Chuyện tao lao về một hủ nam. No.6
Chương 6: Chương 6
Đã được 5 tuần kể từ ngày tôi ở nhà hắn, còn một tuần nữa thôi tôi sẽ lại quay trở về cái cuộc sống học đường nhàm chán của mình.
Đang ngồi nhà ( của hắn) thì bỗng có tiếng chuông cửa reo lên.
- Xem ai đi....
Hắn ra lệnh cho tôi.
Thế là tôi bức xúc đi ra ngoài cửa.
- Việc gì không!!!!
Vừa mở tung cửa ra , tôi đã bị một thân hình của một người phụ nữ đứng tuổi đè nặng xuống.
- Aki-chan !!! Ui trời ơi nhớ quá đi, xa con có hơn tháng mà đã nhom thế này rồi, con ốm đi nhiều đấy!!! Sao rồi học hành thế nào rồi con, cho mẹ xem nào. Ui trời,nhớ Aki nhà mẹ quá đi!!!
Thì ra là mẹ, đấng cứu thế đây rồi, sống rồi, thoát rồi!!! Tôi hạnh phúc mà ôm chầm lấy mẹ.
[...]
- Mẹ !!! Mẹ về lúc nào mà không đánh tiếng con biết.
-Mẹ nhắn cho Asami rồi mà, thằng này!!!Thế nào ở đây có vui không , học hành bài vở có khá khẩm thêm chút nào không hả?
- Mẹ.......Ah mẹ ơi , mẹ mới về nhà hay mẹ chờ con thu dọn đồ rồi cùng về nhà nghỉ ngơi nha!
-Asami.
-Dạ.
-Con cô......nó bị cuồng hả? Thằng này ngày trước mày có lo lắng gì cho cô đâu, mà hôm nay nó ngoan lạ thường nha!
Mẹ có vẻ khá bất ngờ với những hành động của tôi, nhưng cũng đúng thôi đứa con nào xa mẹ chẳng nhớ lấy nhớ để, mà cốt yếu cũng là để thoát khỏi cái của nợ di động kia....guzzz...tôi lườm hắn.
- Akira ở đây rất tốt cô ạ, sáng đi học đầy đủ, về nhà biết nấu cơm,giặt giũ....Nhưng cũng tại cháu không tốt, lơ là em ý nên em mới sốt một trận 40 độ, tất cả là tại cháu, xin lỗi cô.
- Ấy chết sốt 40 độ à! Cái thằng chết tiệt này không bao giờ chịu chăm sóc bản thân gì cả, sao lúc nào cũng để người ta lo lắng vậy hả? Khổ quá !!! Asami không sao đâu cháu , cũng chỉ tại thằng con cô ,mang bao nhiêu phiền phức cho cháu rồi.
-Dạ không đâu cô......
Cuộc nói chuyện chán ngắt qua qua lại lại của mẹ và hắn ta lại bắt đầu.....
Nhưng nghe câu cuối mẹ tôi nói, làm lòng tôi rạo rực hân hoan đến khôn tả xiết.
- Phiền cháu ,cô đánh bắt thằng con nhà cô về dạy dỗ cho tử tế vậy.Ra ngoài mà thế này người ta cười chết!
Vậy là tôi đã được về chốn ở thân thương của mình. Lúc quay về tôi có nhìn hắn, tôi nhận ra trong con mắt của hắn có chút gì đó vô hồn, cô đơn và lạnh lẽo, đôi mắt hắn nhìn vào tôi, nhưng rồi bỗng chốc tôi quay mặt lại rồi đi hẳn về .
[....]
Chào mừng các em đã trở lại và bắt đầu học kì mới ở trường trung học phổ thông K. Đã sau 6 tuần nghỉ hè, chắc các em cũng đã nhận được rất nhiều sự thoải mái, có người đi biển, có người đi cắm trại, về quê, du lịch v...v...Nhưng các em chắc không cuốn sạch kiến thức đi rồi đấy chứ............
Bài diễn văn chán òm của ông thầy hiệu trưởng làm tôi đến phát ngán. Cuối cùng cũng đã bắt đầu lại thời kì học đường chán ngấy này rồi.
[....]
Năm nay trường bổ nhiệm thầy Asami Junji thay thầy Madame ,chủ nhiệm lớp 1-D. Xin mời thầy.
Chỉ là hắn thôi mà có cần long trọng như thủ tướng thế không.
-Xin chào, thầy là Asami .Từ nay thấy sẽ đảm nhiệm là chủ nhiệm lớp 1-D, mong mọi người giúp đỡ.
Thầy Asami là giáo viên tốt nghiệp loại giỏi của Học viện Sư Phạm K . Thầy về trường chúng ta là một vinh dự rất lớn. Vỗ tay.
