Chuyện tào lao về một hủ nam. No.4
Chương 4 : Chương 4
'' Tôi yêu em, Akira.....''
-C...cái quái gì THẾÊÊÊÊÊ.........!!!!
Hộc....hộc...
Người tôi vã lã chã mồ hôi,đầu óc rối bời, tim đập thình thịch tưởng như sắp nổ tung.
Tôi nhận ra một sự thật lớn lao ở đây rằng là tôi đang ở trên giường......
MƠ sao?
-Trời có lẽ mình bị ngộ yaoi rồi, nghĩ sao mà lại mơ đến chuyện quái quỷ đó chứ, làm ơn cho dù hắn ta có đẹp và hấp dẫn thế nào tôi cũng không BAO GIỜ yêu một người đàn ông đâu. Hủ nam thì sao .....KHÔNG BAO GIỜ?
Hộc...Hộc nóng quá quạt quạt đâu.
* Cạch.....Vùuuuuuuuu~*
-Ah~ mát thiệt thế mà nãy không nghĩ ra mà bật lên , nóng quá.....toát hết mồ hôi rồi , không biết hắn xong chưa, bao giờ mới tắm được đây.....nóng quá 6 giờ rồi mà vẫn chưa đỡ nóng đi tý nào....6 giờ rồi ....6 giờ........
Ahhhhhhhhhhhhhh
-Trời ơi muộn thế này rồi sao!!! Ruốt cuộc mình ngủ bao nhiêu tiếng vậy? Chết thật, còn phải tắm rửa rồi đi chợ, nấu cơm cho hắn ta nữa'' mặc dù lại phá hoại đủ kiểu cho coi'' .Thôi kệ ta phải tắm trước , hắn thì kệ đi, tắm xong lấy mì cốc ra ăn tạm được rồi.
Tôi bật dậy khỏi giường lấy quần áo ,rồi đi ra khỏi phòng.
Bước xuống cầu thang đi từ từ chậm rãi , vừa đi tự nhiên trong đầu lại hồi tưởng lại lúc ông thấy đáng ghét kia dám...dám hôn mình trong mơ, vừa thấy rùng mình, lại thấy như phim, nghĩ đến thôi là tôi lắc đầu lia lịa mong không có lần sau.
Oh my chuối, đúng là chuối cả nải mà.
- Akira......
Tôi ngạc nhiên mặt đỏ ửng, ấp úng nhìn hắn, chỉ là mơ thôi sao mà cái cảm giác này khó chịu vậy.
- Quẩy tưng bừng xong cho tôi dọn một mình , rồi giờ này mới chịu xuống hả, vậy đã làm xong bài tập chưa?
* Phập* Một mũi tên đâm ngay giữa trán, may quá nhờ câu nói tôi tỉnh hẳn, tóm cổ áo hắn bật lại
-Cái gì mà bảo tôi quẩy tưng bừng? Nói cho anh biết, trên đời này tôi đen lắm mới gặp phải của nợ như anh, từ khi gặp anh tôi gặp không biết bao xui xẻo.Vậy mà tôi có làm nhà anh bừa lên một chút thôi, sao phải nói thế. Mà nói chính ra ai bảo anh chưa hiểu tôi đã bắt tôi làm việc nhà, anh xem một đừa đít trai tự kỉ như tôi liệu có làm được mấy chuyện đó, nên tất cả đống bừa bộn này là tự anh gây ra nghe chưa, tôi chẳng có làm gì sai cả nghe chưa. Nên đừng có nói như mọi việc đều là tại tôi làm.
.........
Tất cả không gian lại rơi vào tình trạng khó giả thích.Sao khi xả ra một hồi tôi mới nhận ra, mặt tôi đang ở gần mặt hắn với khoảng cách khó giải thích. Gần đến nỗi tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của hắn, cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của cơ thể hắn xung quanh người mình.
''Không được, tình thế này không ổn rồi.....''
-Tránh ra!! Anh muốn làm gì thì kệ anh tôi không quan tâm, tôi đi tắm.Nói cho anh biết chỉ cần mẹ tôi trở về thì tôi quyết không ở lại đây dù nửa bước, nên làm ơn đừng phá đám cuộc đời tôi , hãy cho nó yên thân đi.
Tôi đẩy hắn ra, tuy bối rối nhưng cứng thì cũng phải cứng đến cùng, rồi đi một mạch đến phòng tắm.
* Ào.....ào....ào...*
Đứng dưới vòi hoa sen, làn hơi từ nước mờ mờ ảo ảo bay khắp gian nhà tắm rộng tầm bốn mét vuông. Hơi nóng từ vòi nước là mặt mày tôi ửng đỏ.Tôi vừa đứng vừa đặt tay lên tường, cúi mắt xuống, tỏ vẻ buồn chán và khó chịu.Đúng tôi đang rất khó chịu.
Khó chịu vì tại sao tôi lại gặp hắn,khó chịu vì vì sao tôi lại để hắn biết tôi thích yaoi,khó chịu vì tại sao tôi lại phải ở cùng hắn rồi bị hắn bắt phải làm việc nhà cùng cả một đống bài tập, và khó chịu nhất là khi tôi lại mơ phải giấc mơ quái quỷ đó. Bức xúc bực bội làm tôi chà xà bông lên người rất mạnh tay rồi nhày ùm vào cái bốn tắm vừa xả nước gần đó cho hả cơn khó chịu.
Vừa ngồi ngâm nước, vừa ngồi nghịch xà bông tôi hậm hực và.....nghĩ đến hắn.
