, anh chưa từng sợ thứ gì như sợ nước mắt. Mọi thứ anh đều có thể chịu đựng, có thể chấp nhận nhưng thứ khiến anh yếu lòng nhất chính là nước mắt, đặc biệt là nước mắt của những người anh yêu thương nhất.

"Anh Thanh là cái gì chứ! Hức! Anh Thanh xấu chết đi được, cũng không biết bắt bóng, tóc cũng không xoăn, cũng không cao, còn lùn hơn cả tao. Người như anh ấy ai mà thèm chứ! Hức! Có anh Phượng thì may ra... hức..."

"..." đến lúc này thì Tiến Dũng quả thật câm nín. Anh Thanh mà nghe được những lời này sẽ đau lòng đến chết mất. Ngàn vạn lần xin lỗi anh.

"Sao mày không tin tao? Tao đã nói là tao chỉ đùa thôi mà. Hức! Mày thiếu muối đến cái mức mày không cả biết đùa hả? Mày mới là thằng quê ở biển cơ mà thằng mặt nồi!"

"Chinh..." Tiến Dũng cuối cùng cũng lên tiếng "Ở Thanh Hóa có cả núi nữa mà, những ¾ lận."

"..." lần này đến lượt Đức Chinh câm nín. Rốt cuộc trọng điểm là chỗ nào vậy?

"Đừng khóc nữa!" Tiến Dũng bối rối nói. Trong đầu bỗng suy nghĩ tại sao người đang giận là anh mà cuối cùng lại đi dỗ người ta rồi? "Là tao không đúng, được chưa?"

"..." Đức Chinh vẫn trầm mặc.

"Là tao ấu trĩ, không biết đúng sai, thiếu muối, nhạt nhẽo. Tất cả là tại tao. Cho nên đừng khóc nữa. Khóc nhiều mắt sẽ sưng, ngày mai anh Trường sẽ cười vào mặt mày đấy!"

"..." phía bên kia vẫn im re. Lúc này, Tiến Dũng mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như...người kia ngủ mất rồi.

Quả thực là như vậy, trong điện thoại không còn nghe tiếng sụt sịt cùng tiếng nấc của Đức Chinh, thay vào đó là tiếng thở có chút khó khăn nhưng đều đều của đối phương. Tiến Dũng dở khóc dở cười, Đức Chinh vẫn luôn như vậy, lúc say sẽ nói nhảm, trong lòng có gì đều nói hết ra không để lại gì nhưng chính là sẽ vô tri vô giác ngủ quên luôn lúc nào không biết, có lúc đang nói giữa câu ngủ luôn cũng là chuyện bình thường.

Anh im lặng, lắng nghe tiếng thở của người kia, yên bình và nhẹ nhõm. Không biết có phải vì nghe những lời vừa rồi của anh khiến cậu ta yên tâm hơn không. Tiến Dũng tự hỏi Đức Chinh có đang mơ không và mơ thấy những gì. Nếu có, có lẽ đó là một giấc mơ nhẹ nhàng, êm ả, bởi lẽ anh vừa nghe thấy cậu chép miệng. Tiến Dũng bất giác cong khóe môi, cười một nụ cười đầy nhu hòa.

"Tao cũng yêu mày!" anh nói khẽ rồi tắt máy.

Đó là một buổi tối đẹp trời.

Ở một diễn biến khác...

Văn Thanh nãy giờ hắt hơi liên tục, cậu tự hỏi nếu không phải bị cảm liệu cậu có đắc tội với tiểu nhân nào không để nó chửi rủa cậu không ngớt như vậy. Cậu rầu rĩ nằm ườn lên giường, ôm chân người thanh niên đang ngồi vắt chân chơi Ipad.

"Phượng, có đứa chửi em nãy giờ hay sao đó, em hắt hơi muốn rụng luôn mũi rồi."

Công Phượng rời mắt khỏi Ipad, phì cười:

"Chắc là thằng cu Dũng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com