Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng đơn phương 1

(Update) Lời tác giả: Sau đây đều là những câu chuyện đã được mình viết cách đây khá lâu, hồi còn học lớp Mười Một, có qua vài lần chỉnh sửa. Đến nay (Th08/2020), khi đã không còn trong những năm tháng cấp ba, đọc lại thấy có hơi ngượng ngập nhưng vẫn có chút gì đó theo mình là trưởng thành và sâu sắc. Mong rằng trong mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy hình ảnh nào đó của mình trong quá khứ, cũng từng đơn phương, từng kiên trì theo đuổi, từng yêu ghét công khai, hay chỉ đơn giản thầm ghi nhớ trong lòng; bởi dù thế nào, thanh xuân ấy, có người ấy xuất hiện, đã vô cùng tốt đẹp.

---

Thật kì lạ...

Phải chăng đó là cảm giác khi thích một người?

Có chút nôn nóng,

Có chút ngọt ngào,

Có chút ưu thương,

Có chút lóng ngóng,

Có chút mông lung,

Có chút lo sợ.


Mùa đông cuối cùng cũng đến. Mang theo bầu trời xám xịt như sà xuống tận mặt đường, màn sương mù giăng giăng như mưa, gió cuộn chặt khắp cành lá.

Vậy là đã crush anh được 3 năm rồi. 3 năm không ngắn cũng chẳng dài, 3 năm ngóng chờ chẳng mong hồi đáp, 3 năm không nản chí mà đơn phương yêu thích một người.

Giang vẫn còn nhớ ngày hôm ấy. Trời trong, nắng vàng, gió hiu hiu nhè nhẹ. Đứng trên tầng 2 của dãy phòng học nhìn xuống, ánh mắt Giang chợt bị thu hút.

Đó là một chàng trai có vóc dáng cao gầy, làn da trắng trẻo hẳn làm tá kẻ phải ghen tị, sơ mi trắng, quần âu đen được khoác lên người anh bỗng trở thành cái gọi là "thả thính" trong truyền thuyết. Nắng chiếu lên sườn mặt góc cạnh của anh, như tô điểm cả sống mũi cao cùng làn mi dầy và dài hơi rủ xuống.

Chỉ khoảnh khắc đó thôi, tim cô đã lỗi nhịp vì anh.

Cô vốn chẳng phải người hay tin vào thứ tình yêu gì gọi là sét đánh, hay tin vào cái gì thiên trường địa cửu, hay nghĩ mình sẽ nghiêm túc crush một ai đó. Cho đến khi gặp anh. Có lẽ chính là thứ mang tên "ngoại lệ".

Giang không phải một cô gái sôi nổi gì cho cam. Ít nói, nghiêm túc, song đã thích cái gì thì sẽ kiên trì đến cùng. May rằng cô có một con bạn đúng nghĩa "bác Google sống". Chỉ cần nghe thoáng qua sự ngập ngừng của cô đã biết vấn đề là gì, lập tức bắt tay vào tìm hiểu.

Chưa đến 1 ngày sau, Giang đã có một câu trả lời đầy đủ.

Crush của cô học lớp 12A, hơn cô 2 tuổi, tên Hoàng, là một đàn anh hòa đồng với nụ cười tỏa nắng được nhiều người săn đón. Từ khoảnh khắc biết được điều ấy, bên cạnh sự vui vẻ khiêm tốn nhen nhóm trong lòng còn có chút gì đó nhoi nhói, xót xa. Quả nhiên, cái đẹp luôn luôn là của chung. Vì vậy, Giang quyết tâm chôn giấu tình cảm này tận đáy lòng.

Ban đầu cái Hà còn thường xuyên trêu chọc, gán ghép cô, nhưng trước sự kiên quyết hờ hững đúng chất một diễn viên tài giỏi của Giang, nó đành bỏ cuộc. Dù đôi khi thấy anh nó cũng sẽ huých cô một cái, vì nó thấy thật kì diệu khi một người nghiêm túc như cô cũng "từng" có lúc chủ động để ý đến một anh chàng. Tất nhiên chỉ một mình Giang biết không phải là "đã từng".

Một ngày trời mưa. Quãng đường từ khu phòng học ra đến lán xe không có mái che, còn khá dài và chật, vì vậy Giang đợi một lúc để nhà xe đỡ đông rồi mới vào. Khoảnh khắc quyết định bước một chân với đôi giày nike màu trắng mới toanh cẩn thận xuống vũng nước bên dưới, một cái đạp chân xuất hiện không xa, cùng với cái ô đang xoay đầy tính đùa nghịch làm nước bắn đi lung tung.