*Bốp bốp...bốp...bốp*
Thế là tiếng đồn về một thầy giáo đẹp trai, tài giỏi có sức cuốn hút hơn người đã lan rộng ra toàn trường, tiếng xì xào bàn tán này nọ, tất cả đều nói tốt hay tự hào về hắn ta. Khốn khiếp thật.
[....]
Tiết đầu tiên của mỗi ngày là tiết chủ nhiệm kéo dài từ 15 đến 20 phút, gặp hắn,thật khó chịu.
Hắn ta đã bắt đầu bước vào lớp, từ cái lớp học lộn xộn nhốn nháo đã trở về yên vị của mình, ai cũng háo hức được gặp hắn ta, vị thấy giáo trẻ tuổi đầy tài năng và nhan sắc này.
- Cả lớp đứng!
Câu ra hiệu của lớp trưởng đứng lên chào thầy.
- Các em ngồi....Lớp ta hôm nay có thêm một bạn học sinh mới, bạn là học sinh từ Tokyo tới. Kein.
Vừa nghe thầy nhắc tên, cánh cửa lớp bật mở. Bước vào là một tên con trai dáng người cân đối, cao dong dỏng, ánh mắt sắc lạnh cuốn hút,cổ áo mở tung vài ba cúc lộ ra thân hình săn chắc rắn rỏi,khác hẳn với những thằng con trai khác trong lớp. Lại là một mỹ nam.
* Cạch ...cạch*
Cậu ta đang viết tên mình nên trên bảng, khuôn chữ ngay ngắn cứng cỏi.
- Kein Satoyama. Hân hạnh làm quen.
Vậy là một lần nữa lũ con gái lại trở nên điên đảo vì tiếng nói trầm ấm lạnh lùng của một thằng con trai cùng tuổi. Quả thật đây là lạnh lùng cường công rồi :3.
- Kein em ngồi......
Hắn đang định xếp chỗ cho học sinh mới cậu ta liền đi ngay ra bàn ghế gần cửa sổ, trước mặt tôi, hắn đem ánh mắt lạnh buốt của mình đuổi đứa con gái tên Satoh ngồi trước mặt tôi đi. Hình như cô ta tưởng cậu ta sẽ ngồi cạnh mình nên hứng lắm, ai ngờ bị đuổi đi.
-Đi ra.
- Kein em làm gì vậy chỗ của em đằng kia mà.
Hắn ta không nghe ,hung hăng ngồi phịch xuống,quay ghế lại chỗ tôi. Tôi cũng giật mình, thấy được đôi mắt lãnh đạm của hắn đang nhìn tôi, Yankee rồi!
- Kein....em, ai xếp em ngồi cạnh Yakira hả? Em ra ngay cho tôi.
Tên Asami có vẻ bức xúc rồi đấy. Chắc sợ không được bắt nạt tôi nữa.
- Bộ ở đây có ai đó cần xếp chỗ sao. Hết giờ rồi đấy.....Mà cậu ta là Akira Hatsuji. Ông nên biết điều này.
Cả lớp, lẫn tôi ,lẫn hắn ta đều trơ mắt nhìn hắn. Sao hắn biết được tên tôi, sao hắn dám nói thế với thầy giáo chủ nhiệm, ôi thôi kiểu này không phải dạng vừa đâu.
* Reng....Reng*
Chuông báo hết tiết đã vang lên , vậy là hết. Tôi nhận ra vẻ mặt không cam chịu của hắn , nhưng rồi cái ánh mắt mà tôi nhìn được từ hắn lúc trước khi về nhà lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú và trưởng thành. Dòng người xô đẩy nhau ra chơi, kẻ thì ra sân vận động kẻ thì bàn tán xôn xao về nhân vật mới lạ của lớp này.
Đột nhiên cái tấm lưng săn chắc của hắn đổi hướng, để vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn sang tôi. Rồi bên kia thoáng có bóng dáng một cô bé nhỏ nhắn tiến gần lại bàn chúng tôi.Dáng điệu vô cùng điệu đà, có vẻ tính cẩm cưa anh chàng này rồi.
- Ah ,Kein. Mình là Mayumi, chiều này bọn mình tổ chức một.....
- Cút.
Câu nói phũ phàng mang đượm vẻ khó chịu của hắn. Đứa con gái sợ xanh mặt vội lùi xa về phía sau.
- Tôi là Kein.....
- Ha.....Hả....Ak um....Tôi là Akira.
- Tôi biết rồi....
-Ak....um.....
- Rảnh không.....
- Hả....?
- Tan học, ở lại.
- Um....Tôi....
- Không trả lời vậy là Ok.
-...
Cậu ta nói gì tôi không hiểu hết trơn trọi. Nhưng ánh mắt đó cứ dán vô tôi khiến miệng tôi câm nín, không dám mở miệng từ chối.
[....]
Tan học.