Không hiểu tại sao bấy lâu nay tôi vồn là một người biết kiềm chế, nhưng gặp hắn thì lại cảm giác cái kiếm chế của tôi biến mất. Có thể nào hắn có một sức hút ma quỷ như anh Asami ,nhưng bản tính hắn xấu xa vô cùng,tuyệt đối không giống Asami. Nhưng quả thật cơ thể của hắn làm tôi muốn chạm.........Ahhhhhhhh omg i'm in crazy!!! Khốn khiếp không không tuyệt đối không!!!
Suy nghĩ bùng phát trong tôi làm tôi phải lắc đầu lia lịa và shock tột độ, không có nhất định không có chuyện tôi muốn thử cảm giác với hắn đâu.
Tôi khước từ và nhắm nghiền mắt lại, để cơ thể từ từ hòa với nước '' Tốt nhất không suy nghĩ gì nữa''
[....]
-Yakira,này Yakira!!! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không, này tỉnh lại đi.
Một âm thanh nghe hối hả phát lên bên tai tôi.
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đã ở trên giường từ lúc nào.
Tôi lờ mờ nhìn ra xung quanh và thấy hắn đang vẻ mặt tái nhợt nhìn thôi.
Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại ở đây mà chỉ biết rằng giờ đầu tôi rất đau, mặt tôi mờ mờ ảo ảo, người nóng ran, tay chân bủn rủn....
- Trời ơi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi... Khổ quá đã biết người đang nóng lại đi tắm luôn,rồi lại ngủ lăn trong bồn tắm gần 2 tiếng đồng hồ có biết là nguy hiểm thế nào không? Tôi mà không kịp mở cửa thì cậu đã chết ngạt ở trong đấy rồi, lại còn hôn mê đến gần tiếng vì sốt đến 40 độ C, cậu biết cậu làm tôi hết hồn thế nào không hả? Quả thật cậu thật đáng làm cho nguời ta lo lắng?
Tôi thì ngứa rát cổ không nói được nhiều , mà chỉ thoáng biết rằng tôi đã ở trong bồn tắm rất lâu, và giờ đã chính thức bị sốt...
Khụ...khụ....
-Ấy chêt! Đừng cố, coi như lần này tôi thua cậu, bây giờ là phải áp dụng định luật bảo toàn tính mạng cho cậu đã. Này tôi có nấu một bát cháo thịt bằm, dễ ăn lại ấm bụng, ăn xong thì mới uống thuốc được. Nào ăn đi....phù....phù...
Ối trời tôi đâu tàn phế , tôi quyết cầm lấy bát tự ăn. Nhưng cơ thể cứ nhão nhào không cử động được.
- Để...tôi....tự.....tự ăn.....hộc hộc...
- Đã tàn tạ như thế rồi còn cố chấp? Dù cậu ghét tôi đến mấy đi chăng nữa thì trong hoàn cảnh này cậu sẽ không cản tôi được đâu. Ngoan đi ,tốt nhất là nằm yên để tôi đút hết cho bát cháo.
Tôi vẫn cương quyết không ăn dù đã gần như bất động, nhưng cái bụng tôi nó cứ ọt ọt vì giờ đã gần 10 giờ tối và tôi chưa bỏ được gì vào bụng nên.....tôi đành chấp nhận....
Hắn liền thở phào nhẹ nhõm rồi tiến gần đỡ tôi ngồi dậy, lúc này cơ thể của hắn cứ lù lù trước mặt tôi, hương thơm lan tỏa dễ chịu và ấm áp vô cùng. Không hiểu do sốt cao quá hay sao mà da mặt tôi cứ nóng thất thường, tôi âm ỉ kêu lên khó chịu.
Thế rồi bát cháo thơm lừng cứ đặt đến miệng ngon lắm, chỉ trong một lúc mà tôi đã chén sạch.
Quả thật lúc đó tôi cảm thấy thật sự rất ấm áp , có cái cảm giác nào đó rất hạnh phúc, một cảm giác khó tả cái cảm giác mà tôi chưa có từ 7 năm trước.
-Đó thế có phải tốt hơn không.Rồi uống thêm chút thuốc và ngủ một giấc là đỡ, ngủ đi.
''Ực''
- Tôi.... chưa muốn ngủ.
- Haizzzzzzz vậy tôi ở lại với cậu được chưa...
-Cảm ơn.......cảm ơn vì bữa ăn....nó ngon lắm........
- Không có gì.....mà cậu đang ốm nên.......
Hắn chưa kịp nói hết lời tôi đã nhảy xen vào.
- Năm lớp 3....
-?
-Năm lớp 3 tôi từng sốt 40 độ.......nhưng lúc đấy mẹ bận phải tối mới về.....nên tôi đã vô cùng vật vã khi phải chống lại cơn sốt để tìm thức ăn, dù 40 độ tôi vẫn nấu mì cốc ăn tạm....40 độ tôi vẫn phải cố chịu đựng......Đầy là lần đầu tiên tôi được chăm như thế này..........cảm ơn anh.
-Ngốc lắm, để cậu một mình làm người ta lo đến chết , không quan tâm cậu sao được.
- .....Anh ở bên cạnh tôi được chứ.........hhhh
Tôi mệt mỏi, tâm trí rối loạn, không nghĩ được gì nhiều mà bây giờ chỉ nghĩ được rằng tôi đang cần anh ta ở bên chăm sóc tôi, để trong cái giây phút này đây tôi không còn cảm thấy cái cô đơn lạnh lẽo này nữa.Tôi cố vươn tay ra chạm vài vai áo anh như đang muốn nắm giữ cái gì đó thật chặt để nó không bao giờ tuột mất. Có lẽ tôi đang cố giữ chặt cái cảm giác ấm áp khó tả này chăng.
-Ngốc lắm......Ngủ đi, tôi sẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu là được chứ gì.
Vậy là anh ôm trọn lấy tôi,mang cho tôi hơi ấm, rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ....Giữa cái cảm giác hạnh phúc vô bờ này.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com