Chuyện tào lao về một hủ nam. No.9
Chương 9 : Chương 9
Ngày hè trôi qua với cả một đống chuyện rắc rối xảy ra làm tôi đau đầu nhức óc
Nào thì gặp ông thầy biết về sở thích của tôi .
Rồi thì bắt đầu một mối quan hệ với mỹ nam cùng lớp.
Xong lại mơ hồ về mối quan hệ đấy sau khi việc ''đó'' xảy ra .Quá nhiều chuyện cứ lần lượt kéo đến làm tôi đau đầu nhức óc .
[...]
Đang ngồi thơ thẩn,đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, vì quả thật giờ học hóa của thầy Sato làm tôi chán phát khiếp, tôi chỉ biết ngồi hí hoáy vài nét vẽ lên trang vở mong cho thời gian qua mau để đến giờ họa.
'' Đầu tiên vẽ khung hình của khuôn mặt theo hình tròn chia khối''.....
-Xong tiếp theo vẽ gì?
Một giọng nói vang lên.
-Tất nhiên là phác hình mặt theo khung đã định.
Tôi thản nhiên trả lời.
- Vậy hả , vậy thì về nhà viết bản kiểm điểm cho tôi nhá.
Giờ tôi mới sực nhớ ra mình đang vẽ trong tiết hóa, bị tóm gọn rồi.
RA KHỎI LỚP.
Vậy là tôi lững thững đi ra, trong lòng chút bức xúc và vui mừng, vậy là tôi không khỏi phí thời gian của mình rồi.
Tôi đem chìa khóa mở tủ đồ của mình lấy thêm giấy vẽ và sáp chì mang lên tầng thượng.
Vừa lên đến nơi, tôi đã không còn tin vào mắt mình nữa, không hiểu sao mặt tôi trở nên tôi sầm lại ,tức giận xen lẫn với ngạc nhiên.Một cảm giác thật khó hiểu, vì lúc này cảnh tượng tôi thấy chính là.......
Một đứa con gái đang ở thế thượng phong, đè ngửa một tên con trai xuống ôm hôn thắm thiết, thật là lố bịch. Nhưng vấn đề ở đây là tên con trai đó....Kein
Tuy tôi không hẳn thích Kein, nhưng có lẽ nhìn một mỹ nam bị đè bởi một đứa con gái làm tôi bức bối vô cùng.
Nhìn hai bọn họ- NGỨA MẮT.
Tôi lặng lẽ ôm chặt lấy bảng vẽ, đi lướt qua cố trốn vào góc tối , mong sao không nhìn thấy cảnh tượng này nữa và cũng một phần là do tôi muốn Kein thấy được cảm xúc của tôi.
Lúc này ánh mắt Kein trợt lóe lên, khuôn mặt tái mét mạnh mẽ đẩy đứa con gái ra rồi lao đến trước mặt tôi, kéo tay tôi lại.
- Khoan đã, Akira, nghe tôi giải thích.....
- Buông ra.
Tôi trả lời lạnh băng không cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn Kein.
Anh ta cũng lặng người đi, mặt nhăn lại vô cùng thống khổ.Tôi không chịu nổi nữa rồi, mỹ nam ư....Khốn nạn!
Tôi giằng tay lại chạy vụt đi mất.
Lao đi, tôi ôm chặt lấy bảng vẽ, chạy vụt xuống cầu thang.
* Ầm*
- Au.....Em có sao không?!!! AKIRA.
- Asami....!
Không hiểu sao mỗi lần tôi đang cảm thấy tồi tệ nhất cũng là lúc tôi lại gặp hắn ta Asami. Vào mỗi lần tôi ở cạnh hắn tôi chẳng bao giờ kiềm nổi cảm xúc của mình, tôi đau đớn lắm, tôi cô đơn lắm, tôi cần anh. Tại sao lúc nào anh cũng tỏ ra ấm áp vậy chứ.
Thế là tôi ôm chầm lấy cơ thể của hắn, ngả đầu vào vai hắn mà khóc.
- AKIRA!!!
Đúng lúc đó, Kein xuất hiện.
Asami mới ôm chặt lấy tôi, nhìn vào mắt tôi, ánh mắt tôi trùng xuống, đỏ ửng vì khóc. Asami càng siết tôi chặt hơn, vẻ mặt vô cùng tực giận, ánh mắt sắc lạnh hung dữ.
- Tôi đã nói rồi, nếu cậu làm tổn thương Akira lần nữa....Tránh xa Akira ra!!!
- .....
- Akira....nghe tôi giải thích được không.....chuyện không phải như cậu nhìn thấy đâu......là....
- Im đi!!! Tôi không muốn nghe cậu nói bất cứ cái gì bây giờ.......Để tôi yên được không.......- Tôi nặng lời ngắt lời Kein. Tôi quả thật không muốn nghe bất cứ lời biện hộ , giải thích gì cả, giờ tôi chỉ muốn được ở một mình thôi.
- Akira........
- Akira, em đứng lên được chứ, để tôi đưa em đi......- Không chờ cho Kein nói hết câu, Asami đã đưa tôi đứng dậy và dìu tôi đi. Ngoảnh lại chỉ thấy khoảng không nơi Kein đứng lặng người đi, và đôi tay siết chặt như đang kìm nén cái gì đó lại.
Tôi cũng lặng người , ngả dần vào vòng tay của Asami mà tiến về phía trước. Có khi nào tôi là một kẻ tệ hại không? Và có khi nào chuyện giữa tôi và Kein đã đi đến hồi kết rồi không!?
'' Này, nếu trên đời này tôi được chọn giữa hai người, một người tôi ghét nhất nhưng lại luôn cho tôi cảm giác ấm áp nhất, và một người tôi thích nhất nhưng lại luôn cho tôi cảm giác không an toàn nhất, thì tôi nên làm gì.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com