Còn đang trong trạng thái bàng hoàng á khẩu khi chỉ mới một giây trôi qua người đã bị ướt sạch, Giang cảm nhận thấy có nhiều ánh mắt đang dõi về phía mình. Ngước lên, một đám đàn anh đang nhìn mình đầy thông cảm, số còn lại cười tươi rói và hướng sự cười đùa đến thủ phạm của sự việc. Giang theo ánh mắt ấy quay lại.

Là Hoàng! Cô phát hiện hơi thở lúc ấy của mình như lập tức bị ngưng trệ, hoặc, cô không dám thở, vì sợ thêm một tiếng động nho nhỏ nữa sẽ cùng với tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực mà vang lên.

Hoàng cũng bàng hoàng không kém gì cô. Mau chóng sau đó là sự hối hận rõ ràng. Anh nuốt khan. Hoàng vốn là một chàng trai nhanh nhảu và lịch sự, tuy nhiên hình như vì thế, anh không quen với việc gây ra một điều bất tiện cho người khác. Nên khi Giang đã bỏ chạy, Hoàng vẫn còn ngớ người. Hạt nước mưa to đùng rơi xuống tách một cái trên mái tóc đen nhánh của anh.

Chết tiệt thật, chết tiệt thật! Giang thầm rủa. Ban đầu cô còn khó chịu về việc sao có thể có một con người vô duyên, không có ý tứ gì như thế, nhưng sau đó cũng tự ngộ ra được (mà không phải vì thiên vị anh), rằng còn mỗi cô đang đứng quanh khu vực anh đùa nghịch. Có lẽ anh cũng không ngờ cô sẽ trùng hợp bước xuống đúng lúc đó.

Hừm... vậy đây có được coi là "có duyên" không nhỉ, dù là "nghiệt duyên". Tuy nhiên cô không để ý được nhiều đến vậy. Suy nghĩ duy nhất khi ấy là phải trốn chạy khỏi anh trước đã. Trước khi đỏ mặt, và mất hết mặt mũi trước anh.

Tất nhiên Hoàng không biết vậy. Anh chỉ nghĩ có lẽ cô gái này đã bị phật ý rồi, và chỉ vội bỏ đi trước khi kịp phun ra bất kì câu chửi thề nào. Bọn bạn anh còn đáng đánh hơn khi hét lên:

-Lê Long Hoàng, 12A! - Rồi tiếng nói nhỏ hơn - Thể nào cũng lên confession nhé Hoàng ;)

Cái trước thì em đã biết từ lâu rồi. Nhưng cái thứ hai thì chưa chắc.

Giang nghĩ thầm.

Song cô không ngờ chỉ vì lần đó lại thật sự gây ảnh hưởng đến mình sau này, khiến cô tự nhiên trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của anh.

Hoàng cũng không ngờ khi anh định đuổi theo cô thì cô đã lên xe đi mất. Cô gái nhanh chân. Nên hôm sau, anh đành phải mặt dày vác thân đến lớp 10A. Tất nhiên anh biết vì cô đã để xe ở lán xe lớp 10A, và không khó để tìm cô với một gương mặt có thể nói là ưa nhìn như thế.

Ngày hôm sau, đương giờ ra chơi, Hà từ đâu đột nhiên chạy vào kéo kéo tay Giang, kích động không khác gì mấy lần xem thần tượng trên máy tính. Giang nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng Hà hình như đã mất khả năng ngôn ngữ, chỉ một mạch muốn kéo cô. Giang không kháng cự được sức lực cô bạn liền bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Ngoài hành lang không biết từ khi nào lại tụ tập đông người đến thế, hầu hết hình như đều là mấy anh lớp lớn. Thật ra về khoản này Hoàng cũng bó tay, chỉ là đi xin lỗi thôi nhưng đám bạn anh lại quan trọng quá thể đáng, cứ một mực khẳng định là "có gian tình". Hoàng cũng mặc kệ. Đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ kia đứng ngơ ngác trước cửa lớp, anh liền chủ động tiến lên.

Tim Giang gần như ngừng đập khi nhận ra người ở ngoài là Hoàng. Anh đang làm cái gì không biết!, có liên quan đến cô chăng? Và ECG (điện tâm đồ) của Giang trở thành một đường thẳng khi thấy Hoàng đi về phía mình. Phải đến khi anh đến trước mặt cô Giang mới nhận ra là mình phải hít thở.