- Hả........Cậu bảo tôi ở lại là chỉ để kẻ báo cáo tổ kỉ luật thôi sao?
- Um, tôi vừa vào trường đã bị cô hiệu phó đẩy lên làm tổ trưởng tổ kỉ luật. Mới nhận chức sợ làm không suể nên mới nhờ cậu làm cùng cho có bạn có bè. Cậu nghĩ gì ?
- Trời làm tôi cứ tưởng cậu là đầu gấu, định uýnh cho tôi vài phát. Thế thì khỏi cần hỏi cũng biết tại sao cậu lại biết tên tôi rồi. À mà ,cậu có vẻ ác cảm với mọi người nhỉ? Sao lại ngồi cạnh tôi rồi nhờ tôi giúp làm chi?
- Thôi, tôi chẳng hứng thú gì với mấy bọn ở đây cả. Lũ con gái thì yểu điệu, chảnh chọe, rảnh rỗi thì đi cua trai. Lũ con trai thì khỏi phải nói. Chúng ồn áo quá, tôi ghét và không ưa chút nào....
Tia sáng le lói đang hiện dần trước mặt tôi.
- Còn cậu thì, chắc cậu không biết tôi, nhưng có lần tôi đã thấy cậu tại Akiba, hình như cậu có mua về mấy cuốn Yaoi Drama CD thì phải. ~ Fu~ Sở thích của cậu hay thật đấy.
- Ôi thánh thần ơi! Chỉ có cậu là hiểu được tôi thôi. Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm , tạ ơn trời mà tôi quen được cậu. Gặp được mỹ nam đẹp như cậu là phúc ngàn đời của tên hủ nam như tôi rồi!!!
Thế là hai chúng tôi cười nói suốt cả buổi chiều.Quả thật là may mắn quá, tên Asami cũng là một mỹ nam nhưng Kein còn là mỹ nam đẹp từ trong ra ngoài,ôi nụ cười ấm áp ,tỏa nắng của cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới thực sự hiểu tôi thôi .....
- Akira, cậu ngộ thật đấy!!! ~ fu~
- Tốt quá .
- Tôi là Seme.
* Phụt.....*
Dù không có nước nhưng tôi cũng phải phụt. Ôi trời vậy là cậu ta thật sự là cường công sao? Yahuuuuuuu......em có bạn là seme rồi. Tôi vội nắm chặt tay cậu ta reo lên phấn khích.
- Thiệt á, ôi chúa ơi, định mệnh đã sắp đặt chúng ta gặp nhau rồi, thôi thì cậu đã có em uke nào chưa, thích không tôi sẽ làm bà mối cho cậu, chúng ta sẽ lập kế ra '' kế hoạch cua trai siêu cấp vô định cho anh seme đang tìm vợ'' như cậu, rồi thì....
- Tôi có đối tượng rồi.
-Ờ....hả hả....ai ai , thế nào đẹp không xinh không, dễ thương không, cậu thế này chắc sẽ có lựa chọn tốt đúng không, hẳn không phải là người nhan sắc tầm thường đúng không, ai ai....
Rồi cậu ta đưa tôi cái điện thoại, trong đó đang mở một tấm ảnh. Đó là tôi. Có lẽ chụp lúc cậu ta nhìn thấy tôi ở Akiba, trong ảnh tôi không đeo kính vì đi ra Aki tôi thường quơ kính áp trong màu xanh lam cho giống cosplay, còn ở trường thì không cần thiết.Nhưng như vậy có nghĩ là gì, vậy là sao, đừng nói mỹ nhân như cậu ta lại đi thích một kẻ tầm thường như mình chứ?
- Mãi mới tìm được cậu....Cho tôi một cơ hội để thích cậu một lần được chứ?
....
Chợt mọi thứ trong căn phòng này tĩnh lẵng hẳn đi, tôi hơi bỡ ngỡ chỉ cười xòa còn như là một trò đùa vô hại.
- Ầy!đừng làm con tim hủ nam nhỏ bé của tôi tưởng bở chứ giỡn hoài.....
Rồi cậu ta liền lao đến gần tôi, vòng tay qua cổ tôi, đưa cổ tôi vào sát đôi môi đó.....
- Um...um...hmm..hm...um...
H.....h...khó thở quá, cái lưỡi của hắn chuyển động nghịch quá, lan ra mọi góc cạnh của miệng tôi......
- Tôi thích cậu,Akira. Cho tôi cơ hội thích cậu một lần....
- X.....xem đã.....nhưng tôi không có gay đâu, có thì tôi cũng phải làm Seme.
- Vậy cũng được.-Cậu ta lại đem ra nụ cười ấm áp tỏa nắng chói lọi đó.
Thôi ,quả này chảnh chó một lần cho đúng đạo, mãi mới có người cùng bạn cùng thuyền .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com