Thật ra bản thân Hoàng thấy anh cũng có vẻ là người hơi "làm màu", nhưng thật sự là vì anh để ý tới chiếc giày nike mới toanh của cô gái nhỏ hôm qua, hình như là đi lần đầu tiên, vậy mà anh đã...

Hoàng cười một nụ cười trăm phần trăm là tỏa nắng trước sự ngại ngùng của cô gái nhỏ, trong một giây anh cảm thấy gương mặt kia cũng đáng yêu đấy chứ, sắc mặt thoáng hồng lên:

- Xin lỗi vì chuyện hôm qua!

Bỏ qua mọi nhân vật quần chúng, thì ánh nắng chiếu góc 60○ , gió thổi tốc độ 5m/s, độ ẩm không khí 0,1% vừa hay làm nên một khung cảnh đẹp đến lạ kì mà sau này Giang luôn tự lôi ra tô vẽ lại. Cô nhìn người con trai đối diện khôi ngô tuấn tú, gương mặt lần đầu tiên sau 16 năm cuộc đời nóng ran lên trước mặt người ngoài. Song khi còn chưa biết làm gì để hạ hỏa và thoát khỏi tình huống xấu hổ này (mà trong khoảnh khắc cô đã không nghĩ đến là chỉ cần gật đầu rồi chạy biến là xong) thì một sự việc bất ngờ xảy đến. Có một chị gái đang đuổi bắt với bạn trên hành lang len qua đám người, va đúng vào Hoàng.

Tất cả những gì sau đó quay ngoắt 180○.

- Xin lỗi xin lỗi! - Chị gái hoàn hồn lại lập tức cúi người. Hoàng ngỡ ngàng trong một giây, ánh mắt liền lóe lên tia gì đó:

- Thủy 12P à?

Thủy sững sờ quan sát lại người trước mặt...

Hóa ra là hotboy 12A!

- Cậu là...

Tiếp đó hình như hai người còn trao đổi thêm gì đó nhưng Giang đã liền vào lớp trước. Dù bản thân cô vẫn còn tim đập chân run về những gì vừa xảy ra giữa cô và Hoàng, nhưng lòng không tránh khỏi mất mát bởi tình huống phía sau. Nếu theo lời cái Hà thì sẽ là "Tưởng là chất phản ứng, ai dè chỉ là xúc tác mà thôi".

Ờ, có lẽ chính là như thế. Nhưng chất xúc tác trong quá trình phản ứng vốn là chẳng bị thay đổi gì cả, còn cô giờ đây lại cảm giác mình vừa bị cắt xén. Vui thầm và buồn thầm, hóa ra chỉ cách nhau chút ranh giới ấy.

Nhiều ngày sau nghĩ lại, phát hiện thật ra vẫn là bản thân tự mình đa tình. Vốn Giang chỉ là một nốt đen trong bản nhạc đầy màu sắc của đời Hoàng, có thể dạo qua đời anh, khiến anh để mắt đến đã là một hạnh phúc. Có nhiều người thậm chí còn chẳng may mắn được như cô, mãi mãi vô hình trong mắt người mình thương.

Cho nên đó là lí do tại sao khung cảnh bên trên được cô đóng khung từ đó đến bây giờ. Kể cả khi Hoàng và Thủy đã thành một đôi.

Thời gian trôi đi. Năm đầu tiên Hoàng vào Đại học, Giang dạo đầu thấy trống vắng kinh khủng. Không có ai để cô để ý mỗi khi đi lại trên sân trường, vào lán xe, hay trong tiết thể dục nữa. Những khi ấy, đột nhiên cô lại có ý tưởng điên rồ là thi vào cùng trường Đại học của anh. Song ý tưởng của cô, tự đến tự đi. Cô không dám chia sẻ cho ai, mà cũng chẳng muốn chia sẻ, nên có nhiều thứ cho dù rất cần lời khuyên, rất muốn tìm động lực thực hiện, cuối cùng đều bị cô vứt xó.

Năm thứ hai, cũng là lúc Giang trở thành học sinh cuối cấp. Thời gian một năm đã khiến cô phần nào từ bỏ thói quen của mình, không còn liếc mắt kiếm tìm hình bóng ai đó trong biển người nữa. Song trong quá trình ôn tập cho kì thi Đại học, Giang lại vô thức chú ý đến những chuyên ngành ở ngôi trường mà Hoàng đang học. Bản thân cô, cuối cùng, vẫn là cố chấp.

Anh, cuối cùng, vẫn là một chấp niệm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com